Ngoại truyện: Rinto x Lenka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lenka, Rinto biết mình đã yêu.

Cậu yêu mái tóc vàng mượt suôn dài như suối nước. Cậu yêu đôi mắt xanh lấp lánh ánh nước vô cùng dịu dàng. Cậu yêu đôi môi đỏ hồng chúm chím. Cậu yêu cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh như 1 chú thỏ non cần được bảo vệ. Cậu yêu giọng nói trong vắt như tiếng ngọc. Cậu yêu tất cả của cô.

Từ khi quen biết, Rinto luôn dành những ánh mắt vô cùng dịu dàng để nhìn cô. Ánh mắt tràn ngập yêu thương vô bờ bến, sự ôn nhu, chững chạc hiếm thấy trên 1 người con trai luôn vô tư như 1 đứa trẻ.

Nhưng, anh trai biết, cận vệ biết, cô lại chẳng biết.

Đã có lần, Rin đã hỏi thẳng mặt cậu rằng:

- Rinto, anh thích Lenka đúng không?

Sốc. Đíu ngờ được rằng người mình dành tình thuơng lại không hề biết đến thứ tình cảm này, thế mà người ngoài lại biết. Ức chế. Khó chịu. Nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Lễ hội hoa năm ấy, Lenka muốn đi cùng anh chỉ để theo dõi cặp tình nhân trẻ vẫn chưa xác định phương hướng kia. Nhưng đi lòng vòng kiểu nào cả hai lại lạc cặp tình nhân kia giữa biển người đầy sắc màu.

- Thật là.... Tại sao hôm nay người lại đông đến như thế chứ!!!

Môi cô ấy hơi trề ra, lộ ra sắc hồng đáng yêu. Gương mặt phụng phịu như 1 đứa trẻ. Rinto thề rằng cậu rất muốn cắn lấy đôi gò má kia, gặm nhắm đôi môi kia suốt cả ngày liền vì cô ấy rất là đáng yêu.

- Ha ha... Chịu thôi thưa sứ giả! Hôm nay là lễ hội nổi tiếng nhất mùa hè mà....

- "Yah, thằng ngốc Rinto này!!! Tạo sao lại nói năng xa cách thế hả???!!!!!" - Bạn trẻ nào đó đang gào thét trong lòng.

- Anh đừng gọi tôi là sứ giả nữa, gọi tôi là Lenka!! Rõ ràng anh gọi Rin là Rin mà, sao chỉ có tôi lại gọi khác chứ!!???

- "Ư ư, chu môi kìa, chu môi kìa!!! Đáng yêu quá thánh thần cha mạ ơi...."

- Thưa tiểu thư, người đường đường là công chúa đất nước Nhật Bản xa xô, trên người lại mang thân phận xứ giả cao quý. Tôi không thể dùng lý lẽ không kính trọng đối với khách quý của Anh Quốc!

- "Mày chết là vừa rồi, Rinto..."

Lenka nhíu nhẹ mày, tính nói gì lại thôi. Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, không ai nói với nhau câu nào.

Bỗng nhiên, một cậu bé với một chùm bong bóng đính những bông hoa tuyệt đẹp lại gần Rinto, cất chất giọng trẻ con lanh lảnh:

- Ngài gì ơi, ngài có muốn mua bóng tặng cho phu nhân của mình chứ!!

- Ah... Lenka không phải là phu nhân của ta...

Đang nói, Rinto bụm miệng lại, liếc nhẹ sang phía cô. Trong tíc tắc, tim cậu như ngừng đập lại.

- Ha ha, anh cũng chịu tôi là Lenka rồi kìa, Rinto...

Gương mặt điển trai đỏ lựng, hít thoẻ không thông, trái tim đập lên như sắp vỡ lồng ngực. Cậu lúng túng lấp liếm cái sự xấu hổ của mình:

- À ờ... Cho ta 1 quả bóng, nhóc!

- Vâng, của anh hết 1 pounds!

Sau khi nhận được quả bóng màu hồng từ tay cậu bé, anh nhìn sang Lenka, cô ấy vẫn cười vui vẻ như thế. Đưa quả bóng trước mặt cô, hất hàm:

- Cầm lấy đi, Lenka! Người tiểu thư nhỏ như thế, kẻo lạc thì hoàng huynh lại trách mắng tôi mất.

Trong một chốc, cậu căng cơ mắt ra hết cỡ để xem mình có nhìn nhầm hay không. Lenka với gương mặt đỏ lựng, vẻ mặt biểu thị rõ sự bối rối. Cô cúi nhẹ đầu để giấu đi gương mặt xấu hổ của bản thân, nhẹ nhàng:

- V... Vâng....

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô khẽ chạm nhẹ lấy tay cậu để cố gắng lấy đưỡ sợi dây. Lúc đầu còn hơi rụt rè, nhưng cuối cùng, khi đã chạm được tới sợi dây quả bóng, một bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cô.

Ngày đó, Lenka và Rinto, tay trong tay cùng nhau vui thú lễ hội hoa tràn đầy sắc màu.

0.0

Sau khi Rin biến mất, mọi người đều vô cùng buồn bã. Gumi với gương mặt lúc nào cũng đỏ lên vì khóc. Len thì cố tỏ ra rằng mình không sao, nhưng trong lòng lúc nào cũng tự trách bản thân. Gumiya và Mikuo lại trầm lặng hơn bình thuờng. Chỉ có Lenka....

- Thôi nào... Mọi người không nên buồn bã như thế! Việc tìm kiếm vẫn đang được diễn ra, vẫn còn có hy vọng. Nếu Rin biết được chúng ta lúc nào cũng trầm lặng như thế, liệu cô ấy có vui không?

Nhờ vào những lời động viên khích lệ của Lenka, mọi người trở nên lạc quan hơn. Buổi tiệc trà được mở ra gần đây cốt chỉ để bàn chính sự, cũng như về công cuộc tìm kiếm Rin.

Rinto vẫn nhớ rõ, đó là khoảng thời gian 3 tuần sau khi Rin biết mất. Hành lang cung điện vào buổi tối lúc nào cũng tối tăm, chỉ có một vài người lính đi kiểm tra vào một khoảng thời gian nhất định. Hôm ấy, việc hành chính ở văn phòng rất nhiều nên Rinti bất đắc dĩ phải ở lại đến khuya. Do lo lắng về việc Gumiya lúc nào cũng thức sớm ngủ trễ vì mình, Rinto đã thẳng tay đuổi anh về mặc dù Gumiya có từ chối kịch liệt đến mấy.

Trong lúc đi ngang phòng của Lenka, Rinto nghe thấy tiếng thút thít khẽ. Cậu lo lắng, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng Lenka:

- Lenka, tiểu thư người có sao không??

- Rinto?

- Sao... Người biết là tôi???

- Chỉ có anh mới gọi tôi là tiểu thư thôi. Anh có muốn vào không?

- A... Chẳng phải... Văn hoá phương đông...

- Tôi vẫn còn chưa ngủ, trên người có khăn choàng nên anh yên tâm. Còn nữa, vì là anh, nên tôi không sợ....

1 khắc, tim Rinto đập mãnh liệt hơn. Đây, có lẽ nào....

Nuốt nước bọt, Rinto đẩy cửa bước vào. Dưới ánh trăng soi sáng, Lenka ngồi trêm chiếc sofa, xinh đẹp rạng ngời nhung trên mặt lại giàn dụa nước mắt.

Rinto lo lắng, lại gần bước lại gần cô, dùng tay lau đi nước mắt:

- Tại sao lại khóc vậy tiểu thư?

- Hả... Tôi lại khóc nữa sao???

Rinto im lặng, chỉ nhíu nhẹ mi. Lenka nhìn thấy biểu hiện của Rinto, nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó, nước mắt lại được nước tuôn ra nhiều hơn.

- Tại sao anh lại giận tôi chỉ vì tôi khóc chứ.... Tôi... Hức... Tôi...

- Ah ah, tôi không giận cô, không giận, không giận. Nên cô đừng khóc nữa...

- Nhưng anh đang làm vẻ mặt giận dữ, anh đang giận tôi. Tôi chỉ là lo lắng cho Rin thôi mà... Tôi lo sợ, hức... Đã 3 tuần, và chúng ta chưa có tin tức của Rin... Tôi... Hức...

- Tiểu thư, cô đừng khóc nữa....

- Ư oa.....

- Tiểu thư...

- Ư... Ưm....

Do quá bất lực vì lần đầu dỗ con gái, Rinto chẳng biết làm thế nào để cô im lặng. Bịt miệng bằng tay? Thô bỉ. Quát mắng? Quý ông kiểu đéo gì. Vậy nên cách nhanh nhất, Rinto trực hôn lấy Lenka.

Gương mặt cô nàng phóng đại trước mắt mình, đôi mắt mở to hết cỡ vì bất ngờ. Nụ hôn này, ngọt ngào đến kì lạ.

Sau đó, Rinto thả Lenka ra. Đưa trán mình chạm vào trán Lenka, hơi thở nóng rực phà lên mặt nhau. Rinto thầm thì:

- Tiểu thư, cô có bức xúc thì hãy nhẹ nhàng nói ra, đừng khóc. Khóc sẽ huỷ hoại đến nhan sắc của cô, phụ nữ không thích bản thân xấu mà, phải không? Nào, cô có điều gì muốn nói, tâm sự với tôi nào....

- Ư... Rin ấy, cậu ấy thật xấu tính!

- Ừm.

- Cậu ấy vẫn chưa chịu trở về. Không tin tức, không liên lạc. Cậu ấy đang làm mọi người sợ đến chết khiếp.

- Ừm.

- Cậu ấy còn sống hay chết, tình hình như thế nào, chẳng ai biết. Không tìm thấy cậu ấy trên sông, lại chẳng tìm thấy trên ven sông. Tin tức về cậu ấy như con số không.

- Ừm.

- Cậu ấy quá đáng lắm. Cậu ấy... Chẳng hề nghĩ tới bản thân....

- Ừm.

- Cậu ấy đang khiến mọi người... Lo lắng...

Tiếng nói nhỏ dần. Lenka đã ngủ. Rinto nhẹ nhàng đặt cô nàng nằm ngay ngắn trên giường, vuốt ve lấy mái tóc mượt mà của cô, hôn lên vầng trán, dịu dàng:

- Ngủ ngon, người ta yêu....

0.0

Bonus:

Sau khi ra khỏi phòng Lenka, Rinto vuốt nhẹ mặt, sau đó dùng sức tát má, nhéo mặt, ngắt da tay.

- "Clm đau quá. Vậy không phải là mơ. Mình đã hôn Lenka... Mình đã hôn Lenka. Mình đã hôn Lenka!!!!"

Và bạn trẻ ấy tung tăng nhảy chân sáo về phòng mình với gương mặt tươi roi rói như hoa nở tháng 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro