Ngoại truyện: Toà lâu đài cạnh bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Rin mang thai được khoảng 2 tháng, Len quyết định sẽ đưa nó thư giãn ở đâu đó. Và bây giờ thì cả đám Len tụi nó đang bàn bạc là nên xuất phát từ đâu.

- Khi dã ngoại ở ngoại ô phía Đông như thế nào? - Oliver lên tiếng.

- Không được, gió Đông hiện tại là đợt gió nóng, không khí sẽ rất khó chịu. - Len lắc đầu.

- Hay là đi câu cá ở phía Bắc? - Gumiya.

- Không không... Rin không đủ kiên nhẫn để câu cá hay làm bất cứ chuyện gì như vậy. - Len.

- Vậy đi biển thì sao? - Gakupo.

- Đi biển??? - Cả bọn trố mắt ra nhìn anh.

- Cũng được ấy chứ! Biển ở phía Nam đang ở nhiệt độ khá ấm, thời tiết cũng khá dễ chịu. Và chẳng phải Gumo có một căn biệt thự ở ngoài đó hay sao??? - Mikuo nhún vai.

- Hừm.... - Len nhăn mày.

- Nghe đồn âm thanh của biển sẽ làm cho đứa trẻ phát triển tốt hơn đấy.......... - Gakupo thủ thỉ thì thầm vào tai chàng.

- Hừm .....

- Vả lại, ở đó cảnh đẹp ý thơ, chẳng phải sẽ là chỗ tốt để cậu xin lỗi Rin sau những chuyện đó hay sao..... Hử hử.. - Gakupo lại đang dụ dỗ.

- Thật ra thì anh ấy chỉ muốn ra biển thôi. - Oliver thì thầm với những người còn lại.

Sau một hồi suy nghĩ, đấu tranh tâm lý khổ sở thì Len cũng đã quyết định đến biển. Vì đây là một chuyến đi bí mật, nên nó được diễn ra lúc Rin đang ngủ say.

- Đồ tắm biển? - Gumi đang kiểm tra lại hành lý cùng Oliver.

- Có.

- Đồ ăn trên đường?

- Có.

- Chăn ga để đỡ xóc cho Rin?

- Có.

-....

Trong khi đó thì những người khác đang hì hục như trâu vác đồ ra ngoài. Mikuo than thở:

- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cung điện có hơn cả ngàn người hầu mà bắt mình đi khiêng hành lí là sao trời....

- Tại đây là đồ cho Rin, hoàng hậu đang mai thai nên phải chuẩn bị chu đáo. Len lại không ăn tâm giao cho những người kia nên mới nhờ chúng ta. Anh đừng có than nữa. - Gumiya nhéo má hắn.

- Haizzzz..... Thế mà hoàng đế lại đang ngồi ở kia, ôm lấy Rin như sợ người ta biến mất cùng với nụ cười kỳ quặc....

Ở ngay hồ nước, Len đang ôm lấy Rin đang say sưa ngủ, cả người được bọc lại như một tấm vải. Ánh mắt trìu mến nhìn nó ngủ, nhưng trên môi lại là nụ cười biến thái.

- Chuẩn bị xong rồi này. Mau lên xe đi. - Gumo gọi.

- Nhớ đặt Rin ngồi giữa hoàng đế với Gumi đó, để cạnh cửa sổ là nguy hiểm lắm.

- Đặt tấm chăn lên để giảm xóc này. Rin mà giật nảy mình, tỉnh giấc nửa chừng là không tốt đâu.

Và thế là, Rin đang được chăm sóc một cách tận tình nhất bởi những người bạn tốt nhất.

0.0

- Oáp.....

Rin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt lờ mờ mở ra, nhưng rồi nó lập tức giật mình khi khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ. Trong khi nó đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì có tiếng gõ cửa.

- Hoàng hậu, ngài đã thức dậy chưa?

Rin hơi hoảng sợ, nhưng nó vuốt lại tóc rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ngươi vào đi.

Cánh cửa mở ra, Min bước vào ( ai còn nhớ chị hong ta). Nó mỉm cười:

- Đây là nước ấm để người rửa mặt. Xong xuôi hết mọi chuyện thì người sẽ đi xuống sảnh dùng điểm tâm ạ.

Nó hơi ngập ngừng.

- Ưm.... Đây là đâu thế?

Min mở to mắt, tỏ vẻ hơi bất ngờ.

- Ơ... Hoàng hậu, người không biết ư? Hoàng đế không nói người biết à?

- Ahihi.... nhưng không!

- Đây là biệt thự ven biển, thuộc quyền sở hữu của gia tộc Jilavic. Công trình vừa hoàn thành được 1 tháng. Và hoàng đế đã đưa người đến đây để dưỡng thai đấy ạ. - Min vừa tươi cười vừa giải thích.

- Vậy.... chúng ta đang ở biển?

- Phải ạ, thưa người.

Trong khoảng khắc, ánh mắt của nó như lấp lánh nước, tỏ vẻ phấn khích bất ngờ.

- Ngươi mau thay đồ cho ta!! Ta muốn đi chơi!!!!!

----------------------

Ha ha... Giờ khi đọc lại một lượt các chap thì Le cảm giác rằng hồi đó mình trẩu quá :3 Nhưng vì đây là bộ truyện đầu tay nên mình phải tiếp tục cho đến khi kết thúc, mình không muốn mất đi đứa con tinh thần với khoảng 3 năm gắn bó. Mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình cho đến khi bộ truyện kết thúc hoàn toàn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro