Thầm lặng biến mất khỏi thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BeomGyu, cả cuộc đời này anh sẽ chỉ yêu có một mình em thôi .

Thấm thoát đã là 5 năm kể từ ngày anh và cậu kết hôn với nhau .

Anh là một con người của công việc nên thường xuyên phải đi tiếp khách đến tận khuya mới về .

Còn cậu thì vẫn vậy , vẫn là một con người dịu hiền , sớm tối hết lòng vì anh , ngày ngày đợi chờ anh trở về .

Ngày ngày ,cậu là một con người giản dị, không xa hoa chưng diện cho bản thân nên cậu bình thường hết sức . Cũng chính vì điều này đã khiến cho tình cảm mà anh dành cho cậu ngày một mờ nhạt dần .

Người đàn ông nào cũng vậy , chán cơm thì sẽ thèm phở , anh cảm thấy chán ngán với người vợ dịu hiền , ngày ngày chỉ biết nấu nướng , không có một chút nào quyến rũ cả .

Thế rồi thì ngày ấy cũng đã đến , anh bắt đầu qua lại với một người phụ nữ . Cô ấy cho anh sự mới mẻ mà người vợ ngoan hiền của anh ở nhà không thể cho anh được . Cô ta quyến rũ chiều chuộng anh khiến anh bị đắm chìm vào sự đê mê, khoái lạc của những cuộc hoan ái .

Anh bỏ bê ở nhà người vợ mà trước đây anh đã từng yêu say đắm . Đi sớm về khuya , mỗi khi anh về nhà thì người toàn mùi nước hoa của phụ nữ , những vết son đỏ dính trên chiếc áo sơmi của anh .

Còn cậu thì vẫn cứ ngu ngốc chờ đợi anh về ăn tối , chờ mãi chờ mãi cho đến khi trời sáng . Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu là vẻ mặt hưng hờ không hề quan tâm .

Anh đi lên phòng và bắt đầu thay đồ để tiếp tục đi làm , còn cậu thì ngồi ngẩn ngơ trong phòng tắm nhìn chiếc áo sơmi dính vệt son đỏ thẫm .

Hai hàng nước mắt cậu bắt đầu lăn dài trên má . Phải chăng cậu là một người phụ nữ thực sự thất bại khi không thể giữ được người đàn ông mình yêu mà để cho người phụ khác cướp mất .

Cậu biết rằng người chồng đã đi ngoại tình từ rất lâu rồi nhưng cậu vẫn không hề nói ra lời nào hay trách móc anh . Cậu luôn an ủi mình rằng anh chỉ đang bị xoáy vào trong sự mới mẻ , rồi một thời gian nữa anh sẽ quay trở lại thành người đàn ông của cậu ngày xưa .

Vẫn như mọi khi , anh đi làm từ rất sớm , câu dành cả mọt ngày ở nhà để trang trí nhà cửa và nấu một bữa ăn thịnh soạn cho anh , nhân tiện bù đắp lại tình cảm của hai người .

Cho đêm khi trời đã xế chiều , cậu cũng đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ, chỉ cần đợi anh về nhà là có thể bắt đầu bữa tối lãng mạn này của họ.

Cậu đi lên phòng tắm thì cũng là lúc anh trở về, bên cạnh anh còn có cả cô ấy nữa. Lúc cậu đang đắm chìm vào dòng nước nóng, vào suy nghĩ về bữa tối lãng mạn này thì ở dưới anh cùng với tình nhân của mình đang thưởng thức bữa tối thịnh soạn do chính tay cậu mất cả một buổi chiều để chuẩn bị.

Tắm xong cậu thay một bộ quần áo thật đẹp và bước xuống nhà. Đập vào mắt họ là hình ảnh 2 người họ đang cùng nhau ăn tối dưới ánh nên lung linh huyền ảo.

Tim cậu như thắt chặt lại, từng cơn đau buốt nhói khiến cậu không thể nào thở nổi. Cậu chạy nhanh lên phòng của mình để không còn nhìn thấy cái cảnh tượng đó nữa. Phải cậu yêu anh rất nhiều , yêu sâu đậm nhưng đáp trả lại những điều đó là gì , chỉ là sự phản bội của anh .

Trái tim cậu đang rỉ máu sau một đòn chí mạng như hàng ngàn con dao sắc nhọn cắm thẳng vào trái tim cậu. Cậu đã quá mệt mỏi rồi , sự bao dung của một người phụ nữ là có hạn , họ đâu thể mãi im lặng được .

Đến khi tối muộn cậu được anh gọi lên thư phòng . Cậu bước vào phòng , ngồi vào chiếc ghế đối điện anh . Anh để lên bàn một tờ giấy với dòng chữ khiến cậu trở nên choáng ngợp .

Từ lúc lấy anh cho đến giờ cậu chưa từng bao giờ nghĩ đến cái ngày hai người họ sẽ phải dùng đến cái lá đơn này .

Nhưng nay đó đã là hiện thực , hiện thực đó chứng tỏ cho cậu thấy rằng tình yêu của hai người họ cũng đã đến hồi kết . Một giọt ,rồi hai giọt nước mắt cậu lăn dài trên má rồi rơi xuống cái bàn lạnh gắt ,cậu hỏi anh :

- Huening Kai ,thực sự chúng ta không còn cách nào để cứu vãn nữa hả anh

- Tôi không còn chút cảm giác nào với cậu cả .

- Không Huening Kai à , em biết anh chỉ đang bị rung động trước vẻ đẹp cửa cô ấy thôi ,rồi ...rồi một thời gian sau ..anh ...anh sẽ hết , chúng ta sẽ lại ở bên nhau . Anh yên tâm, chỉ ..chỉ cần có thể ở bên anh , em không bận tâm đến những gì đã xảy ra trong quá khứ đâu anh .

- BeomGyu , tôi không cò yêu cậu , dù một chút cũng không còn . Người tôi yêu lúc này là cô ấy , cậu đã nghe rõ chưa . Hãy kí vào đơn ly hôn đi , chúng ta không thể ở bên nhau nữa đâu .

Nếu hôn nhân của hai người họ đã đến bước đường cùng này rồi thì cậu cũng còn níu kéo làn gì nữa . Một người cố gắng vun đắp còng một người cố tình phá thì kết quả vẫn chỉ là một đống đổ nát , phá thì dễ nhưng xây thì thật khí biết bao .

Cậu cầm chiếc bút lên , tay phải run run ký tên kên đơn ly hôn của hai người họ . Kể từ giây phút này , chẳng còn thứ gì rằng buộc hai người họ nữa. Thấy anh đã ký vào đơn ly hôn ,anh liền nói :

- Tài sản của hai chúng ta hiện tại sẽ chia làm đôi , cậu sẽ được 20% cổ phần công ty cùng với ngôi nhà hiện tại .Nếu cậu còn có thêm yêu cầu nào nữa thì cứ nói với tôi , tôi sẽ đáo ứng cậu .

- Huening Kai , em không cần tài sản ,em chỉ có một thỉnh cầu nhỏ , anh có thể thực hiện điều đó cho em một lần cuối cùng này được không anh .

- Bất kể điều gì cũng được ngoại trừ việc chúng ta quay trở lại bên nhau .

- Em và anh có thể cùng nhau đi biển một lần cuối cùng được không , em chỉ cà nói thế thôi , em không cần gì cả .

- Được thôi , tôi sẽ cho người đặt vé , hai đến ba tuần nữa tôi và cậu sẽ cùng nhau đi

- Cảm ơn anh

- Không sao , nể tình chúng ta cũng từng là vợ chồng.

Những lời nói của anh giống như một con dao sắc nhọn cứa thật mạnh vào trái tim của cậu . Nơi lồng ngực của cậu bắt đầu co bóp thật mạnh, việc hít thở trở nên nặng nề hơn hẳn . Từ khi nào , khoảng cách của hai người họ lại xa với đến vậy . Ngồi bên cạnh anh mà thấy như xa tận chân trời .

Cậu bỏ ra khỏi thư phòng rồi về phòng của mình . Cậu nhìn mọi thứ xung quanh như thể sắp phải rời đi , cũng đúng , vài tuần nữa thôi sau khi hai người họ đi biển thì cậu sẽ không còn ở nơi này nữa , rời bỏ cái nơi cậu đã gắn bó suốt hơn năm nay . Rồi sau khi cậu khi cậu rời khỏi đây , cô gái ấy sẽ thay cậu chăm sóc ngôi nhà này .

Đến thời điểm này cậu đã mệt mỏi quá rồi ,cũng chẳng còn muốn níu kéo lại cái tình yêu của hai người họ khi nó đã đến hồi kết rồi . Ông trời thật biết đùa , nếu đã đảo xếp cho hai người họ cả cuộc đời này không thể ở bên nhau sao lại còn để họ gặp nhau , yêu nhau và kết hôn .

Để rồi đến bay giờ cậu lại bị tình yêu của anh dàn vặt can tâm . Có phải cậu đang là một người bị điên tình khi yêu anh quá mức , yêu anh đến mù quáng , dù bị anh cắm sừng thì cậu vẫn cứ yêu anh . Cậu mệt mỏi từ từ chìm vào giấc ngủ , một giấc ngủ bình yên , để lại bộn bề , những đắng cay của cuộc đời ở phía sau , để ngày mai , ngày mai cậu sẽ đương đầu với tất cả .

áng hôm sau cậu tỉnh dậy với một tâm trạng tốt hơn rất nhiều , bước xuống nhà cậu đã nhìn thấy cô gái ấy đang ngồi ở chiếc ghế sofa xem tv .

Thấy cậu xuống nhà , cô gái đó liền cất giọng lên nói với cậu :

- Này cậu kia , mau ra lấy cho tôi cốc nước .

Cô ta nói với cậu như nữ chủ nhân nói với người hầu , cậu vốn là một người hiền lành và dễ bị người khác sai bảo nên đã nghe theo lời của cô ta mà vào bếp lấy cho cô ta một cốc nước .

Cậu rót cho cô ta một cốc nước ấm rồi mang vào phòng khách đưa cho cô ta . Cô ta cầm cốc nước đưa lên môi bỗng khựng lại sau đó ném xuống đất quát :

- Có phải cậu muốn tôi bị bỏng hay không .

- Tôi ...tôi

- Tôi ,tôi cái gì , cậu còn không mau dọn đi , nhớ dọn cho sạch mảnh thủy tinh đi , nếu không tôi mà bị hét chân hay tay thì cậu không xong đâu .

Cậu vẫn nghe theo lời cô ta cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh từ chiếc cốc đã vỡ nát ở trên sàn , đang nhặt ,cậu bỗng thấy mọng bàn chân của cô ta nhẹ dẫm lên tay cậu rồi từ từ dùng lức nhấn xuống .

Lúc này cậu đau , những mảnh thủy tinh sắc nhọn ở dưới sàn xuyên qua da thịt cậu , máu bắt dầu ứa ra , cô ta cũng chẳng để như vậy quá lâu rồi cũng nhấc chân ra lên giọng quát cậu :

- Cậu còn không mau dọn đi à , có tin tôi đuổi cậu đi không , dù gì cậu cũng là một thứ mà Huening Kai vứt bỏ , anh ất đã chán cậu rồi .

Cậu cũng chẳng nói gì với cô ta nữa , có gắng dùng cái tay đang ứa đầy máu đỏ tươi mà nhặt nốt những mảnh thủy tinh ở trên sàn , mang vứt vào thùng rác .

Nhưng giọt máu đỏ tươi dần chảy ra rơi vài giọt trên sàn mà cậu không hề hay biết , cậu chỉ biết được rằng mình cần nhanh chóng đi lên phòng và cầm máu .

Đến tối , anh vừa mới về nhà đã thấy cô ta ngồi ở chiếc ghế sofa xem tv, thấy anh vào nhà , cô ta liền đứng dậy , đi ra phía anh giọng nũng nịu :

- Huening Kai à , người ta nhớ anh chết mất .

Anh chẳng nói gì chỉ hôn cô ta một cái rồi đưa cặp và chiếc áo vest đưa cho cô ta ý bảo cất đi rồi anh bước vào bếp định tìm thứ gì đó để ăn thì nhìn thấy những giọt máu màu đỏ đã khô ở dưới đất cạnh chiếc bàn ăn .

Anh liền hỏi người giúp việc và biết được cậu không cẩn thận làm đứt tay chảy máu . Anh nào biết đâu cậu đã bị người con gái độc ác đó làm cho bị thương đến độ tay chảy đầy máu .

Anh bảo người giúp việc mang đồ y tế lên phòng , xát trùng vết thương và băng bó lại cho cậu . Anh vẫn lo lắng cho cậu , thế đây liệu là sự quan tâm khi thấy mình đã có lỗi với cậu mà muốn dùng một ít sự quan tâm để bù đắp cho cậu hay trong tim của anh vẫn còn có cậu , quan tâm cậu .

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh và cậu cũng đã kết thúc thật rồi , níu kéo gì nữa cho cả hai cảm thấy mệt mỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro