Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về nhà cậu cảm thấy thật vui và hồi hộp , vui vì sau 8 năm cố gắng học tập thì bây giờ cậu cũng được về với ba mẹ của cậu , hồi hộp vì không biết ba mẹ của mình có vui khi mình trở về và lớn đến như thế này không .

Trước đây cậu còn nghĩ rằng ba mẹ cậu cho cậu đi du học là bởi vì không muốn cho cậu ở nhà quậy , lức đầu cậu cứ nghĩ là ba mẹ của cậu sẽ đăng kí cho cậu một khoá học 1,2 năm gì đó để cậu học thôi nhưng ai ngờ lại đăng kí khoá học tận 8 năm trời , không những thế mùa hè còn không được về nước mà phải ở lại làm các hoạt động như múa hát , từ thiện , lên những nơi hoang vắng để trải nghiệm , có năm họ còn bắt làm một bài thu hoạch cuộc sống của các con vật ở rừng núi đã làm cậu mất nguyên cả hai tháng nghỉ hè chỉ có đi vào sở thú để khám phá .

Lúc đầu cậu cứ nghĩ rằng bài của cậu sẽ phải được ít nhất là điểm B+ nhưng ai ngờ đến khi trả bài cậu lại được D+ và một dòng chữ " digress " , cuối giờ cậu ngay lập tức lên hỏi cô thì cô giáo liền nói với cậu rằng :" bài của em bị lạc đề vì em đang nói về cuộc sống của các đọng vật rừng núi đã bị thuần hoá chứ không phải là hoang dã nữa rồi " , vậy là đi toi cả một mùa hè của cậu .

Về đến ngôi nhà thân yêu của cậu , nó vẫn vậy , vẫn là ái căn biệt thự ngày nào cậu vẫn đang ở , vẫn mang một màu trắng thơ mộng , ba mẹ cậu biết cậu đã về liền chạy ra đón cậu :

- Ôi con trai cưng của tôi nó đã về rồi này .

Mẹ của cậu thấy người con trai cưng của mình đi học suốt thời gian qua liền cảm thấy vô cùng vui mừng , phấn khởi khi cậu về nước

- đấy Vương Nguyên con xem mẹ con hôm qua biêt tin hôm nay con sẽ về mà bà ấy vui như đến tết ,chẳng bù cho bố của mày , đi công tác lâu ngàu về mà mặt mẹ mày cứ tỉnh bơ như chẳng có gì ý .

Bố của cậu nói xong cậu chỉ cười nhưng không đáp , quả thật câu đã xa nhà rất lâu rồi quang cảnh khắp thành phố cậu sinh ra một số nơi đã thay đổi rất nhiều nhưng nhưng tại cái nơi gắn bó với tuổi thơ , nơi có bố mẹ cậu đây lại vẫn luôn giữ nguyên vẹn không hề bị thay đổi qua năm tháng .

Chưa kịp bước vào nhà , cô em gái Tuyết Nhi của cậu liền ôm chầm lấy cậu và quay sang hỏi mẹ của mình :

- mẹ dắt anh đẹp trai này về để làm con rể mẹ đấy ạ .

Vừa nói xong , cái đầu của cô bị giáng nguyên một cái cốc đầu khá là đau của một ai đó , Tuyết Nhi liền ngước mặt lên nhìn cậu và nói :

- Chồng à ! Sao anh lại đánh em đau vậy .

- Chống chồng cái đầu em ý , anh Vương Nguyên nè , mới đi có tám năm mà em đã quên mất người anh này rồi .

Và cho đến bây giờ Tuyết Nhi đã biết rằng đó là người anh trai của mình chứ không phải là người mà ba mẹ cô mang về làm việc cho ba mẹ .

- Ồ , anh đã lớn đến thế này rồi á , quả là càng lớn càng xấu mà , làm em không nhận ra .

- Em ....

Sau khi nói Vương Nguyên xấu , Tuyết Nhi liền chạy thật nhanh không để Vương Nguyên bắt được không thì cô tiêu mất , ai bảo cô kêu cậu xấu cơ , ở bên nước ngoài du học 8 năm cậu luôn được mệnh danh là " nam thần " người gặp người yêu nay về đây lại bị cô em gái thân yêu của mình phang luôn câu nói thật là làm cậu tổn thương không hề ít , quả làm cậu có chút không vui liên đuổi theo cô .

Khung cảnh hai anh em họ , người đuổi kẻ chạy khiến ba mẹ của cô và cậu nhìn thấy phải bật cười , đã lâu lắm rồi họ vẫn chưa được nhìn thấy khung cảnh này , nó đã làm cả ngôi nhà to lớn này vui vẻ bằng một hành động khá nhỏ .

Cậu và cô đuổi nhau ra ngoài vườn , Tuyết Nhi thấy một cô hầu gái đang tưới cây thì liền chạy đến lấy chiếc vòi đang phun nước , phun vào người Vương Nguyên , cô hầu gái thấy vậy liền có chút hốt hoảng , nói :

- Tiểu thư , cô đừng làm vậy , thiếu gia vừa đi máy bay về đang mệt mà cô lại phun nước vào người thiếu gia thế sẽ làm cậu ấy dễ ốm .

Thấy cô hầu gái lo lắng cho mình như vậy , cậu liền nói với cô không sao rồi bảo cô ấy rời đi , để lại cả mảng vườn rộng lớn chỉ còn có cậu và cô chơi đùa với nhau , cứ thế , cứ thế tuổi thơ của hai người họ như được tái hiện thêm lần nữa , nhưng chỉ khác mỗi là hai người giờ đây đã lớn rồi, không còn bé nữa .

Trời cũng đã bắt đầu tối lại , cô và cậu cũng phải dừng lại cuộc đùa vui kia mà vào nhà tắm rửa chuẩn bị ăn cơm .

Cậu tắm xong chứa lau khô tóc của mình mà cứ để kệ như vậy mà lấy một chiếc khắn tăm nhỏ quàng qua vai để khỏi cho nhưng giọt nước lăn xuống ướt áo của cậu .

Ở dưới nhà mọi ngươif đã có mặt đầy đủ , bàn ăn cũng đã được bày biện nhiều món ăn mà cậu yêu thích .

Tuyết Nhi nhìn thấy đầu của Vương Nguyên vẫn còn ướt liền đứng dậy , rời khỏi chiếc ghế mà cô đang ngồi đi đến bên cạnh câu lấy khắn tắm vắt lên vai của Vương Nguyên mà lau khô đầu cho cậu .

Tất cả mọi người từ bố mẹ cho đến người hầu trong nhà thấy hành động vừa rồi của cô liền nghĩ rằng không ngờ cô lại chu đáo với người anh trai Vương Nguyên của cô đến thế , ai cũng đều tin rằng cô vô cùng yêu quý anh trai của mình nhưng nào có ai biết được rằng cô làm những điều này chỉ để nhờ cậu một việc mà thôi .

Cho đến khi tất cả mọi người trong gia đình đã ăn cơm xong thì ai đó về phòng của người đó , chỉ có duy nhất một mình Tuết Nhi đi xuống bếp lấy một ít bánh và một ly sữa mang lên trên phòng cho Vương Nguyên .

Đi đến trước cánh cửa phòng của cậu , Tuyết Nhi đã thấy bóng dáng của cậu ngồi trên chiếc bàn làm việc , vừa nhìn màn hình , vừa gõ bàn phím rất say sưa .

Cô gõ nhẹ cánh của đã được mở sẵn từ trước ,tiếng gõ của làm tan đi vẻ im lặng vốn có của căn phòng , cậu vì thế mà dừng lại việc ngõ máy tính của mình mà ngẩng cao đầu lên nhìn người vừa gõ cữa .

Biết là em gái của mình cậu lại cúi mặt xuống tiếp tục làm công việc của mình và nói :

- em vào đi .

Tuyết Nhi bước vào căn phòng rồi đi đến phía sau lưng anh trai của mình , cúi người xuống ghé đầu lên vai Vương Nguyên nói :

- anh trai , em mang bánh và sữa đến cho anh , anh uống và ăn đi .

Cậu chỉ cười không nói , lấy cốc sữa và ăn những chiếc bánh mà em gái Tuyết Nhi mang đến cho cậu , tay của cô đang từ dưới liền vòng lên ôm lấy cổ của cậu .

Cậu thấy hành động đó của cô dường như bắt đầu có gì đó không bình thường nữa , nó đã bắt đầu vượt quá giới hạn giữa anh trai và em gái , cậu liền nói :

- Tuyết Nhi, em đang làm vậy , bỏ tay ra đi

- Vương Nguyên ! Anh có biết là là mấy ngày nay khi biết tin anh sắp về nước em vui lắm anh có biết không , bây giờ thì anh cũng đã về rồi .

Những lời nói của Tuyết Nhi bắt đầu được cô nói bằng một chất giọng ma mị , quyến rũ đàn ông khiến cậu càng cảm thấy bất thường hơn bao giờ hết phải chăng Tuyết Nhi đang muốn làm gì cậu sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro