CHAP 1: CÚ VA CHẠM ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ con đi học đây, con ko ăn sáng đâu" - Vương Tuấn Khải từ trên lầu bước xuống vội vàng

"Sao con ko ăn, đói đấy"

"Ko sao đâu mẹ, lát lên xe con ăn. Chú Đại Hổ, chuẩn bị xe nhanh lên, tôi sắp trễ rồi"- VTK hối hả, thúc giục chú Đại Hổ.
"Haizz, thằng bé lúc nào cũng vậy" - mẹ VTK thở dài.

Vương Tuấn Khải lên xe. . .10phút sau:
"Thưa cậu chủ, đến trường rồi ạ!"

"Được rồi, chú về đi, nhớ 11h30phút đến đón tôi"- chưa nói dứt lời VTK vội vã lấy balo trong xe ra bước chân vội vàng vào trường. Bỗng. . .

*BỐP* "uida đau quá" tiếng ns của Vương Nguyên khi bị VTK vô tình va phải trong lúc vội vàng té ngã.

"Này anh đi đứng ko nhìn đường à tên kia?"- VN cau có.
"Tôi đang vội, cậu né ra đi"- VTK cáu gắt hét lên.

"Cái. . .cái gì cơ chứ. . .hắn đụng trúng mình mà còn hét lên vậy được sao?"- Vương Nguyên nghĩ thầm trong đầu. Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải hất cậu sang 1 bên, rồi bước đi.
"Đúng là đồ đáng ghét mà ><" - Vương Nguyên hét toáng lên nhìn theo bước hắn!

Một lúc sau Vương Nguyên bước vào lớp vs vẻ mặt vô cùng tức giận, Kiến Mã (bạn thân Vương Nguyên) thấy vậy liền hỏi:
"Này, Vương Nguyên sao cậu tức giận thế? Có chuyện gì sao?"

Vương Nguyên tức quá mức, ko biết phải kể như thế nào vs Kiến Mã nên chỉ ns:
"Ko có gì đâu, chúng ta học đi"
"Ò, cậu khó hiểu quá" - Kiến Mã chau mày.

*RENG RENG RENG* buổi học kết thúc, Vương Nguyên vội vàng ôm cặp sách chạy nhanh ra cổng, hôm nay cậu có vẻ vội vã, chắc là đợi VTK ra và bắt hắn ns câu xin lỗi đây! 5phút sau, 1 dáng người quen thuộc đi đến cổng- ko ai khác, chính Vương Tuấn Khải, vừa thấy hắn, Vương Nguyên liền chặn trước mặt hắn, Vương Tuấn Khải hất Vương Nguyên ra.
"Phiền phức, né ra cho tôi đi"- ns dứt lời hắn liền bước đi.

"Này. . ."
"Này. . ."
"Cái tên kiêu ngạo đáng ghét kia, đứng lại đấy cho tôi"- Nguyên la to.

"Cái gì nữa đây? Tôi ko rảnh để ns chuyện ko đâu vs cậu đâu"

"Hừ. . .chuyện ko đâu sao? Anh hất tôi té 2 lần mà ko nói tiếng xin lỗi mà bỏ đi vậy à? Anh ko biết phép lịch sự sao?"

"Xin lỗi? Tôi làm gì sai mà phải xin lỗi cậu?"

"Anh. . .anh đúng là tên. . .tên khó ưa. . .đáng ghét mà"

"Tôi khó ưa? Tôi đáng ghét? Ừ vậy thì đã sao? Đúng là đồ phiền phức mà"- VTK ns vs vẻ mặt lạnh lùng!

Cùng lúc đó xe chú Đại Hổ vừa đến, Vương Tuấn Khải leo lên xe, chiếc xe chạy vút, Vương Nguyên càng tức giận hơn. Cậu nhìn theo chiếc xe ấy lẩm bẩm: "Đợi đấy tên đáng ghét chết tiệc kia, sẽ có lúc tôi bắt anh phải nói xin lỗi" cậu quay lưng đi về nhà!

Về đến nhà Vương Nguyên có vẻ mệt mỏi, thấy con như vậy mẹ Vương Nguyên liền hỏi lí do, bữa trưa ấy, vừa anh cơm, VN vừa kể cho mẹ nghe. Mẹ cậu ấy mỉm cười mà nói:
"Đó có lẽ là 2 đứa con có duyên đấy, lúc đầu cứ ghét nhau thế đấy, sau này thế nào cũng thân nhau thôi. Sẽ có lúc cậu ấy xin lỗi con- Nguyên Nhi à!"

"Nhưng. . .tại sao vậy mẹ?"

"Sau này con sẽ hiểu, thôi ăn cơm đi!"

Cả ngày hôm đó Vương Nguyên cứ suy nghĩ những lời mẹ cậu nói. Liệu đó có phải. . .là. . .ĐỊNH MỆNH?


END CHAP 1!
Mọi người cho tớ nhận xét ạ ;_____; lần đầu viết fic, có gì sai mong m.n bỏ qua. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro