Chap 1: Bà tiên và điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Và sau đây tôi xin được thông báo kết quả...

Giọng nói của MC vang lên trong hội trường lớn. Đám đông khán giả hò reo và vỗ tay không ngớt. Những gương mặt bừng sáng rạng rỡ trong niềm hân hoan, và có cả những người hồi hộp xen lẫn hạnh phúc phía sau cánh gà chờ được gọi tên.

-...Người giành vô địch trong giải đấu "Karate toàn quốc lần thứ 9" chính là...

~~oOo~~

Cạch.

Kim Ngưu đặt chiếc cúp và huy chương vàng lên bàn học, sau đó thả mình xuống giường. Những hình ảnh và âm thanh hỗn loạn ấy vẫn còn chớp nhoáng, thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô. Đó chính là cái khoảnh khắc cô giành chiến thắng. Cuối cùng Kim Ngưu đã làm được.

Nhưng hiện tại cô rất mệt. Kim Ngưu cố tua nhanh lại giây phút huy hoàng của mình, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc cô tỉnh dậy trời đã xẩm tối.

Đi xuống nhà bếp trong tình trạng ngái ngủ, nhìn đồng hồ đã là hơn 7 giờ tối.

Mẹ Kim Ngưu đã dọn sẵn bữa tối úp lồng trên bàn. Chắc mọi người đã ăn xong hết rồi cũng đi có việc hết, vậy là giờ chỉ còn cô ở nhà.

Kim Ngưu ngáp một cái thật dài rồi uể oải ngồi xuống ghế.

Kế hoạch của cô bây giờ là sau khi dọn dẹp chỗ này sẽ đi tắm, tiếp đó là onl mạng xã hội các loại để khoe chiến tích hôm nay để rồi nhận lời chúc của bạn bè họ hàng hang hốc các kiểu con đà điểu, cuối cùng là đánh một giác say nồng tới sáng mai. Thật là một kế hoạch hoàn hảo từng milimet. Kim Ngưu ngân nga một giai điệu vui vẻ mà cô tự nghĩ ra, vui vẻ ngoáy ngoáy búi rửa bát.

Đột nhiên... thứ đó xuất hiện. Quỷ không hay, thần không biết, nó lù lù bò đến vùng an toàn của cô.

-AAAAAA....

Tiếng hét chói tai của Kim Ngưu ngân dài, vang qua ba dãy phố vẫn còn nghe thấy.

Cô điên cuồng quăng hết đồ nghề trong tay vào nó, mắt nhắm nghiền, tay quờ quạng lung tung. Cô hoảng hốt rút chiếc dép dưới chân ra, giơ cao, ánh mắt kiên định vô cùng.

Con vật bé nhỏ run rẩy lẩy bẩy, đôi cánh nâu vừa được chải chuốt bóng mượt khẽ run lên. Giản nhỏ sợ lắm. Cũng do sợ quá nên không biết phải chạy thế nào, cứ chôn chân tại đấy chờ án phạt tử hình, cầu nguyện phép màu.

Bộp!

Xong. Đi đời con gián.

Chắc ta không cần phải miêu tả cảnh ruột nó lòi ra thế nào đâu nhỉ.

Kim Ngưu phủi tay, tim vẫn còn đập bình bịch vào lồng ngực.

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục rửa nốt chỗ bát đĩa còn lại, lòng thẩm rủa loài gián đáng ghét.

Vầng, với những ai chưa biết (hoặc đã biết) thì Kim Ngưu chính là "chúa ghét gián". Ghét từ nhỏ luôn ấy, có lẽ là do di truyền từ mẹ cô.

Và ngay từ bé, cô đã quyết tâm học võ thật giỏi, thật siêu, cốt là để đánh nhau với gián.

À thì, trẻ con ấy mà. Chưa hiểu hết chuyện đời nên có thể thông cảm.

Cơ mà thậm chí cả sau này khi đã lớn, quyết tâm hồi bé ấy vẫn chưa hề thay đổi. Cho đến bây giờ cô vẫn nghĩ sẽ có một ngày nào đó mấy ngón võ của mình sẽ giúp cô chống lại sự thống trị của loài gián đối với thế giới.

Thôi không nói nữa, cô mệt.

Thả mình xuống giường, Kim Ngưu mệt mỏi cuộn tròn trong chăn ấm. Chỉ vì con gián chết tiệt ấy mà một ngày đẹp đẽ của cô đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Chẳng còn tâm trạng đâu mà cầm điện thoại, cô đi thẳng vào giấc ngủ luôn. Trước lúc ngủ cô cứ nghĩ mãi, ước mong giá mà toàn thể lũ gián và đồng bọn có thể biến mất trên thế giới này thì tốt biết mấy.

Nửa đêm, khi Kim Ngưu còn đang say giấc nồng, ở góc nhà hiện ra thứ ánh sáng kì diệu.

Một bà tiên váy xanh hiền hậu bước lại phía giường ngủ. Tay ve vẩy đũa phép, bà cất giọng ngân nga:

-Tại sao con khóc?

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng thổn thức khe khẽ trong bóng tối.

Bà tiên lấy đũa khều khều người Kim Ngưu:

-Ê, ta hỏi, TẠI SAO CON KHÓC?

Thấy con bé vẫn không xi nhê gì, bà bực quá, đi ra bật điện phòng sáng trưng lên, chọc chọc đũa phép vào lưng Kim Ngưu:

-Dậy dậy ta bảo này.

Bà lật người Kim Ngưu lại, hoảng hốt ôm tim.

Hóa ra cái tiếng mà bà tiểng là tiếng khóc của ai đó lại là tiếng ngáy ngủ giữa đêm khuya. Chết thật, không lẽ dạo này già rồi nên không phân biệt được mấy tiếng đó hả?

Thây kệ, lỡ rồi thì cho chót luôn. Bà đánh thức bằng được Kim Ngưu dậy, cuối cùng cũng thành công.

Kim Ngưu mơ mơ màng màng còn đang ngái ngủ, thấy có người lạ ngồi trên giường mình liền hỏi:

-Bà là ai? Sao vào được nhà tôi?

Đối phương tự hào vỗ vào ngực mình:

-Ta chính là bà điên đây. À à nhầm, bà tiên bà tiên. Hôm nay ta đến đây vì ta đã nghe thấy tiếng khóc thảm thương của con...

-Nhưng con đâu có khóc đâu.

Kim Ngưu ngắt lời.

Bà tiên đơ một lúc rồi lại chống chế:

-Lúc đó con ngủ say, sao biết được có khóc hay không. E hèm, vì thế ta sẽ ban cho con một điều ước. Nào, hãy ước đi vì cuộc đời cho phép.

Kim Ngưu còn mê sảng, tưởng rằng đây vẫn là giấc mơ, liền nói luôn khẩn cầu của mình:

-Vậy thưa bà tiên, nếu có thể bà hãy làm cho lũ gián biến mất đi giùm con.

Bà tiên cười hiền hậu, lấy tay xoa đầu Kim Ngưu.

-Con yêu, điều ước của con sẽ trở thành hiện thực.

Nói rồi bà vẫy cây đũa phép. Những ánh sáng lung linh nhiệm màu nhảy múa trong không trung khắp căn phòng.

Sau lời hứa hẹn "mọi thứ sẽ như ý con vào sáng mai", bà tiên biến mất. Kim Ngưu cũng ôm mộng nằm xuống ngủ tiếp, hạnh phúc vì hẳn là từ sáng mai trở đi, cô sẽ không bao giờ phải nhìn mặt cái lũ nhỏ nhỏ màu nâu ấy nữa.


...Continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro