1. Tuổi thơ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật


1.Min Yoon Min (22 tuổi): con gái út của cựu chủ tịch tập đoàn YM - một trong 5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Sống ở Mĩ với Toon Gi từ khi anh đi du học. Cô sống nội tâm, khép kín, chỉ chia sẻ với anh trai Min Yoon Gi và cô bạn duy nhất không bỏ cuộc khi thấy cô khó gần Jeon Jung Mi. Cô đam mê nghệ thuật, ước mơ làm họa sĩ nhưng vì muốn giúp đỡ cho anh trai mình nên đã cố gắng học cả kinh doanh để cùng anh tiếp quản tập đoàn, biến ước mơ trở thành một sở thích. Trong mỗi bức tranh đều chứa đựng tâm trạng của cô.


2.Kim Tae Hyung (25 tuổi): là một diễn viên, ca sĩ vạn người mê với nghệ danh là V nhưng không ai biết anh lại là con trưởng của chủ tịch tập đoàn KT. Dưới anh còn có 1 em trai và một em gái nhưng cả 2 đều còn nhỏ. Mặc dù đè trên vai gánh nặng thừa kế tập đoàn nhưng từ nhỏ anh đã có đam mê ca hát, nhảy cũng đẹp mà diễn xuất cũng tốt nên ba mẹ anh để cho con trai được thỏa ước mơ của mình với một điều kiện là vẫn luôn chăm chỉ học tập để sau này quay lại tiếp quản tập đoàn. Khá thân với Yoon Gi và biết về mối quan hệ không tốt của gia đình anh. Nhưng lại không hề biết đến Yoon Min vì từ khi sinh ra cô đã luôn được bảo bọc tránh khỏi truyền thông.


3.Jeon Jung Kook (23 tuổi): anh trai của bạn thân Yoon Min, tiền bối học cùng trường cấp 2 với Yoon Min, con trai của chủ tịch tập đoàn JK. Mọi người nghĩ cô là chảnh, lạnh lùng, khó gần nhưng sau khi gặp cô vài lần lúc cùng đi vẽ tranh với em gái mình anh lại thấy cô lại mang một nỗi buồn nào đó và luôn cần được chia sẻ, thấu hiểu. Anh là người ngày ngày bên cạnh cô, bảo vệ cô thay cho Yoon Gi khi anh phải về Hàn Quốc để bắt đầu cuộc chiến giành tài sản với mẹ kế. Nghe tin Yoon Min trở về Hàn Quốc để giúp đỡ anh trai, Jung Kook cũng nhanh chóng tạm dừng việc học thạc sĩ tại Mĩ của mình rồi theo sau cô về nước (ở nước ngoài hầu như chỉ học 2 đến 3 năm đại học thôi sau đó ai học cao hơn thì học thạc sĩ, ai không học lên nữa thì đi làm).


4.Min Yoon Gi (27 tuổi): anh trai của Yoon Min, chủ tịch hiện tại của YM. Là một vị chủ tịch lạnh lùng, nhân viên ai ai cũng kiêng nể, sợ hãi dù anh vẫn còn rất trẻ tuổi. Ngoài ra còn một mặt nữa mà không ít người phải sợ hãi anh vì Yoon Gi còn là một ông trùm của thế giới ngầm, hoàn toàn không đụng đến hàng cấm nhưng quyền lực của anh trong thế giới ngầm đến cảnh sát không ít lần còn phải nể sợ và ngỏ lời nhờ tới sự giúp đỡ. Từ khi mẹ mất đến nay, anh với ba có quan hệ không tốt và mối quan hệ đó càng trở nên gay gắt hơn khi ba anh kết hôn với mẹ kế - người đàn bà phá hoại gia đình anh, người khiến mẹ anh phải rời bỏ thế giới này. Anh sống tất cả vì cô em gái nhỏ của mình. Có quen biết khá thân thiết với Tae Hyung.


5.Jeon Jung Mi (22 tuổi): em gái của Jung Kook, bạn thân duy nhất của Yoon Min. Hai người thân nhau sau vài lần gặp nhau tại một công viên nhỏ, ít người, nơi Yoon Min hay đến để vẽ tranh và thư giãn. Họ chia sẻ cho nhau những khó khăn của cuộc sống. Jung Mi đã gặp nhiều áp lực từ phía ba mẹ vì họ không muốn cô học vẽ mà muốn cô học để nối nghiệp kinh doanh của gia đình do Jung Kook đã không chịu nghe lời nối nghiệp mà muốn làm bác sĩ và dọn ra ở riêng nên hai người càng ép buộc cô phải kế thừa gia nghiệp. Nhưng rồi sau khi nhìn thấy những bức tranh của con mình tại triển lãm trường thì họ cũng quyết định cho cô theo đuổi ước mơ của mình. Hiện tại cô đang đi du học tại Paris. Cô là người yêu của Yoon Gi. Dù đã đính hôn với anh do yêu cầu của gia đình nhưng tình yêu của 2 người là thật. Tuy nhiên cô lại luôn khổ tâm vì anh luôn che giấu tình cảm thật của mình dành cho cô vì anh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nếu ở bên anh bởi anh phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù cả trên thương trường và cả trong thế giới ngầm nữa.


6.Kim Seok Jin (28 tuổi): người anh thân thiết của Yoon Gi từ khi còn học ở Mĩ. Người hiểu về Yoon Gi nhất, người bầu bạn của Yoon Gi ngoài Yoon Min, một người anh mà Yoon Giải cực kì coi trọng. Hiện tại anh đang là trợ lý kiêm thư kí riêng của Yoon Gi, là cánh tay phải đắc lực của Yoon Gi. Là người có thể khuyên bảo hay thậm chí là cằn nhằn, mắng mỏ Yoon Gi.


7.Park Ji Min (25 tuổi): bạn thân từ thời mẫu giáo của Tae Hyung. Con trai trưởng của Park gia, cháu nội của chủ tịch tập đoàn PJ. Anh cũng là một vị giám đốc trẻ tuổi, là đối tác làm ăn thân thiết của Yoon Gi (có vài lần đi uống rượu với nhau cùng Tae Hyung nên cũng thành thân và biết đôi chút về mối quan hệ gia đình Yoon Gi). Nếu Yoon Gi băng lãnh, lạnh lùng thì anh lại là một thái cực hoàn toàn khác. Luôn tươi cười, vui vẻ, nhân viên ai ai cũng quý mến.


8.Kim Nam Joon (26 tuổi): nhà sản xuất âm nhạc kiêm quản lý của V trong BigHit Ent.


9.Jung Ho Seok (26 tuổi): nhà sản xuất âm nhạc kiêm thầy biên đạo của V.


10.Shin Su Hyun (40 tuổi): mẹ kế của anh em Yoon Min - Yoon Gi. Là hậu bối thân thiết của mẹ Min. Mặc dù ngoài mặt thể hiện sự ngưỡng mộ, quan tâm và yêu mến đối với mẹ min nhưng thật ra lại rất ghen ghét với sự hoàn hảo của mẹ Min. từ gia thế, gia đình đến ngoại hình, học lực. Bà ta quyến rũ ba Min nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng lại thảm bại dưới tay Yoon Gi. Khi mới về nhà, cứ nghĩ rằng sẽ bắt nạt được anh em họ Min vì 2 người còn nhỏ nhưng nào ngờ Yoon Gi lại là một đứa trẻ quyền lực, lạnh lùng và đáng sợ ngay từ thuở niên thiếu. Người làm trong nhà sau ba Min chỉ nghe mỗi anh và bác Yoon nên bà ta lại càng thất thế, chỉ có thể vịn vào chồng của mình mới sống được trong Min gia. Về sau, khi ba Min đã giao lại toàn bộ công ty cho Yoon Gi, bà ta đã cài tình nhân của mình vào rắp tâm chiếm lấy tập đoàn YM.


11.Jang Hyun Su: cánh tay phải đắc lực của Shin Su Hyun, tình nhân của bà ta, người cùng bà ta lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản nhà họ Min từ trước khi Yoon Min ra đời.


12.Yoon Duk Soon: Bác của 2 anh em. Là người bên cạnh mẹ của hai anh em khi còn nhỏ. Mẹ của họ luôn coi bà như chị gái. Bà luôn yêu thương hai anh em và chăm sóc hai người như ruột thịt. Bà vốn là trẻ mồ côi nhưng được nhà họ Yoon là nhà ngoại của hai anh em nhận làm con nuôi và cho ăn học đầy đủ. Bà rất giỏi. Bà là người phụ trách quản lí tập đoàn với chức Phó chủ tịch và nắm giữ 60% cổ phần thay cho Yoon Gi trước khi anh đủ 18 tuổi để thừa kế. Lúc trước, khi mẹ Min đang mang thai Yoon Gi, bà đã giấu thân phận của mình và vào nhà họ Min làm quản gia để chăm sóc cho họ vì không yên tâm để người khác làm. Ba Min đã từng rất bất ngờ khi phát hiện bà là con nuôi của Yoon gia, thậm chí là tức giận khi người mà mẹ Min giao lại quyền quản lí tập đoàn giúp Yoon Gi trước khi anh đủ tuổi trong di chúc lại là bác Yoon mà không phải là ông. Yoon Gi và Yoon Min luôn coi bà là người mẹ thứ 2 của mình.


13.Ba Min - Cựu chủ tịch Min Seok Hoon: Là ba của hai anh em Yoon Min và Yoon Gi. Ông thừa kế tập đoàn Min gia từ ba mình nhưng rồi lại gặp khủng khoảng dẫn đến phá sản, nợ nần chồng chất và sau đó được nhà họ Yoon giúp đỡ, thu mua lại Min gia và để ông lên làm chủ tịch thành YM bây giờ dù ông chỉ có 30% cổ phần. YM là viết tắt của Yoon gia và Min gia.


Mở đầu


-Tuyết rơi rồi!


Những bông tuyết đầu mùa lung linh thi nhau rơi xuống mặt đường trong sự háo hức của một cậu bé 5 tuổi đang trên đường đi học về. Kéo cửa kính ô tô xuống, thò bàn tay trắng nõn với những ngón tay mũm mĩm ra đỡ lấy những bông tuyết nhỏ xinh.


-Cậu chủ nhỏ! Xin cậu hãy cho tay vào đi ạ! Trời lạnh lắm với cả như vậy rất nguy hiểm nữa. _ Bác Soon lo lắng vội kéo tay cậu vào.


-Vâng! Con biết rồi ạ! _ Cậu chủ nhỏ tròn mắt ngạc nhiên rồi lại vui vẻ ngồi sát vào lòng bác nũng nịu.


Khẽ kéo tay bác Soon, cậu ghé vào tai bác thì thầm:


- Sao bác lại gọi con là 'cậu chủ nhỏ' con không quen!


Bác khẽ cười trước câu hỏi ngây ngô của cậu rồi cúi xuống thì thầm, dịu dàng đáp:


-Yoon Gi à, ở đây có chú lái xe mà chúng ta đã móc ngón út là ta sẽ chỉ gọi tên con khi ở riêng thôi mà!


Cậu 'à' một tiếng rồi quay sang mặt ngiêm trọng nhìn bác Soon:


-À, con nhớ rồi!


Bác Soon không nhịn được mà bật cười trước biểu cảm dễ thương của cậu.


------------------------------------------------------------


Sau khoảng 20 phút, chiếc xe sang trọng dừng trước cửa một bệnh viện lớn


-Thưa quản gia Yoon, thưa cậu Yoon Gi, đến nơi rồi ạ! _ Lái xe trong bộ vest đen nghiêm chỉnh cầm ô, mở của xe, nói


Bác Soon dắt tay Yoon Gi bước xuống rồi tiến vào trong bệnh viện.


-Bác ơi! Mẹ con ở phòng nào vậy? _ Yoon Gi ngước lên nhìn bác rồi hỏi.


-Phòng phía trước đó con. _ Bác cúi xuống ngang tầm mắt cậu rồi chỉ tay về phía căn phòng đang có hai người vệ sĩ mặc vest đen đứng canh.


Nhìn thấy cậu và bác từ xa, hai người vệ sĩ cung kính cúi chào rồi mở cửa phòng.


Cậu buông tay bác ra rồi chạy vào phòng gọi to:


-Mẹ ơi!


-Shhh...khẽ thôi con! _ Người phụ nữ với làn da trắng sứ đang mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân đưa tay lên đôi môi đỏ hồng nói khẽ. Có thể nhìn thấy rõ niềm hạnh phúc qua đôi mắt mệt mỏi của bà nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp đến hoàn hảo của bà. Bây giờ thì đã rõ tại sao cậu chủ nhỏ lại trắng và dễ thương như vậy rồi.


Nghe mẹ nói vậy, cậu mím chặt môi, nhón chân tránh bước ra tiếng động đi lại phía mẹ. Vịn vào tay dựa của giường bệnh, kiễng chân lên, nhìn vào đứa bé đang được mẹ cậu âu yếm trong vòng tay, cậu bất giác mỉm cười.


Tuy vừa sinh nhưng khuôn mặt đã khá sắc nét. Có thể thấy đứa bé là rất giống anh trai nhỏ của mình. Thật sự là rất xinh đẹp! Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ chúm chím hơi chu lên. Đôi mắt nhắm nghiền, làn mi dài cong vút. Đứa bé đang ngủ. Nó là em gái cậu. Là cô chủ nhỏ của hai gia tộc, cô chủ nhỏ của tập đoàn YM. Ngay từ giây phút này đây, cậu đã quyết định rồi. Cậu sẽ trở thành người lớn, sẽ luôn luôn bảo vệ cho em gái nhỏ của cậu. Chỉ của riêng cậu mà thôi.


-Mẹ ơi, mẹ gọi em là gì vậy? _ Ngước mắt lên nhìn mẹ, cậu hỏi.


-Con đặt cho em đi! _ Bà mỉm cười hiền hậu đáp lại


-Đợi con một chút! _ Khẽ nhíu mày, vuốt vuốt cằm, mặt ngiêm trọng suy nghĩ.


Bác Soon vừa từ ngoài bước vào, khẽ tay đóng cửa rồi bật cười trước biểu cảm của cậu, nói:


-Con làm sao mà lại nghiêm trọng thế Yoon Gi?


-Con đang nghĩ tên cho em bác đừng phiền con! _ Cậu trả lời bác nhưng vẫn không thay đổi biểu cảm trên ngương mặt trắng nhỏ khiến mẹ và bác không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.


-Thế con đã nghĩ ra chưa con trai? _ Mẹ cậu nín cười hỏi nhỏ


Sau một hồi im lặng, cậu sáng mắt, khuôn mặt khẽ cười mỉm vui mừng đáp lại:


-Yoon Min! Min Yoon Min! Em sẽ tên là Min Yoon Min!


-Min Yoon Min sao? Tên này có nghĩa là gì vậy con? _ Mẹ Min mỉm cười nhìn cậu con trai nhỏ, hỏi.


-Đó là đảo ngược của 2 chữ đầu trong tên con đó. Đọc xuôi cũng là Yoon Min, đọc ngược cũng là Yoon Min. Đáng yêu như em vậy. Em sẽ là tất cả của con. Không gì có thể thay thế được em. Và con sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em.


Mẹ Min và bác Soon bật cười trước suy nghĩ của cậu. Cậu yêu em đến như vậy sao? Dù mới chỉ nhìn thấy nó chưa đầy 20 phút? Đến mức coi nó là tất cả của mình và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ nó sao?


Thật đúng là như vậy! Em gái đã trở thành tất cả của một đứa bé 7 tuổi, độ tuổi mà chúng thường cảm thấy ghét bỏ và ghen tị khi có em.


-Cục đường nhỏ của mẹ thật là đáng yêu quá! Con thật ngọt ngào như tên của con vậy đó! _ bà cười, véo nhẹ lên má cậu.


Cậu cười tít mắt sung sướng rồi nhìn mẹ với đôi mắt long lanh, hỏi:


-Mẹ ơi, con sờ em một chút được không?


-Được chứ! Nhưng nhẹ thôi không em tỉnh giấc sẽ khóc đó!


Lại kiễng chân, cậu với bàn tay nhỏ nhắn đến khuôn mặt em, chạm nhẹ vào má Yoon Min rồi rụt tay lại, nói:


-Ở nhà con sẽ gọi em là cục bột nhỏ giống như mẹ gọi con là cục đường nhỏ vậy.


-Sao lại gọi thế? _ Bác Yoon đứng bên cạnh nhìn, nghiêng đầu hỏi.


-Bởi vì em mềm lắm, lại trắng nữa. Giống hệt cục bột mì mà bác Yoon hay cho con nặn bánh bao vậy đó! _ Cậu cười tít mắt thể hiện sự vui sướng rồi ngước lên nhìn bác.


Căn phòng lại ngập trong tiếng cười vui vẻ.


Nhưng hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải.


-Chủ tịch Min đã đến đây chưa? _ Bác Yoon chợt nhận ra sự thiếu vắng đó, nghiêm mặt lại, hỏi.


Ánh mắt mẹ Min thoáng tia buồn, bất chợt giật mình trước câu hỏi của bác:


-Anh ấy bảo hôm nay bận gặp đối tác không đến được, mai sẽ đến đón khi em ra viện.


-Chị biết rồi! Thôi em nghỉ ngơi rồi ăn tối đi, chị đưa Yoon Gi về trước tắm rửa rồi cho nó ăn xong chị lại vào với em.


-Không, con chưa muốn về đâu, con muốn ở lại đây với cục bột nhỏ thêm chút nữa cơ! _ Nghe thấy bác bảo đi về nhà, Yoon Gi nũng nịu nắm lấy tay bác, lắc lắc mè nheo.


-Yoon Gi ngoan, làm anh rồi phải biết nghe lời, nhõng nhẽo như vậy cục bột nhỏ nghe thấy sẽ không yêu con nữa đâu. _ Mẹ Min xoa đầu nhìn cậu đầy trìu mến, nói.


-Đúng rồi đấy! Con phải ngoan, về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi ngủ sớm, mai ngoan ngoãn đi học rồi khi về nhà cục bột nhỏ sẽ ở nhà đợi con. _ Bác Soon tiếp lời.


-Thật sao? _ Cậu giương đôi mắt long lanh ngước nhìn hai người.


-Thật!_ Bác Soon khẳng định.


-Vậy con về! Con sẽ ngoan! Như vậy cục bột nhỏ sẽ yêu con. _ Cậu mỉm cười nhìn mẹ rồi nhìn bác.


Bác nắm tay dắt cậu ra ngoài, đến cửa, cậu quay đầu lại vẫy tay:


-Tạm biệt mẹ, tạm biệt cục bột nhỏ nhé! Mai anh sẽ gặp lại em ở nhà!


Lái xe đã nhanh chân bước trước, giương ô che cho cậu chủ nhỏ bước vào xe.







Bi kịch


Tuyết lại rơi rồi! Lại là ngày tuyết đầu mùa lạnh giá! Giống hệt như 7 năm trước vậy!


Lại trên con đường đó, lại trên chiếc xe đó. Cậu nhóc con 5 tuổi nay đã 12 tuổi, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng hơn, sắc nét hơn, ra dáng một mĩ nam tương lai, chững chạc hơn nhưng tình yêu của cậu đối với em gái mình vẫn vậy. Nhưng khác với tâm trạng háo hức, vui vẻ của 7 năm trước, trên mặt cậu bây giờ lại tràn đầy những nỗi lo lắng, bất an.


Chiếc xe dừng lại, vẫn trước bệnh viện đó. Vội vàng tự mở cửa xe bước xuống, bước chân cậu trở nên gấp gáp hơn. Cậu chạy thật nhanh vào bệnh viện.


Trước cửa phòng phẫu thuật. Một bé gái 7 tuổi trắng trẻo, xinh xắn, tay vẫn còn ôm chặt con gấu bông của mình, đầm đìa nước mắt làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to đen láy sưng húp cả lên đang ngồi gọn trong vòng tay âu yếm, vỗ về của bác Soon.


-Bác Soon! Cục bột nhỏ! _ Cậu trai từ xa chạy lại, gọi lớn.


Vùng ra khỏi vòng tay bác Soon, bé gái đó chính là Yoon Min, chạy nhanh đến vòng tay của anh trai mà òa lên khóc:


-Hức...hức...anh ơi...hức...mẹ ốm rồi...hức..hức...mẹ ốm tại Minie hết...hức...hức...là...là...Min không nghe lời mẹ... là...là Min không chịu ăn cơm...hức...hức...hu...hu...


-Cục bột nhỏ à nín đi, nín đi anh thương, mẹ ốm không phải tại em đâu, đừng khóc nữa. _ Cậu ôm cô bé vào lòng, bế bổng lên, lấy ngón cái lau nước mắt rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh ấy.


Cô bé cứ như vậy khóc nấc lên trong vòng tay cậu rồi mệt mỏi thiếp đi. Đặt cô bé nằm trong lòng mình, cậu quay mặt sang hỏi bác Soon:


-Ông ta...không đến sao ạ?


-Không đến, nói là bận họp. _ Bác Yoon nói, không thể che giấu được sự tức giận của mình.


Cậu nhếch mép cười nhạt, nụ cười đó thật đáng sợ, không hề giống với nụ cười của một cậu nhóc 12 tuổi, nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, mỉa mai:


-Họp sao? Nực cười! Chứ không phải ông ta lại đang ở bên người đàn bà đó à? Khiến cho mẹ cháu ra nông nỗi này mà vẫn có thể như vậy sao? Thật đáng khinh bỉ!


Sự im lặng bao trùm xung quanh 2 người.


Phải! Chính ba cậu, người ba mà cậu đã từng rất yêu thương và kính trọng, người cha mà cậu đã từng coi là hình mẫu lí tưởng để trưởng thành. Ngay lúc này đây, ông ấy lại là người khiến cậu phải mỉa mai, khinh bỉ.


-------------------------------------------------------------------


Mọi chuyện bắt đầu từ sinh nhật tròn 5 tuổi của Yoon Min. Tâm hồn của một cậu bé 10 tuổi đã chính thức bị hủy hoại tại đây khi cậu tận mắt chứng kiến ba cậu âu yếm một người đàn bà khác ngay trước mắt mẹ mình, chứng kiến ông to tiếng và động tay với mẹ mình, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của người phụ nữ đã sinh ra và hết mực yêu thương mình. Rồi không lâu sau đó, cậu lại nghe lén được mẹ và bác Yoon nói chuyện. Mẹ cậu đã mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu do phải dùng quá nhiều thuốc ngủ và thuốc an thần.


Căn bệnh vốn có thể chữa khỏi hoàn toàn vì mới chỉ là giai đoạn đầu nhưng nó không hề thuyên giảm mà ngày càng chuyển biến xấu. Chỉ sau hơn 2 năm, bây giờ các tế bào ưng thư đã có dấu hiệu di căn sau các bộ phận khác trong cơ thể. Và ngày hôm nay, vào một ngày tuyết đầu mùa lạnh giá, cái ngày mà đáng lẽ ra nó phải mang lại cho con người ta cái cảm giác lãng mạn, hạnh phúc thì bà lại ngã quỵ khi nhận được đơn li hôn từ thư kí của chồng bà - chủ tịch Min sau hơn 6 tháng li thân.


--------------------------------------------------------------------


Cuối cùng sau 5 giờ đồng hồ chờ đợi, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, vị bác sĩ bước ra với gương mặt nghiêm trọng:


-Phẫu thuật đã thành công nhưng chỉ có thể giúp bệnh nhân kéo dài thời gian sống theo ngày mà thôi bởi vì phu nhân đã ở trong tình trạng rất nghiêm trọng khi được đưa vào đây.


-Tại sao lại như vậy? Chẳng phải ông nói phẫu thuật đã thành công sao? _ Bác Soon không kiềm chế được mà túm chặt lấy cổ áo bác sĩ nói trong nước mắt.


-Xin người nhà bình tĩnh lại. Vào khoảng 6 tháng trước khi đến đây để kiểm tra định kì, phu nhân đã biết mình có dấu hiệu di căn nhưng vẫn không chấp nhận bất cứ một liệu pháp trị liệu nào mà chỉ lấy thuốc giảm đau thôi. Bà ấy đã nói với tôi rằng bà ấy muốn tận hưởng khoảng thời gian của mình bên cạnh chị gái và các con một cách trọn vẹn chứ không muốn trở thành gánh nặng khi phải đối mặt với các đợt trị liệu đau đớn. Mong người nhà hãy hiểu cho. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ạ. Y tá đã chuyển phu nhân vào phòng chăm sóc rồi, lát nữa có thể vào thăm. Tôi xin phép đi trước.


Bác Soon ngỡ ngàng, buông thõng tay rồi khụy gối, ngồi xụp xuống mặt sàn lạnh giá của bệnh viện trong sự bàng hoàng. Là em gái bà, là Min phu nhân đã chọn như vậy. Bà phải tôn trọng quyết định của em gái mình.


Yoon Gi cũng như cảm nhận được phần nào sự tuyệt vọng của mẹ mình qua câu nói của bác sĩ. Không rõ từ lúc nào, hai mắt đã cay xè, nhòe đi trong dòng nước mắt mặn chát. Như thế này thật là khó chấp nhận, thật quá khó chấp nhận đối với một đứa trẻ 12 tuổi như cậu. Rồi còn em gái cậu, cậu phải nói như thế nào với nó đây. Đứa trẻ này mới chỉ 7 tuổi, nó vẫn rất cần có mẹ. Nó vốn đã bị ba nó bỏ rơi rồi, làm sao nó có thể đối mặt với thế giới khắc nghiệt này khi mẹ cũng bỏ nó mà đi mất đây. Đứa em gái đáng thương của cậu. Cậu siết chặt nó trong vòng tay của mình mà khóc.


--------------------------------------------------------------


Ngày tang lễ


Thật là một tang lễ trang trọng, đáng mặt Yoon gia và Min gia nhưng lại thiếu vắng bóng dáng của chủ tang. Đến tận lúc này mà ba cậu vẫn không đến. Thật là quá đáng!


Cậu nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của đứa em gái nhỏ trong tay mà nén đau thương, cúi người cảm ơn từng vị khách đến viếng một. Nhưng cũng thật lạ, em gái cậu hôm nay không khóc. Nó thật mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ so với những đứa trẻ 7 tuổi khác.


----------------------------------------------------------------


Sau khi mọi nghi lễ kết thúc. Từ lúc về đến nhà cậu đã không thấy em gái mình đâu. Tìm từ trong bếp đến ngoài vườn, từ trong phòng nó đến phòng bếp, ngay cả trong phòng cậu cũng không có. Cậu có gọi to tên nó đến thế nào cũng không có tiếng trả lời. Lo lắng đi qua đi lại trong căn nhà to lớn thì chợt nghe thấy tiếng thút thít khi đi ngang qua phòng vẽ của mẹ cậu. Mở cửa bước vào, cậu thấy em gái mình đang ngồi trong một góc phòng, ôm chặt lấy bức tranh cuối cùng nó vẽ cùng mẹ mà khóc. Nó thấy động, ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi khóc lớn. Cậu vội chạy lại, ôm chặt lấy nó vỗ về:


-Cứ khóc đi, có anh ở đây rồi. _ Cậu biết nó đã kìm nén rất nhiều rồi. Mất mẹ là một điều rất khó chấp nhận ngay cả với một người lớn vậy mà em gái cậu nó mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi thôi. Nó đã rất mạnh mẽ rồi!


Sau khi khóc đã đời, nó đẩy cậu ra, thản nhiên nhìn cậu với đôi mắt sưng húp:


-Anh hai ơi, em khóc xong rồi, không cần ôm nữa đâu.


Buông nó ra, cậu nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên:


-Cục bột nhỏ thật sự không sao chứ.


-Em không sao! _ Nó đưa tay lên quệt nốt những giọt nước còn sót lại trên khuôn mặt nhỏ, đáp một cách dõng dạc.


-Vậy sao lúc nãy ở tang lễ mẹ em không khóc?


-Mẹ đã dặn Min rồi. Mẹ không thích em khóc. Mẹ bảo khóc nhiều là xấu lắm nên Min không có khóc trước mặt mẹ. Với cả lúc mẹ nằm ở bệnh viện mẹ đã dặn Min là nếu mẹ có đi cũng không được khóc nhiều, mẹ sẽ giận. Mẹ còn dặn là Min phải ngoan ngoãn nghe lời bác Yoon với anh hai. Phải ăn cơm đúng giờ và học thật giỏi, tập vẽ thật nhiều thì mẹ mới vui. Vậy nên Min sẽ không khóc nữa.


Cậu lặng người. Đứa em gái này quả thực rất phi thường. Nó đã chấp nhận việc mẹ đã không còn ở bên nó nữa. Chấp nhận một cách trực tiếp không hề yêu đuối hay sợ hãi. Rồi cậu lại cảm thấy cái vị mặn chát quen thuộc trên đầu môi. Cậu đã khóc. Khóc trước sự mạnh mẽ của đứa em gái 7 tuổi của mình.


-Cục đường nhỏ đừng khóc! Cục bột nhỏ thương anh lắm! _ Nó nói rồi mắt nó cũng đỏ hoe, ngân ngấn nước, với bàn tay bé xíu lên lau nước mắt cho cậu.


-Anh không khóc! Chỉ là trong phòng tranh này bụi quá anh bị cay mắt thôi, Min đừng lo. _ Cậu đưa tay lên quệt ngang rồi xoa đầu Minie.


-Cục bột nhỏ đói rồi! Cục đường nhỏ mau cho em ăn!


-Anh biết rồi! Đứng lên nào! _ Cậu bật cười với câu nói của nó, dắt tay nó đứng dậy.


-Em yêu cục đường nhỏ lắm! _ Nó nhìn cậu rồi cười tít mắt.


-Anh cũng yêu cục bột nhỏ của anh lắm! _ Cậu mỉm cười rồi hôn trán nó. Hai anh em tay trong tay bước ra khỏi phòng vẽ của mẹ.


--------------------------------------------------------------------------


6 năm sau.


-Cô chủ ơi! Mau dậy ăn sáng đi ạ! _ Chị quản gia trẻ tuổi mới được bác Soon đưa từ nhà chính của Yoon gia ở Daegu lên được khoảng 2 năm nay đang đứng trước cửa phòng Yoon Min gõ gọi lớn.


-Để tôi! _ Yoon Gi đầu tóc bù xù, hình như anh cũng vừa thức dậy, đứng sau chị nói với tông giọng trầm lạnh khiến chị rùng mình cúi đầu rồi vội xuống nhà.


Mới đó đã 6 năm rồi. Người con trai này lại thay đổi rồi. Bây giờ đã trở thành một cậu thiếu niên 18 tuổi với tông giọng trở nên trầm hẳn sau khi vỡ giọng, dáng người cũng cao lớn phổng phao, dù hơi gầy nhưng cơ thể rất rắn chắc nhờ chơi bóng rổ thường xuyên, và làn da dù phơi nắng suốt ngày trên sân bóng vẫn rất trắng, trắng mức đến con gái cũng phải ghen tị.


Sau khi cô giúp việc đi xuống dưới nhà, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, căn phòng với tông màu trắng sữa làm chủ đạo tràn ngập ánh nắng ấm áp của tiết trời mùa thu se se lạnh. Chiếc giường kingsize phủ lên bằng tấm ga màu hồng phấn được đặt ở giữa phòng, trên giường là một con sâu đang cuốn chặt mình để tránh ánh nắng từ phía ban công chiếu vào vẫn còn đang ngủ ngon lành mà không biết đến sự xâm nhập của ông anh trai yêu quý. Anh chăm chú nhìn con sâu ngủ mà mỉm cười:


-Cục bột nhỏ, em không định dậy sao? Mặt trời sắp nướng đến cháy mông rồi kìa.


-Không dậy đâu, nay là chủ nhật mà. _ Con sâu mang tên cục bột nhỏ vẫn không nhúc nhíc từ trong chăn nói vọng ra.


-Anh cho em 5 giây để dậy không thì đừng trách anh ác đấy.


-1...


-2...


-3...


-4...


-Em dậy rồi đây!!! _ Con sâu bật mình ngồi dậy vẫn còn nhắm tịt mắt hét to.


-Muộn rồi em gái à!


Nói rồi anh lao vào cù léc cô khiến cô cười ra nước mắt, hét ầm lên xin tha:


-Á ..há há há... tha cho em, em dậy rồi đây.


-Không tha được! Con sâu này phải bị trừng trị thích đáng!


-Á ... bác Soon ơi cứu con...á há há há........


-Thôi nào hai đứa! Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng mau lên. _ Bác Soon đứng ngoài cửa vừa cười vừa nói.


-----------------------------------------------------------------------


Sau khi vệ sinh xong xuôi, cô bước xuống nhà cùng anh trước cái cúi đầu cung kính của người làm.


-Cậu chủ, cô chủ buổi sáng tốt lành! _ Toàn bộ người làm cùng đồng thanh.


13 tuổi. Cô không còn là bé con mũm mĩm nữa mà là 1 cô nữa sinh trung học. Đã có nét của một thiếu nữ xinh đẹp. Giống Min Yoon Gi như giọt nước luôn từ làn da trắng sứ, đôi môi mỏng, sống mũi cao đến dáng người có chút gầy ốm của anh. À quên! Trừ đôi mắt. Thay vì đôi mắt một mí sắc sảo, lạnh lùng của anh thì cô lại có đôi mắt hai mí ngọt ngào nhưng xen lẫn trong đó cũng có chút tia mang hàn khí lạnh lẽo. Thật sự là đẹp đến hoàn hảo luôn rồi!


Đang ăn sáng bỗng ngoài cổng lớn có một chiếc xe màu đen sang trọng tiến vào rồi dừng ngay trước sảnh chính vào phòng khách của căn nhà.


Tài xế bước xuống mở cửa xe ghế sau. Một người đàn ông mặc một bộ vest đen sang trọng sau đó quay người lại đỡ giúp một người phụ nữ trong chiếc váy đỏ ôm sát nhìn có chút hở hang.


Là ba. Ông ấy đã không hề về nhà kể từ giỗ đầu của mẹ Min đến nay cũng gần 6 năm rồi. Vậy tại sao bây giờ lại trở về còn người phụ nữ kia là ai, trông cô ta cũng chưa đến 30 tuổi.


Cô ta khoác tay bố cậu bước vào phòng khách rồi cùng ông ngồi vào ghế sô pha, bác Soon đã đi đến cuộc họp cổ đông rồi nên anh và cô cũng không quan tâm, vẫn thản nhiên ăn sáng như không có chuyện gì. Từ sau sự vắng mặt của ông trong giây phút đau đớn nhất cuộc đời và cần sự quan tâm nhất từ người cha thì hai anh em đã không còn quan tâm đến sự xuất hiện của ông nữa rồi. Không phải là sự giận dỗi của trẻ con mà là sự căm phẫn từ tận trong tim.


Anh vẫn nhớ rõ mồm một từng chữ ông nói trong cuộc điện thoại thông báo mẹ mất mà anh đã tự gọi cho ông từ 5 năm trước.


------Flashback cuộc điện thoại từ ba năm trước---------


-Ba ơi! Ba mau về đi, mẹ con...mẹ con...mất rồi..._ Cậu vừa nói vừa mím môi nén nước mắt.


-Ba xin lỗi ba bận rồi ba không về đâu, con đừng gọi cho ba nữa nhé con trai yêu quý. Nhớ trông em cẩn thận đấy. Cúp máy nhé con.


-Ai đấy anh? _ Bỗng giọng nói của một người phụ nữ vang lê.


-Không có gì đâu, gọi tiếp thị vớ vẩn ý mà! _ Ông đáp lại người phụ nữ kia mà không để ý mình vẫn chưa tắt điện thoại.


Lặng lẽ bấm tắt điện thoại. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má cậu bé 12 tuổi, ba nói cậu là "tiếp thị vớ vẩn", không coi sự việc mà cậu vừa thông báo cho ông là gì. Nắm chặt điện thoại trong tay, không thể kìm nén sự tức giận, cậu ném mạnh nó xuống đất, chiếc điện thoại vỡ tan, chân cậu vô lực mà quỳ thụp xuống, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giờ phút này đây cậu đã khẳng định tất cả những gì cậu nghe được trong những cuộc nói chuyện của mẹ và bác Yoon không còn là ghen tuông vô cớ mà hoàn toàn là sự thật. Ba cậu đã thực sự phản bội lại sự yêu thương của mẹ cậu.


Cứ quỳ ở đó mà cậu không hề biết rằng có một chiếc bóng nhỏ bé đứng ngay sau lưng cậu mà khẽ run lên. Là Yoon Min, con bé đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện khi đang cầm cốc nước đem đến cho anh trai mình.


Quệt ngang dòng nước mắt, cậu mạnh mẽ đứng lên nắm chặt tay thành nắm đấm định bụng sẽ trở về phòng chuẩn bị tang lễ của mẹ thì giật mình khi thấy con người bé nhỏ đang đứng trước mặt cậu lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Hiểu ra sự việc, cậu ôm chặt cô bé vào lòng. Con bé nói trong nước mắt:


-Ba...ba bỏ chúng ta hả anh?


-Không phải đâu Min à... chỉ là ba bận thôi. _ Không muốn em bị tổn thương, cậu phủ nhận


-Đừng...đừng nói dối em...em nghe hết rồi...


-Anh...anh xin lỗi...


-Anh không sai...là ba sai...em không cần ba nữa...chúng ta không cần ba nữa....


-Ừ, không cần nữa...không cần nữa... vậy nên Minie đừng khóc nữa..anh...anh buồn lắm Min à...nín đi em _ Cậu ôm chặt con bé vào lòng, vuốt lấy tấm lưng nhỏ.


-Em không khóc nữa! Vào với mẹ thôi!_ Con bé đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt, đẩy mình ra khỏi cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng kiên quyết.


-Ừ! Vào với mẹ thôi! _ Cậu xoa đầu con bé rồi cúi người xuống bế nó lên


-----------------------------End flashback--------------------------


Đó chính là lí do tại sao sự xuất hiện của ông lúc này đây không hề dành được một chút quan tâm nào của hai anh em. Hai người họ vẫn thản nhiên ngồi ăn sáng vui vẻ với nhau cho đến khi tiếng gọi của cô người làm trong nhà phá vỡ bầu không khí:


-Thưa cậu chủ, thưa cô chủ, chủ tịch gọi hai người ra ngoài phòng khách nói là có chuyện muốn thông báo ạ!


-Được rồi! Ăn sáng xong tôi sẽ ra. _ Anh nhẹ giọng đáp.


-Dạ...chủ tịch yêu cầu cô cậu ra luôn ạ!


-Tôi biết rồi cô dọn bàn đi! _ Vẫn giọng nói trầm ấm đó, anh bỏ dao dĩa xuống rồi cùng cô đứng lên khỏi bàn.


Vừa bước ra khỏi phòng ăn đã nghe giọng ngọt sớt của người phụ nữ đó vang lên:


-Ôi! Đây là Yoon Gi Và Yoon Min sao? Hai đứa thật là xinh đẹp, còn đẹp hơn trong ảnh mà ba con đã cho mẹ xem nữa.


-Mẹ? Ai là mẹ cơ? _ Không phải cậu mà là cô. Nắm chặt lấy bàn tay của anh trai làm điểm tựa mà giọng nói mang đầy sự giận dữ. Lần đầu tiên cô cảm thấy tức giận đến như vậy.


-Mau ngồi xuống đây đi ta có chuyện cần thông báo với hai con._ Chủ tịch Min lên tiếng.


Cậu nắm chặt bàn tay cô, cùng cô bước đến chiếc ghế sô pha đối diện mà ngồi xuống.


-Từ nay, đây sẽ là mẹ của các con. Cô ấy là Shin Su Hyun. Thời gian qua để cô ấy sống ở ngoài thật sự đã phải chịu nhiều dèm pha từ người ngoài nên từ nay, cô ấy sẽ sống ở đây để chăm sóc các con. _ chủ tịch Min mỉm cười nắm lấy tay người phụ nữ kia, nói.


-Ha...nực cười! _ Anh thở hắt ra, giọng nói đầy khinh bỉ.


-Ta biết các con rất khó chấp nhận nhưng ta mong thời gian tới các con sẽ đối xử tốt với cô ấy và coi cô ấy như mẹ ruột của mình.


-Cái nhà này sẽ không tiếp nhận bất cứ người phụ nữ khác thay thế mẹ con bước vào đây. Con xin phép lên phòng trước. _ Là Yoon Min, cô không còn kiềm chế được bản thân mà đứng lên, bỏ lên tầng trước


-Ba nghe rồi đấy! Con sẽ không nhắc lại những lời em ấy nói đâu! Hơn nữa cô ta ngay cả gọi tên bọn con cũng không có tư cách chứ đừng nói là làm mẹ. Mong ba hãy tôn trọng những lời mà bọn con nói. Như vậy bọn con cũng sẽ tôn trọng ba như một người ba thật sự. _ Anh đứng dậy, đi theo cô lên tầng.


Lên đến tầng 2 anh và cô sững người khi thấy người làm đang chuyển đồ vào trong căn phòng cũ của mẹ cô.


-Dừng lại! _ Cô quát lớn đầy giận dữ.


-Dạ thưa tiểu thư! _ Đám người làm giật mình cúi người dừng hết mọi công việc lại.


-Các người đang làm cái trò gì vậy hả? _ Anh theo sau cô cũng mất bình tĩnh mà quát lớn.


-Dạ thưa cậu chủ chúng tôi đang chuyển đồ vào cho phu nhân ạ. _ Đám người làm sợ sệt đáp.


-Các người nghe cho rõ đây, phu nhân của căn nhà này chỉ có một, đó chính là mẹ tôi và bà ấy đã mất rồi vì vậy đừng có tùy tiện mà gọi người phụ nữ nào khác với hai tiếng 'phu nhân' nếu không đừng trách tôi ác. _ Anh lạnh lùng tuyên bố khiến đám người làm sợ hãi run rẩy.


Từ sau tang lễ của mẹ Min, họ đã không còn thấy một cậu chủ đáng yêu, hiền lành, dễ mến nữa mà thay vào đó là một cậu chủ lạnh lùng, khó tính, đáng sợ đến mức họ không còn dám tùy tiện mà bước chân lên tầng 2 trừ khi đó là lệnh của bác Soon.


-Mau đem tất cả những thứ này xuống dưới đi! _ Yoon Min nén lại sự giận dữ, nói với đám người làm. Họ lầm đầu tiên trông thấy cô chủ đáng sợ như vậy, ngay lập tức đem hết đồ của Shin Su Hyun xuống tầng 1.


-Sao lại đem xuống đây? _ chủ tịch Min hỏi đám người làm đang vất vả khuân đồ đạc của Shin Su Hyun xuống.


-Thưa chủ tịch là cậu chủ và cô chủ kêu đem xuống ạ.


-Sao cơ? Chúng nó dám? _ Ông nói đầy tức giận.


-Sao lại không dám? Căn nhà này vốn là của Yoon gia, cô ta bước vào được đến đây đã là phúc rồi. Nếu chủ tịch muốn để cô ta ở đây thì chỉ có thể ở phòng của khách còn nếu không hài lòng thì xin mời rời khỏi đây. _ Bác Soon đã sớm nghe tin từ chị quản gia, vừa mới bỏ dở cuộc họp trở về, từ ngoài bước vào, lên tiếng.


-Chị Yoon! Sao chị lại có thể nói như vậy? _ Chủ tịch Min khuôn mặt không hài lòng hỏi lại.


-Tôi nói còn không đúng sao? Căn nhà này vốn là một trong số phần thừa kế mà ba mẹ nuôi tôi để lại cho mẹ hai đứa nhỏ. Nó vốn không hề thuộc về Min gia. Mẹ hai đứa nhỏ mất đi đương nhiên căn nhà này thuộc về Yoon Gi và Yoon Min, sẽ đứng tên tụi nó khi tụi nó đủ tuổi. Căn nhà của Min gia chẳng phải năm đó đã bị gán nợ do phá sản rồi sao? Muốn dẫn người ngoài về ở trong phòng ngủ lớn của Yoon gia thì chi bằng hãy mua một căn nhà mới làm nhà của Min gia. Đừng làm ô uế gia môn Yoon gia. Gia tộc họ Yoon là gia tộc lâu đời từ thời Josoen đến nay cũng gần 9 đời rồi, không thể chấp nhận con rể dẫn người tình về nhà. Một là ở phòng cho khách, hai là rời khỏi đây mà trở về nơi ở trước kia. Chủ tịch Min hãy tự quyết định đi. _ Giọng bác nhẹ nhàng, điềm tĩnh mà đanh thép, đáng sợ.


Chủ tịch Min dù tức giận cũng không thể làm gì được đành phải xuống nước để Shin Su Hyun ở trong phòng cho khách rồi đến công ty. Bác đi lên tầng hai thì thấy Yoon Gi ôm lấy Yoon Min đang khóc mà vỗ về. Bác vào phòng ôm cả hai vào lòng mà vỗ về đầy yêu thương:


-Không sao rồi, bác về rồi, bác xin lỗi vì để hai con ở nhà một mình.


-Bác ơi... _ Yoon Gi mạnh mẽ lúc này đã không còn kiềm chế nữa mà bật khóc trong vòng tay bác cùng với Yoon Min


-Không sao rồi! Hai con vất vả rồi! Cứ khóc đi, bác đã về rồi. _ Chính bà cũng không biết từ lúc nào mà hai mắt đã nhòe đi cùng hai đứa trẻ.


-Bác ơi...tại sao...tại sao...ba lại nhẫn tâm đến thế cơ chứ... _ Yoon Min thút thít trong lòng bác.


- Ông ta không còn là ba của các con kể từ giây phút ông ta bỏ nhà đi với cô ta rồi nên đừng vì ông ta mà khóc. Ông ta không xứng với tình yêu của các con và cả tình yêu của mẹ con đâu. Mạnh mẽ lên! Ông ta không đáng để các con rơi nước mắt. Hãy chỉ rơi nước mắt vì người yêu các con và các con yêu. Nhớ chưa?


--------------------------------------------------------------------------------


1 năm sau. Cô 14 tuổi còn Yoon Gi thì đã 19 tuổi.


Kì nghỉ hè đã bắt đầu, hôm nay trời đẹp, cô cao hứng mang giá vẽ ra vườn đứng hí hoáy pha màu vẽ. Quá tập trung, không hề để ý xung quanh, cô vẩy bút như 1 thói quen và chẳng may vẩy màu chiếc váy trắng yêu quý của bà mẹ kế giả tạo.


Tại sao nói giả tạo. bởi vì bà ta luôn hết lời nịnh bợ hai anh em cô lúc có ba cô, Yoon Gi hay bác Yoon ở nhà còn khi họ đã đi khỏi thì ngay lập tức thay đổi thái độ, kênh kiệu, coi thường thậm chí còn dám lên mặt với cô.


-Ôi trời ơi! Cái váy trắng của tao! _ Bà ta rú lên.


-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. _ Yoon Min chủ động xin lỗi khi thấy váy bà ta bị vấy màu.


-Mày nghĩ chỉ xin lỗi là được sao? Mày có biết chiếc váy này đáng giá như thế nào không hả? _ Bà ta lại rú lên đầy giận giữ.


-Tôi sẽ kêu người giặt cho cô. Nếu không sạch tôi sẽ cho người đi mua 1 chiếc y hệt cho bà.


*chát* âm thanh vang lên khiến tất cả người làm trong nhà sửng sốt quay lại nhìn thì chỉ thấy trên khuôn mặt tiểu thư nhà họ đã xuất hiện vết lằn đỏ in rõ cả bàn tay. Bà ta dám tát cô.


-Mày nghĩ có thể mua lại được sao, đây là chiếc váy thiết kế độc quyền trên thế giới này chỉ có 1 chiếc. Mày có chết cũng không mua được đâu con ạ!


-Tôi nghĩ bà đã quá đáng rồi thưa bà Shin! _ Chị quản gia lên tiếng.


-Câm mồm, mày chỉ là một con người làm mà dám lên tiếng nói lại tao sao? _ Nói rồi bà ta giơ tay giáng một bạt tai đau điếng khiến chị đứng không vững mà ngã ra.


-Bà mau dừng lại đi! _ Yoon Min tức giận hét lên. Nãy giờ cô nhịn đủ rồi. Tại vì lỡ tay làm bẩn váy bà ta cô mới xuống nước như vậy chứ. Bà ta thật quá đáng rồi.


-Mày bị tát còn chưa chừa hay sao mà dám lên giọng với tao hả? hôm nay tao phải thay chủ tịch Min dạy lại mày! _ Nói rồi bà ta giơ tay lên định đánh cô một lần nữa.


Nhắm chặt mắt chuẩn bị hứng chịu cái tát của bà ta thì lại không thấy động tĩnh gì. Mở mắt ra, cô thấy 1 bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của bà ta siết mạnh. Là anh, anh đã về rồi.


Anh hất mạnh cánh tay của bà ta khiến bà ta ngã ngửa về phía sau:


-Bà đang làm cái trò gì thế hả? _ Anh tức giận quát lớn.


-Chỉ là hiểu lầm thôi Yoon Gi à! _ Bà ta run rẩy nhìn anh với cặp mắt sợ sệt thanh minh.


-Câm mồm, tôi đã nghe thấy hết rồi. bà lấy quyền gì mà đòi dạy lại Yoon Min. Chẳng qua chỉ là một con vợ bé của ba tôi và đang ở nhờ trong nhà tôi mà thôi. _ Anh tức giận lấy tay chỉ thẳng vào mặt bà ta quát lớn.


-Yoon Gi à, không phải như vậy đâu mà, con tin ta đi, là ta đang nói con hầu kia thôi. _ Bà ta lại sợ sệt thanh minh.


-Những gì tôi chứng kiến còn chưa đủ sao? Câm mồm rồi nhanh chóng cút khỏi căn nhà này cho tôi. Người đâu, lôi bà ta ra ngoài.


-Yoon Gi à, con hiểu lầm rồi, con hãy nghe ta giải thích đi. Yoon Gi à! Yoon Min à con hãy nói gì đi chứ!_ Bà ta vùng tay khỏi hai người vệ sĩ nói với lại khi bị lôi đi.


-ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÊN TÔI! LOẠI ĐÀN BÀ PHÁ HOẠI GIA ĐÌNH NGƯỜI KHÁC NHƯ BÀ CHO DÙ CÓ CHẾT ĐI SỐNG LẠI CŨNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ GỌI TÊN TÔI. MAU ĐƯA BÀ TA CÚT KHỎI ĐÂY! _ Yoon Gi tức giận nói mà gần như là gầm lên.


Tiến lại chỗ Yoon Min, anh bình tĩnh, nhẹ giọng đưa tay lên vết đỏ trên má cô, hỏi han cô đầy yêu thương, khác hẳn với con người đáng sợ lúc nãy:


-Em có làm sao không? Anh xin lỗi! Tại anh mà em bị thế này. Anh xin lỗi Yoon Min à! _ Vuốt ve má cô đầy yêu thương, nước mắt anh lăn xuống trên khuôn mặt điển trai có đôi chút vì gầy.


-Em không sao đâu anh! Em thật sự không sao mà! _ Cô vươn bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho anh, khóe mắt cô lúc này cũng đã cay cay rồi.


-Anh xin lỗi, là tại anh quá chủ quan mà bỏ em ở nhà một mình với bà ta, anh xin lỗi vì không bảo vệ được cho em. Anh xin lỗi! _ Anh khẽ lắc đầu tránh bàn tay của cô rồi lại liên tục xin lỗi.


-Anh đừng thế này em buồn lắm! Đó không phải lỗi của anh! Chẳng phải anh đã kịp trở về mà đuổi bà ta đi rồi sao! _ Cô ôm chầm lấy anh, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ xinh.


Hai anh em họ cứ thế ôm nhau khóc. Người thì liên tục xin lỗi, người thì phủ nhận lời xin lỗi đó.


------------------------------------------------------------------


Đến tối bác Soon vừa từ tập đoàn trở về nghe được người làm nói lại thì lo lắng vội vàng chạy lên phòng Yoon Min:


-Hai đứa không sao chứ? Bác xin lỗi vì về muộn.


-Bác về rồi ạ! Bọn cháu không sao cả đâu bác đừng lo. _ Yoon Min đang cùng anh xem phim trong phòng mỉm cười nhìn bác.


-Thật sự không sao chứ? _ Bác Soon lo lắng hỏi lại.


-Cháu không sao thật mà! Anh Yoon Gi đã đuổi bà ta đi rồi, bác không cần lo nữa! _ Cô nhìn bác mỉm cười, nói.


-Vậy được rồi! Hai đứa mau rửa tay rồi xuống ăn cơm với bác! _ Nói rồi bác xoay lưng bước xuống nhà, trong lòng thầm thán phục sự mạnh mẽ phi thường của cô nhóc mới 14 tuổi này.


Du học


-Con có chắc chắn là muốn đưa cả Yoon Min đi du học không? _ Bác Soon bị bất ngờ hạ cặp kính xuống nhìn anh hỏi lại.


-Vâng! Con và em đã nói chuyện với nhau rồi ạ! Bọn con sẽ cùng nhau sang Mĩ học sau đó sẽ trở về giúp bác quản lính công ty. Đây cũng là cơ hội tốt để cho Min có một cuộc sống mới và tìm thấy niềm vui cho mình. Hơn nữa Min cũng lớn rồi nên sau này sẽ khó tránh khỏi sự soi mói của truyền thông, sẽ rất áp lực. Giấu em mãi như thế này cũng không được nên con nghĩ tốt hơn hết là để em đi cùng con để đến khi em sẵn sàng tự mình xuất hiện với cương vị cô chủ Yoon gia. Nếu không phải hôm trước con bắt được tên paparazzi bám theo em lúc ở trường thì bây giờ hình ảnh của em đã đầy trên báo rồi.


-Nghe con nói như vậy ta cũng thấy đúng chỉ là ta lo rằng con bé sẽ không hòa nhập được thôi. Vốn dĩ ngay cả ở đây con bé cũng đã không kết bạn với ai rồi sang đó liệu nó có bị lạc lõng không.


-Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc em cẩn thận. Con nhất định sẽ cố gắng đem lại cho em một cuộc sống mới.


-Bác cũng không chắc nữa. Bác tin con nhưng chuyện này thật sự rất khó nghĩ. Bác thật sự rất lo cho Min.


Xuống bếp lấy nước, đi ngang qua thư phòng đang hé cửa, Yoon Min đã nghe thấy toàn bộ, cô đẩy cửa bước vào.


-Bác cứ để con đi với anh đi!


-Min à! _ Yoon Gi giật mình xoay lưng lại thì đã thấy cố đứng sau mình từ bao giờ.


-Con đã nghĩ kĩ chưa Min?_ Bác hỏi


-Con nghĩ kĩ rồi! Có thể bây giờ sang con sẽ lạ lẫm với môi trường mới nhưng chẳng phải còn có anh Gi sao ạ? Con không tin bản thân mình có thể nhanh chóng hòa nhập nhưng con tin anh Gi sẽ giúp con làm điều đó. Hơn nữa sang đấy con sẽ không phải nhìn thấy những thứ con không muốn nữa.


-Nếu con đã nói vậy thì bác cũng không thể cấm cản con được. Nếu con muốn thì bác sed cho người đi làm thủ tục để hai đứa đi sớm nhất có thể.


-Con cảm ơn bác.

1 tháng sau hai anh em nhà họ Min lên đường đến một vùng đất mới, nước Mĩ để tim cho mình một tương lai hạnh phúc hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro