Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế giới này diệt vong có phải vẫn sẽ tốt hơn sao ?" - cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn màu xanh biếc tựa hồ nước trong veo lay động, chảy dọc theo đường nét trên khuôn mắt hài hòa của cô là chiếc mũi thon nhỏ xinh, phiếm mày đen gợn nét thanh thuần mang chút gì đó dịu dàng và tuyệt vọng.

Cô ngồi trên bậc thang nhìn ra khuôn viên trường ánh nhìn vô định rồi bật cười bật cười cho chính cuộc đời của cô, nơi này luôn là nơi an tĩnh để cô ngẫm về cuộc sống của mình và cũng là nơi chỉ luôn có một mình cô.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

"Kim Ami mày là chó lai sao ?"
.
.
.
"Đồ hạ đẳng"
.
.
.
.
"Nơi này không dành cho mày đâu mau cút đi"
.
.
Những câu này cô đã nghe quen rồi và cũng đã quá chai lì với nó, họ nói đúng nơi này không dành cho cô cuộc đời này đáng lẽ không nên có sự tồn tại của cô, được sinh ra đã là đều xúi quẩy nhất trên cõi đời này rồi.
Cô mồ côi từ nhỏ sống trong cô nhi viện may thay đến năm cô 10 tuổi có một người phụ nữ xưng là dì ruột đến nhận nuôi cô, tưởng chừng cuộc sống của cô không còn cô đơn và lạnh lẽo nữa nhưng không đây mới chính là bước khởi đầu cho sự u tối - thống khổ "nhân gian" là gì chứ nó chính là tên gọi khác của "tuyệt vọng".

"Kim Ami em bị đình chỉ 3 ngày vì đã gây bạo lực đối với học sinh Yoo Soo Ah con gái của Yoo Thị!"
- Cô Jung đẩy gọng kính, nét mặt ba phần giận dữ nói với Ami.

"Được thôi dù gì em cũng chả muốn đi học" - Ami nói rồi liền quay lưng đi để lại cô Jung lắc đầu ngao ngán.

Gì chứ nghĩ học luôn càng tốt nơi này chẳng  khác gì địa ngục, cô cũng đâu cố ý làm Yoo tiểu thư kia bị thương cơ chứ là cô ta ép cô phải làm vậy, con chó khi bị dồn vào đường cùng buộc nó phải vùng dậy.

- 30 PHÚT TRƯỚC -

*Bạch*

Cô bị bọn nữ sinh xô mạnh vào tường, lưng đập mạnh cộng thêm vết thương hôm qua bị dì đánh đau lại càng thêm đau.

"Mày cứ luôn thích làm con chó bám đuôi Taehyung oppa sao ? Da mặt của mày cũng dày thật đấy!" - Người nói ra câu nói này không ai khác là Yoo tiểu thư Yoo Soo Ah con gái Yoo Thị danh giá nghĩa thử mà xem con gái cưng nhà họ Yoo sao lại kém thế mặt đẹp, gia thế khắm khá còn nhân cách thì đáng khinh đến thế sao ?

"Ồ là anh ta bắt tao đi theo cơ mà, chúng mày ăn không được nên ghen ăn tức ở hửm?" - Buồn cười thật họ thèm khát đến mức đó thì cô sẵn sàng nhường vị trí hiện tại đấy tên xấu xa đó có gì hay ho.

*Chát*

"Câm mồm!!!" - Trời ơi coi kìa Yoo tiểu thư bị chạm đến tim đen nên xù lông tức giận đến mất kiểm soát, ra tay đánh người.

"Cậu bình tĩnh đi lát nữa sẽ cho nó đem thương tật về nhà"

Ami cười khẩy chà đâu dễ vậy, tay cô lần mò được một cây gậy bóng chày kì này để xem ai mới là người đem thương tật về nhà.

"Được thôi các cậu chuẩn bị đi" - Yoo Soo Ah thở hắt để lấy lại bình tĩnh.

Lũ kia vừa vào trên tay cầm rất nhiều thứ ghê rợn bọn này tính giết người sao ? Chỉ vì một tên không ra gì mà sẵn sàng làm đủ trò đúng là lũ điên.
Chưa để bọn nó tiến lại gần cô đã cầm cây gậy bóng chày đánh thẳng vào tay lúc nãy đánh vào mặt cô của Soo Ah, cô ta ngã gục xuống khóc thét lên.

"Haizzz đúng là tiểu thư đánh người dùng sức nhiều như vậy nhưng cũng chỉ để lại một vết hằn đỏ thôi sao" - Bọn kia thấy tình hình lúc này chợt một phen hú vía liền bỏ chạy hết.

"Mày! tao sẽ không tha cho mày, mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao chứ!!"

"A là ai ? Là ai cơ ? Là Ami, Kim Ami!"

— — — — — — — — — — — — — — — — —

"Mày cái đồ trôi sông lạc chợ!!!" - Dì Hwa Song

*Chát*

"Đáng lý ra tao không nên mang mày về đây!!"

"Mày là côn đồ sao, đánh bạn đến mức này thật hết nói nổi mẹ mày thì đê tiện còn mày thì vô học đi học thói lưu manh đánh người!!"

*Chát*

Từng đòn roi rơi xuống trên làn da trắng của cô giờ thêm các vết thương rướm máu nhìn thật đáng thương, vết cũ chưa lành giờ lại thêm vết mới.
Dì Hwa là người nhận nuôi cô ở cô nhi viện, cuộc đời của cô coi như là được dì Hwa vẽ thành mọi thứ cô biết về mẹ là qua miệng dì Hwa "hạ tiện" "đê tiện" "lăng loàn".
Mẹ cô sinh ra cô năm mẹ 19 tuổi cô được kết tinh bởi tình yêu của mẹ và một người đàn ông ngoại quốc sống tại Paris - Pháp và đó cũng chính là nơi họ gặp nhau, mẹ có lẽ đã bị sự bức ép của gia đình nên đã bỏ đi mang theo cô gửi vào cô nhi viện, mẹ hy sinh tất cả, hy sinh cả cuộc đời của mẹ đổi lại sự an yên cho cô.

Mẹ quả thật là một người tuyệt vời tình yêu mẹ dành cho cô quý giá hơn bất cứ thứ gì nhưng mẹ đã không còn thứ duy nhất mẹ để lại trên thế giới này là hình hài này và một di vật chiếc vòng thủy tinh khảm bằng thạch anh quý giá.
Người đàn ông ngoại quốc kia cũng đã bỏ mẹ trong lúc mẹ mang thai cô khoảng thời gian kinh khủng nhất, ông ta đúng là một người đàn ông xấu xa nếu được lựa chọn cô không muốn mang dòng máu lai căng bẩn thỉu này của người đàn ông đó.

"Mày mau cút khỏi mắt tao tao không muốn nhìn thấy mày!!!" - Dì Hwa vứt roi bỏ đi

Cô nghe vậy liền chạy một mạch lên phòng, ngồi trên đầu giường ôm gối ngồi co ro khóc.

Tại sao mẹ bỏ lại cô ở cái địa ngục này chứ thế giới bên kia mẹ đang sống chắc hẳn rất hạnh phúc mẹ à sao mẹ lại không mang theo con chứ, cuộc đời này vốn không nên có sự tồn tại của con.

- 3 NGÀY SAU -

"Kim Ami cô bị điếc hay sao mà không nghe rõ, tôi kêu cô đi mua cà phê sữa kia mà" - Trên tay hắn cầm hộp cà phê đen cô vừa mua, đập thẳng lên đầu cô cà phê chảy trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô trong chúng bết lại.

Hắn Kim Taehyung một tên không ra gì nhưng sao ông trời lại ưu ái với hắn vậy cơ chứ, học lực đứng nhất toàn trường và các cuộc thi lớn tầm cơ, chưa kể gia thế của hắn con trai thứ hai nhà họ Kim Kim Thị - doanh nghiệp lớn toàn cầu nói về tài sản nhà hắn chỉ có thể dùng từ "không đếm xuể", khuôn mặt "tạc tượng" ngũ quan sắc sảo hỏi làm sao nhưng đứa như Yoo Soo Ah không thể không nguyện chết vì hắn chứ.

Mà nghĩ cũng thật lạ gia thế khủng, học lực xuất sắc, tất cả mọi thứ trên đời hắn đều có, đều hoàn hảo tài phiệt thế hệ hai như hắn lại thích làm đầu gấu của trường hay sao đúng là nhân cách bị chó tha đi mà, dùng thế lực của gia đình để đàn áp người khác thì có gì hay ho chứ.
Tất cả học sinh trong trường đều phải dè chừng hắn, có lần một bạn học sinh nữ vì quá yêu thích hắn mà khoác tay hắn trong lúc tặng quà kết quả nữ sinh ấy bị gãy tay giờ vẫn còn nằm viện, thể xác bị vậy đã thôi tâm lý của nữ sinh ấy cũng không được ổn định nữa.
Gớm làm như bản thân hơn quý hóa lắm vậy đối với cô hắn chỉ là một tên vô lại cậy quyền cậy thế hiếp đáp người khác mà thôi thật đáng khinh mà.
Và người tiếp theo chính là cô sao?, cô có làm tội làm tình gì hay đốt trụi lủi nhà hắn đâu chứ sao phải là cô.

"Còn đứng đấy làm gì không thấy cà phê dính lên giày của tôi sao, mau lấy giấy lau đi" - Taehyung thản nhiên ngồi xuống chìa chân về phía cô.

Cô lấy giấy ngồi xuống lau giày cho hắn, đôi giày đắt tiền còn nhân cách chủ nhân thì rẻ mạt!

"Ami cậu đi học lại thiệt tốt quá đây là toàn bộ kiến thức trong 3 ngày cậu nghĩ, mình đã tập hợp toàn bộ cho cậu rồi chép vài phần quan trọng và học trọng tâm của bài thôi" - Park Chaeyoung cô bạn thân duy nhất cô có trong trường này, đường đường là thiên kim tiểu thư nhưng sao lại chơi với cô nghĩ lại thật may mắn vì nếu không có cậu ấy làm bạn cô cũng không sống nổi trong cái trường này.
Chaeyoung là một người bạn tốt cậu ấy luôn bên cạnh cô trong mọi tình huống đúng là thiên thần cứu vớt đời cô mà.

"Ối trời! Chae Chae ah cuộc đời mình mà không có cậu chắc mình chết mất" - Ami cảm động ôm cổ Chaeyoung giả bộ hun chụt chụt lên má cô.

"Được rồi được rồi đi học là tốt rồi, dù sao cũng là lỗi của mình nếu hôm đó mình không bỏ cậu về trước thì tình hình lúc đó cũng không đến nổi" - Chaeyoung đẩy Ami ra rồi nói trong dáng vẻ hối lỗi như sắp khóc.

"Không phải lỗi của cậu do mình giận cậu trước mà" - Ai mà biết được chuyện cô giận cô bạn thân này là do cô không muốn cả trường cô lập cậu ấy chỉ vì dính dáng đến cô.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro