Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ở Lotte World, cô và Kim Taehyung đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương.
Kim Ami trở nên ngượng ngùng hơn mỗi khi chạm mặt Taehyung, ở trường vì thế cô hạn chế gặp hắn thật ra là cố tránh mặt vì cô chưa muốn công khai và nhất là sau nụ hôn đó Kim Taehyung dần trở nên dịu dàng hơn rất nhiều và điều đó có chút không quen, hắn chưa từng đối xử như vậy với ai cả thêm chuyện Kim Taehyung bắt nạt, chọc ghẹo cô lúc trước nên luôn khiến cô ngượng muốn tránh mặt hắn nhiều hơn.
Ami vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi này của Taehyung.

Nhờ nụ hôn đầu Ami đã xác định được cảm xúc mỗi khi bên hắn chính là cảm giác yêu thích mong nhận được sự chở che, bảo vệ, cưng chiều từ hắn. Cô đã động lòng với Kim Taehyung từ bao giờ cũng không rõ, nhưng đối với cô Kim Taehyung bây giờ chính là chỗ dựa vững chãi nhất, ấm áp nhất hắn mang lại cho cô cảm giác an toàn, được che chở.

Đứa trẻ sống thiếu tình thương bao giờ cũng khát khao được yêu thương hơn bao giờ hết!

Sờ lên cánh môi anh đào nhớ đến nụ hôn hôm đó, hắn hôn cô rất nhẹ nhàng tựa như đang nâng niu một cách hoa hắn sợ làm cô đau nhưng vẫn trao cho cô sự ngọt ngào, yêu thương từ đôi môi hắn.
Nhớ lại khung cảnh dưới tán cây cổ thụ, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng soi rọi lên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai, một điều cô không thể phủ nhận rằng Kim Taehyung thật sự rất rất đẹp trai ánh hoàng hôn hôm ấy chỉ làm tăng thêm sự thu hút từ hắn, Ami như bị thôi miên khi giọng nói hắn cất lên lời tỏ tình cùng với vẻ mặt đẹp tuấn tú ấy, không cách nào khiến cô từ chối được.

Cứ nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của hắn cùng nụ hôn ấy Kim Ami đỏ bừng mặt xấu hổ gục mặt xuống bàn cười rung người.
Làm cho Park Chaeyoung ngồi bên cạnh cảm thấy khó hiểu bày ra ánh mắt kì thị cô bạn thân còn tưởng cô bị đau bụng hay bị ấm đầu.

"Yah! Ami à cậu bị đau bụng hả ?"

Nghe Chaeyoung hỏi cô ngước mặt lên định trả lời.

''Đâu mình bình thường mà.."

"Ôi trời sao mặt cậu đỏ bừng lên thế ?? Cậu bị sốt hả ?"

Được một phen kinh ngạc Park Chaeyoung hét toáng cả lên làm cho cả lớp chú ý hiếu kỳ.

"Không phải mình không có bị sốt cậu làm gì hét toáng lên thế ?"

"Chứ sao cậu cứ ngồi cười tủm tỉm rồi gục mặt xuống bàn như thế, làm mình cứ tưởng cậu mê sảng hoặc là do ôn thi năng suất quá khiến cậu bị tẩu hỏa nhập ma."

"Yahhhh!!! Sao cậu lại nghĩ mình như thế ý nói mình bị thần kinh ấy hả thật đau lòng mà..." Ami chu mỏ nũng nịu khiến Chaeyoung cười ngất.

"Chứ sao lại ngồi một mình cười như thế ai nhìn vào lại không tưởng cậu bị khùng đấy chứ!"

"Ờ...thì..."

"Sao?"

"Mình có chuyện vui thôi." được Chaeyoung nhắc cô thầm xấu hổ không giấu được bật cười tiếp.

"Ồ chuyện vui, đâu kể mình nghe nữa."

"Không được mà!" đột nhiên cô đứng bật dậy, như vừa mới làm chuyện gì xấu mà chột dạ.
Kim Ami chỉ là chuyện cô hẹn hò với Kim Taehyung thôi mà làm gì phải đến mức chột dạ như thế!

"Sao phản ứng dữ vậy?"

"À à đang tương tư anh nào chứ gì, anh nào đấy nói mau!" Park Chaeyoung như hiểu ra gì đó liền lên tiếng chọc cô kèm theo vài động tác thọc léc khiến Kim Ami cười rân cả lên, lay động cả phòng.

"Ha ha ha ha từ từ mình kể cho làm ơn tha cho mình đi mà....ha..ha nhột quá Chaeyoung àhhh"

Ở giữa phòng học có 2 cô gái đang nô đùa làm náo cả phòng học, ở một góc lớp nào đấy có một chàng trai quan sát hành động của 2 người từ nãy đến giờ.

"Chậm một bước rồi!"


Reng reng*

"Yah Ami à đi ăn trưa thôi, hôm nay có món sườn chua ngọt mà cậu thích đấy."

"Quaaa thật á! Chúng ta đi thôi ăn nhanh tí còn ôn thi!" - Kim Ami mắt sáng rỡ nói.

Hai cô gái khoác tay nhau tung tăng đi xuống canteen.

Nhận khay cơm rồi xếp hàng cô không hỏi hào hứng nói:

"Nhà trường ưu ái thật biết chiều chúng ta sẽ thi nên tiếp sức cho mình đấy, đồ ăn trường mình là hết sẩy!!"

"Aiiguu! con bé này vừa xinh đẹp lại còn khéo ăn khéo nói." - Nghe Ami cảm thán mà cô căn tin mát lòng mát dạ múc một muỗng đầy sườn chua ngọt cho cô.

"Dạ cảm ơn cô chúng cháu sẽ ăn thật ngon ạ!" - Thấy được múc một muỗng đầy vào khay cô vui sướng không thôi.

Ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, bây giờ cô phải ăn thật lẹ để ôn thi cho buổi chiều được ăn đồ ngon mà không chăm chỉ quả là có lỗi với trường Taegeuk!

"Ủa này cậu không ăn cùng với tiền bối Kim hả ?" Đang chuẩn bị nuốt một muỗng cơm to nghe Chaeyoung hỏi cô sặc cơm ho sù sụ.

"Trời ơi Ami cậu ăn từ từ thôi!"
Chaeyoung hoảng hốt vỗ vỗ lưng cô.

"À...tên đó đang ở thư viện ôn thi rồi." - Vội uống cốc nước, cô quay sang cười gượng trả lời.

"Đâu anh ấy kia mà." - Nhìn theo hướng tay Chaeyoung chỉ người con trai cao ráo rất đẹp trai nào đó đứng từ xa chỉ cách vài mét mang đôi mắt yêu thương dịu dàng nhìn cô từ nãy đến giờ.

Bất chợt hai mắt chạm nhau, Kim Ami đâm ra lúng túng không biết làm gì chỉ vội quay đi tránh ánh mắt của hắn.

Tập trung ăn bữa trưa, có người nhìn mất tự nhiên thật nên chỉ tranh thủ ăn cho lẹ rồi vội đứng lên dẹp khay cơm trước sự khó hiểu của Chaeyoung "Yah Kim Ami! Đợi mình với!!"

*reng reng*

"Cô bắt đầu phát đề thi, lưu ý mọi hành vi gian lận sẽ bị cấm thi và không có ngoại lệ nào hết!"

Chưa gì mà đã nghe giám thị gác thi phán câu rợn người, cả phòng thi bắt đầu hơi xôn xao vài đứa lo giấu phao thi đi may là chỉ có Kim Ami, cô đã trang bị một bụng kiến thức rồi khỏi phải lo gian lận.

Nhận đề thi cô có hơi choáng vì đề khó hơn cô nghĩ, nhưng lại nhớ đến lời ai đấy

"Nếu thi thấy đề khó cứ viết tên tôi vào."

Lúc đấy Kim Ami chỉ nghĩ tên này đầu óc có vấn đề liền mắng

"Tầm phào!"

Thôi cứ thử đã dù có hơi không logic nhưng có còn hơn không, kế tên cô viết một dòng nhỏ xíu "Kim Taehyung", ghi xong bỗng bật cười cái tên này từ lúc nào đã ăn sâu vào tiềm thức cô vậy nhỉ ?


*Rengggg*

"Đã hết giờ làm bài!"

"Các em mau dừng bút, truyền bài lên cho cô!"

Chà đúng là tâm linh không thể đùa được đâu cô đã làm hết bài một cách nhanh gọn, thế này cô phải đền ơn tên kia lần nữa sao ngại chết đi được!

Bước ra khỏi phòng thi cuối cùng tiếng thông báo tin nhăn "ting" một tiếng.

"Gặp nhau đi, ở khuôn viên trường."
Người gửi KIM TAEHYUNG.




Dưới tán cây thông tại khuôn viên trường có chàng trai mái tóc màu nâu nhạt, dựa người vào thân cây tay cầm điện thoại xem lại những tấm ảnh chụp lén Ami trong buổi đi chơi lần trước đến bước ảnh cô gái quay mặt đi ngại ngùng sau nụ hôn hắn trao, đôi má đỏ bừng phúng phính, làn môi sưng nhẹ lấp lánh vệt nước đáng yêu vô cùng.
Sau ngày hôm đó Kim Taehyung vẫn luôn nghĩ về cô, nhớ đến nụ hôn đó, cái ôm đó luôn làm hắn rạo rực muốn gặp cô ngay chỉ khổ nổi Kim Ami luôn tránh mặt hắn.

Ngắm lại bức ảnh một chút, tiện tay set màn hình khóa.

"Anh..anh gọi em ra đây có việc gì ạ?"
Mỉm cười ngước lên thấy cô gái trước mặt, Taehyung liền kéo cô vào lòng ôm ấp.
Kim Ami ngại ngùng đẩy hắn ra.

"Sao đột nhiên lại dùng kính ngữ với anh vậy ?"
Hắn véo nhẹ mũi cô, càng làm cho má cô đỏ hơn lúng túng sờ tay lên chiếc mũi không biết đáp gì.

Buồn cười bình thường cô chỉ toàn nói trống không, toàn "yah! yah! này này ê ê" với hắn sau khi đã xác định mối quan hệ Kim Ami đột nhiên ngoan ngoãn đến bất ngờ luôn nói kính ngữ với Kim Taehyung.

"Hôm này em thi được không?"

"Dạ được, tất cả đều nhờ vào anh đó!" Nhắc đến bài thi cô vui vẻ nói với dáng vẻ đầy sự biết ơn tôn sư trọng đạo của mình.

"Vậy anh có được thưởng không ?" hắn ôm eo cô kéo lại người mình kề sát tai cô nói.

"Ơ dạ ?" Ami khó hiểu tròn mắt nhìn hắn.

Kim Taehyung bật cười một tiếng, nhắm đến môi cô hôn, Kim Ami giật mình vội tránh "Đang ở trường đó!"
Hắn không đáp xoay người cô áp vào thân cây, nâng cằm cô hôn xuống, tán cây cao cộng thêm thân hình cao lớn của Kim Taehyung che khuất, cảm giác như cô được hắn bao bọc, bảo vệ.

Một nụ hôn nhẹ đã sớm làm cô đảo điên mà nương theo hắn, môi Taehyung rất ngọt và đậm chất mùi vị đàn ông đây là thứ chỉ mỗi hắn có được, mút nhẹ môi cô hôn nhẹ nhàng nâng niu nhất có thể mùi son dưỡng thoang thoảng đầu môi làm cho hắn say mê không muốn dừng lại.

Kim Ami lâm vào dụ hoặc cô đưa tay ôm lấy cổ hắn phối hợp, Taehyung vui vẻ lách lưỡi vào khoang miệng cô tìm đến chiếc lưỡi nhỏ quấn quýt rồi hút hết chất ngọt trong khoang miệng cô.
Quấn quýt bên nhau dưới thân cây thông, khuôn viên trường thường ít người ra vào thế nên luôn trở nên yên ắng, sự tĩnh lặng như đang cộng hưởng cho đôi nam nữ tạo âm thanh "chụt chụt" nghe mà đỏ tía cả tai.

Nghĩ lại kẻ bắt nạt kẻ bị bắt nạt giờ đây đang luyên thuyên môi lưỡi hết sức nồng đậm, đúng là cuộc đời có nhiều ngã rẻ không thể lường trước được trước đó cô từng có ý định muốn chuyển trường thậm chí nghỉ học chỉ để tránh khỏi sự áp bức từ Kim Taehyung, cô rất ghét hắn, rất hận hắn vì cái uy của hắn tạo ra làm cho cô choáng, cô ghét sự áp bức lợi dụng gia thế quyền uy để đàn áp chà đạp người khác.
Nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc với hắn cô nhận thấy Kim Taehyung đang thay đổi từng ngày, hắn trở nên ân cần, dịu dàng với cô. Qua từng hành động, từng lời nói, để ý từng sự nhỏ nhặt của cô, sức hút từ người con trai này thật lớn đã khiến cho Kim Ami dần quên hết mọi sự chán ghét đối với hắn mà chuyển thành yêu thích, mong mỏi được hắn quan tâm chăm sóc.

Thấy Ami vỗ nhẹ lưng, hắn liền hiểu ý luyến tiếc rời môi cô.
Tay thì vẫn đặt lên tấm lưng thon thả của cô, kéo lại người mình.
Kim Ami mỗi lần sau nụ hôn đều trở nên mơ hồ, hai má phúng phính đỏ bừng đáng yêu đôi môi anh đào sưng tấy khiến Kim Taehyung không kìm lòng được muốn ức hiếp.

"Ami có thích anh không ?"
Giọng nói âm trầm quyến rũ cất lên, cô khẽ rung rinh không định trả lời.

Thấy Ami không trả lời Taehyung xoa đầu cô khẽ nắm hai vai kéo cô ra khỏi người mình đối mặt với hắn đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu cùng nôn nóng muốn nghe câu trả lời.

Nhận thấy ánh mắt hắn, Ami quay mặt đi nuốt một ngụm nước bọt.

"Dạ thích.."

Nghe được điều muốn nghe, vui sướng ôm chầm lấy cô.

"Sao lúc trưa em lại tránh anh thế ?"

"Đâu có đâu ạ.."

"Anh biết là em ngại, chắc là do mới quen nhau nên em chưa thích nghi được Ami yên tâm anh sẽ luôn yêu thương em." Hắn không biết, thật ra là cô ngại chuyện lúc trước, cô đã quen cách đối xử phủ phàng rồi đột nhiên thay đổi 180 độ dịu dàng ân cần làm sao thích nghi được.

"Chúng ta về thôi anh."

"Được, em ra cổng trường đợi anh rồi chúng ta cùng về."

Không nghĩ nhiều nghe theo hắn ra khỏi khuôn viên, đến cổng trường.

Một cậu trai trong góc khuất bước ra.

"Chuyện anh muốn cho tôi xem là chuyện này đó à ?" Jeon Jungkook nửa phần giận dữ nhưng cố kìm trong lòng không hiện ra bên ngoài.

Kim Taehyung không quay lại vẫn hướng mắt về hình bóng vừa rời đi đắc ý trả lời: "Không cần cố kìm chế làm gì em trai à!"

"Đừng quá tự cao, chưa biết sớm mai sẽ ra sao đâu!" Jungkook bước lên đối mặt với Taehyung, cậu kênh kiệu không đánh mất đi sự tự tin của mình.

"Quan trọng là bây giờ, tao thắng rồi Kim Ami là của tao!"

"Tôi sẽ giành lại!"

"Được cứ tự nhiên, chẳng phải cướp đồ của người khác là gen nhà mày sao ?"

Nhếch môi cười lạnh hắn đã thành công kích cho Jungkook tức giận hơn, đút tay vào túi quần hắn tiến đến đi ngang qua cậu.

"Như mẹ của mày."

"Anh....!!!"

"Thôi đi đây người yêu của tao đang đợi!"

Nắm được bàn thắng Kim Taehyung kiêu ngạo bước ra khỏi khuôn viên, để lại cậu trai tức giận đứng một mình tay cậu nắm lại thành nắm đấm như thể muốn giết người.

"Đợi đi Kim Taehyung!"



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro