Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jo Daeun! Thái độ làm việc của cô như vậy hả?" Ông chủ quán mắt trợn trừng, hùng hục lao đến trước mặt cô.

"Ông chủ.. tôi.. tại anh ta làm trò bậy bạ nên.. nên tôi chỉ.." Cô run rẩy, miệng lắp bắp chưa hết câu đã bị giọng nói thô bỉ kia chen vào 

"Bậy bạ?" Ông ta khinh khỉnh nhìn đưa ánh nhìn xoáy vào mắt Daeun nhưng cô không đủ cam đảm nhìn lại. "Là cô tự vào bar làm gái, còn dám nói là trò bậy bạ sao?"

"Nhưng.. không phải..ông chủ đã nói là tôi chỉ cần mang rượu tiếp khách thôi sao?" Daeun lấm lét nhìn lên rồi lại ngay lập tức cúi gằm xuống khi thấy ông ta có vẻ đang giận dữ hơn.

"Chỉ thế mà cô được trả lương cao ư?"

"Ông chủ đây sao lại căng thẳng quá vậy?" Taehyung nở nụ cười với ông ta, ngay lập tức như được xoa dịu cơn giận, ông thở dài nói với anh:

"Cô ta làm ở đây cũng một tuần rồi mà vẫn cứ như này. Cậu bảo tôi không khó chịu thế nào được với thái độ cô ta cơ chứ? Nếu không phải vì thiếu người..."

"Ông trả lương bao nhiêu?" Taehyung ngắt lời ông chủ quán, đưa ánh mắt dò xét nhìn ông chủ quán, khóe môi khẽ cong lên vẻ bí ẩn.

"Việc đó..thì có liên quan gì tới cậu sao?" Ông ta tỏ vẻ hơi bất ngờ, mắt hết nhìn Taehyung lại nhìn sang cô gái tên Daeun đứng bên cạnh.

Taehyung đưa tay ra sau, lấy ra từ túi quần chiếc ví da đắt tiền.

*Bộp*

Lần này thì cả cô và chủ quán đều sửng sốt nhìn thứ trên mặt bàn. Là tiền. Taehyung vừa vứt lên bàn một tệp tiền tương đối dày, ngay trước mặt hai người, với một nụ cười đắc thắng. Còn chưa để chủ quán kịp nói gì phản ứng lại, anh đã lên tiếng:

"Tôi muốn mua cô gái này. Chừng này đủ chưa?"

Ông ta tròn mắt bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận"Đủ, đủ chứ"

Người đang đứng trước mắt đây rốt cuộc là ai mà lại có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để "mua" cô về chứ? Nhìn anh ta cũng biết là hạng người cao sang như nào, cô không thể quen được người như này. Không phải người quen, vậy tại sao anh ta..?

Daeun vẫn đang mông lung, cảm thấy cực kì khó hiểu thì đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo ra ngoài. Cô phải cố gắng lắm mới theo kịp bước chân anh, đến nơi một chiếc xe màu trắng sang trọng đỗ ngay gần đó, anh mở cửa xe, giọng pha chút khó chịu  "Còn không chịu lên xe?"

Cô ngập ngừng rồi cũng thuận theo. Dù sao cũng là món hàng trao đổi của anh ta rồi, cô làm gì có quyền chống lại nữa. Taehyung đóng cửa xe, nhanh chân đi về phía ghế lái. 

"Cô từ nhỏ tới giờ chưa ngồi xe hơi hả?" Taehyung cất giọng đầy mỉa mai khi thấy cô vẫn loay hoay với dây thắt an toàn. 

"À..ừm..tôi..."

Taehyung chợt vươn người ra, nhanh tay thắt nó lại làm cô có chút bất ngờ. Trong một khoảnh khắc, cô cho rằng anh quan tâm tới cô nên mới giúp cô như vậy.

"Cất bộ dạng ấy đi. Tôi chỉ không muốn cô bị thương rồi tôi bị vu oan thôi" Taehyung châm chọc, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước vô cùng thản nhiên. Cô xấu hổ quay ngoắt đi. 'Anh ta đúng là không có gì tốt đẹp'

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?" Daeun ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh. Lạ quá.

"Về nhà tôi." Taehyung thản nhiên trả lời.

"CÁI GÌ? ANH ĐIÊN HẢ?" Cô tức giận hét lên "Tôi phải về nhà. Mau dừng xe!"

"Về nhà cô thì về nhà cô. Nói địa chỉ đi." Taehyung vẫn cứ thế, vẫn không buồn quan tâm tới những gì cô nói. Cô muốn về nhà. Anh ta bỏ số tiền lớn như vậy đòi "mua" cô rồi còn định đưa về nhà, vậy là có ý gì chứ? Còn có thể là ý gì được nữa chứ? Anh ta..

"Xấu xa. Tôi kêu anh dừng xe lại!"

Daeun chồm lên nắm lấy vô lăng cố gắng xoay nó, Taehyung vì bất ngờ nên không kịp trở tay, chiếc xe bị đánh lái sang một bên, suýt chút nữa đã gây tai nạn với xe khác trên đường nếu anh không phản ứng kịp mà đạp chân phanh. 

Kítttttttt

"Cô mới bị điên đó. Muốn cùng chết ở đây sao?" Taehyung không giấu nổi vẻ mặt khó chịu, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm như thế. Cô cũng được một pha hú vía, không nghĩ sẽ được trải nghiệm cảm giác phim ảnh ở thực tế bao giờ. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô nhìn anh mạnh dạn lên tiếng:

"Là tôi bảo anh dừng xe nhưng anh không chịu. Tôi không biết anh là ai cả. Tôi phải về nhà. "

Daeun xoay người, cố gắng mở cửa xe bước ra nhưng không dễ dàng như cô nghĩ. Lần đầu tiên cô thử một việc mà khó khăn như này. Cạch. May quá, cuối cùng cũng chịu mở. Cô thở phào nhẹ nhõm, suýt thì mất hết bản lĩnh.

"Đừng quên trả tôi số tiền tôi bỏ ra để mua cô." Giọng nói trầm ấm sau lưng cất lên, cô bỗng khựng lại. Số tiền đó sao... Trả lại anh ta nhiêu đó..? Nó đúng là vượt ngoài khả năng của cô rồi. Anh ta đang khiêu khích cô? Không thể được. Cô sẽ cố gắng trả lại đủ, không thể đánh mất tự trọng.

"Anh yên tâm. Tôi cũng không thích nợ nần anh đâu." 

Daeun đóng cửa lại sau lưng. Chiếc xe ngay lập tức lao vụt đi mất.

Haizz. Ngày hôm nay sao lại đen đủi thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro