CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy phim trường náo loạn một phen, đạo diễn quyết định để mai lại tiếp tục chụp hình. Jungkook cũng thở phào, có thể về nhà bình ổn tâm tình một chút, chứ bây giờ cậu không thể đối mặt với mọi người và người kia ah. Mang tâm trạng ỉu xìu lên xe, dù được quản lý Hwang mua cho đồ ăn ngon, Jungkook cũng không có tâm khẩu vị để ăn.

Cầm điện thoại lên mạng lướt một chút, thì bắt gặp một topic đang được mọi người bàn tán. Thân là người thích hóng dưa, cậu cũng cũng nhấn vô đọc thử để quên chuyện thất thố ban nãy, nhưng khi đọc xong cái tiêu đề kia thì khuôn mặt cậu hết chuyển trắng rồi xanh biến hóa không ngừng.

"KIM TỔNG TÀI VÀ JEON ẢNH ĐẾ, HOÀN HẢO COUPLE"

*hình ảnh chụp lén cảnh hai người té đè lên nhau"

Manh manh manh: này tuyệt phối, cầu người viết truyện về couple này!

Muội muội thích đọc H: lầu trên + 1, này phải viết nhiều cảnh H vào!

Hahahah: +2, sao giờ mới biết bé thỏ Jeon nhà tôi lại hợp với anh Kim tổng tài này chứ, các couple khác chỉ là phù du

Taekook số 1: + 1000 nhìn tên tôi đi

Jeon Jeon Jeon: cầu them hình ảnh ah, nhiêu đây chưa đã thèm:((((

Hủ nữ đại tỷ: các hảo tỷ muội yên tâm, tôi sẽ cung cấp them hình ảnh, follow tôi, tối nay ra chương 1 chuyện mình tổng tài và ảnh đế!!!

Bên dưới lại tiếp tục một tràng bình luận thiết tha truyện của hai người, Jungkook thật sự là chìm trong bóng tối. Mang tâm trạng không khỏe tạm biệt quản lý Hwang xong, cậu liền vô nhà nằm ngửa ra thở dài, không biết bây giờ người kia sao ah, chắc đang âm thầm nhếch mép cho người phá hủy sự nghiệp của cậu ah. Nghĩ đến mà khóc ròng, đến cả bát quái yêu thích xem cũng không muốn xem. Ting ting...

- Giờ này sao không về bên nhà, anh rể của ngươi nay làm cơm, toàn món ngươi thích, giờ này còn không cút qua đây ăn! – bắt điện thoại liền nghe thấy giọng điệu của anh trai mình đang chanh chua nói Jungkook bỗng bừng tỉnh đôi chút.

- Không có tâm trạng ăn ah – giọng cậu dỗi hờn đáp trả

- Lại chuyện gì? Bên công ty bắt đi làm quá sức? Cần anh bây rat ay không? – người nói phút trước còn cao giọng, giờ lại trầm xuống mang đầy đe dọa.

- Ah, không phải, công ty rất tốt ah, chỉ là không muốn ăn! – trấn an anh trai một câu, cậu không muốn ông anh mình nổi điên lên.

Người mà Jungkook sợ nhất trong nhà chính là anh trai mình ah. Jeon Jimin bề ngoài yêu nghiệt, cách đây 2 năm đã qua nước ngoài kết hôn với người yêu đại gia. Gia đình Jungkook xưa giờ khá là kín tiếng, trong giới biết Jungkook được hậu thuẫn, vốn từ đầu ai cũng tưởng cậu được kim chủ nâng đỡ. Thì thật ra cũng không khác là bao, chỉ là kim chủ này chính là ai trai ruột của cậu, biết em trai yêu thích nghệ thuật liền tìm công ty giải trí có tiếng, đầu tư cho em mình, vốn dĩ Jungkook cũng là người có thực lực, nên ngoài việc được hậu thuẫn thì bản thân cậu cũng cố gắng không ngừng ah.

- Thôi nào, thay đồ rồi qua đây ngay, dạo này trông ốm rồi, cần anh cho người đến đón không? – Jimin dịu giọng với em mình, anh vẫn là thương Jungkook nhất, ba mẹ hai người đều qua nước ngoài định cư, anh đương nhiên phải quan tâm yêu thương đứa em này hơn rồi.

- Để em tự lái xe qua ạ! – Jungkook nhỏ nhẹ đáp một tiếng.

- Được, đi đường cẩn thận! – nói xong không quên ngoái lại nói chồng mình chuẩn bị mấy món Jungkook thích nhiều chút.

Đeo khẩu trang bịt kín mặt từ trên xuống dưới, Jungkook lấy xe chạy qua nhà anh trai. Dù trong lòng đang rối bời lắm, nhưng lời anh trai là mệnh lệnh, qua nhà còn được ăn đồ ăn anh rể nấu, coi như cũng an ủi tâm hồn mỏng manh ah.

- Trông ốm đi một vòng rồi - Jimin vừa nựng mặt em trai vừa than thở.

- Ốm cũng tốt ah, hợp hình tượng thanh thuần – Jungkook đáp lại rồi ôm anh trai dụi dụi.

- Vô rửa tay rồi ăn cơm, anh rể lâu không gặp cũng nhớ em.

- Anh rể hảo ah! – chạy lại bàn đồ ăn nhón 1 miếng thịt rồi lại híp mắt chào anh rể mình.

Mới đầu khi anh trai thông báo lấy chồng, cậu cũng bất ngờ lắm, anh trai bình thường toàn lo lắng cho cậu, sau lại kiếm được người đàn ông vì mignh là lo lắng từ bữa ăn đến giấc ngủ, cậu cảm thấy thật tốt, anh trai sẽ không cô đơn ah. Anh rể của cậu – Min Yoongi, là nhà sản xuất âm nhạc có tiếng trong giới underground, nhìn thì ngầu đét, nhưng về nhà lại là trung khuyển chăm sóc yêu thương anh cậu hết mực. Thậm chí còn thương yêu và quan tâm cả cậu nữa, Jungkook cảm thấy bản thân thật may mắn vì được yêu thương.

- Dọn chén bát ra bàn đi, anh bưng đồ ra là ăn được rồi. – Min Yoongi cười hiền nói với cậu em này, anh xem Jungkook như con trai vậy nên lòng luôn mang ý chiếu cố cậu không thua gì Jimin.

Ba người một nhà ăn uống vui vẻ, Jungkook cũng vì thế mà không suy nghĩ đến việc hồi sáng nữa, cảm thấy thoải mái hơn, cũng sốc lại tâm tình, thôi nào có chuyện gì đâu, chắc mai mang chút đồ ăn đem cho Tổng giám đốc tạ tội chút vậy, cầu người ta tha cho mình một đường sống.

Sáng hôm sau, Jungkook sau khi đến công ty phần mềm, liền bảo quản lý Hwang đến phim trường trước, mình đi làm chút truyện. Cậu đang loay hoay hỏi lễ tân phòng của Tổng giám thì bắt gặp một chị trong tổ sản xuất hôm qua, chị ta là fan của Jungkook ah, mà còn chính là cái người up ảnh couple Kim tổng và Jeon ảnh đế, lúc này nghe thấy cậu hỏi phòng tổng giám, liền không khỏi nở hoa hai mắt. Nhiệt tình giúp cậu bấm thang máy, trong đầu cô lại não tàn nghĩ đến tình tiết truyện "có lẽ nào hai người họ tính văn phòng play?" nghĩ thôi đã hứng phấn muốn xỉu.

Jungkook đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc hồi hộp không biết nên gõ cửa hay không, thì đã nghe giọng người bên trong nói vọng ra

- Vào đi

- Ah, xin... xin chào, lại là tôi đây! – Jungkook bước vào nhẹ giọng nói.

Người kia ngẩng đầu lên, kêu cậu ngồi xuống ghế sofa. Là cậu nhìn lầm hay hoa mắt nhưng rõ ràng cậu thấy anh ta cười nhếch mép một cái ah, thiệt là thấy lạnh sống lưng.

- Có chuyện gì sao? – anh ngồi xuống đối diện cậu

- Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi vì đã thất thố với anh, có chút bánh tôi làm ah, anh nhận lấy coi như tha chôi tôi lần này ah, anh biết đấy nhà tôi không khá giả, ba má đông, ah không phải an hem đông, tôi con phải đóng phim để kiếm tiền nuôi họ ah, anh rộng lượng tha cho tôi nha1 – cậu nói một lèo mà không để ý thấy đuôi mắt người kia đã mang theo ý cười.

Taehyung phát hiện ra người trước mặt thật thú vị, vốn còn suy nghĩ hôm nay lấy cớ gì xuống tham ban thì cái con người này lại dâng mình lên trước. Thân là đàn ông 30 tuổi chưa trải qua mối tình nào, anh còn đang nghĩ bản thân hẳn là không còn cảm xúc với ai thì lại động tâm trước vật nhỏ này. Hắn vốn dĩ không rành chuyện yêu đương như anh trai hắn, song những cái chuyện tán tỉnh thì không phải không biết, nhìn người trước mặt ra sức lấy lòng, lại còn diễn cái loại nhân vật nghèo nàn của phim giờ vàng với mình, anh cảm thấy cậu cũng hài hước quá đi. Anh vốn không giao tiếp nhiều với mọi người, sống khá kiệm lời, nên nếu có người huyên thuyên suốt ngày như cậu đến ở cạnh, bỗng cảm thấy không tồi. Này có thể phát triển chuyện tình cảm được ah.

- Tôi vốn đã không nhớ gì về chuyện hôm qua, nay cậu lại có ý tốt đến vậy thì tôi đành nhận, nếu được sau buổi chụp hình, tôi muốn mời cậu đi ăn. – anh nói xong cảm thấy bản thân hôm nay lại nói được một câu thực dài.

- Ah! Được được ah, tôi mời anh, hì hì tôi biết anh không phải kiểu người ích kỷ ah, nếu vậy hẹn anh lát nữa ah, tôi đi làm chút nữa gặp. – tiễn người ra khỏi cửa phòng, tâm tình của vị giám đốc nào đó thiệt là không tệ.

Hôm nay giám đốc không xuống tham ban, mọi người được phen thở phào, thành ra buổi chụp hình trôi qua rất tốt đẹp. Mấy em gái hủ nữ trong công ty lại thấy có chút buồn "sao tổng giám không tham ban gặp tình nhân bé nhỏ ah", khỏi phải nói Kim tổng giám đốc của các cô và Jeon ảnh đế giờ đã là couple trong lòng họ ah, tuy có chút tiếc nuối, xong họ cũng tự nhủ với nhau chắc cặp tình nhân không muốn bị lộ ah, nhiêu đó cũng đủ khiến họ cảm thấy vui vẻ rồi.

- Lát nữa anh không cần đợi em ah, chụp hình xong em có việc cá nhân, anh cứ về trước đi ạ. – Jungkook nói với quản lý Hwang, cậu vừa thay đồ vừa nói vọng ra.

- Cậu đi đâu ah, có an toàn không? Cẩn thận bị nhà báo tập kích. – quản lý Hwang lo cho sự an toàn của cậu.

- Em không sao ah, anh thực như gà mẹ! – nói rồi chào tạm biệt quản lý Hwang đi xuống chỗ bãi xe nơi Giasm đốc Kim hẹn cậu.

Mở cửa cho cậu lên xe, anh đưa cậu đến nhà hàng của bạn thân. Vì tính chất đặc thù của cậu, anh cũng không muốn người ta nghĩ xấu về cậu nên đến quán của thằng bạn thân vẫn an toàn hơn. Bầu không khí trên xe có chút ngại ngùng, Kim Taehyung vốn dĩ kiệm lời nên cũng không biết nói gì, Jungkook bình thường vốn rất hoạt ngôn, nay cũng có chút im ắng. Lâu lâu cậu lén nhìn sang người bên cạnh, thấy anh tập trung lái xe, thấy có chút ganh tị. Người đâu mà đẹp trai vậy ah, khuôn mặt không thua những diễn viên màn ảnh, thân hình cao ráo lại cứng rắn, đôi tay to với nhiều đường gân nắm chặt bánh lái, trông thật mị hoặc và nam tính, cậu nhìn người ta một hồi lại nghĩ đến bản thân dù có chút cơ bắp nhưng người lại trắng trẻo cộng với khuôn mặt trẻ con, thành ra có chút ganh tị với người kế bên. Nghĩ nghĩ một hồi cậu lăn đùng ra ngủ quên mất, người kia lúc này mới nhìn qua phía cậu, thấy đầu cậu sắp đụng đến cửa kính liền chỉnh đầu cậu lại một chút, miệng không khỏi kéo lên một nụ cười cưng chiều "trông thật là ngốc" – anh thầm nghĩ.

Đến quán ăn, anh nhẹ nhàng gọi cậu dậy, Jungkook mặt đỏ bừng bước xuống xe, cậu không biết sao nữa, cứ ở bên người này là bản thân thoải mái hẳn, xong còn ngủ gật trên xe người ta, lẽo đẽo theo anh vào quán, cậu xin phép đi WC rửa mặt chút, khuôn mặt ngủ quên đến đỏ bừng thiệt không tiền đồ mà.

- Anh Seokjin? Anh đến đây làm gì thế? – Jungkook vô tình đụng mặt đàn anh Seokjin trong WC không khỏi cảm thán.

- Ngốc ah, đây là nhà hàng, không đến ăn chứ còn làm gì! Em đi một mình ah? – Seokjin và Jungkook hợp tác với nhau cũng lâu, cũng coi như là có chút thân trong giới, bình thường gặp nhau cũng hay nói chuyện, tính cách hai người cũng khá hợp thành ra gặp nhau cũng thoải mái chào hỏi tỉ tê một phen.

- Em mời đối tác đi ăn ah – Jungkook vừa rửa mặt vừa nói

- Sẽ không phải là cái anh giám đốc mà cưng đang dính tin đồn kia đi? – Seokjin trêu chọc,

- Anh... anh sao biết ah? – Jungkook bất ngờ

- Làm như mình cậu biết đọc bát quái ấy. Mà anh thấy hai người trông hợp đấy, anh đây cũng không muốn bị ghép đôi làm bé thụ của cậu đâu, hứ – Seokjin nói bằng giọng đanh đá.

- Này, anh thôi đi nha, em có bao nhiêu là nam tính... - chưa kịp nói hết câu đã bị Seokjin búng cho phát vào trán

- Xin lỗi chú, anh chỉ thấy một con thỏ trong gương thôi – nói xong cười hì hì xoa tóc Jungkook một cái liền bước ra ngoài, bỏ Jungkook trong đây bĩu môi thật dài.

Trong lúc đợi Jungkook đi WC, Taehyung đứng ngoài phòng riêng đợi cậu quành về, anh cố ý đứng ở góc gần hướng WC để cậu dễ nhìn thấy tránh lạc. Đang đứng đợi thì vô tình nhìn qua phòng bên cạnh thấy anh trai mình đang chân chó dỗ dành tiểu tình nhân của ảnh.

- Jinnie món này thế nào? Ngon hay không? Là tôi đặc biệt kêu đầu bếp chuẩn bị cho em! – Kim Namjoon vừa đưa gắp đũa đồ ăn vào bát người yêu vừa dùng giọng điệu buồn nôn dỗ dành, song người yêu anh chỉ trưng ra bộ mặt ngạo kiều gắp ăn một cách từ tốn.

- Cũng được. – Seokjin vừa trả lời vừa đẩy cái tay đang sờ đùi mình ra, trong đầu không ngừng chà đạp cái tên to con này "đồ đục nước béo cò"

Nhìn màn tình cảm của anh trai, Taehyung quyết định coi như không quen biết, hừ trông anh trai bình thường về nhà hô to gọi lớn giờ lại cút đít đi dỗ dành người ta, trông thật buồn nôn.

Đợi Jungkook quay lại hai người liền gọi món, Jungkook thật ra có hứng thú với đồ ăn lắm ah, đối với cậu ăn một bàn tiệc là không hề gì, nhưng trước mặt là tổng giám đốc ah, cũng nên giữ lại chút hình tượng.

- Cậu muốn ăn món gì? Thích gì cứ gọi – Taehyung đưa thực đơn cho cậu

- Gì cũng được ah, tôi cũng dễ ăn! – Jungkook đáp. Taehyung thầm nghĩ "thật dễ nuôi"

Dù gì cậu cũng là diễn viên, tất nhiên cần duy trì dáng vóc, ngoài những món đạm, Taehyung cũng gọi them mấy món mấy món thanh đạm chút. Nhìn cậu thấy đồ ăn liền một bộ tươi tắn, anh cũng cản thấy vui trong lòng. Có đồ ăn ngon, Jungkook cũng liền thoải mái hơn, bầu không khí giữa hai người liền nhanh chóng được rút ngắn. Cậu rót 2 ly rượu, mặt mày hớn hở dâng lên chạm ly với anh.

- Anh thực là người tốt ah, bỏ qua chuyện kia cho tôi còn mời tôi đi ăn, chúng ta đây chính thức nâng cấp lên bạn bè! – nói rồi hào sảng uống một hơi.

- Cậu không nên uống nhiều! – anh dặn dò một câu, nghe câu nói của cậu trong lòng thầm nhiết "ai muốn làm bạn với cậu chứ"

Jungkook có chút vui nên uống cũng khá nhiều, Taehyung nhắc nhở một hồi cũng kệ, thấy mặt cậu hây hây đỏ trông đáng yêu cũng không cản cậu nữa. Jungkook rượu vào thì nói không ngừng, nào là ca thán anh đẹp trai, rồi sau đó lại ngồi lảm nhảm về bản thân. Bao nhiêu điểm tốt của mình, sở thích của mình cũng nói ra. Taehyung ngồi đối diện nhìn cậu dịu dàng, tay lại bóc một con tôm nhét vào miệng cậu, thầm nghĩ "người này sức ăn cũng lớn thực, một bàn đồ ăn cậu ăn cũng gần hết". Tổng giám đốc Kim tập trung nghe cậu nói về sở thích của mình, cũng chuyên tâm ghi chú lại trong lòng, xem ra còn đường tán tỉnh cậu cũng khá thuận lợi đi.

Đợi cậu ăn no nê cũng là một giờ sau. Thấy cậu có chút say, liền thanh toán rồi đỡ người ra xe. Jungkook say xong khá dính người, một đường ra bãi xe đều là ôm chặt cứng lấy người ta, Taehyung cũng không ngại phiền ôm lại cậu, ôm cục mềm mềm này trong người cảm giác không tệ. Ra đến bãi xe lại bắt anh trai của mình, Taehyung và Namjoon trao nhau một cái ánh mắt ghét bỏ liền lên xe. Lát sau điện thoại Taehyung liền nhận được tin nhắn của anh trai mình.

"Chú em nhanh đấy, mới đó mà dụ dỗ được con nhà người ta!" *kèm icon nhếch mép"

Taehyung mặc kệ cho tin nhắn vào mục rác, chỉnh lại tư thế cho người kia liền phóng xe đi. Đi được nửa đường liền nhớ ra mình không biết nhà cậu. Tính gọi người kế bên dậy, thì nghe tiếng cậu ưm một tiếng rồi mở mắt nhìn mình, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

- Địa chỉ nhà em ở đâu? Tôi đưa em về! – tay dịu dàng vuốt tóc cậu vừa hỏi (mình đổi xưng hô chút nha vì Kook đang xỉn nên Tae nhân cơ hội gọi ẻm là em=)))))

- Ở chỗ này ah... - Jungkook đọc xong địa chỉ, lại cọ cọ cái đầu trong bàn tay người kia một chút liền ngủ tiếp. Kim tổng tài của chúng ta mém chút là hóa mèo thành hổ mà cắn vào cái mặt đáng yêu kia một cái rồi.

- Ngốc thế này ra đường bị bắt mất thì sao – cung chiều nhìn cậu them chút anh liền chở cậu đến địa chỉ mà cậu nói.

Kiếm được chìa khóa giúp cậu vào nhà, không muốn đánh thức cậu liền ôm cậu kiểu công chúa bế lên phòng, giúp cậu tém góc chắn xong anh ngồi ngẩn người nhìn cậu một chút. Lần này, anh thực sự động tâm với người ta rồi, chỉ nhìn người ta ngủ ngoan như thế liền không dời mắt được "Jeon Jungkook, em chạy không thoát được đâu". Lặng lẽ hôn một cái lên trán người kia, anh lặng lẽ lái xe về nhà với tâm trạng cực kì hài lòng. Jeon ảnh đế của chúng ta say đến không biết trời trang, bị người ta hôn đánh dấu mất rồi ah!

Mọi người vote cho mình với nhé, cảm ơn nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro