Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, cậu Jimin nay lại tới đó hả? Jungkook đang ở ngoài sân đó.

Một chàng trai với đôi má hồng và mái tóc xoăn vàng. Chỉ với những lời gợi ý duy nhất đã đủ để bất kì ai ở đây liên tưởng đến một người duy nhất. Như thường lệ, vẫn là một bó hoa, một giỏ đồ đựng đầy ắp bánh kẹo và một nụ cười. Chàng trai tên Jimin ấy cười lên với một nét duyên khó cưỡng, đôi mắt híp lại chỉ còn rõ đôi lông mi dài ấy.

Cô gái đối diện cũng cười lại với anh rồi cúi đầu chào thân thiện, sẵn đưa tay về phía hành lang dẫn đến sân vườn rồi kèm theo một câu nhắc nhở:

-Jungkook ngày hôm qua cứ đòi cậu cho bằng được đấy. Hôm nay nhớ bù đắp nhé.

Anh cầm giỏ kẹo chặt hơn và gật nhẹ đầu đồng ý, sau đó men theo con đường mà đến với một cái sân vườn nằm sâu bên trong. Nơi ấy có ánh nắng và cây cối, hơn hết là có cả một con thỏ béo đang ngồi chơi xích đu một mình.

-Jungkook ah, anh đến rồi này.

Một câu nói mà ngỡ là thần chú, cậu nhóc kia ngạc nhiên chạy vội lại gần anh mà không kịp đi đôi dép đã được tháo ra đặt cạnh đó. Cậu ôm chầm lấy người trước mặt, người ấy vẫn nhỏ bé như vậy, vẫn lọt thỏm giữa vòng tay rộng lớn và ấm áp ấy.

Anh chỉ đặt nhẹ giỏ đồ xuống đất rồi đưa tay ôm lấy cái bắp tay to lớn kia. Sau đó, ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào cằm của đối phương rồi nhẹ nhàng hỏi thăm một vài câu.

-Jungkook ah, hôm nay của em thế nào rồi? Nghe nói nhớ anh mà không ngủ được hả?

-Đâu, làm gì có, anh nghe nhầm rồi, Kook của anh vẫn đi ngủ ngoan lắm. Anh phải khen em chứ.

Lời nói của cậu nghe thương biết mấy, anh chỉ khẽ cười rồi lại đưa tay sờ sờ cái mũi be bé kia, thỉnh thoảng còn vẹo nó vài cái khiến cho cậu trai kia cũng phải nhăn mặt lại nhưng vẫn không dừng cười được.

Các cô gái khác núp ngoài cửa kính, khi trông thấy cảnh tượng ấy cũng không nhịn được mà thét gào lên hạnh phúc vì bầu không khí hường phấn này. Anh có để ý đến việc này nhưng nhắc nhở nhiều vậy vẫn tái phạm nên anh quyết định buông xuôi luôn.

Nghe người yêu bé nhỏ của mình làm nũng, lòng anh có chút phấn khích rồi sờ nhẹ lên đôi má ấy, yêu chiều hỏi:

-Thế em muốn anh thưởng gì nào?

Cậu nghe xong chỉ muốn ôm chặt người phía dưới vào lòng mình, sau đó đặt nhẹ cằm lên mái tóc vàng ấy. Nhưng một lúc lâu vẫn không thể trả lời, cậu chỉ đành nói lại:

-Em có quá nhiều điều mà mình muốn cơ. Hay thưởng anh cho bé đi, bé muốn anh Jimin cơ.

Anh với tay lên xoa nhẹ mái tóc đen kia rồi cười híp mắt bảo:

-À, thế tối nay anh ở lại đây với em nhé.

Nghe được phần thưởng quá hời, cậu nhảy cẩng lên tựa một đứa con nít rồi để Jimin nhìn thấy được bàn chân trần của mình. Anh mới hơi nghiêm giọng trách mắng một chút:

-Sao em không đi dép vào? Anh đã nói phải cẩn thận mà, lỡ có chuyện gì thì sao.

Cậu nghe thấy giọng nói có chút căng liền tự giác mò lại chỗ xích đu hồi nãy để tự mình đi dép vào rồi lại lăn tăn chạy tới chỗ anh, hệt như một con chim cánh cụt vậy.

-Em đi vào rồi nè, Jimin đừng giận em nhé.

-Anh không giận mà, anh chỉ lo cho em thôi. Em là báu vật quý giá nhất đời anh mà.

Trong lúc hai người vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện thì có bóng dáng của một người phụ nữ khác xen vào. Người phụ nữ ấy chậm rãi lại gần chỗ hai người họ rồi che miệng ho nhẹ vài cái để dời sự chú ý sang mình.

Anh ngó qua nhìn thì bối rối, cúi đầu chào vội người trước mặt trong khi Jungkook lại không hiểu chuyện, chỉ đứng ra chắn giữa hai người rồi giơ rộng hai tay ra che hết người anh. Giống như một bản năng vậy.

Người phụ nữ ấy cũng không quá ngạc nhiên, chỉ khoanh tay quan sát hai đứa nhóc trước mắt mình rồi hỏi thăm người đằng sau.

-Chào cậu Park, lâu rồi không gặp, quan hệ giữa hai người vẫn tốt quá nhỉ.

Mà anh chỉ run rẩy chạm nhẹ lên vai cậu rồi bắt đầu di chuyển ra phía trước để tiếp chuyện với người phụ nữ này một cách lịch sự hơn.

-Xem ra sắc mặt cậu Park không được tốt, xanh lè hết cả lên, cậu không chăm lo được cho chính mình mà còn đòi lo cho người khác à.

-Dạ không cháu vẫn khỏe ạ. Chỉ là hôm nay có chút chóng mặt thôi.

Người phụ nữ lướt mắt một vòng quan sát anh rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

-Nếu cậu Park đã khỏe rồi thì không biết có thể cùng tôi uống một tách trà không. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

-Dạ vâng, được đón tiếp bác là niềm vinh hạnh của cháu.

-Thế hẹn nhau tại quán cà phê đối diện. Tôi sẽ chờ sẵn ở đấy, cậu lo giải quyết với nó đi rồi hẳn đến. Tôi không muốn nghe tiếng trẻ con khóc đâu.

Nhưng vốn dĩ đây đâu phải là một đứa trẻ đâu.

Những lời này không thể thốt ra chỉ đành bộc bạch trong lòng. Dù cho anh thấy không được dễ chịu thì cũng phải cố để mà chịu đựng.

Phải đến lúc người phụ nữ kia quay gót ra đi cho đến khi khuất bóng hoàn toàn, anh mới vuốt nhẹ ngực mình thở phào nhẹ nhõm trong khi người bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh bằng một ánh mắt tò mò.

-Thế bà ấy lại cướp anh khỏi em á. Không chịu đâu.

-A Kook ngoan, anh chỉ đi một chút rồi lại về ngay thôi mà. Anh hứa đó, tối nay mình ngủ chung với nhau nhé.

-Vâng, em hiểu rồi. Vậy em sẽ tranh thủ ăn hết đống bánh này chờ anh về.

Anh lại mỉm cười nhìn người trước mặt, trước khi đi còn ôm lấy người ấy rồi mới bắt đầu rời khỏi. Khi anh vừa bước đến cửa ra vào, cô gái hồi nãy đón tiếp anh cũng vội chạy ra hỏi chuyện.

-Nè, bà ấy có gây khó dễ gì cho anh không?

-À không, bà ấy chỉ hẹn tôi ra uống cà phê thôi. Chắc sau bấy lâu cũng nhẹ hơn với tôi rồi.

-Anh nhớ cẩn thận đó, mà tối nay không được dùng thêm đâu đó.

Anh chỉ gật đầu rồi vẫy tay chào cô gái ấy. Lúc bước ra đường, anh cẩn thận nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn không có bất kì chiếc xe nào liền chạy vội một mạch. Đang đi giữa đường thì một chiếc xe đua phóng vội lướt qua trước mặt, may mà anh né kịp. Khi vừa sang đến quán cà phê đối diện thì cũng bắt gặp người phụ nữ ấy ngồi ở bàn cạnh đầu cạnh cửa chính thông qua tấm kính.

Anh đẩy vội cửa tiến vào, sau đó gọi vội cho mình một tách cà phê rồi nhanh chân lại gần chỗ người phụ nữ kia. Anh cúi chào bà ấy một cách lịch sự rồi ngồi vội vào cái ghế đối diện.

Bà vẫn im lặng không nói gì, chỉ cầm nhẹ ly cà phê của mình uống vài ngụm. Sắc mặt bà dãn ra đôi chút rồi lại nhìn chằm chằm vào ly cà phê của mình không dứt. Chợt bà lên tiếng hỏi.

-Cậu có cảm thấy hối hận vì đã phải lòng thằng bé không?

Cậu tròn mắt nhìn bà, bối rối sờ phần gáy của mình, cố gượng cười để đáp lại.

-Dạ không hề, này là cháu tự nguyện mà.

Bà không nhìn thẳng vào cậu mà vẫn khom người, cúi đầu nhìn xuống ly cà phê của mình, hệt như một người xám hối không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Cả hai bên đều yên lặng cho tới khi bà tiếp lời.

-Cậu cũng biết là tôi ghét cậu. Cậu cũng ghét tôi. Sự cố của năm năm về trước hai ta đều có lỗi nhưng tôi vẫn không thể tin được mà đổ lỗi cho cậu. Đó là lỗi của tôi.

Chốc chốc, bà lại nói.

-Tôi đã dành năm năm để suy nghĩ về thái độ của mình cho cậu. Và hôm nay, tôi muốn bảo với cậu rằng...

Lời nói bỗng đứt quãng một hơi rồi lại nhanh chóng được hoàn chỉnh nhưng những câu từ đều như vỡ vụn, giọng nói cũng chỉ còn lại run rẩy và tha thiết.

-Hãy tha thứ cho tôi và tiếp tục giúp tôi cứu con trai mình. Tôi biết tôi không thể làm gì giúp cậu nhưng ít nhất hãy để tôi được nói lời xin lỗi.

Bà ấy cúi gằm mặt và như mong chờ một lời trách móc từ phía đối phương nhưng mà đáng tiếc, anh chỉ mím chặt môi lại và đôi mắt có một phần ươn ướt.

-Thật ra câu này bác không nên nói với mình cháu mà cháu nghĩ cả Jungkook cũng cần nhận được nó hơn cả cháu. Với cả không cần bác phải như thế đâu? Cháu vẫn sẽ tiếp tục giúp em ấy dẫu cho bác có không bảo đi chăng nữa.

-Tôi biết nhưng mà giờ có nói gì thì nó cũng sẽ không hiểu đâu.

-Không đâu ạ, chỉ cần bác nói lời xin lỗi thì anh ấy sẽ hiểu và tha thứ thôi. Cháu tin điều ấy mà.

-Thật là may mắn cho Jungkook nhà tôi khi được gặp cậu. Chẳng ai lại tình nguyện chăm sóc cho một kẻ ngẩn đâu.

-Nếu nói là chỉ vì yêu thì sẽ nực cười nhưng phần nhiều đúng là vì vậy đấy ạ. Thế chắc cháu cũng ngẩn mất rồi.

-Cảm ơn cậu đã chịu khó nghe tôi giải bày. Nếu giữ cậu lại lâu hơn chắc thằng nhóc sẽ lo lắm nên thôi về với nó đi. Về phần xin lỗi, khi nào có dịp, tôi sẽ đứng trước mặt nó và chính miệng nói ra.

-Vâng, cháu mong ngày ấy lắm.

Sau đó anh đứng dậy chào bà rồi lẳng lặng bước ra khỏi chỗ ngồi để thanh toán rồi ra về, bỏ lại người phụ nữ ấy một mình trong cơn trầm tư.

Khi vừa về đến nơi, anh bắt gặp cảnh mọi người nhốn nháo hết cả lên vì nghe nói hình như vừa mới xảy ra một vụ tai nạn. Nạn nhân là một người con trai có mái tóc vàng giống anh và thủ phạm hình như là tay đua mới nãy xém tông trúng anh. May mà cậu không có việc gì, anh bình tĩnh lại rồi chạy đi tìm cậu.

Khi thấy cậu vẫn ở cạnh chiếc xích đu với cái miệng đầy ắp bánh choco pie, khóe miệng còn vung vãi một chút bánh. Anh thấy thế liền cười khúc khích, lén lút lại gần mà không để cậu biết, nhanh tay xoa nhẹ lên khóe miệng cậu khiến cậu ngạc nhiên.

-A, Jimin, anh tới đây từ lúc nào sao em không biết. Mà tự nhiên có tiếng gì lạ quá trời, mấy cô không cho em ra ngoài một chút nào cả.

-À không có gì đâu, tóm lại để anh dẫn em lên phòng ngủ nhé. Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em.

-Vâng, mình đi nào, em dắt tay anh đi nhé.

Anh gật mái đầu vàng thân thương còn tay thì nắm chặt lấy tay cậu không ngừng. Họ dắt nhau lên cầu thang trong ánh nhìn của bao người, nhưng kì lạ là phản ứng của họ rất không bình thường. Anh để ý thấy ai cũng ôm miệng để che đi tiếng nấc và cả cô gái anh gặp mới nãy cũng lắc đầu bỏ đi.

Anh chỉ nhìn vội người bên cạnh rồi giơ tay đặt lên trán cậu hỏi.

-Em có cảm thấy lạ gì không? Người có thấy khó chịu không?

-Sao anh lại nghĩ thế? Em ổn mà. À, tới phòng rồi kìa.

Cậu chỉ vào căn phòng ngay trước mặt rồi vặn nắm cửa đẩy vào. Anh chỉ xoa cằm tự nhủ trong lòng khi nào có dịp hỏi lại rồi bước vào phòng cùng cậu.

Nơi này vẫn không khác gì. Chiếc rèm che đi ánh sáng của căn phòng bị anh kéo qua một bên để cho căn phòng lấy lại phần sáng. Cậu ngồi trên giường ngơ ngác nhìn anh rồi lại mỉm cười để lộ chiếc răng thỏ dễ thương khi hai mắt chạm nhau.

Anh cũng mỉm cười lại gần chỗ cậu rồi xoa nhẹ lên mái đầu bù xù đó, cảm giác nhột nhột khiến anh bật cười khúc khích.

-Anh chỉ mới đi một chút thôi mà đầu tóc đã rối bù lên thế này rồi à.

-Tại mới nãy em lỡ đu xích đu hăng quá nên gió cứ thổi mạnh làm xù tóc thôi. Thế lỗi là tại gió mà, đâu phải tại em.

-Rồi rồi, em để lược ở đâu, đưa đây để anh chải cho.

Nghe thế, cậu vội tìm trong ngăn kéo ra một cái lược màu xanh dương đã bị gãy mất vài cái răng. Anh nhăn mày cầm nó ngắm nghía một hồi rồi nói.

-Em thích màu gì để anh mua cho, cái lược này đã cũ quá rồi.

-Màu Jimin cơ.

-Thằng nhóc này khéo đùa quá đi.

Anh ngả người ra sau do mải cười rồi đánh nhẹ vào người cậu. Cậu cũng cười theo vì dáng vẻ của người trước mặt, chỉ cần là anh cười thì cậu cũng sẽ vô thức cười theo.

-Rồi, anh sẽ mua cho em một cái lược màu xanh. Không phải em thích màu này sao?

-Màu gì đâu quan trọng, chỉ cần là Jimin mua thì em đều thích hết.

Anh chỉ che miệng cười rồi bò ra sau lưng cậu, sau đó quỳ lên giường để vừa tầm với. Ngón tay anh len vào từng sợi tóc rối bám lấy nhau rồi lướt nhẹ tách chúng ra, mấy sợi tóc mềm mại này luôn khiến anh thấy thích thú. Rồi sau đó mới từ từ cầm lược chải, còn người phía dưới lại rất khoái chí nhắm mắt lại hưởng thụ.

Đây là bầu không khí của những ngày anh và cậu ở bên nhau, có tình yêu và có hơi ấm. Nhưng nay lại như khuyết thiếu một trong hai.

Tối đến

Chỉ còn ánh đèn phòng ngủ thắp lên nguồn sáng cho cả căn phòng. Một bên còn đang thức, một bên say giấc nồng ôm chiếc gối ôm ngủ thật say giấc. Anh loay hoay mà mãi vẫn chưa ngủ được cho đến khi người bên cạnh ngái ngủ ngồi dậy, lim dim mắt rồi ôm chầm lấy anh.

-Khuya rồi sao anh còn chưa ngủ thế?

-À anh làm em thức giấc sao, anh xin lỗi, giờ mình cùng nhau ngủ nhé.

-Em nhớ lần trước anh uống sữa xong cái ngủ ngon lắm. Sao nay anh không uống?

-À, không sao đâu, giờ mình cùng nhau ngủ nào.

Nói xong, anh xà vào lòng cậu còn cậu thì rũ chăn ra đủ rộng cho hai người không cảm thấy quá lạnh. Anh khẽ hôn lên trán cậu rồi thì thầm vào tai người nhỏ hơn.

-Ngủ ngon nhé Jungkookie.

-Anh cũng ngủ ngon nhé Jiminie.

Sau đó cả phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn lại nhịp thở đều đều. Còn bên ngoài căn phòng như có bóng ai đó đứng trước cửa, một hồi im lặng qua đi rồi mới vội rời khỏi.

Sáng hôm sau, có người gõ cửa phòng. Cậu dậy sớm hơn anh nên đành phải đi mở cửa, sau đó dụi dụi mắt cố nhìn rõ người trước mặt. Hóa ra là cô gái hay nói chuyện với anh vô cùng thân thiết.

-Dạ chào cô, có chuyện gì ạ?

-À chào cậu, hôm nay cậu vẫn khỏe nhỉ? Có thấy lạ gì không?

-Không, sao lúc nào cô cũng hỏi mấy câu này, Kook mệt không muốn trả lời đâu.

Cô ấy chỉ gật nhẹ đầu, trong một thoáng nào đó, ánh mắt có chút thương cảm nhìn cậu rồi cũng bình tĩnh tiếp chuyện.

-Vậy thì tốt rồi, thế cậu đã dậy chưa, để người còn đến dọn phòng nữa.

-A anh Jimin chưa dậy, đợi lát nữa rồi dọn ấy cô.

Sắc mặt cô ấy có chút xanh xao hơn nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thường lệ.

-À ừ, vậy lát nhớ xuống ăn sáng nha.

-Vâng ạ.

Sau đó cô ấy đi một mạch mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Cậu vẫy tay chào thì phát hiện hình như cô ấy có đánh rơi một tờ giấy gì đó. Cậu vội nhặt lên rồi đuổi theo cô.

-Cô ơi, cô đánh rơi gì này?

Cô ấy nghe xong liền quay đầu lại nhìn vào tờ giấy nằm trong tay cậu. Cô trợn mắt nhìn nó, vội giật lại rồi cười giả lả.

-A, cảm ơn nhé.

-Mà cô ơi, tờ giấy đó ghi gì thế?

-Không có gì đâu. Ghi vài cái linh tinh thôi mà.

-Vậy ạ. Vậy Kook về phòng đây, hẳn anh ấy cũng dậy rồi.

-Không có gì thì cô đi trước nhé.

Cô vò tờ giấy lại thành một cục rồi nén chặt nó trong lòng bàn tay. Sau đó liền vội đi mà không nói thêm lời nào.

Cậu thắc mắc nhìn cô rời đi rồi ngay lập tức chạy về phòng. Khi đi vào, cậu cố đóng nhẹ hết mức có thể phòng khi anh vẫn còn đang ngủ.

Nhưng mà cậu cũng muốn đánh thức anh để dậy ăn sáng, thế là tay cứ giật giật liên tục. Bỗng nhiên, khóe mắt anh khẽ cử động, anh từ từ mở mắt ra nhìn cậu rồi lại híp mắt cười.

-Chào buổi sáng, hôm nay em dậy sớm ghê nhỉ.

-A, anh ơi, dậy thôi còn xuống ăn sáng nữa.

-Anh biết rồi mà.

Vừa dứt lời là anh đã nhắm mắt lại và bất động tiếp, cậu phải khổ sở kéo anh ra khỏi giường rồi đưa anh lại gần bồn rửa mặt. Lúc này, khi được xối nước lạnh vào, mặt anh cũng tươi hơn hẳn và bắt đầu đánh răng cùng cậu.

Lúc đang đánh răng, do bọt nhiều làm cậu trông ngộ nên anh mới bật cười chỉ vào tấm gương trước mặt.

-Nè, nhìn em buồn cười quá, như ông già tuyết ấy.

-Muốn làm ông già tuyết của anh cơ.

-Em đã là của anh rồi mà. Giờ thì đánh răng nhanh cho anh hôn cái nào.

Nghe thế, cậu nhanh chóng lau đi mớ bọt rồi xúc miệng thật kĩ. Sau đó mới vội cúi người xuống chờ anh, anh hôn nhẹ lên má cậu rồi hài lòng dắt tay cả hai xuống lầu.

Cô gái hồi nãy nói chuyện với cậu nhìn thấy người cũng chu đáo chỉ chỗ ăn nằm ở đâu rồi lại vội đi mất. Anh giơ tay lên định bảo cô lại hỏi thêm vài câu mà không kịp.

Khi vừa đến bàn ăn của mình thì cậu nhận ra chỉ có một phần ăn. Anh cũng nhướng mày rồi định đi gọi thêm một phần thì cậu níu tay anh lại, cố nhường hết phần mình cho anh.

-Không, em phải là bé ngoan. Em ăn đi rồi lát anh ăn sau.

Thế rồi mặc cho cậu lắc đầu từ chối bao lần, thái độ của anh vẫn kiên quyết như vậy. Đến cuối cùng cậu phải ăn toàn bộ trong khi anh phải giám sát suốt buổi đề phòng cậu lén bỏ bữa vì mình. Sau khi nhìn thấy bát đã sạch cháo, anh mới hài lòng rồi dùng khăn lau miệng cho cậu, còn chêm thêm vài câu khen.

-A Jungkook ngoan quá, ăn hết rồi nè.

-Thế em có được thưởng gì không?

-Suốt ngày cứ đòi thưởng nha, rồi em muốn gì nào?

-Anh dẫn em ra ngoài bờ hồ được không?

Anh nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi lại.

-Tại sao tự nhiên em lại muốn đến đó?

-À, tại vì em nhớ chỗ đó quá, mình có đi được không?

-Cái này thì anh không chắc đâu nha. Hay em muốn gì khác không?

-Vậy tối nay anh kể chuyện cổ tích cho em nha.

-Ồ được thôi. Anh sẽ chuẩn bị vài câu chuyện hay để kể tối nay nhé.

-Tuyệt vời quá đi, giờ mình ra vườn chơi anh nhé.

Chưa kịp nhận câu trả lời từ người lớn hơn, cậu đã vội nắm tay anh kéo ra sân sau. Trong lúc đi, anh quan sát thấy ánh mắt của mọi người có chút lạ, khác hẳn với mọi khi nên mới vội hỏi cậu.

-Từ hôm qua đến giờ anh thấy lạ lắm, sao mọi người cứ nhìn mình giống sinh vật lạ vậy?

-Em cũng không rõ nữa. Mà hôm nay mình chơi trốn tìm nha.

-Rồi rồi, chiều em hết.

Ngay khi vừa bước chân ra vườn, cậu đã rủ anh chơi tù xì ngay để chọn ra người đi tìm và người đi trốn.

-A, anh búa, em kéo, em thua phải đi tìm anh đó.

Cậu thua nên phải úp mặt vào gốc cây đếm tới năm mươi rồi khi mở mắt ra, người kia đã không còn ở đây. Cậu tiến đến chỗ cạnh cái xích đu, nơi quen thuộc nhất để tìm trước nhưng chẳng thấy anh.

Không vội nản, cậu giơ nắm đấm thể hiện sự quyết tâm rồi lại mò đến bên bồn nước tìm. Tiếp đến cậu quay lại chỗ cũ sau một hồi vất vả thì nhìn thấy người phụ nữ hôm trước, bà đang đứng nhìn cậu trò chuyện với cô gái ban sáng.

Như quên hết thảy việc mình đang làm, cậu tò mò lại gần nghe họ nói chuyện, tuy rằng cả hai đều để ý thấy cậu nhưng lại làm ngơ như không biết.

-Thế nó bị nặng hơn từ hôm qua đến giờ à.

-Vâng, mong bà thứ lỗi.

-Không sao, giờ tôi cũng có việc bận rồi. Để hôm khác ta lại bàn tiếp.

Nói rồi, người phụ nữ ấy đeo cặp kính râm của mình lên rồi quay phắt đi. Cô gái kia cũng nhanh chóng rời đi sau khi kết thúc cuộc nói chuyện.

Cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì thì bị một bàn tay bất ngờ chọt vào lưng. Cậu quay sang thì phát hiện con người tinh nghịch kia đang cười hả hê.

-Ya, sao anh lại chọc em hả? Giờ anh phải đi trốn chứ.

-Xin lỗi, tại lâu quá không thấy em nên anh không kiềm được chạy ra xem thử.

Cậu cũng nghịch ngợm bắt lấy tay anh bảo.

-A, thế là em bắt được anh rồi. Em thắng ván này đó nha.

-Rồi rồi anh thua. Thế mình chơi tiếp nhé.

-Đồng ý.

Suốt một ngày hôm ấy, trong sân vang lên tiếng cười không ngớt, nắng vẫn cứ vàng và chim vẫn cứ hót. Nhưng sao lại không còn được như trước nữa rồi.

Tối đến, cậu xà vào lòng anh rồi kéo tay anh đặt lên đầu mình đồng thời ngước lên nhìn anh với vẻ mong chờ. Anh cũng hiểu ý mà xoa xoa mái đầu thân thương này.

-À, phải rồi, anh hứa sẽ kể truyện cho em mà đúng không, vừa hay anh cũng mới tìm được truyện này hay lắm nè. Giờ anh kể nhé?

-Vâng ạ.

Cậu vừa đáp vừa ôm chầm lấy anh không rời.

Anh cười hiền rồi vừa xoa đầu cậu, vừa bắt đầu kể.

-Ngày xưa có một đôi yêu nhau. Đang chung sống với nhau rất yên bình. Nhưng mà đáng tiếc chuyện tình cũng không mấy đẹp. Vấp phải sự phản đối từ gia đình hai bên. Họ vẫn che giấu việc ở bên nhau rồi một ngày kia, chuyện của họ tới tai gia đình hai bên. Câu chuyện bắt đầu sóng gió những ngày sau. Người lớn hơn bị đuổi đi. Người nhỏ hơn bị bắt phải chia tay, nếu không đừng về nữa. Thế là họ quyết định trốn đi với nhau, họ hẹn nhau tại một bờ hồ. Người lớn hơn đến sớm đã chờ người nhỏ hơn nhưng chờ mãi, chờ mãi cho đến khi kiệt sức. Sáng hôm sau có người phát hiện rồi đưa vào viện. Sau khi tỉnh lại, người lớn hơn hay tin người bé hơn gặp chuyện. Thế là mọi chuyện lại bắt đầu đi vào những nốt trầm hơn.

-Rồi sau đó như thế nào ạ?

Anh ngập ngừng đôi chút rồi lại kể tiếp.

-À, sau đó họ tìm được nhau và sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời.

-Ôi, không biết sau này mình có được như họ không anh nhỉ?

Anh vừa lấy tay lau đi vài giọt nước mắt vừa cố đáp lại mà không để cho người nhỏ hơn biết.

-Đương nhiên là có thể rồi.

-À mà anh còn truyện nào khác không? Em muốn nghe thêm.

-Được rồi vậy anh kể tiếp nhé. Ngày xưa có một chú bé tên là Jungkook yêu một chàng trai tên Jimin.

-Ủa, sao tên của họ giống mình thế?

Anh chỉ cười cười rồi lại tiếp tục câu chuyện.

-Ừ, cậu bé ấy rất là lì. Thường xuyên phải để Jimin dọa nạt thì mới chịu làm theo.

-Ồ, trái ngược với mình hẳn, anh nói gì em cũng ngoan ngoãn làm theo cả.

-Có chắc không đó? Thế chiều nay ai không muốn ăn rau mà lén bỏ đi hả.

-A, có mỗi một lần đó à.

-Từng có người ngủ quên trên xích đu đó nha.

-A, em quên hết ráo trọi rồi.

-Hóa ra em là một con lươn nha.

-Không, em là người yêu anh cơ.

-Rồi rồi, Jungkook và Jimin là người yêu nhau.

-Cái này thì họ giống mình thật anh nhỉ?

-Đúng rồi vì Jungkook và Jimim luôn yêu và sẽ yêu nhau suốt đời mà.

-Thế anh cũng hứa yêu em và bên em suốt đời đi.

Cậu đưa ngón út ra để bắt anh giữ lời hứa. Anh cũng móc nghéo tay và đóng dấu bằng ngón cái.

-Rồi, anh hứa đó.

-Thế nếu một ngày em không tìm thấy anh, thì em phải đi đâu giờ?

-Em hãy đến bờ hồ tìm anh. Chắc chắn anh ở nơi đó chờ em.

-Nhưng tại sao lại là bờ hồ ạ?

Vì nó rất quan trọng với hai ta.  Lần đầu gặp nhau tại bờ hồ, em đã va trúng anh và làm rớt cái mắt kính của anh. Em xin lỗi anh còn anh chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện. Hôm sau chả hiểu như nào mà em lại tìm ra nó và còn biết anh đang ở đâu nữa. Em đã nói là đi tìm nhưng hóa ra em mua một cái mắt kính khác thật. Anh cũng vui vẻ nhận nó nhưng tiếc là không dùng được thôi, em đâu có biết anh cận bao nhiêu đâu. Sau đó chúng ta chạm mặt nhau nhiều hơn và em cứ dỗi tại sao anh lại không dùng nên thi thoảng anh cũng lấy ra đeo dù chẳng giúp ích được gì lắm.

Lần thứ hai là khi mình hẹn hò được ít, anh rủ em ra bờ hồ nơi mình gặp nhau lần đầu để kỉ niệm. Sau đó bị một bé gái dụ mua bông đến hết sạch tiền, anh chỉ thấy hài trước vẻ mặt lúc đó của em. Dẫu sao em vẫn đáng yêu như vậy, dù anh đã nói là không cần mà em vẫn mua. Cố chấp như vậy.

Lần thứ ba là vì...

-Anh sao thế? Bộ chỗ đó có gì lạ ạ?

-Không, tại vì anh thấy thích nơi đó thôi.

-Thế em yên tâm rồi. Mà anh còn kể truyện nữa không? Kể tiếp cho em nghe với.

Thế là một buổi kể truyện cứ diễn ra như vậy. Bên ngoài vẫn cứ có tiếng bước chân đi đi lại lại, thi thoảng còn có tiếng khóc nấc lên và tiếng trò chuyện không ngừng.

Ngay bên ngoài, một cô gái đứng canh ngoài cửa một lúc,  xác định rõ bên trong không còn tiếng động mới vội quay đi và bắt gặp đồng nghiệp.

Đồng nghiệp của cô để ý thấy thế mới vội hỏi thăm bạn mình.

-Nè cậu không sao chứ? Sao lại khóc thế này?

Cô gạt đi nước mắt còn vươn trên má rồi xà vào lòng bạn mình khóc không thành tiếng.

-Tại sao họ lại thành ra như vậy? Tại sao ông trời lại nỡ làm như vậy? M...Mình...

Đồng nghiệp của cô vỗ lưng cô vài cái rồi an ủi.

-Đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định được. Giờ cậu nên sớm đi nghỉ thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.

-Mới mấy ngày trước, cậu ấy còn ở đây mà giờ đã như vậy rồi.

-Ừ ừ, mình hiểu mà, ai cũng thương tiếc cả. Thôi thì để mình dẫn cậu đi về phòng, giờ cậu mà đi một mình chắc ngã mất thôi.

Cô gái gật đầu để bạn mình dắt đi.

Sáng hôm sau, Jungkook lại rủ Jimin ra sân sau và đề nghị cả hai lại chơi trò trốn tìm giống hôm qua.

-A em lại thua rồi Jungkook ah, em phải đi tìm anh đó.

-Vâng, anh nhớ trốn thật kĩ đó.

Nói rồi, cậu lại nhanh chóng úp mặt vào thân cây rồi đếm tới năm mươi như thường lệ. Nhưng lần này, cậu không tìm thấy anh ở bất kì đâu cả. Cậu tìm từ xích đu, bồn nước rồi lên cả phòng ngủ. Các cô gái lạ mặt cứ bám sát để ngăn không cho cậu chạy loạn.

-Jimin ah, anh ở đây đúng không?

Cậu thò đầu vào cửa phòng ăn nhưng vẫn không thấy anh đâu. Chỉ có mấy cô gái theo sau chắp tay cầu cậu đừng đi lại lung tung.

Cậu lại ra sân vườn tìm anh nhưng vẫn không thấy đâu. Cậu đang đi thì bị vấp phải một hòn đá rồi té ngã, vừa đau vừa lo, cậu òa lên mà khóc. Nước mắt làm mọi thứ nhòe đi, cậu cứ đứng dậy đi được một lúc lại té ngã liên tục, va đập vào đủ chỗ nhưng vẫn không thấy anh đâu.

-JIMIN ƠI, ANH ĐANG Ở ĐÂU? MÌNH ĐỪNG CHƠI NỮA. RA ĐÂY VỚI EM ĐI MÀ.

Cậu hét to đến mức khàn giọng nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện. Cậu gục đầu xuống bãi cỏ rồi nhớ đến lời anh vào đêm qua.

Em hãy đến bờ hồ tìm anh, chắc chắn anh đang ở nơi đó chờ em.

Như được tiếp thêm động lực, cậu chống tay nâng người dậy rồi đi cà nhách ra ngoài. Trông cậu lấm lem bụi bẩn, người đầy vết thương đến tội nghiệp, nước mắt nước mũi chảy đều xuống lẫn với nhau. Ai nấy đều im lặng nhìn cậu, không ai dám ra cản và cậu vẫn hướng đến cửa ra vào. Cô gái kia nhìn thấy vậy liền kéo tay cậu lại.

-Nè cậu không được ra ngoài. Ra ngoài với tình trạng này nguy hiểm lắm.

-Buông ra, Kook muốn đi tìm Jimin. Cho Kook ra bờ hồ tìm anh.

-Đã nói là không được mà.

-Thế để tôi dẫn nó đi được không?

Một người phụ nữ lên tiếng, cậu trố mắt nhìn bà rồi cố lại gần bà, giống như một đứa trẻ sắp chết đuối nhìn thấy cái phao cứu sinh của mình.

Cô gái kia vẫn ngoan cố kéo cậu lại rồi bày tỏ thái độ phản đối.

-Không được, chúng tôi không thể tự ý để bệnh nhân lang thang bên ngoài được. Nhỡ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì chúng tôi không đền bù nổi đâu.

-Thế nếu tôi chịu trách nhiệm về mọi chuyện thì sao?

-Cũng không được ạ, mong bà hãy hiểu cho. Mấy người kia còn đứng đó làm gì, mau phụ tôi đưa bệnh nhân về phòng đi.

Mấy người đứng ngoài cũng nhanh chóng lại gần cưỡng chế cậu lên phòng. Người phụ nữ kia cũng nổi giận cãi lại và bị bảo vệ đuổi đi.

Trong lúc bị bắt lên phòng, cậu chỉ hô to duy nhất một câu từ nãy tới giờ.

-LÀM ƠN THẢ TÔI RA, TÔI MUỐN ĐI TÌM ANH ẤY. ANH ẤY NHẤT ĐỊNH ĐANG Ở BỜ HỒ CHỜ TÔI.

Nhưng tiếng gào thét của một con người là bệnh nhân, sẽ chẳng có chút giá trị gì ở bệnh viện cả. Cậu bị nhốt trong phòng, liên tục đập cửa và gào thét nhưng không thành.

-LÀM ƠN, JIMIN ĐANG CHỜ TÔI Ở BỜ HỒ, HÃY THẢ TÔI RA, LÀM ƠN, CẦU XIN MẤY NGƯỜI.

Tay của cậu đỏ lên và có vài phần bật máu nhưng cậu cũng chỉ xoa nó một chút rồi lại tiếp tục đập cửa kêu than. Giọng của cậu sớm đã bị tắt tiếng mất rồi.

Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy cậu gõ liên tục vào cánh cửa, miệng vẫn lẩm bẩm không thành tiếng. Cô gái thấy tay cậu chảy máu vội chạy đi tìm hộp sơ cứu. Nhưng khi quay lại, dù có cố cỡ nào, cậu cũng đều hất tay cô ra rồi tiếp tục đập cửa.

Cô thấy cậu như vậy, chỉ đành nhờ người khác phụ cô giữ tay cậu lại để băng bó. Nhưng nguyên ngày hôm đó, chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Dù đã được người đưa lên giường, cậu vẫn đập mạnh xuống tấm nệm và mấp máy môi.

Chứng kiến hết tất cả, cô bắt đầu suy ngẫm về quyết định của mình. Thậm chí lúc đang ăn, cô cũng không buồn đụng đũa và điều đó đã va phải sự chú ý của bạn cô.

Bạn cô thấy vậy liền lên tiếng hỏi han.

-Sao nãy giờ cứ như người mất hồn vậy? Có chuyện gì à?

Cô nghe thấy thế vội cầm đũa gắp đại phần đậu hũ lên cho vào miệng thì bị cô bạn thân đánh cho một cái.

-Bình thường cậu đâu thích ăn đậu hủ đâu. Nói đi? Có phải xảy ra chuyện gì không?

Cô chỉ thở dài rồi nói.

-Nếu một người dù biết tình yêu sẽ làm họ gặp nguy hiểm mà họ vẫn bất chấp muốn lao vào thì mình có nên ngăn cản họ không?

Bạn cô chỉ chống tay lên bàn rồi đáp lại với vẻ thản nhiên.

-Tình yêu lúc nào chả nguy hiểm nhưng đó là chuyện của họ thôi. Liên quan gì tới mình đâu?

-Nhưng mà...

-Nếu là tớ, khi có ai đó ngăn cản tình yêu của mình thì cũng nan giải lắm đấy. Tớ vẫn muốn lao đầu vào để không phải hối tiếc sau này dù nghe nó trẻ trâu quá.

Để không hối tiếc sau này ư.

-Nè, ăn nhanh phần của mình đi chứ. Chẳng lẽ cô nhóc này cũng có người yêu rồi hả?

-Làm gì có? Thôi mình ăn đây.

Sau cuộc trò chuyện cùng bạn mình, cô đã suy nghĩ một hồi lâu.

Nếu mình mà lựa chọn sai lầm thì có thể gây hại đến tính mạng của bệnh nhân. Nhưng mình cũng có linh cảm là mình sẽ hối tiếc với quyết định này. Phải làm sao đây?

Cô cầm con gấu bông của mình lên nhìn nó chằm chằm.

-Nè gấu ơi, ta nên lựa chọn thế nào thì mới đúng đây?

Nhưng vẫn chỉ mình cô là người có thể lên tiếng giải đáp thắc mắc này.

-Ê, mấy bà có thấy hai người kia dễ thương không? Ngày nào anh chàng kia cũng tới đây chăm sóc cho cậu trai kia đấy.

-Ngưỡng mộ ghê ha, ước gì sau này cũng có người như vậy với mình.

-Nhìn mấy đôi yêu nhau ngứa ngáy thật, cũng muốn yêu đương quá.

-Ê nhìn kìa, Jungkook lại cười rồi, đúng là chỉ có Jimin mới làm cậu ấy cười thôi.

-Này nhé, Jungkook còn hiểu Jimin rõ lắm đấy. Hể chỉ cần Jungkook đoán Jimin sẽ như nào là Jimin sẽ làm đúng ý như vậy và ngược lại. Sinh ra là định mệnh của nhau nó thế.

-Đúng rồi đúng rồi, chỉ có Jimin ở cạnh thì Jungkook mới như sống lại thôi.

Cô gục đầu xuống bàn rồi nắm chặt lấy chìa khóa xe của mình rồi hạ quyết tâm đi tới bệnh viện.

Cô mím môi lại rồi cầm điện thoại lên gọi cho một người. Mấy phút sau, một chiếc xe hơi lạ mặt xuất hiện và người phụ nữ ấy lại hốt hoảng lao như bay đến chỗ cô. Bà ấy nhìn qua cậu một lượt rồi lại trách mắng.

-Cô đã thấy hậu quả chưa? Con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này.

Cô chỉ cúi mặt xuống rồi hỏi nhỏ.

-Thật sự nếu làm theo lời bà là có thể cứu họ chứ?

-"Họ"?

-Nếu vậy mong bà hãy đem cậu ấy đi. Tôi sẽ cố giúp hai người ra khỏi đây nhưng bà hãy hứa là đưa cậu ấy về bình an vô sự.

-Nó là con trai tôi, tôi sẽ không làm hại đến nó đâu.

-Vậy nhờ bà.

Nhờ có sự giúp đỡ của cô gái mà bà đã thành công mang cậu ra ngoài. Trong lúc lái xe, bà liên tục quan sát cậu qua tấm kính rồi lời định cất ra nhưng lại thôi.

Còn cậu vẫn đập mạnh tay xuống ghế ngồi và môi vẫn mấp máy liên tục. Mắt cậu vô hồn nhìn chằm chằm vào tay mình. Giờ đây chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, nếu có thì chỉ duy nhất một người biết nhưng người đó không ở đây.

Khi đến nơi, bà đưa cho con trai mình một cái máy ghi âm, dẫn cậu ngồi đúng cái ghế đá hôm người ta tìm thấy anh. Sau đó, bà cúi người nói.

-Mẹ xin lỗi con vì đã ngăn cản hai đứa, mẹ đứng là một người mẹ tồi, mẹ đã khiến con ra nông nổi này và giờ mẹ muốn bù đắp cho con. Đây là bờ hồ mà con và Jimin đã hẹn với nhau nhưng hôm đó con đã không đến được tai nạn, sau đó con thành ra thế này.

Bà ấy vẫn cứ nói dẫu cho người trước mặt không có bất cứ biểu hiện gì.

-Lúc đầu mẹ cứ nghĩ con chỉ là bồng bột của tuổi trẻ nhưng nào ngờ con lại có đôi mắt tinh tường hơn mẹ. Thằng bé đúng là một đứa trẻ tốt bụng nhưng đáng tiếc, nó đã qua đời rồi. Đáng lẽ mẹ không nên hẹn nó làm gì. Tất cả là lỗi của mẹ. Giờ mẹ chỉ mong con có thể trở lại bình thường thôi.

Rồi giọt nước mắt của bà tuôn rơi. Bà lấy tay che mặt mình rồi bật máy lên, đó là những gì mà anh đã để lại cho cậu. Bà tìm thấy nó vì cậu em trai của Jimin đã đưa nó cho bà trong đám tang của anh. Sợ nghe thấy giọng thằng bé, bà lại không kiềm được nên đã né sang một chỗ.

-Jungkook ah, em có nghe thấy anh không?

Giọng nói của anh vừa vang lên đã khiến tâm trí vẫn đang ngủ yên của cậu thức giấc. Cậu hướng mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Chỉ có máy ghi âm trong tay cậu là tiếp tục lên tiếng.

-Nè Jungkook ah, đừng có tìm anh nữa. Giờ thì ngồi yên và đừng đi lung tung nhé, nghe anh được chứ?

Nghe lời dặn của anh, cậu cũng bất giác ngồi yên lặng, chăm chú nghe toàn bộ.

-Nếu em đang nghe thì hẳn là anh đã gặp chuyện rồi nhỉ. Xin lỗi em vì đã không chăm sóc tốt cho mình. Anh cũng đã từng nghĩ đến ngày này nên đã phòng hờ trước. Hi vọng ngày đó không đến.

-Từ sau hôm em gặp tai nạn rồi trở nên như này, anh đã liên tục mất ngủ và phải liên tục dùng thuốc. Ngoài ra anh cũng hay chóng mặt và đi đứng cũng chậm hơn trước.

-Anh nghĩ chắc mình cũng không xong rồi nhưng mà vì em nên anh vẫn cố để tiếp tục sống. Anh hi vọng một ngày nào đó em sẽ mau chóng trở lại bình thường. Ngày đó mình lại cùng nhau ra ngoài nhé.

-Ngày nào nhìn em cũng bị nhốt trong bệnh viện anh thật sự rất xót. Em quên cả những sở thích bình thường của mình và chui rúc trong một nơi chật hẹp như một đứa trẻ. Anh cũng muốn đưa em ra ngoài nhưng nghĩ lại nhỡ em gặp chuyện gì thì anh cũng không chịu nổi đâu.

-Anh có gặp lại mấy người bạn và nhận được rất nhiều lời động viên. Cũng có người ủng hộ chúng mình nên đừng lo lắng nhé. Không ai ủng hộ thì anh vẫn sẽ mãi ở đây và yêu em.

Cuốn băng ghi âm cứ cất lên tiếng anh nhưng lại không thể mang được một anh chân thật đến cho cậu. Cậu cứ ngây dại như vậy nghe toàn bộ, không ai biết cậu có nghe hiểu gì không nhưng mà có một điều chắc chắn, cuốn băng liên tục ướt đẫm và má cậu bị gió lạnh thổi vào khi những giọt nước mắt còn đang rơi.

Lời cuối cùng đây, anh yêu em nhiều lắm, Jungkook ah.

-Vâng, em cũng yêu anh, Jimin ah.

Vài năm sau

Gió thu sang thổi qua mái tóc cậu làm cậu nhớ đến bàn tay của anh. Anh đã từng xoa đầu cậu một cách hiền dịu và trìu mến hơn bất kì thứ gì.

Gió thu ở Seoul, mang theo hình bóng anh đi vĩnh viễn.

Cậu đút tay vào túi áo khoác rồi một mình đi bộ vào nghĩa trang nọ, nơi chôn cất anh. Dù cho đã đi thăm anh rất nhiều lần, cậu vẫn không sao bình tĩnh được.

Gió thu không làm mắt cậu cay nhưng cậu vẫn khóc. Mỗi lần gió thu đến là cậu lại nhớ đến con người hiền từ ấy, dịu dàng, bao dung cho cậu hơn tất thảy mọi người trên đời.

Cậu đến trước bia mộ anh, thắp một nén nhang rồi lại ngồi xuống đất mặc cho bụi bẩn bám đầy quần áo, cậu lại cùng anh có những cuộc trò chuyện dài với nhau.

-Jimin à, anh vẫn khỏe mạnh chứ? Ở thế giới bên kia anh như thế nào rồi? Anh có buồn lắm không vì không có em nhưng em hi vọng đừng là như vậy. Đừng buồn vì em nữa, em đang sống ổn lắm. Nhà em đã rất hạnh phúc khi thấy em bình thường trở lại. Còn em trai anh cuối cùng cũng chấp nhận em rồi, chúng em còn thỉnh thoảng đi uống chung nữa cơ.

-Dạo này em hay đi chơi cùng với đám bạn của chúng mình lắm. Họ vẫn ồn ào như trước anh nhỉ. Tuy có hơi tiếc vì không tụ lại đủ bảy người nhưng mà lần nào đi cũng để lại một cái ghế cho anh hết.

-À còn nữa, chiếc lược này anh đã hứa tặng cho em nhưng mà anh vẫn chưa tặng được. Vậy để em tặng cho anh nhé. Em hứa rồi mà, ước mơ của anh và cả em đều sẽ sớm thành hiện thực thôi nên đừng lo gì nữa nhé. Hãy cứ thoải mái đi và đừng lo gì nữa.

-Phải rồi, dù em đã nói rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ là đủ cả.

-Em yêu anh rất nhiều, Jimin ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro