Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, tại một nơi khác...Nơi đó là một vùng đảo nhỏ ven bờ biển, nơi mà một ngôi làng mang tên Isand sinh sống.

Isand là nơi mọi người sống rất chan hòa, không ham danh, quyền lợi và tiền tài. Đây là một ngôi làng ít ai biết đến, hằng ngày, họ chăm chỉ ra khơi đánh bắt cá, tối thì quây quần bên đống lửa, hát lên những bài ca về biển cả, về thiên nhiên...Họ ít khi đặt chân tới thành phố, theo nhu cầu vật chất, họ đến đó chỉ mỗi năm một lần mà thôi.

Tại ngôi làng đó, có một thiếu nữ xinh đẹp mà ai ai cũng yêu mến.

Đó là Song Ngư, một cô gái vừa tròn 18 tuổi. Đôi mắt xanh biếc hút hồn, hàng mi cong quyến rũ, khuôn mặt ngây thơ, thánh thiện khiến ai cũng yêu quý cô. Song Ngư có mái tóc nâu dài óng ả, được thắt tết vô cùng công phu, tỉ mỉ. Lạ một điều, cô lúc nào cũng mang vẻ huyền bí khiến người khác rất ư là tò mò...Cô hoàn toàn không giống một người phàm.

Người ta tìm thấy Song Ngư từ đại dương trôi dạt vào bờ, khi cô còn là một đứa trẻ sơ sinh.

Đêm hôm đó, Song Ngư đi dạo trên bãi cát, ngắm nhìn những con sóng trôi dạt vào bờ theo từng đợt...Cảnh đẹp thật hữu tình, gió mát trăng thanh khiến cô vô cùng thoải mái.

Bỗng...

- Á !!!!!!!!!

Cô nhận ra tiếng la hét thất thanh. Đó là Isabella, con gái của trưởng làng Acraier. Không biết cô đã trải qua cơn ác mộng như thế nào ?

Dân làng ùa tới nhà của Acraier, kể cả Song Ngư. Cô bước vào, nhìn thấy Isabella bất tỉnh, mồ hôi đổ rất nhiều. Cha của cô ấy, trưởng làng vô cùng lo lắng, cứ nhìn con gái mà run cầm cập.

Song Ngư nhăn mặt, rõ ràng sắc mặt còn hồng hào mà đã bất tỉnh, thân nhiệt lại nóng bừng như thế này. Một luồng khí lạ bao quanh Isabella khiến Song Ngư vô cùng khó chịu. Khí đó là của một nam nhân...

- Có phép thuật can thiệp. - Song Ngư lên tiếng. - Muốn hóa giải cũng khá đơn giản, chỉ cần lôi tên nam nhân vô sỉ đang trốn trong thân xác của cô ấy.

- Xin cháu hãy giúp Isabella !!! - Acraier nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin.

Song Ngư biến ra một quả cầu, một quả cầu màu xanh biên biếc, lấp lánh và huyền ảo. Dân làng không khỏi ngạc nhiên, Song Ngư mà họ biết là một nữ pháp sư sao ?

- Xin mọi người hãy tránh ra.

Quả cầu xinh đẹp bấy giờ bay lơ lửng trên không trung...Song Ngư lẩm bẩm một câu thần chú, rất dài dòng và khó hiểu, tức thì, mọi người nhìn thấy một ánh sáng xanh lấp lánh bao lấy đôi bàn tay kiều diễm của cô...Cô nhẹ nhàng áp nó vào ngực Isabella.

Isabella run rẩy, từng hơi thở nặng nhọc, từng giọt mồ hôi tuôn trào...

- Còn không mau hiện hình !!! - Song Ngư ngày càng mạnh tay hơn, luồng sáng xanh kia càng lúc càng lớn.

Sau câu nói đó, một ánh sáng nhỏ từ thân thể của Isabella bay ra ngoài, rồi biến thành một nam nhân vô cùng tuấn tú.

Nam nhân với đôi mắt đen sâu thăm thẳm, vẻ đẹp quyến rũ đến lạ thường, quả thật rất đẹp, có thể nói nam nhân này là người con trai đẹp nhất xứ sở Zodiacus. Anh ta chỉ chừng 19, 20 tuổi, không hơn không kém.

Bảo Bình nhìn chằm chằm người con gái đã phá hỏng cuộc vui của mình, đôi mắt đen như đang khiêu khích cô. Song Ngư thì vẫn tĩnh lặng như nước, không hề tỏ ra kích động.

- Tại sao ngươi lại xâm nhập vào giấc mơ của Isabella ? Nhằm mục đích gì ?

- Ta chỉ là đang vui đùa thôi, cô gái ạ. Ta thấy Isabella cũng rất vui vẻ, vừa rồi còn ôm chầm lấy ta. Cô ta chẳng mất mát gì cả. - Bảo Bình cười khẩy, khuôn mặt tuấn tú của anh lúc này vô cùng hiểm độc.

- Dùng sắc đẹp mê hoặc nữ nhân ? Bỉ ổi. - Song Ngư nhìn anh, ánh mắt vẫn tĩnh mịch, không có vẻ gì là tức giận.

Nhìn cô gái kia vẫn bình tĩnh mà châm chọc mình, Bảo Bình thoáng chút khó chịu. Nữ nhân nào cũng say đắm anh, nhưng cô ta thì không chút động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro