Chương 5: Orchestra và bữa tiệc tân gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mayonnaise tự làm ở nhà là một cách để tôi có thể tiết kiệm chi tiêu, thật may là ở thế giới này có đầy đủ nguyên liệu cần thiết nên tôi đã làm ngay buổi chiều.

Tôi có cắt lát dưa leo để thử và kết quả thật mỹ mãn. Tôi đã nghĩ đến việc làm Mayonnaise để bán thử xem sao. Nhưng trong trường hợp không hợp khẩu vị của những người ở đây thì khác, nên có lẽ là tôi sẽ cho những người dân ở đây ăn thử, đầu tiên là tôi sẽ cho các cô gái tôi quen ăn thử trước.

Ngoài ra tôi cũng sẽ thử chơi nhạc ở ngoài phố xem phản ứng của người dân như thế nào. Nếu vậy thì sẽ có hai khả năng sẽ xảy ra: một là người ta sẽ trầm trồ khen ngợi, hai là tôi bị chê vì làm những điều không hợp với giới tính, vì đây là một thế giới chỉ có con gái mới chơi nhạc.

"Yukito-kun!"

Trong khi vừa suy nghĩ vừa uống trà ở ban công, Tiara cất tiếng từ ngoài cổng, đi cùng với bốn cô cô gái trong nhóm, mỗi cô đem một cái giỏ kết nhưng hình như là có thêm ba cô nữa.

"Vào đi, cổng không khoá!"

Khi họ vào trong thì tôi đã thấy rõ hơn, ba cô gái bao gồm hai Loli với một cô bé tóc hồng cột hai bím, một cô bé tóc ngắn màu xanh lam và một cô tóc vàng có da hơi ngăm. Trông có vẻ như cô da ngăm có tuổi hơn, còn hai cô bé loli còn lại trông có vẻ ngang tuổi.

Cả ba cô gái nhìn tôi, cô tóc xanh lam trông có vẻ hơi nhút nhát, có một thứ tôi chú ý là cô bé đeo trên cổ một cái bảng có dây như một cái iPad có dây đeo cổ. Còn cô tóc hồng thì nhìn dễ thương đến mức nếu tôi là một tên Lolicon thì tôi sẽ tưởng tượng ra cảnh cô bé gọi tôi là: "Onii-chan!".

Còn cô da hơi ngăm có mái tóc màu vàng hơi đậm trông rất là hoà đồng, cô bắt chuyện với tôi đầu tiên.

"Cậu chính là Kamiyama Yukito, chàng trai đến từ thế giới khác đó sao?"

"Ờ, chính là tôi!"

"Hân hạnh được gặp, tôi là Ratura, đây là Champe, còn đây là Mea!"

Ratura giới thiệu tên của hai cô bé kia, Champe là cô bé tóc hồng, còn Mea là cô bé tóc xanh lam. Qua màu đồng phục thì cả nhóm đều là Rank Rouge. Nghe tên Ratura có vẻ hơi quen.

"Hân hạnh được gặp anh, Yukito-kun!"

"Hân hạnh được gặp!" Cô bé tóc xanh lam không nhút nhát như tôi tưởng.

"Ờ, tôi cũng vậy!"

Tôi xuống dưới nhà để đón những vị khách vào nhà, rồi khi chạm mặt các cô gái thì Tiara đưa ra một cái chậu cây nhỏ, những bông hoa nhỏ xíu có những cánh hoa tụ lại thành hình một cái chuông nhỏ. Ở mỗi cái hoa có một màu, có ba màu khác nhau là đỏ, vàng và xanh dương.

"Tuy có hơi trễ nhưng đây là quà tân gia của cậu!"

"Ồ, cảm ơn!"

Phải rồi, tôi đã có nhà mới mà, nên việc có người tặng quà tân gia kể ra cũng là điều bình thường. Cho dù tôi cũng chưa từng trải nghiệm nó vì tôi ở chung cư mà.

Tôi mời các cô gái vào trong phòng khách, tôi thì đi pha trà, đem ra cùng với vài cái bánh quy để trên đĩa. Nói đến bánh quy thì ở thế giới cũ tôi cũng toàn mua đồ về rồi tự làm tự ăn thay vì mua ở ngoài. Có lẽ tôi vẫn sẽ tự làm ở thế giới này thôi, còn mấy cái bánh quy này toàn là đồ được tặng từ người dân.

Khi vào ghế, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau.

"Tiệc tân gia?"

Tiara vào thẳng vấn đề ngay lập tức. Tiệc tân gia à, tôi chưa nghĩ đến điều đó bao giờ.

"Tất nhiên không phải là một bữa tiệc lớn, mà chỉ ở trong nhà thôi, để chúc mừng cậu đã có nhà mới ấy mà!"

"Nói thật thì tôi cũng không nghĩ đến, với lại tôi cũng chưa từng tham dự một bữa tiệc nào nên cũng không quen!"

"Có sao đâu, sư phụ!"

"Nếu vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên cậu dự tiệc!"

Ashley gọi tôi là sư phụ rồi nói chuyện với tôi một cách đầy kính trọng, vì sau vụ bái sư tôi hồi sáng nay. Nhưng cô với Lavie nói đúng, đây là cơ hội để trải nghiệm cảm giác tiệc tùng. Với lại nguyên liệu để nấu ăn cũng nhiều.

"Vậy thì phần nấu ăn để cho tôi, còn Yukito thì cứ đi xem biểu diễn Orchestra đi!"

"Orchestra? À phải rồi, 6 giờ tối bắt đầu phải không, nhóm của Tiara tên là LIGHTs, đúng không nhỉ?"

"Đúng vậy đó!" Lynette trả lời.

"Chúng tớ sẽ biểu diễn ở quảng trường ở phía Nam!" Rosetta thông báo địa điểm biểu diễn.

"Vậy thì tôi sẽ tới trước lúc đó, tôi tất mong chờ một buổi biểu diễn hoành tráng đấy!"

Tôi cười tươi với sự mong chờ, các cô gái cũng đáp lại sự mong chờ của tôi bằng một câu đồng thanh: "Hãy để cho chúng tớ!"

Các cô gái của LIGHTs có một linh hồn rất là nhiệt huyết và luôn có một ý chí mạnh mẽ để đi trên con đường của mình, đúng là tuổi trẻ có khác.

"À phải rồi, Mea!"

Ratura cất tiếng rồi gọi tên Mea, chính là cô bé loli tóc xanh lam.

"A, à vâng!"

Cô bé nãy giờ chưa nói gì đã đứng lên, di chuyển đến trước mặt tôi với vẻ mặt hơi nhút nhát nhưng cũng đang rất quyết tâm, cô bé như đang muốn nói gì đó.

"U-um... Nếu có thể thì anh có thể kể cho em về những thứ thiết bị đến từ thế giới khác được không?"

"Thiết bị đến từ thế giới của anh?"

"Em có nghe Tiara kể về hai cái thứ mà anh cho chị ấy mượn, những công nghệ đến từ thế giới khác, nên em nghĩ mình có thể tạo ra những Magic Item từ những thứ đó!"

"Magic item?"

"Mea có kỹ năng chế tạo Magic Item vô cùng tài giỏi đấy ạ, cậu ấy cũng đã tạo ra rất nhiều Magic Item tuyệt vời, nhưng vì muốn tạo ra những phát minh mới nên cậu ấy muốn học hỏi thêm nhiều điều!"

"Và với một người đến từ một thế giới không tồn tại phép thuật nhưng lại sở hữu những công nghệ không khác gì Magic Item nhưng vượt trội hơn như cậu, thì đó là một nguồn tin tuyệt vời!"

Ratura nói như thể tôi là một cuốn sách di động vậy. Nhưng Magic Item, như những món đồ được tẩm phép thuật ở trong game fantasy ấy sao, ví dụ như là Thánh Kiếm chẳng hạn. Nhưng hình như Magic Item ở thế giới này như những công nghệ máy móc sử dụng ma lực làm nguyên liệu. Không chừng cái điện thoại của tôi như là một Magic Item đối với thế giới này.

Còn cô bé tên Mea này là người chế tạo những Magic Item, nhìn cô rất có ý chí học hỏi. Tôi không biết gì nhiều lắm nhưng có lẽ cũng phải đồng ý thôi, tôi sẽ dựa trên những thứ có trên sách và những kiến thức có được thông qua việc tìm hiểu cách thức hoạt động của những máy móc thường dùng.

"Được rồi, nếu muốn tìm hiểu về những thiết bị đến từ thế giới của anh thì cho sẽ chia sẻ cho!"

"Haa, em cảm ơn anh!"

Mea cúi đầu cảm ơn, vui mừng vì tôi đã chấp nhận, mà ngay từ đầu tôi cũng đâu thể từ chối. Tôi rất mong chờ những phát minh mới từ em ấy.

***

Bây giờ đã gần tối, bầu trời tối sầm lại nên mặt đất cũng tối theo, những cái đèn đường như cảm nhận được trời tối đã lập tức phát sáng, thứ tạo nên khung cảnh lấp lánh của thành phố này vào ban đêm.

Orchestra, mỗi tháng được tổ chức một lần, khi đó một nhóm học viên ở Học Viện Flora được chọn sẽ biểu diễn những bài hát kèm theo những điệu nhảy như những nhóm Idol ở thế giới của tôi. Và sẽ được biểu diễn ở một trong bốn quảng trường có để tượng Phù Thủy Bình Minh, Flora.

Lần này nhóm của Tiara là LIGHTs sẽ biểu diễn ở quảng trường phía Nam.

Bây giờ đã 5 giờ 54 chiều, tức 17 giờ 54, mới vừa chuyển sang 55, được hiển thị trên cái đồng hồ trên điện thoại của tôi.
Tôi lần theo cái bản đồ vẽ toàn cảnh thành phố này mà di chuyển.

"Ở hướng đó sao?"

"Nè, cậu kia!"

Tự nhiên có ai đó gọi tôi từ phía sau lưng, quay lại thì đó là một học viên của Học Viện Flora, Rank Noir. Với mái tóc gợn sóng dài, màu hoa oải hương và đôi mắt màu đỏ sắc sảo. Nhìn cô rất là đẹp, nhưng gương mặt sáng chói kia có phần hơi lạnh lùng.


"Cậu gọi tôi sao?"

"Phải, hình như cậu là Yukito đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Nếu có thể thì tôi đi theo cậu được không, tôi cũng đang đến chỗ quảng trường phía Nam!"

"Được thôi, không vấn đề gì!"

Cô nàng này đi bên cạnh tôi nhưng chúng tôi không nói gì với nhau, đột nhiên cô này muốn đi theo tôi nên tôi cũng cho đi vì thấy không có vấn đề gì, rồi cô nàng này cất tiếng trước, với nụ cười nhẹ.

"Cảm giác lạ thật!"

"Hm?"

"Không thể tin được đây là lần đầu tiên tôi đi chung với một người đàn ông!"

"Lần đầu tiên? Không lẽ cậu chưa từng nói chuyện với đàn ông bao giờ sao?"

"Đúng thật là vậy, đối với tôi đàn ông luôn là những kẻ dơ bẩn, luôn nhìn phụ nữ bằng ánh mắt biến thái!"

"À... vậy sao?"

Cô này sao mà gay gắt quá đi, ghét đàn ông đến mức đó mà sao lại muốn đi chung với tôi?

"Nhưng mà tôi có cảm giác rằng cậu rất khác với loại đàn ông mà tôi biết!"

"Sao cậu nghĩ vậy!"

"Để xem nào... vào lúc cậu được phát hiện rồi được chăm sóc, tôi chỉ mong cậu ra khỏi học viện ngay lập tức thôi, nhưng mà sau vài lần quan sát, tôi thấy rằng cách nhìn con gái của cậu rất là tự nhiên, có một chút bối rối!"

"Vậy sao, mà có lẽ cũng đúng đối với một người chưa từng nói chuyện với con gái bao giờ!"

"Cậu chưa từng nói chuyện với con gái sao?"

"Đó lúc trước khi tôi bị dịch chuyển đến thế giới này!"

Tiara và Rosetta là những cô gái đầu tiên tôi nói chuyện khi tỉnh dậy. Còn ở thế giới cũ thì tôi chỉ toàn đập vào mặt cái lũ con gái đi bắt nạt người khác thôi.

"Ra vậy, mà nói chung thì đối với tôi cậu là một người đàn ông chính trực, luôn đối xử với người khác một cách bình thường cho dù là phụ nữ, chính tôi còn thấy ngạc nhiên khi khi có một người đàn ông như thế tồn tại!"

"Vậy tôi là sinh vật quý hiếm sao trời?"

Nhớ lại hồi tôi còn ở thế giới trước, tôi cũng nói chuyện với con gái vài lần, nhưng chỉ toàn nhờ việc một chút, hiếm lắm là dẫn những cô bé nhỏ tuổi bị lạc mất mẹ tới đồn cảnh sát hoặc tìm luôn cho tiện.

"Một thế giới không tồn tại phép thuật, tôi có nghe Tiara nói rồi, ngoài ra thế giới đó rất là phát triển về nhiều thứ, phải vậy không?"

"Đúng vậy!"

Tôi giơ cái điện thoại của mình lên, rồi mở khóa bằng cách quét dấu vân tay của mình ở phía sau lưng điện thoại.

"Đó là cái thứ gọi là Smartphone phải không, Tiara cũng đã nói rồi!"

"Đúng, tôi sẽ không nói hết các chức năng đâu nhưng tôi sẽ nói chức năng tuyệt nhất là có thể liên lạc với người khác cho dù cách xa khoảng một nửa thế giới đi chăng nữa!"

"T...thật vậy sao?"

"Mà miễn là người mình muốn gọi cũng có một cái Smartphone tương tự thì mới gọi được!"

Vẻ bình tĩnh nãy giờ của cô nàng này chuyển sang ngạc nhiên. Cũng không trách được vì đây là một thế giới mà nếu muốn liên lạc được với người đang nơi xa hơn thì phải qua thư, mà việc gửi thư cũng rất mất thời gian khi mà phải cưỡi ngựa từ nơi này sang nơi khác. Không biết có giống gì với thế giới này không nhưng trong mấy bộ anime Fantasy, khi cưỡi ngựa qua đường vắng thì ngoài đạo tặc cướp đường ra thì phải tránh cả ma thú. Không đi thì không liên lạc được gì, nhưng nếu đi thì phải có vệ sĩ đi theo, đôi khi đông quá không đấu lại nổi thì lên bàn thờ chung.
Đôi khi cũng nhờ chim đi gửi thư.

Mà thực ra tôi cũng hơi bất ngờ vì tôi tưởng cô này không có nhiều cảm xúc.

Đi được một lúc, chúng tôi đã đến được cái quảng trường phía Nam, ở đó rất nhiều người dân đang tập trung, ai nấy đều cầm cái cây gì đó có thể phát sáng như đèn cỗ vũ. Đúng là Orchestra nào cũng có đông người đến xem.

"Tới rồi!"

Rừmmm!

Một âm thanh lớn phát ra từ chỗ quảng trường, chỗ bức tượng của Phù Thủy Bình Minh, Flora, cái quảng trường hình tròn có hình dáng của một cái khán đài đang đẩy lên cao thành một cái sân khấu cao. Xung quanh đó có mấy cái đèn sân khấu chiếu vào, có lẽ đó là một loại Magic Item.

🎼🎼🎼

Những câu hát mở đầu phát ra một cách đồng loạt từ phía sân khấu, ngay khi vừa dứt lời thì cái sân khấu đã toả sáng như một vụ nổ, những hạt ánh sáng phát ra ánh sáng nhiều màu. Khắp sân khấu đã sáng lên, hiện lên năm cô gái diện lên cùng một bộ váy nếp gấp, ngắn vừa phải, sát tay. Những màu nổi nhất là đỏ với trắng.


"Đó là..."

Mắt tôi như bị loá khi mà thấy LIGHTs, chính là nhóm của Tiara, cùng với Rosetta, Ashley, Lavie và Lynette bắt đầu nhảy những điệu nhảy đẹp mắt, uyển chuyển cùng với những tiếng hát tuyệt vời với sự vui tươi trong câu hát.

"Đúng, đó chính là LIGHTs, có lẽ cậu không biết nhưng họ đang rất nổi tiếng ở thành phố này!"

Cho dù là ở thế giới trước thì tôi cũng rất hiếm khi coi mấy buổi biểu diễn như thế này, hầu như chỉ có trên TV, nhưng tận mắt thì đây là lần đầu tiên.

Với lại khi nhảy, những hiệu ứng ánh sáng chỉ có thể tạo ra bởi hiệu ứng máy tính trong mấy cái MV lại xuất hiện giữa đời thực, có lẽ đó là nhờ phép thuật.

Những người xem ở đây đang hò réo một cách đầy hào hứng. Tôi thì không thích để lộ cảm xúc trên mặt nên tôi đang cố gắng kiềm chế đây.

"Vẫn toả sáng như ngày nào nhỉ!"

"À tôi thắc mắc nãy giờ rồi, cậu quen nhóm Tiara sao?"

Qua quan sát, tôi thấy cô có vẻ rất là nhìn chăm chú vào nhóm của Tiara, nhất là trưởng nhóm LIGHTs là Tiara, lúc trước khi tới chỗ này thì cô cũng nhắc mỗi Tiara. Nghe mùi Yuri rồi đây.

Nói đến Yuri, làm tôi nhớ đến hai năm trước, hồi còn học cấp hai, lúc tôi đi lòng vòng trong trường thì thấy hai cô gái, một tiền bối với một hậu bối đang hôn nhau ở một chỗ vắng. May cho họ là tôi không phải là một thằng thích buôn chuyện nên tôi không quay phim, tôi cũng đã ra khỏi đó ngay lập tức vì không muốn bị dính vào một cái phốt liên quan đến đồng tính nữ. Hồi đó trong trường cũng có một vài tin đồn về hai cô này vì cả hai quá thân mật.

Tôi nghĩ cô này chỉ đang crush Tiara thôi, nhưng mà tốt nhất nên bỏ qua cho rồi.

"Đúng vậy, nhưng bắt đầu từ Tiara, vì cậu ấy là người đầu tiên lấy được một điểm từ tôi khi chơi bóng ném!"

"Tôi hiểu rồi!"

Xem ra không có gì, nghe cô này nói vậy thì có lẽ là cô rất giỏi môn bóng bầu dục đến mức không ai có thể lấy được từ cô ít nhất một điểm, nhưng Tiara là người đầu tiên, nên cô cũng bắt đầu thích Tiara từ đó.

Buổi Orchestra của LIGHTs đã kết thúc với những tiếng hò réo của những người đang xem. Ngoài những lần xem TV ra thì đây là lần đầu tiên tôi tận mắt xem một buổi biểu diễn nhạc ngay trên sân khấu ở khoảng cách gần. Nếu phải nhận xét thì nếu mấy cô này mà biểu diễn ở thế giới của tôi thì mức độ nổi tiếng chỉ có thể là tầm cỡ vũ trụ.

***

Sau buổi Orchestra, tôi và cô nàng kia đi cùng nhau đến nhà của tôi, tôi dẫn cô đi vì cô nàng này muốn biết nhà tôi.

"Vậy đây là nhà của cậu sao?"

"Phải!"

"Nghe nói nhóm của Tiara đang làm tiệc tân gia ở đây, phải không?"

"Ờ, phần đồ ăn thì nhóm Sugar Pockets đang làm ở bên trong nhà!"

"Phải rồi, Ratura biết nấu ăn mà!"

Sugar Pockets là nhóm của Ratura, Champe và Mea, nghe tên có vẻ khá là ngọt. Thay vì đi xem Orchestra thì các cô gái này muốn đảm nhận việc nấu ăn nên họ ở đây. Không phải là tôi không sợ việc họ ăn trộm gì đó trong nhà, mà vì tuy khác nhóm nhưng họ là bạn của nhóm Tiara nên tôi tin tưởng họ.

À mà tôi cũng chưa biết tên của cô gái này nữa.

(Sugar Pockets dịch ra tiếng Việt là Túi Đường)

"Tôi cũng quên chưa nói tên của mình cho cậu biết nhỉ, tên tôi là..."

"E-mi-li-a-san!"

"A ah... G...Garnet? Sau cậu lại ở đây?"

Cô nàng này trở nên lạnh sống lưng cùng với gương mặt như đang sợ hãi, rồi ngay từ sau lưng một cô gái có mái tóc đen dài óng đáng yêu xuất hiện, tôi không thể thấy được lúc cô này xuất hiện. Lập tức cô ôm lấy bụng cô gái, hình như cô tóc đen gọi cô tóc màu hoa oải hương là Emilia nhỉ. Còn Emilia gọi cô tóc đen óng là Garnet. Rank Noir. Nở một nụ cười siêu tươi rói và có nét ngây thơ.

"Chẳng phải cậu đã nói là cũng muốn tham dự bữa tiệc tân gia của Yukito-san đó sao, nên chúng mình đã đến trước trong khi cậu đi xem Orchestra của Tiara-san!"

"Chuyện đó..."

"Mà cũng thật trùng hợp là chủ nhà-san cũng ở đây, tôi là Garnet, cảm ơn cậu vì vì đã dẫn Emilia-san tới đây!"

"Không có gì!"

Tôi có cảm giác cô này là một ma nữ đích thực và cô đang yêu Emilia, còn Emilia thì có lẽ cũng quý nhưng cũng hơi sợ Garnet.

"Mà này Garnet, nếu cậu ở đây thì không lẽ..."

"Đúng vậy, Salsa-san và Alpha-san cũng ở đây, với lại Supernova cũng ở đây!"

"Supernova, không lẽ là nhóm của Yue?"

"Cậu biết Yue của Supernova sao?" Emilia hỏi.

"Tôi có gặp Yue một lần, nhưng những thành viên khác thì chưa!"

Cái hồi hôm qua, sau khi tôi trở về cái phòng mà tôi đã nghỉ ngơi để chuẩn bị cho việc mua nhà.

***

Khi vào bên trong chỗ phòng ăn, nơi tổ chức tiệc tân gia của tôi, rất nhiều cô gái trẻ ở trong. Tôi cũng đã gặp Yue và những thành viên còn lại của Supernova. Fiona cũng có sự năng động nhưng hơn Lavie, cô có mái tóc ngắn màu đỏ. Còn Millefeuille có vòng một to khiếp, tóc dài màu xanh lá được thắt bím với một cái ruy băng màu xanh dương nó hoạ tiết hoa, còn gương mặt thì như một nữ thần, nếu là ở thế giới của tôi, thì có khi mọi học sinh trong trường sẽ tôn thờ cô như thờ nữ thần thật sự.

Hai cô này giống như Yue, đều là Rank Noir và Supernova có tất cả ba thành viên.


(Fiona)

(Millefeuille)

"Yue có nói về cậu rồi!"

"Chàng trai đến từ một thế giới khác có thể chơi nhạc, bữa nào làm minh họa tranh cho tôi nhé!"

"Minh họa tranh?"

"Không sao đâu, hơi khó chịu một chút thôi!"

Nghe Fiona nói như bà mẹ đang an ủi đứa con chuẩn bị chích thuốc vậy.

"Yue-san, mọi người nữa!"

"Tới rồi sao, Tiara!" Yue cất giọng khi thấy Tiara.

"Sao mấy người lại ở đây?"

Cùng lúc đó, nhóm của Tiara đã tới đây, những thành viên khác của LIGHTs cũng ngạc nhiên khi thấy Yue và những người khác, lúc đó Ashley cất giọng hỏi. Này này, càng lúc càng nhiều gái rồi đấy.

"Không có gì, chỉ là bọn này cũng muốn làm quen với cậu ấy thôi!"

"Vị anh hùng đã bảo vệ Marmkestel khỏi những kẻ xấu xa, Kamiyama Yukito!"

"Và không phải chỉ có chúng tôi ở đây, IV KLORE cũng ở đây luôn!"

"Nhóm của Emilia cũng ở đây luôn sao?"

IV KLORE, là nhóm của Emilia và Garnet sao?

"À bên Konohana wa Otome cũng ở đây nữa!"

Lynette nói về một nhóm khác ở đây, cùng lúc đó ba cô gái nữa xuất hiện. Đều là Rank Noir, gương mặt của cả ba đều mang khí chất của người Nhật, mà còn có cả một loli nữa. Tôi gặp hơi bị nhiều loli rồi đấy.

"Cậu chính là Yukito-san đang được đồn đại đó sao!"

"Đúng là tôi!"

"Cái tên của cậu đúng là kiểu của Yamato đấy nhỉ!"

"Có lẽ nào ở thế giới của cậu, cậu đến từ một quốc gia nào đó giống như Yamato sao?"

"Giống như Yamato... cũng kiểu vậy, tôi đến từ Nhật Bản, một quốc đảo!"

"Vậy thì cũng giống như Yamato của chúng em rồi!" Cô bé nhỏ tuổi thốt lên khi tôi trả lời, giọng cũng đáng yêu phết.

"À xin lỗi vì nãy giờ quên giới thiệu, tôi là Tsubaki, đây là các cô em gái đáng yêu của tôi, Nadeshiko và Kaede!"

"Rất hân hạnh được gặp cậu, Yukito!"

"Rất hân hạnh được gặp anh, Yukito-san!"

Tsubaki chính là cô tóc nâu được cột đuôi ngựa ngắn, với một bông hoa màu đỏ cài trên tóc. Còn những cô em gái là Nadeshiko trông có vẻ bằng tuổi tôi, có mái tóc màu hoa cà và cũng cài trên tóc hai bông hoa. Cuối cùng là Kaede, cô bé có mái tóc màu tím cũng được cột đuôi ngựa ngắn, chỉ ngắn hơn cô chị lớn, với hai cái cột tóc cột ở hai bên tóc.

Nếu Tsubaki là chị gái của Nadeshiko thì cô ấy lớn hơn tôi rồi.

(Nadeshiko).


(Tsubaki)

(Kaede)

"Ờ, tôi cũng vậy!

"Nè Yukito, tôi hỏi cậu một chút được không?"

"Được thôi!" Tôi nói vậy khi Nadeshiko áp sát vào tôi.

"Có phải cậu là người đã một mình đánh bại cái băng đảng tội phạm đang lẩn trốn ở Marmkestel này không?"

"Ờ, đúng là vậy!"

"Ahaa, cậu đúng là Rock quá đi!"

"R-rock?"

Thay vì nói "tuyệt" hay "ngầu" thì Nadeshiko lại nói từ Rock, kiểu như đây là cách nói chuyện của cô vậy, ngoài ra cô còn thêm cái tay phải, cô khép ngón cái, giữa và áp út, để ngón út và trỏ chĩa lên, như thể là một biểu tượng gì đó vậy.

"À đây là cách nói chuyện của chị ấy thôi, anh đừng để ý!" Kaede nói vậy thì thôi vậy.

Tôi thấy Kaede có phần nghiêm túc hơn hai cô chị nhiều.

"Bọn em mang đồ ăn tới rồi đây!"

"Xin hãy tránh ra cho chúng tôi qua!"

Lại thêm hai cô gái xuất hiện, có bưng thêm đồ ăn nên là từ trong bếp. Lại thêm một loli nữa, với mái tóc ngắn màu nâu xám, trông hơi rối, còn có những lọn tóc trông như tai chó và hai cái ghim cài tóc ở phần mái, trông cô bé rất giống chó. Cùng với một cô tóc hồng cột tóc đuôi ngựa, gương mặt còn lạnh lùng hơn cả Emilia.

(Salsa)

(Alpha)

Sau khi để những đĩa đồ ăn lên bàn, hai cô gái tới chỗ tôi, cô bé có vẻ ngoài giống chó này cũng có sự năng động ra phết và trông cũng rất tăng động, cô nhìn tôi với nụ cười cùng với ánh mắt tươi vui và trẻ con.

"Anh là Yuki sao?"

"Yuki? Đúng là trong tên Yukito của anh!"

"Em là Salsa, hân hạnh được gặp!"

"Tôi là Alpha, hầu gái của cô chủ Emilia-sama, hân hạnh được gặp cậu, Kamiyama Yukito-sama!"

"Tôi là Yukito, rất hân hạnh được gặp!"

Tôi tưởng chỉ có nhóm LIGHTs với Sugar Pockets thôi chứ, sao nhiều người tới thế này, với lại tất cả những vị khách ở đây đều là gái nữa chứ. Sao tôi có cảm giác rằng nếu như tôi đụng vào bất cứ cô gái nào ở đây thì cánh cửa nhà tôi sẽ bị đá tung ra mất.

***

Sau khi tất cả đã đông đủ thì bắt đầu bữa tiệc, Lavie là chủ toạ, cô giơ cái tay phải đang cầm cái ly nước quả rồi thốt lên.

"Mọi người, để chúc mừng Yuki-kun có được nhà mới, cạn ly!"

"CẠN LY!"

trừ tôi ra, còn các cô gái khác đều thốt lên như vậy, rồi uống nước quả, sau đó mỗi người một đĩa, lấy thức ăn từ những đĩa đồ ăn để trên cái bàn ăn vào dĩa rồi ăn, đây đúng là một bữa tiệc Buffet.

Trong bữa tiệc tân gia này, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

"Đây là Smartphone sao!" Fiona hỏi.

"Ờ, một thứ công cụ được nhiều người sử dụng ở thế giới của tôi!"

Tôi khoe cái điện thoại của mình cho các cô gái, tôi còn nói ra những chức năng đặc biệt của nó, mà đối với người đến từ thế giới khác như tôi thì cũng bình thường. Nhưng chức năng tuyệt nhất khiến cho các cô gái kinh ngạc là khả năng liên lạc với người khác từ xa.

"Tuyệt thật, có lẽ là em sẽ chế tạo ra một cái, tuy không giống hoàn toàn nhưng cũng sẽ có các chức năng giống như cái Smartphone này!"

Linh hồn của một nhà khoa học của Mea đã cháy lên khi biết về các chức năng của cái điện thoại và cô bé thông minh này đang quyết tâm tạo ra một thứ có những chức năng giống vậy. Cố gắng lên, nhà khoa học trẻ tuổi!

Tiếp đó là các cô gái ở đây đều khen ngợi Mayonnaise mà tôi tự làm, khi dùng những món chiên, nướng để chấm vào hoặc phủ lên. Sugar Pockets và LIGHTS đã thưởng thức món nước sốt đặc này đầu tiên, sau đó Ratura đã xin công thức làm Mayonnaise lúc trước khi Orchestra bắt đầu, rồi bây giờ cũng có một vài cô gái nữa đã xin công thức, đúng là Mayonnaise dễ nghiện thật, ở thế giới trước cũng có người nghiện đến mức món nào cũng phủ Mayonnaise lên mà ăn.

Bữa tiệc tân gia này diễn ra trong không khí nhộn nhịp, vui vẻ. Nhưng vào lúc đó, tôi cũng đã giải mã được cái cảm giác kỳ lạ mà tôi đã cảm nhận được mấy bữa nay, một cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong con tim của tôi.

***

Tôi đang ở chỗ ban công ở tầng trên hướng về sân trước, đứng ở chỗ lan can với cái ly nước quả đã uống được một nửa.

Đã khoảng gần được 15-20 phút, ai nấy cũng đều vui vẻ và tôi cũng vậy. Nhưng cùng với đó là tôi đã so sánh bản thân mình ở thế giới trước so với hiện tại, tôi đã nhận ra được nhiều điều sau những gì đã xảy ra. Trong dòng suy nghĩ đó, Tiara xuất hiện từ sau lưng, chen vào sự tập trung của tôi.

"Có chuyện gì sao, Yukito-kun? Sao cậu lại ở đây thế, trông cậu có vẻ hơi buồn!"

"Không có gì! Thế cậu thấy bữa tiệc như thế nào?"

"Vui lắm, mọi người đều đón nhận bữa tiệc này một cách vui vẻ, mà tớ vẫn rất thích món nước sốt đặc tên Mayonnaise mà cậu làm!"

"Vậy sao?"

"...Nè Yukito-kun, tớ hỏi cậu cái này được không?" Tiara hỏi sau khi im lặng khoảng vài giây.

"Được thôi!"

"Cuộc sống trước đây của cậu... như thế nào?"

Cuộc sống trước đây của tôi như thế nào à? Mà cũng không phải là chuyện bí mật gì. Nhưng nó có phần nhạy cảm một chút.

"...tôi cũng không biết phải nói sao, chỉ là... Nói thật là ở thế giới trước, tôi đã sống một cuộc sống bình thường mà không quan tâm đến những gì xung quanh, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng mà khi đến thế giới này, tôi đã thấy được những gì mà tôi đã thiếu mà chính bản thân mình cũng không biết!"

"Những thứ đã thiếu mà đến bản thân cũng không biết?"

Tiara nghe xong, cô im lặng trong một lát rồi mới cất giọng.

"Nè Yukito-kun, tớ hỏi cái này một chút, không lẽ cậu không có bạn sao?"

Cô ấy hỏi vậy, mà tôi cũng không ngại phải trả lời cho dù nó có hơi nhạy cảm với tôi.

"Đúng là vậy, nhưng điều đó chưa nói được hết cuộc sống trước khi tôi bị dịch chuyển đến thế giới này!"

"Ý cậu là sao?"

"Giữ bí mật nhé, tôi đã sống ở cô nhi viện ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh!"

"Thật sao?"

"Ờ!"

Vì biết được điều đó nên tôi luôn cảm thấy tự kỷ, thành ra là tôi luôn tự xa lánh chính mình ra khỏi người khác. Từ đó đến nay tôi đã luôn tự làm một mình rất nhiều thứ, từ việc học võ trên sách để tự vệ trước những kẻ bắt nạt, cố gắng học tập như một thằng điên để trong tương lai có thể kiếm được một công việc ổn định. Cho đến khi tự lập, chuyển đến chung cư để ở thì cứ kiếm tiền bằng cách đăng những bài nhạc Guitar lên Youtube và chơi nhạc Guitar đường phố.

Cuộc sống lúc đó tuy khó khăn nhưng cũng rất vui, đến mức tôi cũng chẳng qua tâm đến cái thứ gọi là tình bạn hay tình cảm trai gái, đến cả phụ nữ cũng không để tâm. Cũng không nhận ra là mình đang đơn độc.

"Không ngờ lại đến mức vậy!"

Tiara ngạc nhiên, có một chút sốc, mà đối với người khác thì tôi đúng là thật đáng thương. Không phải kiêu ngạo gì đâu.

"Nhưng mà, khi đến với thế giới này, thì điều đầu tiên mà tôi làm là nói chuyện lâu với con gái!"

"Nói chuyện lâu với con gái, là cái lúc tớ và Rose bưng cháo cho cậu sao?

"Ờ!"

Tuy chỉ mới có một hai ngày, nhưng tôi đã nói chuyện với người khác nhiều hơn trước. Ngoài ra tuy tôi là con trai nhưng vẫn được Tiara và mọi người giúp đỡ tôi cảm thấy rất vui, đó là lúc tôi cảm nhận được cái thứ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được.

"Cảm giác được người khác giúp đỡ, có phải vậy không?"

"Đúng vậy!"

Tôi không hề bị xa lánh, mà là chính tôi xa lánh người khác, đó là những gì mà tôi đã nhận ra sau một thời gian ngắn ở thế giới này.

"Nếu như tôi không đến thế giới này, thì có lẽ sau này tôi vẫn sẽ như thế, một thằng đơn độc chỉ làm tất cả mọi thứ một mình. Nhưng giờ thì tôi đã có được những thứ tôi thiếu, niềm vui khi được nói chuyện với người khác, niềm vui khi được người khác giúp đỡ và niềm vui khi mà có được... những người bạn!"

Từ trước đến nay, người bạn thân duy nhất của tôi chính là cây đàn guitar cổ điển mà tôi có được từ quay trúng thưởng, còn bạn thân là người thì tôi không màn đến.

Tiara nghe tôi nói vậy, nở rộ một nụ cười tươi tắn rồi nhìn vào tôi với một đôi mắt như muốn nói gì đó.

"Thật không thể ngờ là cậu có thể chịu đựng được sự cô độc đến mức vậy, nếu là người thường thì có lẽ đã tự sát từ lâu rồi!"

"Đúng là vậy!"

"Vậy thì từ giờ tớ và mọi người đều sẽ là những người bạn đầu tiên của cậu!"

"Bạn của... tôi?"

"Có hơi trễ một chút, nhưng từ giờ mong được cậu giúp đỡ, Yukito-kun!"

"Tiara!"

Tiara đưa tay ra với ngụ ý muốn bắt tay, không biết là do tôi muốn hay do cơ thể tôi mà tôi cũng bắt tay luôn.

Những lời này thốt ra từ Tiara là lần đầu tiên tôi được nghe trong đời, đó là những lời nói rất là chân thành. Sao mà cảm động thế này, tôi như sắp khóc tới nơi luôn rồi!

"Yukito-kun, cậu đang khóc sao?"

"Ơ, đây là..."

Tôi rồi khỏi cái bắt tay rồi chạm lên mặt của mình, cảm giác ướt nhẹp ngay trên mặt tôi, những dòng nước này bắt đầu từ mắt của tôi. Mình đang khóc sao? Tại sao mình lại khóc chứ?"

"Thật là, đâu cần phải cảm động đến mức đó chứ!"

"Không phải, chỉ là do tôi đổ mồ hôi ở mắt thôi!"

"Được rồi! Đây, hãy lấy cái khăn tay của tớ mà lau mồ hôi đi!"

Trời ạ, đúng là mình đang khóc, nhưng vì bối rối quá nên cứ nôn ra những lời mình không nghĩ tới.

Tôi vốn không thích để lộ cảm xúc của mình qua gương mặt, nhưng không hiểu sao tôi bây giờ tôi không làm được. Tuy tôi đang khóc, nhưng cũng rất vui, dường như đây là một cảm xúc mới mà tôi đã chưa từng có được trước đây.

Sau khi lau những dòng nước mắt trên mặt, tôi trả cái khăn tay lại cho Tiara, nhưng rồi cô ấy đẩy cái tay phải của tôi đang cầm cái khăn tay của cô ấy lại. Rồi cô ấy cất tiếng với nụ cười đó.

"Cậu cứ giữ lấy cái khăn tay này đi, coi như là một chứng minh cho tình bạn của chúng ta!"

"Tiara... ờ, tôi hiểu rồi!"

Một minh chứng à, cũng có vị Drama đấy nhỉ. Tôi bỏ cái khăn tay đó vào túi rồi nở nụ cười mãn nguyện.

"Giờ ta mau vào trong thôi, dù gì cũng đang tiệc mà!"

"Ờ, đi nào!"

Tôi cùng Tiara vào bên trong, tiếp tục tận hưởng bữa tiệc. Nhưng tôi sẽ không nói đến việc là chúng tôi đã bị theo dõi bởi các cô gái khác đang dự tiệc, các cô gái đó trở lại phòng ăn sau khi chúng tôi định

***

Sadistic⭐Candy là nhóm duy nhất không dự bữa tiệc tân gia của Yukito, nhóm LIGHTS đã có mời nhưng họ không đi vì không có hứng thú. Nhưng bây giờ thì họ đang đứng ở trước cổng nhà của Yukito, hai thành viên duy nhất của nhóm: Angelica và Lucifer.

(Lucifer)

(Angelica)

"Đây là nhà của cái cậu tên Yukito đó sao?"

Lucifer thốt lên khi nhìn từ bên ngoài vào, cô có một mái tóc ngắn màu tím nhạt, búi thành hai cục nhỏ và chiều cao thì lại thấp hơn Angelica nhiều. Cô cũng cùng Rank với Angelica. Trên hết là mỗi người đều đeo một chiếc vòng tay có hai cục bông.

"Trông cũng được đấy nhỉ!" Angelica khen căn nhà của Yukito một cách mơ hồ, với hai tay chống hông.

"Hình như cậu ta cũng rất thân với mấy người bên LIGHTS, nhất là Tiara!"

"Tôi cũng nghe vậy, mà nhìn cả hai người đó cũng khá là hợp đôi đấy nhỉ!"

"Nếu mà hai người đó yêu nhau thì sẽ đẹp đôi lắm đây, mà cũng không phải là chuyện của chúng ta, đi thôi Angelica!"

"Rồi, đi ngay!"

Vì khá hợp ý nên cả hai rời đi, nhưng Angelica thì lại suy nghĩ về Chole khi cô lại tin rằng việc Yukito không hề nói dối việc cậu đến từ thế giới khác.

***

Bữa tiệc tân gia hôm nay thật vui, nhưng sau khi tàn tiệc thì cũng là lúc phải nghỉ ngơi.

Việc các cô gái tới đây để làm tiệc tân gia đã được thông báo cho học viện nên họ sẽ không bị phạt vì về trễ.

Trên cái giường ngủ, tôi đang chơi một bài guitar tên My Music số 32, đây là một bài guitar nhẹ nhàng, rất hợp để nghe trước khi ngủ.

Tôi đứng lên sau khi chơi, nhìn ra cửa sổ phòng ngủ hướng ra bên ngoài.

"Bạn bè à?"

Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong tôi mấy bữa nay chính là cái cảm xúc mà tôi chưa từng có trước đây. Bây giờ thì tôi đã có được những người mà tôi gọi là bạn, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng là tôi đã có một dàn harem toàn là gái đẹp.

Nên tôi đã có một quyết định là tôi sẽ bảo vệ những người bạn này nếu như có kẻ dám làm hại họ.

Ring... ring... ring... ring...

Đột nhiên có những tiếng chuông phát ra rất là nhẹ nhàng, du dương. Cùng lúc đó căn phòng ngủ không để đèn nhưng được chiếu sáng bởi mặt trăng trở nên sáng lên. Khi tôi quay lưng thì thấy cái chậu cây cảnh mà Tiara tặng cho tôi, những cái nụ hoa nhỏ, mỗi nụ một trong ba màu đỏ, xanh dương và vàng. Những nụ hoa nhỏ đó nở ra và phát ra một ánh sáng màu vàng, cùng với những hạt ánh sáng xuất hiện từ bên trong bông hoa.

"Đây là..."

Phải rồi, hình như Tiara có nói rằng đây là hoa Bright Bell, một loài hoa chỉ nở ở những nơi tràn đầy ma lực. Hoa này sẽ chỉ nở khi có một tiếng nhạc nhẹ phát ra từ một người chơi nhạc có một linh hồn trong sáng, nó sẽ phát ra những tiếng chuông nhẹ nhàng cùng với một ánh sáng rất đẹp. Ngoài ra loài hoa này phát ra một loại phấn hoa đặc biệt khiến cho người hít phải sẽ ngủ ngon và tỉnh táo khi tỉnh dậy.

Có vẻ như tôi là một tay chơi guitar có một linh hồn rất trong sáng. Còn những hạt ánh sáng đó là cái phấn hoa đặc biệt đó sao? Bình thường hoa ở thế giới của tôi cũng đẹp nhưng không có vụ này đâu, nhưng ở thế giới này thì hoa có thể phát sáng, đúng là thế giới phép thuật có khác.

Oáp...

Ôi, nghe tiếng chuông nãy giờ khiến cho tôi cảm thấy buồn ngủ luôn rồi.

Cảm nhận được cơn buồn ngủ ập vào đầu, tôi lập tức lên giường, đắp chăn lại rồi nhắm mắt lại, bắt đầu một giấc ngủ thật ngon. Nhưng trước đó thì...

"Chúc ngủ ngon, Tiara!"

______________
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro