chap3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi hoàn thành xong tất cả các thủ tục tại phòng hiệu trưởng , tôi lập tức được một giáo viên khác của nhà trường dẫn đi tới phía sân sau của trường . Cô ấy có mái tóc dài óng ả tới eo màu hông không quá đậm ,gương mặt trái xoan trắng hồng , đôi môi xinh xắn luôn đẫm ướt và không thể nào là không nhắc tới đôi mắt lạnh lùng nhưng luôn toát lên một vẻ nào đó của sự hiền hòa bên trong màu anh đào cùng với dáng người thon thả , khuyến rũ.

- " Chà...! Không thể tin được cái trương tồi tàn như vậy lại có một cô giáo xinh đẹp như thế này đây !!! khá ngạc nghiên ... ! Mà phải rồi...không thể ngờ được rằng cô ả quái đẳng lúc nãy lại là hiệu trưởng cơ đấy ... Qua nhiều điều phi diệu trên thế giới này aay~ !!!-vừa đi tôi vừa ngẫm suy nghĩ trong đầu nhưng điều tôi thắc mắc nhất chính là " cô giáo kia đang dẫn tôi đi đâu vậy ? Tại sao cô ấy không đưa tôi vào thẳng vào lớp học luôn mà lại đi ra sân sau của trường làm chi vậy không biết... À hay là lớp học mà tôi sắp được chuyển vào đang có tiết học ở phía sâu sau này chăng !? Mà nghe nói là phía sân này là lơi sẽ diễn ra các hoạt động của trường từ: thi bóng chày, bóng rổ, bóng đá,... không những vậy nó còn dẫn tớ các câu lạc bộ: hội họa,khảo cổ,văn học cổ điển,... và cả nhà thể chất của trường nữa thế nên họ có tiết học ở đây cũng chả có gì lạ cả.. ! ".

 Đi được một lúc thì tôi dã thấy cái sân to tướng cùng với mấy cái câu lạc bộ và nhà thể chất có vẻ không được vệ sinh thường xuyên cho lắm: trên trường toàn những vết lứt to cùng với rỉ đen do được sử dụng khá lâu và cả những vệt bẩn in nguyên hình quả bóng, bàn tay hay thậm tệ lắm là không sác định hình dạng . Cứ nghĩ là sẽ tiến về phía nhà thể chất nhưng tôi đâu ngờ là cô giáo kia lại dẫn mình tới một cầu thang nhỏ chỉ đủ một người đi khá âm un và lạnh lẽo bị khuất bở mấy bụi câu rậm rạp để đi lên phía trên . Vì ngạc nghiên nên tôi đã hỏi:

- Dạ thưa cô ! nếu đường này cũng dùng để lên trên thì tại sao chúng ta không lên bằng cầu thang lớn phía đối diện khu hiệu bộ mà lại phải đi lên bằng chiếc cầu thang ... nhỏ mà rợn này vậy ạ ?-tôi nói lý một cách tự nhiên vói cô giáo đó .

- À.... đó là em chưa biết chứ , thật ra đây là con đường sạch sẽ nhất trong trường dùng để đi lên phía trên bởi nó không được các bạn học sinh cá biệt " trang trí " bã kẹo cao xu lên như các con đường khác thế nên cô mới dẫn em đi để lần sau có thể đi lên phía trên mà không lo bị gặp rắc rối vói mấy cái bã kẹo can xu kia đó mà !-cô ấy hiền hòa quay lại nói với tôi . Nhưng tôi vẫn thấy vô cùng thắc mắc một điều nữa vậy là tôi lại liến thoắng hỏi tiếp như một đứa trẻ con đang tìn hiểu về môi trường xung quanh chúng vậy :

- Dạ thưa cô... em vẫn hơn thắc mắc ạ 

- Em có điều gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên đi... đừng ngại !

- Dạ tai sao đây lại là con đường sạch nhất trong trường để lên phía trên vậy ạ ?

 Nghe câu hỏi của tôi xong bỗng mặt cô giáo ấy tối sầm lại khiến không khí bỗng trở nên âm u và lạnh lẽo hơn nhiều. Cô ấy nở một nụ cười nhạt:

- A...ha...ha.. ! đó...đó là vì có nhiều tiếng đồn là ở đây có nhiều lần đã có mấy bạn nữ sinh đi một mình bị thứ gì đó hù dọa và kèm theo đó là những tiếng hú của gió rất kì lạ ,...nên rất ít người qua lại vậy là nó trở thành con đường sạch nhất !!!-cô giáo đó nói mà tôi đứng hình mấy giây .

( lại một phần chán nữa rồi m.n nhỉ -.- ! xl nhá phần sau hữa sẽ hay hơn nhiều ạ !!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro