Ngoại truyện | Je voudrais trouver... | Muốn tìm Người - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Je voudrais trouver... | Muốn tìm Người - 01


Author: Émilie

Genre: Bromance, Fantasy, AU, Hurt/Comfort, Family, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du), Crossover (Đại Lý Tự thiếu khanh du / Đồng nhiễm sắc tố)

Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Lý Tắc

Summary: Sau khi Khưu Khánh Chi tỉnh lại, Lý Bính nói với anh là em ấy muốn đi tìm cha...

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi

A/N: Các thông tin về mùi hương, quá trình tra án, truy bắt tội phạm, quy trình tổ chức triển lãm, hội thảo chỉ dựa trên hiểu biết cá nhân hoặc tự xây dựng để phục vụ cho mục đích thúc đẩy cốt truyện, không có giá trị tham khảo và không có tính xác đáng. Nếu bạn phát hiện ra những sai sót nghiêm trọng vui lòng báo lại để mình chỉnh sửa.

Đây là AU hiện đại.

.

.

.

Thấm thoắt đã hơn một tuần kể từ sau khi Khưu Khánh Chi tỉnh lại, hiện tại Lý Bính đang ôm hai cái hộp cơm, một hộp có hai cái tai mèo trắng và một hộp có cái tai cáo đỏ thêm một cái đuôi đỏ rực mà y bảo trông giống cái đuôi mũ của Khưu tướng quân lắm, rồi ngồi trên xe của Khưu Khánh Chi. Thực ra từ sau khi anh tỉnh lại, làm các xét nghiệm để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh thì Khưu Khánh Chi ngay lập tức bị cuốn vào mớ công việc tồn đọng sau khi anh nghỉ phép, vậy nên anh chỉ có thể gửi tạm Lý Bính về nhà ông ngoại nhờ mọi người chăm sóc, giờ mới đón được y về nhà của mình.


Mà Lý Bính ở nhà ông ngoại của Khưu Khánh Chi cũng không bớt cô đơn hơn là mấy, vì Trần Thập cả hơn tuần nay đều chết dí ở chỗ giáo sư Khương, cùng ngài ấy ươm lại mẻ hoa bị hỏng hôm trước. Khưu Khánh Chi vẫn bảo với y, kỳ thật đó là cơ hội tốt của Trần Thập đấy chứ, giáo sư Khương chẳng được mấy thời gian rảnh để hướng dẫn ai đó tỉ mỉ thế đâu. Nhờ có Lý Bính, Trần Thập quyết định ôn tập lại để chuẩn bị thi đại học đó, vậy nên quan hệ của giáo sư Khương và Trần Thập tốt hơn rất nhiều mặc dù hai người ở gần nhau thì vẫn khắc khẩu như muốn giật sập cái phòng nghiên cứu tới nơi rồi. Tất cả đều bận nên Lý Bính rảnh nhất, nhưng y không biết nấu cơm, vậy nên người đỡ bận hơn một chút là Ân Hậu sẽ thường xuyên chuẩn bị đồ ăn. Mà tính Ân Hậu thì màu mè, đồ ăn cũng sẽ chia vào từng cái hộp cơm khác nhau đưa cho từng người, mỗi người là một con vật, trông như nuôi nguyên một cái sở thú trong nhà.

Vậy nên Lý Bính mới hiểu lời Khưu Khánh Chi, trông như thế chứ người vừa bình thản, vừa thấy thú vị nhất khi biết có người biến được thành mèo kỳ thật là thầy Ân. Mai mà giáo sư Khương biến thành chim công thật, có khi thầy ấy còn ngồi trên nóc nhà cười khà khà luôn đấy.

Ban đầu Lý Bính nhìn thấy cái hộp cơm gắn con khổng tước xòe đuôi là vì tò mò, nhưng mà Ân đẹp trai là người bao đồng, nghĩ là y thích thật đó, vậy nên làm thêm cho Lý Bính một hộp nữa hình mèo trắng, còn kèm một cái cáo đỏ, bảo là cho Khưu Khánh Chi. Hộp cơm vừa giữ ấm được lại vừa đẹp nữa, biết làm lắm thứ như thế này, bảo sao khó ở như giáo sư Khương lại chịu mỗi thầy Ân. Khưu Khánh Chi cầm hai cái hộp cơm của Lý Bính, nhíu mày một cái: "Thầy Ân làm cho cậu đấy à?"

Lý Bính vui vẻ gật đầu: "Đúng rồi.", tay còn đưa lên gảy gảy cái đuôi của cáo đỏ, "Khưu tướng quân nhìn có giống cái lông màu đỏ trên mũ của mình hồi trước không?"

Đây chắc chắn là bữa tối thầy Ân chuẩn bị, Khưu Khánh Chi cũng thích động vật, thế nên gật đầu cười với y, xem ra tối nay họ không phải lo ăn tối thế nào nữa rồi. Thầy Ân sợ Lý Bính chết đói nên trước khi lên thành phố chuẩn bị triển lãm hoa với giáo sư Khương và Trần Thập đã nhét cho Lý Bính hai hộp cơm đầy ắp. Lý Bính vì thế mà cũng vui vẻ mãi thôi, chủ yếu là muốn cho anh xem cái hộp cơm hình cáo đỏ đó. Khưu Khánh Chi thấy y vui như thế thì cũng vui theo, cứ sợ hơn tuần nay bị buồn bã rồi lại suy nghĩ linh tinh, tối ngủ nằm mơ thì phát khóc, nhưng có vẻ như Lý Bính vẫn luôn cân bằng cảm xúc của mình rất tốt, biết tìm cách nói chuyện với những người khác. Còn tranh thủ tìm thêm một đống sách về ôn tập, quyết tâm năm sau sẽ học đại học với Trần Thập nữa chứ. Thật thì công việc quá bận rộn, anh bù cả đầu lên chứ không thì cũng không yên tâm thả trôi Lý Bính tận hơn một tuần thế này. Khưu Khánh Chi cài dây an toàn cho y, đưa cho y một tập tài liệu rồi bắt đầu khởi động xe, vừa đi vừa nói. Hôm nay anh vừa hết việc mà cũng kịp đón Lý Bính lên thành phố để tham gia triển lãm hoa của giáo sư Khương vào thứ bảy. Đúng là nhân duyên của Trần Thập không có chỗ chê mà, nhờ cậu mà họ mới được "vé" mời ở triển lãm đó.

"Trước đó bận quá, mà tâm trạng của cậu hơi rối loạn vậy nên tôi chưa đưa cho cậu được, tôi tìm được đủ bọn họ rồi. Ngày đó lên thành phố là để lấy tập tài liệu này và xác nhận lại chuyện về viên đá Phong Sinh."

Xe chạy ổn định, Lý Bính bắt đầu mở tập tài liệu ra chuẩn bị xem, Khưu Khánh Chi đều đều kể lại cho y. Kỳ thật, Lý Bính biết cả rồi, nhưng muốn tự tai mình nghe Khưu Khánh Chi nói hết với mình, nên hôm đó khi anh đưa y về lại vườn cẩm tú cầu, Lý Bính cương quyết không cầm theo tài liệu để xem. Phải là Khưu Khánh Chi, giải thích lại từ đầu đến cuối hết chuyện này thì y mới chịu. Hồi trước là do không thể giải thích, giờ người sống sờ sờ, có mồm đầy đủ, y không chấp nhận việc anh im lặng nữa. Khưu Khánh Chi vậy mà cũng dám ừ, thế nên dù biết rõ là cái gì, Lý Bính vẫn cứ tò mò không yên hơn một tuần liền, y muốn xem Khưu Khánh Chi muốn nói với mình thế nào.

Lý Bính cầm tài liệu, lật dở ra, mới được một trang thì như nghĩ tới cái gì, y khựng lại rồi thở dài. Khưu Khánh Chi đang tập trung lái xe, chỉ nghe tiếng y thở hắt ra, không xem hết tài liệu nữa thì nhíu mày, trầm giọng hỏi han y: "Sao thế? Nghĩ tới cái gì à?"

Lý Bính nghĩ đi nghĩ lại, tay miết tài liệu nhưng nhất định không nói, Khưu Khánh Chi nén cười: "Không phải nhất định cạy bằng được cái mồm tôi ra hả? Sao bây giờ cậu có việc thì không chịu nói?"

"Không phải, mà là...", Lý Bính chậc lưỡi "anh bận như thế không muốn phiền phức nữa ấy, để một thời gian nữa rồi làm cũng được."

"Nhưng mà phải là chuyện gì mới được chứ?"

"Mấy hôm trước tôi vẫn nghĩ ấy, thực ra là lúc sống lại, tôi cũng không tính là sẽ nán lại lâu, định bụng là sau khi biết mọi người sống tốt rồi thì rời đi. Nhưng mà, nhưng mà... tôi không nghĩ rằng Khưu Khánh Chi để lại cho mình nhiều thứ như thế, nên thực không dám tính đến còn một người nữa."

Y đúng là không nghĩ tới, có người im lặng đồng hành với mình, rồi cũng tĩnh lặng trải qua hơn một ngàn năm trôi nổi với mình. Vậy nên vốn ban đầu là thỏa hiệp với thế giới, nhìn ngắm xinh đẹp của nó thêm một khoảng thời gian nữa, sau này... sau này là muốn cùng tri kỷ năm đó, làm những việc còn dang dở, vui vẻ già đi. Vậy nên Lý Bính nghĩ tới, sống lâu tới vậy rồi mà chưa bao giờ gặp được cha, thấy mình là đứa con bất hiếu. Sau đó y sợ, sợ cuộc đời của ông ấy vất vả, hoặc sợ rằng sự xuất hiện của mình khiến cho cuộc sống ổn định của ông ấy gợn sóng. Rồi sau đó y xót xa, đáng tiếc thật, không được sinh ra làm con của người nữa, không được cha vươn tay, che chở trong lòng. Khưu Khánh Chi thấy y kìm nén tiếng thở gấp thì cười rất là dịu dàng. Lý Bính ổn định tâm tình, hít sâu một hơi rồi nói nốt: "Nếu là nhìn từ xa thôi cũng được."

Đương nhiên là Khưu Khánh Chi biết y đang nói đến ai, là Đại Lý Tự khanh trước đây, cha của Lý Bính, Lý Tắc. Lúc Khưu Khánh Chi tỉnh lại đã nhớ ngay đến vấn đề này rồi, anh gần như chắc chắn Lý Bính sẽ muốn gặp người này lắm vậy nên... lại giấu y âm thầm điều tra. Nhưng ngoài mặt anh vẫn coi như không có chuyện gì, giục y: "Cứ xem tài liệu trước đi đã. Thời gian còn nhiều lắm, cậu không gấp mà không phải sao?"

Lý Bính nghe câu nói của Khưu Khánh Chi cứ là lạ, nhưng lời nói ra miệng cũng thoải mái hơn, mà y chắc chắn Khưu Khánh Chi cũng sẽ ghi nhớ, vậy nên yên tâm xem tài liệu. Khưu Khánh Chi bên cạnh còn thuyết mình thêm vào: "Tài liệu này tôi nhờ Từ Hổ lấy được ở chỗ Tôn Báo, đúng là có người làm ở cảnh cục thì muốn tìm cái gì cũng dễ hơn. Ba người họ hiện tại đang học đại học tới năm thứ ba rồi. Thôi Bội có tiềm năng nhất, có lẽ sau khi tốt nghiệp sẽ học thêm một vài khóa nghiệp vụ rồi thi để vào cục cảnh sát, khả năng cao vẫn như hồi đó, chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, sổ sách của cảnh cục. Alibaba và Vương Thất thì chưa biết. Nhưng hồi trước Alibaba giàu thì bây giờ cũng siêu giàu luôn đấy, gia đình cậu ta vừa làm cầm đồ lại còn kinh doanh đồ cổ, tôi nghĩ vẫn giống như trước đây, anh ta làm cái gì thì cũng để cho vui thôi. Vương Thất và Thôi Bội ở trường có mối quan hệ tương đối tốt, có khi sau này sống chết có nhau vào sinh ra tử đấy. Thôi Bội tính tình hiền lành, thi thoảng bị bắt nạt, còn Vương Thất luôn giúp đỡ cậu ấy."

Đúng là không khác gì hồi trước.

"Lý thiếu khanh còn nhớ hòm vàng cậu đưa cho tôi không? Mai xong việc mà còn thời gian thì chúng ta qua chỗ Alibaba đổi tiền đó. Bây giờ người ta không dùng cái này nữa, tôi lại có một hòm khơi khơi như thế này, chỉ có thể đi đổi tại chợ đen thôi."

Lý Bính xem tài liệu chăm chú, tài liệu không chỉ có tên, tuổi, hình ảnh còn có cả học lớp nào, cha mẹ gia cảnh thế nào, đúng là rất chi tiết, còn một mớ thông tin bên lề mà Khưu Khánh Chi kể cho y nữa. Nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm. "Người ở chợ đen lại còn là người nước ngoài, kinh doanh đồ cổ, không sợ bị cảnh sát để ý hả?"

Khưu Khánh Chi biết y sẽ thắc mắc nên lắc đầu, giải thích thêm: "Vì là thông tin không được chia sẻ nên không ghi vào đây, nhà của ba người họ đều liên quan tới cảnh sát. Thôi Bội thì trong tài liệu có ghi rồi, ba cậu ấy là trưởng phòng quản lý An ninh mạng, Alibabab thì cậu đoán xem?"

"Không lẽ buôn thông tin cho cục cảnh sát?"

Đúng là thông minh quá, Khưu Khánh Chi chậc lưỡi, người ngoan xinh yêu lại còn thông minh thì thời đại nào cũng sống tốt thôi: "Đúng rồi, gia đình họ là nơi buôn thông tin cho cục cảnh sát, bề ngoài là buôn đồ cổ với cầm đồ thôi. Còn gia đình Vương Thất chịu trách nhiệm cung cấp một số ám khí và cảnh phục cho cảnh cục."

Lý Bính cảm thấy, tất cả bọn họ đều liên quan tới cục cảnh sát bằng cách này hay cách khác, vậy có khi nào cha mình cũng đóng một vai trò gì đó ở cảnh cục không vì từ đầu tới cuối, những người y quen ở kiếp trước đều chỉ loanh quanh xung quanh vị trí từ vườn cẩm tú cầu tới thành phố A.

"Có khi nào, cha tôi cũng ở cảnh cục không?"

Khưu Khánh Chi thậm thà thậm thụt, đánh trống lảng đi: "Thực ra sau khi tôi lấy lại ký ức từ ngày trước cho tới hiện tại, khi đi trên đường ở thành phố A cũng nhìn thấy khá nhiều người quen trước đây, chỉ có điều họ đã sống những cuộc sống khác nhau nên không còn chú ý tới cậu nữa. Tôi nghĩ chắc là sẽ có thôi. Những người có liên quan với chúng ta trước đó, chắc chắn sẽ còn liên quan tới chúng ta."

"Khưu Khánh Chi!"

Lý Bính đổi giọng, tự nhiên gay gắt hẳn lên, Khưu Khánh Chi nghe được mà tê hết cả da đầu. "Có phải anh đã biết cái gì đó rồi hay không?"

Khưu Khánh Chi bị cả thái độ, ánh mắt và lời nói của y truy hỏi, đành phải thỏa hiệp, gật đầu.

"Lý đại nhân hiện đang là cục phó của cảnh cục thành phố A.", Tranh thủ dừng đèn đỏ, Khưu Khánh Chi mở website của cảnh cục thành phố A, đưa cho Lý Bính. Có điều, thông tin về ngài ấy hoàn toàn trống rỗng, chỉ có ngày sinh, quê quán và chức vụ, không có hình ảnh. Tôi đã thấy rất lạ rồi, sau đó tôi hỏi Tôn Báo, cậu ta cũng úp úp mở mở không chịu nói rõ với tôi. Nói cách khác, ngài ấy có thể là người phụ trách những việc điều tra ngầm ở cảnh cục, vậy nên rất ít khi ra mặt."

"Sau đó tự nhiên tôi nhớ tới một việc, cậu còn nhớ lần bị thương ở nhà thầy Ân không?"

Lý Bính gật đầu, sau đó nói nốt: "Ý của anh là, lần đó thầy Ân không vào thành phố mà trao đổi ba tên đó với một người nào đó đưa giáo sư Khương từ thành phố về nhà đúng không? Bởi vì cái xe đó không thể vào được thành phố, ba tên tội phạm thì có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào và nếu thầy Ân vào thành phố sẽ không kịp quay trở lại làm thử quả pháo hiệu Đại Lý Tự kia."

"Chính xác. Vậy nên tôi đoán thầy Ân có quen ai đó ở cảnh cục. Dựa theo sự cẩn thận và săn sóc của thầy ấy với giáo sư Khương, người hôm đó tới bắt tội phạm và đưa giáo sư Khương về phải cực kỳ thân thiết với thầy ấy, thậm chí là cả hai người họ. Giáo sư Khương sức khỏe không tốt, rất hay say xe, thầy Ân không hay để ngài ấy ngồi xe lạ đâu. Mà với địa vị xã hội của họ, chắc phải là một người có chức vị ở cảnh cục. Vậy nên tôi đã hỏi thầy ấy rằng có biết ai trông giống cậu không? Thầy Ân bảo rằng với quan hệ của họ thì không nói được, nhưng mà nếu muốn gặp thì có thể gặp ở triển lãm ngày mai, biết đâu chúng ta tìm thấy người mình muốn. Lại nói đến quan hệ mà đã thân thiết tới mức để thầy Ân tin tưởng cho ông ấy đưa giáo sư Khương về nhà thì khả năng ông ấy tham gia triển lãm ngày mai của giáo sư Khương cũng cao lắm đấy, chỉ là có thể đi tới đó với một vai trò khác thôi."

Lý Bính ngẩn người, nếu đúng như Khưu Khánh Chi nói, vậy tức là ngày đó người tới thôn để bắt tội phạm là cha mình sao, cứ ngỡ rằng thật xa, vậy mà hóa ra hai người đã gần nhau như thế. Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính yên lặng, tranh thủ đang dừng đèn đỏ mà xoa đầu y rồi cầm tay y miết nhẹ: "Không sao đâu, nếu không phải thì chúng ta lại đi tìm tiếp."

Lý Bính chỉ gật đầu. Nói đến chuyện Lý Tắc giống như chạm vào một vết thương không cách nào lành của Lý Bính, tới tận thời điểm này y mới có can đảm nói ra tâm ý từ lâu, muốn tìm cha của mình. Khưu Khánh Chi nghĩ có lẽ y sợ, sợ sự xuất hiện của mình, dù đã cẩn thận tới thế nào cũng thành một gợn sóng ảnh hưởng tới cuộc sống của ông.

.

.

.

Lý Bính đọc xong tài liệu thì cất đi, cũng vừa lúc về tới nhà. Đồ ăn đã được Ân Hậu chuẩn bị từ trước, tay nghề của Ân Hậu không kém đi ăn nhà hàng là bao, nên tâm trạng của họ có nặng nề tới mấy thì cũng cảm thấy được chữa lành ngay lập tức. Sau đó rất vui vẻ nói chuyện một lát mới tắm giặt đi ngủ. Căn hộ của Khưu Khánh Chi có hai phòng, nhưng vẫn là vì phòng của anh ấm áp sẵn rồi nên anh nhường lại cho Lý Bính, mình thì ở căn phòng còn lại. Lý Bính không mệt, nhưng nghĩ tới triển lãm hoa ngày mai, vốn không mong lắm mà rồi lại thành hồi hộp tới không ngủ được. Sớm biết vậy, hôm qua Ân Hậu và Khương Hi rủ có đi cùng không, y đã đi cùng luôn mà không đợi Khưu Khánh Chi nữa rồi. Nhưng mà thế thì lại khổ thân Khưu tướng quân lắm, anh chạy công việc, chạy báo cáo muốn bù đầu để có thời gian cuối tuần dành cho y mà. Tim Lý Bính cứ đập thình thịch, ngẩng đầu lên trần nhà, không thể vào giấc. Khưu Khánh Chi tắm rửa xong, mở cửa phòng kiểm tra y thì phát hiện ra đèn vẫn sáng trưng, mắt mèo của Lý Bính sáng rực rỡ nhìn lên trần nhà thì bất đắc dĩ.

Lại nói chuyện mắt mèo, đúng là cả hai đều biết nhưng Khưu Khánh Chi chưa đưa cho Lý Bính con dao găm kia, mà Lý Bính cũng ăn ý không hỏi đến. Không phải chưa muốn dùng tới nó mà Khưu Khánh Chi muốn giữ đúng lời hứa với Lý Bính, để y yên tâm hết rồi, tìm lại được hết những người thân thiết với y rồi mới trao lại quyền quyết định đó cho y.

Nên bây giờ Lý Bính vẫn cứ như một con mèo, mà có thể từ nay về sau, kể cả có được giải độc thú Phong Sinh rồi thì vẫn như con mèo thôi. Khưu Khánh Chi tiến lại, anh vừa tắm rồi sấy khô người xong, người vẫn còn vương hơi nước và sữa tắm, rất là ấm áp, hương sữa tắm dịu nhẹ khiến Lý Bính thấy bình yên. Khưu Khánh Chi xoa đầu y hỏi: "Sao lại chưa ngủ, mai mà tới triển lãm ngủ gật là người ta cười cho đấy.".

Lý Bính được xoa đầu, thế là thành một con mèo lười, chuyển động đầu mình theo nhịp tay của Khưu Khánh Chi, dụi dụi: "Không ngủ được."

"Thế thì tôi ở đây một lát nhé.", Khưu Khánh Chi thấy y cứ như hồi mười lăm tuổi, mỗi lần bệnh tới là không ngủ được, cứ ho cả đêm thì mềm lòng. Những lúc đó cũng như thế này, nghe người hầu trong nhà bảo trước đây là Lý Tắc, sau này có Khưu Khánh Chi thì là Khưu Khánh Chi ở cùng với y, lạnh thì đắp chăn, nóng thì đổi một cái chăn khác, ho thì uống nước ấm, uống thuốc. Sau khi nhà tan cửa nát, y không ốm nữa nhưng để bảo một người được nhiều yêu thương như thế phải quen dần với việc trưởng thành trong một đêm, không còn lại ai bên cạnh, Khưu Khánh Chi vẫn xót xa trong lòng. Năm ấy ra đi không có cơ hội bù đắp lại thật nhiều cho cậu ấy, bây giờ thật may là vẫn còn.

Khưu Khánh Chi đắp lại chăn cho Lý Bính rồi xoa đầu y. Lý Bính dịch người vào trong như hồi đó để anh nằm. Ây, giờ họ lớn quá rồi, không nằm được như hồi nhỏ nữa nhưng anh vẫn nằm thôi, Lý Bính xoay người, để cho anh một bóng lưng nhưng vẫn dựa vào người anh. Chắc cũng phải lâu thật là lâu, Khưu Khánh Chi mới nghe tiếng Lý Bính thở đều.

.

.

.

Kết quả của thức đêm đương nhiên là nháo nhào nhào lên do đi trễ, Khưu Khánh Chi là cả tuần mệt mỏi nên ngủ quên còn Lý Bính là do bình yên quá nên ngủ quên. May mà Trần Thập cẩn thận, bình thường hay đánh thức hai người thì giờ cũng lựa giờ gọi điện réo hai người nhắc đến đúng giờ, không thì đúng là hai người không biết giấu mặt đi đâu khi bỏ lỡ phần phát biểu quan trọng của giáo sư Khương.

Khi hai người hấp tấp chạy tới nơi, vừa lúc triển lãm bắt đầu. Đây là một triển lãm có cả trong nhà và ngoài trời, trưng bày rất nhiều loài hoa, có loài được nuôi trồng trong phòng thí nghiệm, cấy ghép giữa các loài cây với nhau, nhưng ở cửa vào thì đương nhiên là nườm nượp tú cầu, loài hoa làm nên tên tuổi của giáo sư Khương tư rất lâu rồi. Cẩm tú cầu rợn ngợp, được chia thành từng khu vực, theo từng màu, xanh lục, hồng, tím, xanh dương, trắng, không có một khu vực nào mà hoa bị lẫn màu vào nhau, nếu là người bị chứng ám ảnh cưỡng chế, chắc chắn sẽ rất hài lòng với sắp xếp này. Khưu Khánh Chi chỉ vào khóm hoa màu xanh lục, nói nhỏ với Lý Bính: "Lần trước trong mơ, tôi gặp sứa mặt trăng và Khưu tướng quân, hai thứ đó bay về phía tôi, bay vào trong đầu rồi để lại trên tay tôi một cái bông màu xanh lục này này."

Khưu Khánh Chi nhìn Lý Bính hiếu kỳ lại thì thào tiếp: "Cẩm tú cầu xanh lục mang ý nghĩa là tái sinh đấy."

Hai người loanh quanh mãi mới được Trần Thập bắt được dẫn vào bên trong. Bên ngoài là các loài hoa nuôi trồng trong môi trường tự nhiên mà nhiều nhất là cẩm tú cầu kèm với đỗ nhược, hoa hồng, hoa diên vĩ với đủ các loại màu sắc trông vô cùng thích mắt. Mà vì giáo sư Khương vẫn thích màu xanh, vậy nên có hẳn một khu vực riêng mà bày các loài hoa đó ở cùng một sắc xanh biêng biếc. Còn bên trong là các loài hoa được nuôi cấy trong môi trường phòng thí nghiệm, có những loài hoa chưa đặt tên. Trần Thập rất vui vẻ mà cho hai người xem hoa mà cậu đã tốn cả tuần trời làm cùng với Khương Hi. Loài hoa này giống cẩm tú cầu, được tạo nên từ nhiều nhụy hoa nhỏ, cánh mỏng như tơ, có hai màu tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì với nhau là màu đỏ và xanh dương. Loài hoa gọi là Remi, ghép của nhiều niềm thương và nỗi nhớ, kiểu như màu đỏ da diết màu xanh bình lặng. Thật ra thì là do đó là hai màu thường ít xuất hiện cùng một lúc trên hoa mà thôi. Ở bên trong còn có một vài đầu sách nghiên cứu của giáo sư Khương và một vài bài báo nghiên cứu liên quan tới cùng đề tài hoa cỏ. Nói chung là một triển lãm nhỏ bé xinh đẹp mà Lý Bính rất thích.

Sau khi đi một vòng, họ tập trung ở sảnh lớn nghe giáo sư Khương thuyết trình về ý nghĩa các loài hoa, rồi lý do nhân giống rồi vân vân mây mây, mà Lý Bính thì cứ lo lắng đứng ngồi không yên nhìn các vị khách quan, nhìn một lần rồi lại một lần. Nhưng Khưu Khánh Chi ngồi bên cạnh đang ghi chép nên Lý Bính không dám đứng hẳn lên ngó nghiêng, chỉ chuyển động mắt qua lại, nhếch lên rồi lại cụp xuống. Khưu Khánh Chi thấy y như thế thi thoảng lại phải kéo y xuống hoặc đổi chỗ của mình để y nhìn rõ hơn.

Nhưng sau mấy lần kín đáo quan sát, Lý Bính vẫn thất vọng lắm, Khưu Khánh Chi thấy rõ đầu vai y rũ xuống, nén tiếng thở dài, ánh mắt cũng không linh hoạt như mọi khi. Chỉ có điều lo Khưu Khánh Chi phân tâm nên y cứ ngồi yên thế thôi. Mãi cho tới khi bài diễn thuyết của giáo sư Khương kết thúc, vừa lúc tới trưa, khách còn được mời đi ăn tiệc. Mà lúc này Lý Bính đã ủ rũ lắm rồi, y cứ như người mất hồn đi cùng Khưu Khánh Chi thôi. Khưu Khánh Chi chỉnh lại tóc cho y rồi kéo y đi. Trần Thập rất hồ hởi mà kéo họ vào một bàn tiệc. Vì là tiệc nhỏ cho khách khứa thân quen vậy nên một bàn chỉ sáu người ngồi.

"Thầy Ân và Khương Hi giữ lại bàn này cho hai người với tôi đó, bảo là cảm ơn đã cho hai người mấy khóm tú cầu nhiều màu để trang trí với cả cảm ơn chuyện của tôi."

Trần Thập hồ hởi dọn bát đũa đặt lên bàn mà lúc này tự nhiên thấy Ân đẹp trai rất là hổ hởi ra tận cửa đón một ai đó, dẫn vào bàn của họ, mà Lý Bính từ khi quay đầu, nhìn thấy người đó tiến lại phía mình, khuôn mặt đã tái nhợt từ lúc nào. Ân đẹp trai rất là tự nhiên, cứ như không hề biết hai bên này có liên hệ gì với nhau mà "kéo" người ta qua bàn của Lý Bính.

"Ồ, Lý Kê đấy à, hôm nay lại rảnh rỗi qua chỗ tôi chơi thế này?"

Hai người cạn một chén đầy.

"Ô sao mà không qua được, hai người các anh chuẩn bị một cái triển lãm lớn thế này, tôi không tới được từ sáng đã là quá thất lễ rồi, đến cả tiệc thân mật cũng không đến chung vui thì thật là tệ quá."

"Ngài Lý tới muộn quá nên bàn đã đầy rồi, vừa hay có mấy đứa nhỏ nhà tôi ngồi ở đây vẫn còn chỗ, chúng tôi mời khách một lượt sẽ quay lại dùng bữa, ngài ngồi đây nhé?"

Khưu Khánh Chi thấy vẻ mặt cua khét của Ân Hậu, cái gì cũng biết, cái gì cũng không biết nhưng tất cả hành động thì là cố tình chậc lưỡi một cái, anh luồn tay xuống gầm bàn, níu lấy tay Lý Bính để y bình tĩnh lại. Lý Kê chắc là tên dùng ở bên ngoài, không phải tên thật được ghi ở trong hồ sơ của cục cảnh sát thành phố A. Ba người ổn định chỗ ngồi rồi nhưng vẫn đứng lên chào Lý Kê, à không phải là Lý Tắc, nhường cho ông ngồi xuống trước.

"Ngài Lý đây quanh năm ở một mình có hơi buồn chán, để mấy đứa nhỏ nhà tôi ăn uống nói chuyện cùng với ngài cho vui một chút nhé."

Lúc này đội hình hơi thay đổi, Khưu Khánh Chi lại đổi chỗ, để Lý Bính đứng và ngồi đều gần Lý Tắc. Lý Tắc thấy mấy đứa nhỏ thấy mình một cái thì sượng trân nên ông cũng ngại. Thực ra thì ông đúng là đến chào một câu thôi đấy, sau đó Ân đẹp trai này tự nhiên lại nhiệt tình, hồ hởi quá đáng với mình, lại còn nói chuyện mình không có gia đình, cũng chẳng có con cái gì trước mặt mấy đứa nhỏ làm chúng nó ngại thế này này. Ba người Khưu Khánh Chi chào hỏi Lý Tắc một lượt rồi mới ngồi xuông. Thế mà đến Lý Bính, ông đột nhiên khựng lại, nhìn y. Lý Bính sợ ông phát hiện ra cái gì lạ thế nên vội vàng cụp mắt xuống.

"Cậu cũng họ Lý à?"

"Vâng, tôi tên là Lý Bính."

Tự nhiên nhìn thấy đứa nhỏ này làm Lý Tắc thấy thân quen quá nhưng ông chắc chắn mình chưa gặp nó ở đâu cả. Cái cảm giác kỳ lạ này cứ cuốn lấy ông, mà người nhạy cảm như Lý Tắc bỗng cảm thấy Ân đẹp trai dường như có ẩn ý gì đó khi đẩy ông đến cái bàn này. Đúng là ông không thích ồn ào lắm, ngoài hai người họ ra cũng không thân thêm với ai, nhưng thay vì đưa vào mấy bài còn trống mà người ta ngang ngang tuổi mình lại đưa tới bàn toàn là hậu bối thế này. Mà đứa nhỏ này cũng lạ, không hề thân quen nhung Lý Tắc có cảm giác nó biết mình.

"Trùng hợp thật đấy, thôi, mấy đứa ngồi xuống ăn đi, đừng vì tôi mà mất tự nhiên."

Lý Tắc cười hiền một cái, bao nhiêu cái uy nghiêm cũng tạm cất đi, bày ra một bộ mặt ôn hòa mà ăn uống, mà lúc này, Ân đẹp trai và Khương chim công đi tiếp khách một hồi cũng quay trở lại. Ân Hậu ngồi vào bàn cạnh Lý Tắc, còn Khương chim công phát biểu mời mọi người ăn uống rồi mới quay trở lại bàn. Thầy Ân nhìn thế mà nói năng đâu ra đấy, phải gọi là rất hoạt ngôn.

"Để ngài đợi lâu quá, nào cạn một chén nào."

"Ban nãy vội đi chưa giới thiệu với ngài, đây là Trần Thập, cháu ruột của khổng tước lớn nhà tôi, hai đứa này là Khưu Khánh Chi, là bác sỹ thú y, còn đây là Lý Bính. Hai đứa này là cháu của ông Khưu đó, mấy đứa lớn lên với nhau từ bé, cùng giúp chúng tôi trồng tú cầu."

"Ban nãy chúng tôi giới thiệu rồi."

"À, Lý Bính đó, hôm đó ngài hỏi vì sao tôi bắt được ba tên đó nhanh thế không phải sao?", Ân Hậu xuống giọng, ghé vào tai Lý Tắc, như sợ ba người cùng bàn nghe thấy, "Cậu ấy bắt giùm tôi đó, giỏi võ lắm."

Lý Bính là tai mèo, nghe rất rõ, lập tức cảm giác muốn chui xuống lỗ. Từ cái lúc y nhìn thấy Lý Tắc bước vào, y cảm thấy mình săp khóc tới nơi rồi. Không phải Khưu Khánh Chi kịp thời luôn tay xuống gầm bàn cầm lấy tay y níu lại, chỉ sợ y không kìm được bản thân run rẩy, khóe mắt đỏ ửng mà rơi lệ, sau đó không kìm được mà lao tới ôm lấy người. Ngày ấy Lý Tắc ra đi, ông còn chẳng kịp dặn dò lại y bất kỳ một lời nào, chỉ kịp đưa cho y con dấu của Đại Lý Tự, hình ảnh cuối cùng ấy vẫn luôn là ám ảnh trong lòng Lý Bính. Mà từng đó năm, y vẫn tự dằn vặt bản thân mình không tìm quả pháo đủ nhanh để cứu cha, dù trong lòng biết rõ ngày ấy có lẽ ông đã đoán được. Bảo y đi tìm pháo hiệu chỉ là để bảo vệ mình mà thôi.

Nhưng cảm giác tội lỗi và ân hận thi thoảng cứ choán lấy y.

Khưu Khánh Chi miết lấy bàn tay của Lý Bính để y duy trì tỉnh táo, gặp cho y một miếng cá sốt cà chua.

"Ăn đi, từ sáng đến giờ cậu chưa có ăn gì rồi đấy."

"Phải đấy, ngài m... ngài Bính, anh cũng phải ăn cái gì vào, nếu không sẽ đau dạ dày đấy."

Hai người cùng nói, nhưng Lý Bính cũng chỉ cầm cái đũa chọc chọc miếng cá, không định đưa lên miệng. Mà vừa lúc này, Ân đẹp trai cũng vừa kể chuyện Lý Bính giúp mình bắt tội phạm cho Lý Tắc, vậy nên ông quay qua nhìn y thấy cảnh y chọc miếng cá. Chẳng hiểu vì sao đứa nhỏ này từ lúc gặp tới giờ cứ đem lại cho ông cái cảm giác tủi thân rất khó hiểu, lại còn vừa được nghe nó vì bắt tội phạm mà bị thương, Lý Tắc mềm lòng, đổi một cái đũa trên bàn, gắp cho y một miếng trứng cá lớn, đặt vào bát cho y. Lý Bính mở to mắt, ngỡ ngàng ngước lên nhìn ông, mắt mèo động rất khẽ, tựa nhìn bên trong có nước. Lý Tắc không hiểu cảm giác lạc long trong mắt đứa bé này là thế nào, tại sao nó lại nhìn mình như thế, nhưng ánh mắt ấy làm ông đau lòng. Thế nên Lý Tắc chỉnh đốn lại dáng vẻ nghiêm tuc của mình, tự nhiên lại dỗ dành Lý Bính: "Ăn uống đầy đủ vào, đừng có để bạn bè mình lo lắng chứ hả?"

"Dạ."

Lý Bính hít một hơi thật là sâu, dằn lại cảm xúc kích động trong lòng và nước mặt đang trực trào ra, nghẹn ngào cầm bát lên cắn một miếng trứng cá rồi nhai nuốt.

"Tôi không sao đâu, cảm ơn ngài Lý. Chỉ là hôm nay hơi mệt một chút thôi."

Lý Tắc cũng coi đó là một lời con trẻ, quay lại thấy Ân Hậu lườm mình, ông vội chỉ vào miếng cá ở trên đĩa: "Vẫn để lại cho ông một nửa để cho chim công nhà ông đấy còn gì?"

Ân Hậu ngó, còn đúng một nửa thì yên tâm. Thật thì hết trứng cá có thể gọi thêm mà, nhưng Ân Hậu phải diễn trọn cái vai vô ý nhưng cố tình này, mệt muốn chết đi được. Lúc này ông mới ước mình có một bộ mặt lạnh lùng không thay đổi cảm xúc bao giờ của khổng tước nhà mình kìa, lúc nào cũng một biểu cảm thôi, vô ý cũng như thế mà cố tình cũng thế, y đều không có cảm xúc. Chứ mình là người linh hoạt, trong cái con mắt tinh tường của Lý Tắc lại còn phải phối hợp ăn ý với mấy tên oắt này. Ân Hậu tự hỏi bao giờ thì khổng tước lớn nhà mình về giải cứu mình. Mà hai người cũng ăn ý lắm cơ, Ân đẹp trai vừa gọi thì Khương chim công cũng đáp lời, y trở lại bàn, nâng một chén với Lý Tắc nhưng không uống mà đặt xuống cho Ân đẹp trai tiếp giùm. Ngại quá, y không uống được đồ có cồn.

– Hết phần 01 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro