Don't Cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sẽ không để anh chết... - Hanji gượng cười, dòng máu đỏ thẫm từ đầu cô chảy ra che lấp cả mặt kính vỡ. Tay cô đưa về phía Levi, tạm biệt lần cuối. - Không phải ở đây, và không phải hôm nay.

- KHÔNG! - Levi hét lên, cố gắng trong vô vọng chạy đến chỗ con Titan bằng bộ động cơ 3D gần hết gas, và treo lơ lửng trên không qua những sợi dây, để rồi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy. Máu đỏ bắn lên bức tường của những tòa nhà gần đó, một con người, đã hóa kiếp cho một con người, một lần nữa.

Anh không khóc, không giận dữ, chỉ có một cảm giác trống rỗng đến tuyệt vọng. Phải chăng Levi đã quá quen với việc mất đi thứ gì đó thân thương với mình?

Anh phải làm gì? Anh sẽ làm gì?

Thời khắc ấy là lúc Levi cảm thấy sụp đổ, như khi Erwin quyết định hi sinh bản thân. Nhưng chẳng còn Hanji ở đây để an ủi anh, tiểu đội Levi chỉ còn Eren, Mikasa và Armin đang chiến đấu trong vô vọng ở phía đằng kia.

Anh nên làm gì? Điều gì sẽ xảy ra?

Levi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Anh cảm thấy mình chỉ là một sinh vật quá yếu đuối trước những con Titan khổng lồ đang kéo đến, anh vật lộn với những cảm xúc dằn vặt và đau đớn, nhưng trên hết là hối hận vì đã để Hanji chết.

Vì sao cô lại hi sinh để anh được sống?
Chẳng phải cô là người tiếp quản ý chí của Erwin?
Hanji đã nghĩ gì?

Levi quyết định đưa tiểu đội của mình về phía trong Wall Sina, bỏ mặc những lời than ai oán từ dân chúng. Anh không biết mình nên hi sinh những mạng sống cuối cùng này để giành lấy một kết cục, có thể bi thảm, có thể tốt đẹp, trong tương lai, hay bỏ mặc tất cả, để chạy về một nơi yên ổn như trước khi Wall Maria thất thủ.

- Bỏ tôi ra Mikasa! Tôi vẫn chiến đấu được! - Eren giẫy dụa, cố thoát ra khỏi gọng kìm của Mikasa sau khi nghe lệnh rút quân từ Levi.

- Eren, tỉnh táo lại đi. - Mikasa hét lên, cô đang rất lo lắng, một phần là cho Eren, một phần là cho những người đã bỏ mạng bên ngoài chiến trường ấy.

- Eren, nghe lời Mikasa đi! - Armin thều thào, cậu đã cố gắng quá sức để điều khiển sức mạnh Titan Khổng Lồ. - Levi bảo vậy chắc chắn là có lí do. Mau đi theo ngài ấy!

Bốn người dùng áo trùm kín đầu, bước đi lặng lẽ giữa đường phố đầy xe ngựa sang trọng trong Wall Sina. Mấy lần Eren định lên tiếng hỏi Levi xem có chuyện gì xảy ra nhưng đều bị Mikasa ngăn lại, khi cậu hỏi lí do thì cô ấy chỉ nói:

- Cứ im lặng đi.

o0o

- Heichou, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Binh Trưởng Hanji? - Eren hỏi, cố giữ cho vẻ ngoài bình tĩnh dù những cơn rùng mình đang cấu xé từng tế bào của cậu.

- Con ngốc bốn mắt đó đã hi sinh thay cho tôi.

Tin dữ này được ba người còn lại đón nhận với thái độ bình thản hơn Levi tưởng rất nhiều, tuy nhiên vẫn thấy được là họ đang buồn, Mikasa chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới gầm bàn, tay Armin run run nắm chặt lại để trên bàn, còn Eren chỉ ngả người ra đằng sau ghế.

- Vậy là... chúng ta lại đơn độc. - Câu nói của Armin tan vào không khí, bay qua khe cửa để trôi về nơi xa xăm nào đó.

o0o

Levi nằm trên sàn căn phòng bừa bộn của Hanji, giữa những chồng báo cáo cao ngất và những mảnh quần áo vứt tung tóe, không bận tâm tới cái sàn bẩn mà Hanji chẳng bao giờ lau. Anh giơ tay với lấy cái kính mắt tròn để trên mặt bàn, nhìn thật lâu.

- Có phải cô đang nhìn tôi không hả con nhỏ bốn mắt? - Levi thả cái kính xuống sàn, thở dài. Rốt cuộc anh đang mong chờ điều gì thế này? - Tỉnh lại đi Levi, Hanji chết rồi. - Như để khẳng định lại sự thật thêm một lần nữa, anh gào lên. - HANJI CHẾT RỒI.

Tiếng nói của anh đập vào tường, dội lại thành những quãng dài. Một khắc trôi qua như cả ngàn thế kỷ. Levi khóc. Những dòng nước nóng hổi chảy từ khóe mắt qua xương hàm rồi chạm đất thành những tiếng lách tách nhỏ, chúng chẳng chịu ngừng lại, cứ rơi và rơi mãi. Anh đang khóc vì cái gì thế này? Nuối tiếc cảm giác thân thuộc lúc có Hanji hay hối hận vì để Hanji chết? Anh thậm chí còn chưa kịp nói với cô lời thề nguyện của mình, và chỉ mới đây thôi, cô đã nói với anh:

- Tôi sẽ không chết đâu, đừng lo!

Hanji à, cô lại phá vỡ lời hứa của mình rồi.

Đúng lúc đó thì cánh cửa bật ra, bên ngoài là Moblit với gương mặt sầu thảm. Anh ta nhìn vào phòng, coi như không nhìn thấy việc Levi cố sức lau hết nước mắt đi, nhẹ nhàng nói:

- Tôi có thứ này cho anh, từ Binh Trưởng Hanji. - Và Moblit đưa cho Levi một phong thư trắng tinh, bên trên là nét chữ lộn xộn của Hanji. Anh đưa tay nhận lấy nó, nâng niu vì nó là đồ vật của cô ấy, và cảm ơn vì cô ấy đã dành thời gian viết lá thư này. Moblit nhẹ nhàng khép cửa và để cho Levi ngồi một mình trong phòng.

Levi đập vỡ ấn kiện của bức thư, và lôi từ trong nó ra một tờ giấy ngả vàng nâu, bên trên là những dòng chữ ngả nghiêng, gạch xóa lẫn lộn kín cả mặt giấy lớn. Tất cả đều là những lời tâm tình của Hanji dành cho Levi, anh bắt đầu đọc:

"Chào Levi,
Đầu tiên là nói một chút về lá thư này nhé, tôi đã viết thư cho những người còn sống sau dự án Wall Maria của Erwin, và giao chúng cho Moblit để anh ấy có thể chuyển cho từng cá nhân, cái cho anh là lá thư cuối cùng đấy, nó cũng khá dài nên cố gắng đọc hết nhé.

Đừng khiến tôi buồn vì anh đã không đọc hết nó.

Khi lá thư này đến tay anh cũng là lúc mà tôi đã rời khỏi thế giới này, vì một lí do nào đó tôi chưa biết, nhưng chắc chắn là tôi đã chết, và sẽ có rất nhiều việc phải làm.

Hãy theo đúng những gì Armin nói, và chúng ta sẽ giành lại cho thần dân của Ymir những khoảng đất rộng lớn ngoài kia, với những cánh đồng và lửa cháy trên băng. Hãy tin tưởng vào khả năng của anh, để giành lại cho nhân loại trong bức tường một hi vọng. Tôi chỉ mong anh có thể tìm hiểu về lũ Titan và đốt những tập tài liệu đó cho tôi nhé? Tôi sẽ lấy chúng ở trên vậy, thật tiếc.

Tôi rất quý anh, Levi ạ. Có lẽ đây không phải điều anh muốn nghe từ một người như tôi, nhưng tôi đã từng yêu anh đấy. Thật ngốc nghếch phải không? Nhưng bây giờ tôi lại không ở đó để nghe anh nói nữa rồi!

Chúng ta đã là bạn, là đồng đội rất lâu, hẳn anh cũng sẽ nhớ gì đó về tôi, đúng chứ? Tôi hi vọng thế, nên đã để lại trong phong thư một huy hiệu bằng sắt do tôi tự làm, nó có khắc tên anh đấy!"

Levi dừng đọc, lôi ra một chiếc huy hiệu tròn được mài dũa khá kĩ lưỡng, có hình một đôi cánh - biểu tượng của Trinh Sát Đoàn và tên anh đè lên trên.

"Nó thật đẹp đúng không? Mong anh sẽ giữ nó cho đến ngày nhân loại bên trong bức tường thành được tự do nhé! Và anh sẽ thả nó xuống nơi có cát cháy, như miêu tả của Armin vậy. Để tôi có thể nhìn thấy nó.

Chúc anh và những người còn sống sẽ giành lại được tự do cho nhân loại. Vì anh, vì mọi người, và cũng vì tôi nữa.

Chào tạm biệt anh, Levi.

Kí tên,
Hans Zoe."

Bên cạnh chữ ký của cô là một từ được viết in hoa, mềm mại khác hẳn với nét chữ cẩu thả bình thường:

"Don't Cry"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro