Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh đất đá của hệ Mặt Trời xét về bán kính, khối lượng và mật độ vật chất. Trái Đất còn được biết tên với các tên "thế giới", "hành tinh xanh"hay "Địa Cầu", là nhà của hàng triệu loài sinh vật, trong đó có con người và cho đến nay đây là nơi duy nhất trong vũ trụ được biết đến là có sự sống. Hành tinh này được hình thành cách đây 4,55 tỷ năm và sự sống xuất hiện trên bề mặt của nó khoảng một tỷ năm trước. Kể từ đó, sinh quyển của Trái Đất đã có thay đổi đáng kể bầu khí quyển và các điều kiện vô cơ khác, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phổ biến của các vi sinh vật ưa khí cũng như sự hình thành của tầng ôzôn-lớp bảo vệ quan trọng, cùng với từ trường của Trái Đất, đã ngăn chặn các bức xạ có hại và chở che cho sự sống.



Chúng ta sinh sống hàng tỷ năm trên Thế giới xanh, hưởng thụ những gì thế giới này có. Trải qua hàng ngàn thế kỉ, con người, động vật cũng như những sinh vật nhỏ bé dần phát triển.



Người ta luôn nói: Điều gì cũng có thể xảy ra. Vậy thì bạn có tin sức mạnh siêu nhiên có thật không? Bạn đã bao giờ nhìn thấy Chúa trời chưa? Bạn đã bao giờ gặp Tử thần chưa? Nếu nghĩ rằng những điều đó không có thật và chúng chỉ là sự mê tín thì bạn gặp sai lầm hoàn toàn lớn rồi đấy! Trong cuộc sống, chỉ có số ít sở hữu sự kì diệu đó. Họ sống hoà nhập với người thường. Đừng nghĩ rằng họ có sức mạnh siêu nhiên thì không phải con người. Gạt bỏ suy nghĩ đó đi nhé, bởi họ cũng mang trong mình một chút nào đó dòng máu loài người. Trên Trái đất này, trên thế giới rộng lớn này, điều gì cũng sẽ đến. Chỉ tiếc rằng... không ai có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ trong cuộc sống.



Nếu nói đến những gia tộc Hoàng Đạo – Phép Thuật thì không bao giờ có thể quên mất hai dòng họ bền vững và lâu dài nhất từ xưa đến nay là: Gia đình Phantomhive và nhà Taylors được thành lập hàng nghìn năm. Nhà Gryffindor đã từng là người đứng đầu thay quyền Nữ hoàng cai quản đất nước này. Cuộc sống dân chúng vẫn yên ổn cho đến một ngày... đế quốc La Mã hùng mạnh kéo theo đội quân tinh nhuệ đến xâm lược, do không có sự phòng bị kỹ càng cũng như sức mạnh các thế hệ về sau không còn nguyên vẹn và mạnh mẽ như trước nên các gia tộc mau chóng sụp đổ. Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc.



Trong đêm tàn sát đó, bầu trời chia làm hai nửa. Một nửa chìm trong bóng tối, nửa kia phát sáng, hội tụ với nhau, sinh ra hai chủ nhân đầu tiên, một nam và một nữ, của dòng họ mới. Nhận sứ mệnh của đấng tối cao, hai con người này đã xây dựng nên gia tộc của riêng mình. Khi lực lượng quân đội đã mạnh mẽ lên, cả hai hợp lực chống lại đế quốc La Mã, thống nhất đất nước. Tuy các vị vua vẫn là người đứng đầu cả nước nhưng... toàn quyền luôn thuộc về hai gia tộc đầy quyền lực này. Từng tháng năm trôi qua, các thế hệ về sau được củng cố sức mạnh, đoàn kết, chung tay vun đắp hai gia tộc trở nên hùng mạnh nhất trên thế giới.




Thế nhưng... mọi chuyện xáo trộn cuộc sống khi bước sang thế hệ con cháu thứ một nghìn.


__________________________________o0o__________________________________​



Buổi sáng yên lành lại đến trên đất nước Watery. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng hồng hững hờ trôi theo gió. Mùa hè về khiến cho những cây phượng nở đỏ rực một góc. Nắng vàng chói loá khiến cho màu đỏ hoa phượng như bừng lên giữa ngày hè nóng nực. Đặc biệt, tại khu rừng Laurel, bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của hoa Lily trắng tinh khôi cùng với bảy màu hoa Iris. Nhuỵ hoa Lily sẽ lan toả thành những hạt kim tuyến lấp lánh, toả ra xung quanh mùi hương ngọt ngào, say đắm lòng người Tương truyền rằng, nếu đến cây cầu Silver mỗi đêm trăng tròn thì những người dân sẽ đạt được mơ ước của mình.. Bạn có biết nữ thần cầu vồng Iris không? Hoa Iris bắt nguồn từ vị nữ thần đó. Hoa Iris là món quà đầy ý nghĩa được những Fairy nhỏ bé xứ lạnh đem về mỗi khi đến đây. Điều đặc biệt rằng loài hoa này sẽ đem lại may mắn cho người nào luôn quan tâm và chăm sóc chúng cẩn thận.



Chim Blue Memmory là loài chim quý hiếm nhất trên thế giới mà chỉ duy nhất mình đất nước Watery mới có được, hiện đang được bảo vệ trong khu rừng Miracle. Blue – nghe từ này thôi thì bạn có thể biết được màu lông của những chú chim này. Màu xanh dương, là màu xanh dương. Chúng sinh ra từ nữ thần biển cả Themis. Blue Memmory như là một người bạn đối với người dân đất nước này bởi chúng mang cho họ nguồn nước quý giá. Chúng còn được những nhà sử học sử dụng để hồi tưởng lại những quá khứ cũng như biết được về lịch sử. Tuy nhiên, trong cuộc tàn sát của đế chế La Mã, loài chim quý hiếm này đã thiệt hai nặng nề, nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Colorful Buterfly cũng là một loài vật chỉ duy Watery mới có, được sinh ra từ nữ thần Iris. Nơi chúng sinh sống lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng, dường như là chốn bình yên vĩnh hằng.



Liệu hôm nay có là một buổi sáng bình yên đối với nhà Taylors hay không?



Như thường lệ, năm giờ sáng, Capricorn đã tỉnh dậy. Ngồi trên ghế đọc báo và nhâm nhi một chút café đen đắng quen thuộc đã trở thành thói quen không thể bỏ của anh. Giở vài trang, không có tin gì mới mẻ. Toàn những tin cũ như trộm cắp, bộ máy nhà nước cần được chấn chỉnh,... Chán nản đặt tờ báo xuống, anh mở chiếc laptop lướt web. Hôm nay cũng chẳng có điều gì khác thường. Chống cằm, rê chuột qua từng trang mạng, suýt chút nữa là anh sẽ ngủ gật luôn nếu như không thấy nó.


Tin mới nhất


Sáng nay, lúc 3 giờ sáng đã có một vụ trộm cắp trong kim tự tháp. Điều khiến mọi người lo sợ là pharaon Imhotep đã biến mất, chiếc quan tài trống không mục nát có thể do bị phá. Hiện tại bên phía cảnh sát vẫn chưa có thông tin gì mới, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra thêm


...



Ai có thể làm điều này được nhỉ? Giở quyển sách Lịch sử Ai Cập ra, Capricorn tìm những thông tin về vị vua này. Imhotep... tể tướng của pharaoh và thầy tế cấp cao của vị thần mặt trời Ra tại Heliopolis, ông được coi là kỹ sư, kiến trúc sư và bác sĩ đầu tiên trong lịch sử được biết. Imhotep là một trong số ít người đã chết được thể hiện như một phần tượng của pharaoh. Ông là một trong số rất ít người thường được tạc tượng thánh sau khi chết. Nơi ông được thờ phụng nhiều nhất là Memphis. Từ Thời kỳ Chuyển tiếp Thứ nhất về sau Imhotep còn được tôn sùng như một nhà thơ và một nhà triết học. Những lời nói của ông được gắn một cách nổi tiếng với câu thơ: 'Tôi đã nghe những lời của Imhotep và Hordedef những người được kể nhiều nhất trong những bài nói của các nhà thuyết trình.'



Tuy nhiên, có một sự thật ít ai biết được. Cho đến khi... pharaoh chuẩn bị có một người vợ mới xinh đẹp tuyệt trần tên là Ninut . Trước ngày cưới, ả ta và tể tướng Imhotep đã lén lút quan hệ. Đêm trước ngày cưới, ả ta đã dung dao giết chết người chồng sắp cưới của mình và đưa Imhotep lên làm vua. Rồi sau đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà một buổi sáng nọ một nữ tì đã nhìn thấy hai kẻ phản bội đó chết trong phòng ngủ


Sao có thể như thế được nhỉ?



Đột nhiên phòng trên có tiếng đổ vỡ.



- Aquarius, yên đi. – Capricorn muốn không gian yên tĩnh để nghiên cứu vấn đề này trong khi thằng anh của mình cứ liên tục làm cái trò quỷ quái gì đó trên phòng thí nghiệm của mình.



" Xoạch. Cạch."


Yên đi nào.



" Rầm."



Một sự tức giận nhẹ đã hiện lên trên khuôn mặt của Cap.



" Uỳnh!!!"



Điên không chịu đựng được, Capricorn đứng phắt dậy, mở cửa chạy lên phòng Aquarius. Tên thần kinh này, anh ta đang làm cái trò quái gì trên đó. Đã nhắc nhở phải trật tự làm việc mỗi sáng rồi cơ mà. Bước vào phòng, định gào lên cảnh cáo Aquarius thì anh giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng này.


Tan hoang...


Đổ nát...


Tệ hại. ...


Máu... 


Tiếng hét... 


Căn phòng không còn gọn gàng như trước nữa rồi. Bàn ghế đổ nát, những chiếc lọ thuỷ tinh cũng vỡ theo, nước lênh láng trên sàn nhàbốc lên thứ mùi thật khủng khiếp. Tủ sách cao ngút đổ xuống đất đến phát ra tiếng "rầm" khiến căn nhà gần như rung chuyển dữ dội. Điều đó không quan trọng, nếu hỏng hóc vẫn có thể sủa lại được. Cái chính là Aquarius. Anh ngã gục dưới sàn nhà lạnh lẽo , cả người co rút dữ dội. Cánh tay phải không ngừng chảy máu. Những phần gân xanh cùng mạch máu nổi lên, thậm chí lòi ra ngoài đến đáng sợ. Sâu trong đó, có một vật sáng lên ánh vàng, có thể đó chính là lí do khiến cho anh như vậy. Khuôn mặt tái mét lại vì hoảng hốt, cố gắng cắn răng chịu đựng vì đau.



- Aqua! Anh làm sao vậy? – Capricorn hốt hoảng đỡ anh trai dậy.



Aquarius cố gắng nói từng từ đứt quãng. Nó... thật đau quá đi!!!



- Nó... mau... lấy ra đi... - Anh đưa tay phải đang không ngừng bị hoại tử nặng nề.



Capricorn mau chóng lấy dao mổ phần tay đang đau đớn. Đúng như dự đoán, như một quả bom hẹn giờ, ngay sau khi banh phần thịt ra thì máu trào ra nhiều không thể chịu đựng được. Chúng có màu đen cùng mùi hôi hám và... những đồ vật bị dính thứ máu ấy đều bị huỷ hoại nặng nề, không khác nào bị tạt acid. Không, có lẽ thậm chí còn kinh khủng hơn thế. Dùng kết giới bảo vệ tay, Capricorn mới dám chạm vào thứ ghê tởm đó. Sâu trong cánh tay đó, anh cảm nhận được thứ gì đó khá lạnh đang sắp toả ra chướng khí. Nhìn thấy sắc mặt của Aquarius, anh biết... nếu không lấy nó ra, có lẽ... Aqua sẽ chết. Nắm chặt lấy vật đó, Cap bắt đầu thấy đau vì chướng khi quá mạnh, anh dùng hết sức rút nó ra. Ngay lập tức, bàn tay anh trở lại bình thường, cánh tay phải của Aqua cũng trở lại như cũ, sắc mặt dần khôi phục.



- Ổn chứ?



- Ừ, cảm ơn...hah... - Aqua thở dốc, anh thấy suýt nữa là mình xuống gặp thần Hades luôn rồi ấy. – Nó... là gì ...vậy?



- Là chiếc vòng tay vàng, thời Ai Cập cổ. À không, chỉ một nửa thôi.



- Một nửa thôi sao?



- Em nghĩ vậy.



Chiếc vòng này làm từ vàng nguyên chất. Phải công nhận nó bền rất lâu bởi theo thông tin thì nó xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước, dưới triều vua Imhotep. Có lẽ nó nên là món đồ trang sức cho phụ nữ thì hơn, bởi nếu thêm một nửa chiếc vòng còn lại thì nó chỉ vừa vào tay của phụ nữ nhỏ nhắn, mảnh khảnh, ví dụ như công chúa Isis chẳng hạn. Ngoài vàng ròng thì không còn gì khác, không có một mã, không có hình thù quái dị. Điều đáng chú ý ở đây là hình con bọ cạp đã bị chia đôi. Chắc chắn rằng nửa còn lại còn thất lạc. Nhưng liệu đồ vật này... có liên quan tới vua Bọ Cạp và sự mất tích của vua Imhotep hay không?



- Anh nghĩ chúng ta nên đến khu thư viện Secret. May ra thì... chúng ta biết thêm điều gì đó.



- ...



Cả hai cùng nhau đi đến khu thư viện bí mật từ lâu đời giấu sâu trong rừng Miracle được hình thành từ rất lâu.


__________________________________o0o__________________________________​


Chiến tranh...


Máu đổ...


Cái bóng đen đó... nó dần tiến lại gần mất rồi...


Cái đuôi đó...


Kẻ đó...


Lẽ nào...? 


- Mau lại đây nào, công chúa.


" Phập!"



- Không!! – Scorpio hét lên, bật dậy.



Trời ơi, giấc mơ thật khủng khiếp. Cô không muốn nhắc lại, cô không muốn điều kinh hoàng đó cứ luẩn quẩn trong đầu mãi mãi thế này. Thật kinh khủng! Từ nhỏ đến lớn, từ lúc sinh ra đến giờ, hai mươi tư năm, không biết bao nhiêu lần Scorpio đã mơ nó. Mơ nhiều đến mức học thuộc làu làu như đọc bài. Thế nhưng, điều kỳ lạ là người trong đó không phải cô mà là một cô gái khác, là nhưng vẫn có chút gì đó thân quen, càng cố gắng lại gần, càng cố gắng túm chặt thì cô ta càng chạy ra xa. Điều đặc biệt là mỗi giấc mơ càng lúc càng trở nên khủng khiếp và rõ nét hơn, và kết quả cuối cùng là cô gái đó bị đâm chết một cách bất ngờ. Lúc đó thì Scorpio sẽ bừng tỉnh.



Toàn thân ướt vì toát mồ hôi, Scorpio bước xuống giường, lảo đảo vài bước tiến đến chiếc bàn làm việc, lấy cốc nước và vài viên thuốc cho vào miệng. Libra vừa mới từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cô chị đang gồng mình chống chọi với chất độc của thuốc an thần, nhỏ hốt hoảng chạy lại đỡ chị, đưa cô lại giường ngủ. Libra thấy khổ. Tại sao mỗi đêm ác mộng, cô lại phải uống nó chứ? Dù biết chúng sẽ giảm vài phần sợ hãi nhưng... sử dụng nhiều quá sẽ gây loạn trí nhớ, thậm chí đột tử lúc nào không hay, y như một cái chết êm dịu trong giấc mơ của mình. Nhỏ hiểu điều đó, nhỏ không muốn cô chết, nhỏ muốn bảo vệ cô.



- Chị đừng tự hại mình như vậy nữa. Chị nhỡ có làm sao thì em sống sao nổi chứ? Scorpio, sao chị ngu ngốc, mù quáng đến như vậy chứ hả!?! – Libra gần như hét lên vì tức giận. Cũng chỉ muốn tốt cho Scorpio mà thôi.



- Chị xin lỗi. – Scorpio cúi đầu, giọng nói lành lạnh, nhỏ nhẹ.



Libra không nói thêm điều gì nữa, im lặng nhìn cô. Nhỏ thực sự không hẳn là em gái của Scorpio cho dù cả hai giống gần như là cùng khuôn đúc, nhưng xuất thân lại khác hẳn. Nhỏ giống như bao đứa trẻ khác, sinh ra từ bụng mẹ, có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Còn cô – chị của nhỏ lại sinh ra từ một quả trứng thuỷ tinh ngay trong đêm nhỏ chào đời và khi ấy chị đã năm tuổi tròn. Từ nhỏ, cả hai đã rất giống nhau, giống tới mức chẳng biết gọi ai với ai làm sao cho đúng. Sức mạnh của họ hầu như không liên hệ gì với nhau, không như những cặp song sinh khác. Scorpio biết điều đó nhưng vẫn coi nhỏ là em gái, coi trọng, che chở nhỏ suốt cuộc đời đầy sóng gió. 



Nhỏ vẫn còn nhớ ngày mà cha mẹ chết đi trong cuộc thảm sát của giặc ngoại xâm, khi ấy, Libra vẫn chỉ là cô nhóc mười bốn tuổi. Mười bốn tuổi đầu, dù mang trong mình sức mạnh nhưng vẫn không biết sử dụng, chỉ biết dựa vào người khác – Scorpio. Scorpio từ nhỏ đã rất thông minh, hiểu biết nhiều thứ nên mau chóng sức mạnh được tăng cao, không ai có thể đánh bại. Cô đã dũng cảm tham gia quân đội nhà nước, xung phong giết chết những tên giặc ngoại xâm. Một cô gái như vậy khiến ai cũng phải nể phục. Scorpio tự tay chăm sóc Libra, yêu thương nhỏ, thay cha mẹ làm tròn bổn phận cho đến ngày hôm nay. Chính cô cũng là người giúp nhỏ tìm được sức mạnh của chính mình – Gió. Nhỏ đã tự mình tạo nên một chiếc cung tên bạc, có thể bắn những mũi tên, tạo nên cơn gió lốc tàn sát khủng khiếp.


- Chị đỡ chưa?



- Ừ...



- Vậy đi đến thư viện một chút đi. Sáng nay, chiếc vòng có dấu hiệu rất lạ. Biết đâu, ta có thể tìm được nửa kia thì sao?



Scorpio gật đầu. Cô bước xuống giường, mở tủ lấy chiếc áo sơ mi trắng và quần bò. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa, mắt bên kia bị lấp trong tóc mái. Scorpio trở lại với hình tượng cool trước kia. Libra mỉm cười, kéo tay cô chị đến thư viện.


__________________________________o0o__________________________________​


Thư viện Secret là khu vực mà chỉ những người có sức mạnh siêu nhiên mới có thể vào được. Điều đặc biệt nơi này là chỉ xuất hiện duy nhất vào ban đêm, thực sự lúc đó thì chả ai rỗi hơi đi vào rừng đâu. Còn ban sáng, chỉ có những người sở hữu sức mạnh mới có thể nhìn thấy và bước vào trong. Xung quanh luôn được bao bọc bởi kết giới ma thuật cổ xưa vô cùng vững chắc. Nhưng ... đã bao nhiêu năm rồi, không hiểu sao nó vẫn giữ nguyên vẹn của một công trình mới được xây dựng, thậm chí còn ngày càng có vẻ rộng hơn nhiều. Có thể là do phép thuật của vị pháp sư nào đó mong muốn gìn giữ nơi này tồn tại mãi mãi.



Không gian rộng như một lâu đài khiến cho thư viện lúc nào cũng thoáng mát. Trần nhà làm bằng đá Crystal bảy màu, mỗi khi ánh nắng chiếu xuống thì những viên đá này sẽ toả ra xung quanh những màu sắc sặc sỡ. Vì thế mà người dân mới gọi khu rừng này là Miracles. Thư viện Secret là nơi đọc sách và mượn sách, tuy nhiên lại không có người quản lí, mọi người tự đọc phải tự trả, thời hạn thường là hai tháng hoặc ít hơn. Hầu hết số người đến đây mỗi ngày khá ít ỏi nên nơi này lúc cũng trông vắng, thi thoảng mới nghe tiếng chim hót. Lượng sách càng ngày càng tăng, hơn nữa, các loại sách này thường chỉ nói về những điều kỳ lạ xảy ra hoặc những trang sử bí ẩn không ai biết nên mới có tên Secret ( Bí mật ).



Tại khu Mysterious History...



Libra và Scorpio hiện đang lục tìm cuốn sách Ai Cập cổ đại. Hơn hai tiếng trôi qua mà hai chị em không sao tìm được. Khu vực này bao gồm hàng trăm nghìn cuốn, nhiều đến ngút trời, nhìn mà chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ. Những nơi mà Libra tìm kiếm không thành công là kiểu gì sách vở cũng rơi xuống nhiều như cỏ rác khiến Scorpio đi sau khổ sở nhặt lại đặt lên giá sách. Mồ hôi túa ra mà Libra vẫn chưa thấy nó. Nhỏ nhớ lúc trước ba tìm nó ở đâu đây cơ, rốt cuộc là trốn ở đâu? Nhỏ tính tình vốn hay mất kiên nhẫn nên mau chóng nổi giận. Libra đọc thần chú, cây cung bạc hiện lên. Một luồng gió bao bọc xung quanh nhỏ.



- Mẹ kiếp, tức rồi nhá!!! – Nhỏ hét lên rồi bắn cung. Mũi tên gió bay với tốc độ khủng khiếp.



Nó phá huỷ bất cứ thứ gì chạm phải. Bỗng nhiên, mũi tên như bị điều khiển, nó dừng lại trong một giây ngắn ngủi rồi nổ "bùm". Như một cơn lốc xoáy cấp cao, những cuốn sách, bàn ghế,.. lập tức nổ tung, bay tứ tung khắp thư viện. Scorpio và Libra ngỡ ngàng. Sao nó có thể nổ được? Mũi tên của nhỏ không bao giờ nổ, nó chỉ tan biến thành gió sau khi hết hiệu lực, chưa một lần nào xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, trong phút đó, nhỏ cảm nhận được một nguồn sức mạnh khác ở gần đã ngăn cản tốc độ của mũi tên Gió. Scorpio dường như cũng không để ý nhiều, mặc kệ đống đổ nát vừa rồi, tiếp tục tìm sách. Việc này dù sao không liên quan đến cô.



- Sức mạnh không tồi đâu. – Một giọng nói vang lên sau lưng khiến Libra giật mình quay lại.



Aquarius và Capricorn đang cầm cuốn sách dày đứng đằng sau. Chính Aquarius là người đã làm cho mũi tên Gió nổ tung như vậy đó. Điều đó đủ chứng tỏ sức mạnh của Aqua vô cùng lợi hại, bởi mũi tên Gió là thứ vũ khí mạnh đến mức không ai có thể ngăn cản tốc độ khủng khiếp, nhanh đến chóng mặt của nó.



- Anh có ý gì vậy? – Libra hỏi lại.



- Tôi đang khen cô mà, sao mà trông tức giận vậy?



- Khen? Khen cái kiểu mà anh phá huỷ vũ khí của tôi thế hả? – Nhỏ hơi bị tức đấy nha.



Aquarius cũng chỉ cười trừ. Anh vốn không giỏi giao tiếp, thi thoảng mới trêu đùa vài người cho vui. Hôm nay gặp nhỏ, bỗng nhiên lại thấy thích thủ khi nói chuyện với nhỏ. Libra thực sự trông khá nhỏ nhắn, dễ thương trong mắt anh. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì ức chế không thể hét lên, Aquarius bỗng thấy buồn cười. Có thể đây là lần đầu tiên anh cảm thấy buồn cười trước một ai đó, chắc là vì lâu ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm hay chăng? Ai biết được cuộc sống kỳ lạ của Aquarius.



Trong khi hai người kia cãi nhau ầm ĩ thì không biết từ lúc nào, Scorpio đã đứng sau lưng Capricorn. Cô thấy một nửa chiếc vòng vàng, chẳng nhẽ hai người này ăn cắp nó? Lặng lẽ dùng Teleport dịch chuyển đến bên cạnh Capricorn nhẹ nhàng như lông hồng, bàn tay định đưa ra lấy lại phần còn lại của cái vòng. Tưởng rằng sẽ lấy lại được, ai dè, anh ta còn nhanh hơn cả cô, dùng lực bình sinh kéo cô lại. Anh chỉ định đẩy Scorpio ngã xuống để cảnh cáo, ai ngờ lại rơi trúng lồng ngực của mình. Không ai lường trước được việc này nên cả hai người liền ngã xuống đất đau đớn. Vụ cãi vã của Aquarius và Libra cũng ngừng lại, quay sang hai con người kia.



- Cap, em quen cô ta sao? – Aquarius không thể tin được. Capricorn bao năm nay không bao giờ gần gũi một ai ngoài gia đình mình, vậy mà giờ lại ôm một cô gái lạ.



- Chị Scor, chị... quen ảnh hả? – Libra cũng không tin được, mặt tỏ vẻ ngơ ngác.



Scorpio nhận ra tư thế cũng như hoàn cảnh của mình đang dưới thân một chàng trai, lập tức chống đối rồi ngồi dậy, chỉnh lại trang phục xộc xệch. Capricorn cũng không nói gì, cầm cuốn sách bị rơi đứng dậy. Đôi mắt đen liếc nhìn cô sắc lạnh. Scorpio không kém cạnh, nâng kiếm lên trước cổ anh. Chỉ cần một động đậy nhỏ thôi cũng khiến đầu Capricorn lìa khỏi cổ. Thế nhưng, khuôn mặt, dáng vẻ thản nhiên, không chút sợ hãi khiến Scorpio hơi run sợ trước khí thế của anh, tay túa mồ hồi, nắm chặt lấy thanh kiếm. Cả hai có lẽ sẽ nhìn nhau mãi nếu không có Libra tách sang hai bên.



- Tránh ra coi nào! Lằng nhằng quá, rốt cuộc hai anh chị có liên quan gì với nhau hả?



- Không có. – Rồi cô chỉ vào anh. - Anh ta đang cầm nửa kia.



- Ồ, hoá ra hai người cũng có nó hả? – Aquarius nhanh tay chộp lấy nửa chiếc vòng trong tay Libra.



- Trả đây mau! – Nhỏ chiều cao khiêm tốn trong khi anh lại như cột đình khiến cho nhỏ không thể nào với tới được.



Bỗng hai nửa phát sáng, chúng tiến lại gần nhau. Chướng khí toả ra nống nặc khiến tất cả mọi người phải bịt miệng và mũi, bởi vì chỉ cần ngửi một lần sẽ dẫn tới đột tử. Âm thanh the thé, chói tai như một con rắn, cửa kính có vẻ như rung động trước tần số cao như vậy. Xung quanh như rung chuyển dữ dội, mọi người chao đảo, cố gắng bám chặt vào thứ gì đó để đứng vững. Một luồng ánh sáng chói loé hiện lên, lan toả khắp khu rừng rồi tắt hẳn. Chỉ duy có một vầng hào quang bao bọc lấy chiếc vòng nay đã hoàn thiện, ánh lên một màu vàng quý phái dưới ánh mặt trời. Nó từ từ rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay Capricorn. Điều đó có nghĩa, thần Mặt Trời đã chọn anh.


__________________________________o0o__________________________________​


Tại nhà Phantomhive, bốn người ngồi quanh chiếc bàn trà, cùng nhau đọc sách và nghiên cứu về chiếc vòng kỳ lạ. Nó thuộc về thần huỷ diệt Anubis xưa đã trao cho vua Bọ Cạp. Sau khi cướp được linh hồn của hắn, thần đã chia chiếc vòng làm hai nửa, đem chúng cất giấu ở hai vùng đất khác nhau. Chiếc vòng tay này là thứ giết người. Tương truyền rằng, vua Bọ Cạp đã bị chính nó cướp mất linh hồn. Nói cách khác thì đây như tượng trưng cho vị thần Anubis – thánh thần huỷ diệt tối cao Ai Cập cổ đại. Còn vua Bọ Cạp, về kim tự tháp, lăng mộ của hắn thì vẫn chưa thể nào giải thích được. Có vẻ như hầu hết các giả thuyết mà các nhà khảo cổ học, các nhà lịch sử học đưa ra đều trái với sự thực nhưng chưa một ai dám đến nơi ấy. Họ sợ những loài bọ cạp độc trong kim tự tháp. Một đội quân chết vẫn còn đó, biết khi nào chúng xông ra tấn công?



- Năm nay đã là năm Bọ Cạp rồi. Nay mai thôi, ông ta sẽ xuất hiện. Chúng ta không còn đường sống đâu. – Capricorn giở từng trang sách.



- Chẳng nhẽ không còn gì có thể chống lại hay sao ? Chúng ta có thể gọi thần Anubis về. – Libra rất lo lắng. Nhỏ vốn không giỏi giang lắm về những chuyện thần thoại bí hiểm như thế này.



Ngay lập tức, nhỏ nhận được cái cốc đầu đau đớn từ Aquarius.



- Đồ ngốc, cô đúng là không biết gì. Thần Anubis không còn tồn tại nữa, cô muốn gặp thì trước hết tặng ba xu âm phủ cho gã lái đò đi.



Scorpio cũng lên tiếng :



- Dù sao thì... ta cũng cần đi tìm vài người nữa chứ ?



- Làm cái gì ? Đâu phải cứ có nhiều người là ông ta sẽ sợ chết khiếp mà quỳ xuống đâu.



Capricorn mỉm cười đồng tình :



- Hoàn toàn chính xác. Vẫn còn người có thể giúp ta. The Mystery.



Anh giơ tấm thẻ bài thủy tinh có hình đôi mắt lên. Đôi mắt bên kia như trùng khớp với hình trong thẻ bài


__________________________________The End__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro