Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Syaoran." Tomoyo Daidouji gọi tên thật của Mr. Silent, mắt đảo một cái, dừng trên người Katsura. "Kinomoto Katsura."

Bịch!

Tomoyo Daidouji vừa dứt lời, hai tiếng động va chạm giữa người với người đã vang lên. Sakura gần như dồn hết sức vào hai tay, một bên đấm vào bụng Katsura, tay kia giáng thẳng một đòn lên ngực Mr.Silent. Hai cú đó rất mạnh, đến hai người lão luyện trong việc đánh nhau như chị ta và hắn cũng thấy đau, thậm chí còn bị đẩy lùi vài bước.

Sakura nhìn bàn tay của cô. Sự tiếp xúc kia vốn chỉ là trong chớp nhoáng khi ra đòn nhưng cũng đủ để cảm nhận thực hay hư. Họ là thật và họ đang đứng đây, ngay trước mặt của cô.

Tức là không phải cô bị ảo giác.

Cô đã nhìn lại thấy anh một lần nữa.

Katsura vẫn hiện diện rõ ràng nơi đây.

"Mẹ kiếp!" Cô gào lên. "Các người là đồ khốn!"

Sắc mặt Sakura bỗng chốc trở nên trắng bệch. Tim và phổi cô như ngừng hoạt động khiến cô không thể thở nổi, chân sắp khuỵu xuống vì không đứng vững được nữa.

Katsura và Mr.Silent, sau khi nhận một cú của cô, không một ai trong họ mở lời hay nhìn vào mắt cô, nói đúng hơn là không dám.

Sakura đứng chết lặng, cô như thể đã đóng băng vào cái ngày đầu đông không lạnh mấy. Cuối cùng, cô đột nhiên đứng thẳng người, lưng thẳng như cán bút, tư thế trang nghiêm giống bộ đội, sau đó...

Cô bỏ chạy.

Cô tiến về phía trước một bước. Ban đầu cô đi rất chậm, đôi chân dài thon thả dường như trở thành bốn chân ngắn cũn cỡn nặng chịch của rùa, rồi càng lúc càng nhanh, sau cùng thì phi như tên bắn. Bước chân của cô giống người điên, chắc chắn thế. Cô đi ra cửa bằng những bước chân loạng choạng, trông như sắp ríu vào nhau mà ngã sấp mặt xuống đất. Cũng chẳng có ai ngăn cô, thật tuyệt, vậy là cô có thể chạy khỏi cái nơi khỉ gió này.

Thế nhưng đời thường không theo ý người. Khi cô đờ đẫn sắp bước ra khỏi cửa, mặt cô đập thẳng vào vòm ngực của một người đàn ông cao to vạm vỡ. Anh ta có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu đỏ, không khó gì để nhận ra an ta đeo kính áp tròng. Tuy nhiên điểm đáng chú ý ở anh ta không phải mấy thứ đó mà chiều cao. Anh ta rất cao, cao hơi cô hai cái đầu là ít. Để nhìn rõ anh ta, cô phải ngửa gần hét cỡ cái cổ mới thấy được.

"Đây là Sakura Kinomoto, em gái Katsura Kinomoto, người yêu Mr. Silent... Nhan sắc cũng không tầm thường." Anh ta thản nhiên nói. "Tôi là Kurogane Suwa, hân hạnh."

Nếu là bình thường, chắc chắn Sakura sẽ niềm nở cười chào, dù chỉ là xã giao. Nhưng thôi xin, nhìn lại hoàn cảnh lúc này đi, sao cô còn tâm trạng để chào với chả hỏi chứ?

Sakura đẩy Kurogane Suwa đang đứng chân giữa cửa để có đường đi nhưng không được, anh ta vẫn đứng đấy, không hề di chuyển.

Anh ta đang chắn cô, không cho cô đi.

Định làm khó cô sao?

"Mẹ kiếp." Cô gằn giọng, lần đầu phun ra một tiếng chửi thô tục đến vậy với người lớn tuổi hơn. "Tránh ra!"

"Xin lỗi, tôi không tránh được." Đôi môi mỏng của anh ta nhếch lên vài li. "Vợ tôi chưa muốn để cô đi."

Không cần nói cô cũng biết người vợ mà anh ta nói là ai. Cô quay người, quát: "Tomoyo Daidouji!"

Có vẻ hơi giật mình trước sự mất kiểm soát cảm xúc của cô, Tomoyo Daidouji phải một lúc mới đáp lại cô được. "Ừ?"

"Rốt cuộc chuyện khỉ gió gì đang xảy ra vậy hả?" Răng cô nghiến ken két, nghe thoáng qua thật đáng sợ.

Sự im lặng khẽ khàng len lỏi trong từng ngóc ngách của bầu không khí trong căn phòng rộng lớn.

Thoăng chốc, mọi thứ dường như chỉ còn sự tĩnh mịch.

"Không cần nói, Daidouji." Katsura nhếch mép mà cười, dáng vẻ trông chẳng khách gì một tê du côn. "Người em nên hỏi là chị mới đúng, Sakura. Mà cũng phải công nhận, cú đấm của em vừa rồi mạnh thật đấy?!"

"Katsura!" Cô trừng mắt, gần như hét tên của chị gái mình. "Chị đã chết rồi cơ mà?!"

Còn chưa nói hết câu, tay cô đã nhanh chóng rút khẩu S.W của Katsura mà Iris đưa cô mấy ngày trước ra, chĩa thẳng vào trán chị ta. Không chỉ thế, cô còn mở cả chốt an toàn, điều đó là minh chứng tốt nhất cho sự nghiêm túc và phẫn nộ của cô.

Cùng lúc đó, Tomoyo Daidouji không biết rút từ đâu một con dao găm cầm tay, dí sát vào cổ Sakura. Chỉ cần cô động đậy, nó sẽ tự động cứa sâu vào động mạch chủ của cô, và tất nhiên, cô sẽ mất mạng.

Mr.Silent đâu có thể để Sakura bị uy hiếp như thế, nòng của khẩu 38.SW cùng loại với Sakura mà hắn vừa rút từ thắt lưng, ngay lập tức hướng lên thái dương Tomoyo Daidouji. Nếu cô ta dám cứa sâu thêm chỉ một li vào cổ Sakura, hắn đảm bảo viên đạn trong đó sẽ xuyên thủng từ bên trái sang bên phải não cô ta.

Người cuối cùng, Kurogane Suwa, đương nhiên cũng sẽ không để yên việc vợ mình bị dí cả khẩu súng vào não kiểu đó. Anh ta là một người rất yêu vợ nên sẽ không lấy tính mạng bà xã ra đặt cược. Tay trái anh ta thoăn thoắt lôi khẩu súng lục từ ống quần dài của bộ vest rồi khẽ đưa đến sau gáy Mr.Silent.

Sát khí nổi lên. Toàn bộ những người ở đây rơi vào trạng thái chuẩn bị giết người bất cứ lúc nào.

"Đủ chưa?" Nhìn hành động ấu trĩ của mấy người đó mà Katsura cảm thây chỉ muốn đạp cho tất cả mấy phát. "Hạ súng xuống, ngay lập tức! Bắt đầu từ em, Sakura!"

"Tại sao?" Cô ấn sát vật màu đen lên trán chị ta hơn. "Tại sao lúc nào tôi cũng phải nghe lời chị chứ?! Rốt cuộc chị muốn gì, Katsura Kinomoto?!"

"Hạ cái thứ chết tiệt trong tay em xuống đi đã, rồi chúng ta nói chuyện!" Katsura có vẻ sắp mất hết bình tĩnh. "Đừng có làm mấy trò mèo thể hiện bản thân nguy hiểm ở đây, Sakura!"

Trò mèo?

Không biết ai mới đang giở trò mèo ở đây?

Nghĩ là thế, Sakura cũng hạ tay. Đồng thời mấy cánh tay khá cũng được đưa xuống, súng dao đều cất đi. Sát khí đáng sợ lúc nãy đã mất tăm mất tích, không còn chút dấu vết.

"Đây là ý của chị." Katsura nói. "Mọi chuyện từ đầu đều là chị làm ra."

"Vì sao?" Từ khi nhìn thấy Katsura còn sống sờ sờ, bộ óc của cô đã hoạt động và nối xong mọi mắc xích với nhau rồi. Trừ khi là chị ta đang thao túng mọi chuyện và tất cả chuyện này đều do chị ta gây ra, nếu không giờ này cô lẫn chị ta đều không ở đây, và cũng sẽ không có cái màn giả chết này. Cô đã đoán ra từ lâu rồi.

"Xin lỗi, hiện tại chị vẫn chưa thể nói toạc ra với em được." Chị ta thở dài. "Thế nhưng, có một chuyện duy nhất chị có thể và bắt buộc phải kể cho em."

Sakura không có phản ứng gì, chỉ nói: "Em không muốn nghe."

"Sakura!" Mr.Silent đột nhiên chộp lấy vai cô, ép col phải quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh. "Em nhất định phải nghe Katsura Kinomoto nói!"

Katsura đánh mắt liếc Mr.Silent. Đôi mắt hổ phách của hắn hình như hơi đục, tay lại run run, chứng tỏ hắn đang sợ hãi, và chị ta biết rõ điều hắn ta sợ.

"Serizawa Tasuke là người đã giết mẹ chúng ta - Nadeshiko Kinomoto và Lee Kaito. Hắn cũng đồng thời là chú ruột của Lee Syaoran."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sakura một lần nữa lại chuyển hóa thành màu trắng. Mặt cô trắng hơn cả tuyết giữa đông. Thân hình cô hơi ngả về phía sau, không né tránh ánh mắt của Mr.Silent nữa. Thế nhưng, lần này không phải cô trốn mà là hắn tránh.

"Khoan đã..." Môi cô run run, cố bật ra những thanh âm nơi cổ họng. "Lee Kaito đã chết? Vậy... người tôi gặp những hôm trước là ai?"

"Trong bữa tiệc của Camelia Hotel hay ở phòng khách sạn số 1516 đều là Lee Syaoran đóng giả." Katsura nhàn nhạt giải đáp thắc mắc của cô. "Vậy nên em không cần cảm thấy có lỗi với chị. Chị yêu Lee Kaito nhưng vẫn không mù quáng đến nỗi nhận nhầm em trai của anh ấy mà yêu đâu!"

"Lee Kaito thật đâu?"

"Chết từ lâu rồi."

Chết từ lâu rồi. Chỉ có mấy chữ đó thôi mà Sakura lại cảm thấy nó nặng trĩu. Cô thật không hiểu sao chị gái cô có thể nói nhẹ nhàng đến thế. Cô nhìn vào mắt Katsura và cô thấy được sự thản nhiên tràn ngập đôi mắt chị. Tuy nhiên cô cũng hiểu, sau đó là sự đau đớn không thốt nên lời.

Cô rõ điều đó hơn ai hết, vì cô đã từng như vậy.

Sakura vùng khỏi đôi tay của Mr.Silent, muốn tiến lên ôm Katsura nhưng hắn lại không buông cô. Hắn mím môi gọi tên cô. "Sakura..."

Mày cô hơi cau lại. Cô chỉ muốn ôm Katsura thôi mà?

À, phải rồi...

Đột nhiên cô nhớ ra.

Mẹ cô không phải mất do bệnh hay gì đó mà bị chú của Mr.Silent - Serizawa Tasuke giết.

"Ra là Serizawa Tasuke giết mẹ à..." Cô gật gù như đã hiểu ra. "Và hắn định giết cả chị, đúng không, Katsura? Rồi chị đã tương kế tựu kế, dựng một cái chết giả để dụ hắn đúng không?" Cô lại ra vẻ khó hiểu. "Chị dụ hắn đến đâu, Katsura?"

Vẻ thờ ơ và thản nhiên của Sakura khiến nỗi sợ trong tim Mr.Silent lại càng lớn hơn nữa. Hắn ôm cô vào lòng, chỉ hận không thể hòa cô vào cơ thể hắn.

"Sakura, xin lỗi..."

Đó là câu nói duy nhất hắn có thể nói.

"Anh có lỗi gì chứ..." Cô khẽ cười nhưng lại như không cười.

Ừ, sao mà cười nổi chứ?

Mr.Silent không nhìn cô, khẽ nói: "Trước đây anh không biết Serizawa Tasuke là người giết mẹ em. Đêm mưa hôm đó, Katsura Kinomoto đã nói cho anh biết nên... anh đã quyết định rời xa em. Khi anh phát hiện ra, anh chọn cách ra đi, vì anh biết em không thể ở bên cạnh anh... Em không biết chuyện gì, thế cũng tốt, nếu em căm hận anh đã từ bỏ thì cứ hận đi..."

Sakura không dám thở, vì cứ mỗi lần cô hít vào hay thở ra đều cảm thấy đau, đau thấu tim gan. Mr.Silent vẫn không ngẩng lên: "Anh hiểu khi em biết chuyện sẽ hận gia đình anh lắm. Một khi biết chuyện chắc chắn em sẽ hận gia đình anh lắm, cho nên anh mới buông tay... Sakura, thật sự thì anh đã cắt đứt quan hệ với ông ta rồi, nhưng anh vẫn không thể phủ nhận ông ta là chú anh. Sakura..." Hắn cắn môi, nâng tay phải đang cầm súng của cô dí vào trán hắn. "Nếu em không thể chấp nhận anh, cứ giết anh đi."

Sakura đứng yên, mãi mới hạ cánh tay xuống, quay người định rời đi. Mr.Silent đuổi theo giữ chặt cô lại, nhưng Sakura lại ra sức đẩy ra. Khi cô lảo đảo suýt ngã, Mr.Silent ôm cô lên, cô giãy giụa cật lực, hai người giằng co mãi, không ai chịu nhường ai.

Có gì đó rơi từ trên cổ Mr.Silent khi họ đang giằng co mà chẳng ai trong cả hai người để ý.

Sakura đẩy Mr.Silent ra, hắn lại ôm cô.

Lặp lại như một vòng tuần hoàn.

Cô như một con rối vô hồn, cúi đầu nhìn thứ mình đang dẫm lên. Sợi dây chuyền mặt thánh giá...

Mặc cho hắn ôm cô từ phía sau, cô hạ người nhặt chiếc vòng lên. Mr.Silent rõ ràng sửng sốt, vòng tay hắn run nhưng vẫn ôm chặt cô, không buông. Hắn sợ một khi thả cô đi, hắn sẽ lại mất cô mãi mãi.

Sakura lật mặt cây thánh giá bằng bạc, đằng sau bề mặt trơn nhẵn ấy có khắc chữ "Silent". Ký ức ập về, khi ấy là kỷ niệm một năm cô và hắn yêu nhau. Cô đã tặng hắn mặt dây chuyền này nhân ngày đó với chữ "Silent" khắc đằng sau. Cô nhớ, hắn từng nói với cô, hắn không thích sự yên tĩnh, bởi lẽ yên lặng khiến cho hắn sợ hãi.

Cô cũng có nghe một người bạn nói rằng, nếu tin vào Chúa, hãy đeo một cây thánh giá trước ngực có khắc nỗi sợ của bản thân và cầu nguyện, nỗi sợ sẽ tan biến.

Mr.Silent...

Thế đấy.

Cô quay đầu, ôm chặt hắn, vùi đầu vào ngực hắn.

Ừ đấy, hắn không phải không còn yêu cô, bao lâu nay hắn vẫn hướng về cô, còn cô lại vẫn luôn ôm cái suy nghĩ cố chấp rằng chỉ có mình cô còn tình cảm ấy.

Cô sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa, đó là một lời hứa.

"Đủ rồi đấy." Katsura đứng lặng yên từ nãy, sau cùng đã cất tiếng, mắt cô ta dán chặt vào cửa trước của căn nhà. "Sakura, em hỏi chị dụ Serizawa Tasuke đến đâu đúng không?"

Sakura ngẩng đầu nhìn chị gái cô, có đôi chút ngỡ ngàng.

Không phải... thế chứ?

"Vậy chị nói cho em..." Cánh cửa nhà ấy dần mở ra. "Chị muốn Serizawa Tasuke đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro