Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời thì tại lớp 3-E - lớp học ám sát với mục tiêu là Koro-sensei đang nổ súng rầm rầm tưởng chừng như có thể sụp nhà đổ cửa. Koro-sensei là một siêu sinh vật có hình dạng một con bạch tuộc màu vàng lại là giáo viên của lớp 3-E. Và tiếng chuông bắt đầu giờ học lại vang lên.

- Chào buổi sáng các em - Koro-sensei cười gian hơn mọi ngày rất nhiều và tất nhiên ai cũng nhận ra điều đó. Karma giơ tay lên, hỏi :

- Hể ? Hôm nay bộ có gì đặc biệt sao mà thầy cười như vậy ?

Koro-sensei làm khuôn mặt màu cam với hình tròn trên đó nghĩa là đúng rồi và nói :

- Đúng vậy, Karma. Trường ta năm nay sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực và nghe nói rằng lớp chúng ta sẽ được phép sử dụng bất cứ phòng nào ở cơ sở chính để mở gian hàng nhưng phải đăng kí trước nếu không sẽ bị giành mất. 

Sugino giơ tay, hỏi :

- Nhưng mà chúng ta đã mới tổ chức xong không phải sao ạ ?

Koro-sensei dùng khuôn mặt cho là hình sự nhất và nói :

- Hiệu trưởng ra lệnh như thế thì em còn dám ý kiến sao, Sugino-kun ?

Cả lớp nhìn Koro-sensei với khuôn mặt kiểu đại loại như " thế à ? ". Karasuma-sensei bước vào phòng với bộ đồng phục thường ngày và Thông báo :

- Bộ quốc phòng vừa mới có lệnh ban hành bắt trường phải làm lễ hội nên mong các em thông cảm, hãy nhân cơ hội lúc mục tiêu lơ đãng trong lễ hội mà ám sát. Đó là mục đích chính của lệnh này.

Maehara thở dài, chống cằm nói :

- Uầy, vừa lo lễ hội vừa ám sát ông thầy tốc độ 20 mach thật là không dễ chút nào trong khi mà ám sát bình thường thôi cũng cực kì khó rồi.

Koro-sensei cười tươi :

- Nfufufufu... thầy biết các em sẽ nói thế nên đã chuẩn bị sẵn quà về mặt động lực rồi. Thế này thì sao ? Các em mà vượt mặt lớp A thì sẽ được dành ra hẳn một buổi học cho ám sát thầy ở ngọn núi này. Nghe được không ?

Cả lớp E ngẩn ra một lúc rồi đồng thanh hét lên :

 - Đồng ý !

Isogai giơ tay hỏi :

- Koro-sensei, Karasuma-sensei, thực sự thì tụi em cần một vị trí tốt hơn lễ hội trước thì mới mong có thể làm được điều mà Koro-sensei mới nói được.

Karasuma tiếp tục :

- Thầy mong các em thông cảm, nhưng cần phải cân nhắc yếu tố ám sát nữa thì trên đây sẽ thích hợp hơn rất nhiều và tên này cũng là bí mật quốc gia nên không thể cứ lộ thiên mà xuống khu vực chính được.

Kayano lo lắng hỏi :

- Lúc trước, chúng ta đã làm quán ăn rồi nên lần này nên làm thế nào đây ?

Yada hỏi :

- A quán cà phê được không ? Isogai từng làm ở quán cà phê nên cũng được coi là thuận tiện. Với lại chi phí cũng chẳng đắt gì cho cam. Mở quán ăn thì coi trọng thức ăn nên nó sẽ khó hơn, nhưng mà quán cà phê thì lại chú trọng và mùi vị cà phê cộng thêm vài món ngọt nho nhỏ thì chắc dễ hơn nhiều.

Hinano phản bác :

- Nhưng vậy thì rất tốn công không phải sao ? Vòng xuống khu chính rồi tìm chỗ mua cà phê mang về thì cũng là xa rồi. Vả lại chúng ta cũng không biết nên mua loại nào nữa. 

Megu cười nói :

- Không sao đâu, thể lực chúng ta cũng không phải là yếu ớt. Cà phê để được cũng khá lâu nên không sợ hư hao hay mốc mọt gì cả đâu.

Maehara hét lên :

- Vậy là thống nhất hết rồi phải không nè ? Bây giờ chúng ta phân việc ra đi. 

Koro-sensei nói :

- Không cần gấp như vậy. Còn tới 4 ngày nữa lận nên tạm thời tới đây thôi. Vào học nào ! 

--------------------------------

Chap đầu hơi ngắn mong ủng hộ và đóng góp nha 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro