Chap 13:Hành Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này các sao nam hơi chịu khổ a~
**Tại chỗ bắt cóc**
-Ư...ưm...-đôi mắt nâu đen khó nhọc mở ra mọi thứ ban đầu mờ mờ ảo ảo nhưng dần cũng thấy rõ
"Đây là đâu?Sao mình ở đây?"-và người con trai đó chính là Sư tử anh nhìn ráo rác nhìn xung quanh giựt mình nhận ra 5 sao nam còn lại cũng ở đây và nhận ra mình bị trói,khẽ gọi Nhân Mã ngồi cạnh đó
-Nhân Mã!Nhân Mã!Ê!Ngựa Điên dậy đi!
-Ư....cái gì vậy?-một giọng nói mệt nhọc vang lên rồi anh khẽ giựt mình
-Sư Tử???-và người đó chính là Nhân Mã của chúng ta,giọng nói của ảnh hình như rất ' nhẹ'dã khiến 4 người còn lại tỉnh giấc.Sau một hồi ngơ ngác xem mình ở đâu?tại sao mình bị trói?Thì tụi hắn(chỉ nhóm sao nam)cũng kết luận là tụi hắn bị bắt
-Tụi mình hình như bị bắt đêm qua thì phải?-Song tử nhớ lại
-Chính xác là đêm qua đúng lúc điện bị cúp!-all nam
Đang nói chuyện bỗng
#Kétttt#tiếng cửa cọt kẹt rợn người được mở ra,bước vào là 6 người con gái và không ai khác chính là bọn ả
-Ồ các anh tỉnh rồi hả?-ả Bạch Vy tỏ vẻ ngạc nhiên
-Sao các cô lại bắt tụi tôi?-Nhân Mã bức xúc
-Sao bắt?Trả thù chứ sao-Bạch Vy trả lời,ả ta cùng 5 ả kia từ từ tiến lại chỗ các sao nam
%Sơ đồ%
Bạch Vy-Sư tử
Thiên Ân-Song tử
Song Như-Nhân Mã
Xử Yến-Thiên Yết
Cự Tuyết-Ma Kết
Bảo Trâm-Kim Ngưu
-Trả thù gì chứ?-Sư tử khó hiểu nhìn mấy ả
-Trả thù các anh và mấy con khốn đó,chính tại tụi nó mà bọn em bị bọn nó cướp các anh đi-Thiên Ân nói một cách đầy căm phẫn rồi quay sang mấy ả kia
-Ai muốn ' chơi' trước?
-Tớ!-Bả Trâm
-Uk!-Thiên Ân đứng lùi xuống cùng mấy ả kia,còn nhỏ Bảo Trâm đi đến trước mặt Kim Ngưu nhẹ giọng hỏi
-Kim Ngưu sao anh suốt ngày chơi với con nhỏ Bảo Bình đó vậy? Nó có gì tốt hơn em? Hả? Anh nói đi?! - ả gần như điên lên
-Tôi thích nói chuyện với ai kệ tôi! Mắc mớ gì cô quan tâm!Còn cô ấy tốt ở điểm nào và có gì hơn cô thì......cô về cầm cái gương soi lên mặt và nhìn vào đó sẽ biết Bảo Bình hơn cô ở điểm nào!OK!? - cậu nói hết sức bình thản xen chút mỉa mai điều đó khiến các sao nam ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu bé yếu đuối ngày nào mà giờ lại có thể nói được như vậy
-A... Anh... Dám... *Chát* ả vì không kiềm chế được cơn tức giận mà giáng xuống má cậu một cái tát trời giáng, khuôn mặt nhanh chóng quay sang hướng bị tát, gò má bắt đầu nóng dần lên, cậu cúi gầm mặt xuống không nói gì Song tử thấy vậy hét lên
-Cô Làm Cái Quái Gì Với Thằng Bé Vậy Hả?? Sao Cô Giám!!!
-Người nói chuyện với anh phải là em nè! - ả Thiên Ân nói rồi lấy tay cầm cằm anh lên bắt nhìn thẳng mắt ả nhưng anh né tránh ánh mắt cũng như khuôn mặt kinh tởm đó, ả điên tiết hét lên
-Nhìn vào đây!-ép buộc anh phải nhìn ả
*Quay lại chỗ Ngưu*
Ả Bảo Trâm không dừng ở đó, ả lôi đâu ra một chiếc roi dài tầm 2m, vung lên tiến thẳng người cậu mà vung xuống, cậu vẫn không hề la hét tới lúc không chịu được mà rên khẽ "A!! "
Các sao nam chỉ biết nhìn không thể làm gì giúp cậu, cậu không biết võ nên không thể chịu được lâu,từ bé đã luôn có người đi theo bảo vệ, sức khỏe cậu lại yếu vậy lên nếu cứ như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Thiên Yết đang cố tháo dây trói
Ả Bảo Trâm liên tục quất những đợt roi lên cơ thể yếu ớt của cậu,khuôn mặt hiện rõ sự tức giận,vừa đáng vừa hét lên hỏi cậu
-Tại sao?Tại sao?Tại sao anh không bao giờ để ý đến em hả?Mà lại suốt ngày tình tình tứ tứ với con nhỏ đó là sao hả?Nhỏ đó tốt vậy sao?
-Cũng không tốt,hộc...hộc nhiều tật....hộc...xấu...nhưng....cô ấy vẫn....đủ tốt hơn......CÔ-cậu nhấn mạnh chữ ' cô '
-AAAAA!!CÂM MIỆNG!!!!!-ả điên tiết quất thêm vài roi vào người cậu,bây giờ nhìn cậu thật thê thảo,bộ đồ tuyệt đẹp lúc nãy giờ như đống giẻ rách,rách nát,trên người đây những vết roi đang rướm máu,khuôn mặt tái nhợt,đôi môi đỏ hồng mấy chục phút trước còn hồng hào căng mọng giờ đây,khô khốc,tái nhợt,tím tái,nứt nẻ có thể bật máu bất cứ lúc nào,mái tóc rũ xuống,bết lại trên mặt,rất đau rất xót nhưng cậu không khóc,cậu cũng muốn khóc lắm nhưng cậu không thể làm thế được,cậu cần mạnh mẽ trong luac này,cậu biết anh cậu và cả các anh kia đang rất lo cho cậu,vì vậy nêu cậu khóc cậu sẽ khiến anh và mọi người(chỉ các sao nam kia)đã lo lắng lại càng thêm lo lắng,cậu cố cắn răng chịu đựng,khi thấy ả thấm mệt,cậu khẽ hỏi
-Cô bao nhiêu tuổi?
Một câu hỏi chả liên quan gì,ả khẽ giựt mình nhưng cũng đáp khẽ
-16t!
-OH!!!16t ư?Chậc bà chị không thấy mình rất nhục và hèn hạ sao?-cậu nói bằng giọng chứa đầy khinh bỉ
-Hả?là..là....sao?-ả vẫn chưa hiểu mọi chuyện
-Hừ!Không hiểu sao?-cậu hừ lạnh rồi nói tiếp
-Chị 16 tôi 14 vì vậy chị không thấy mình hèn hạ khi bắt nạt trẻ con như tôi sao(vâng,em trẻ con lắm).Chậc nếu mọi người mà biết tiểu thư Bảo Trâm đây đi đánh đập,bắt nạt người bé hơn mình thì sao nhỉ?Chắc là vui lắm đó!-cậu cườ giễu cợt,mặt ả đen xì,quát lên
-IM NGAY!!!-rồi vung cú roi mạnh nhất vào người cậu,cậu gần như kệt sức trước cú roi đó,Song tử,Sư tử chỉ kịp hét lên gọi tên cậu rồi nhìn 6 ả bằng con mắt thù hận,bỗng
*RẦM*cánh cửa đổ ập xuống,tất cả nhìn ra hướng cửa 6 người con gái mang trên mình những bộ đồ bó sát tiến vào trong(vâng,sao nữ của chúng ta xuất hiện rồi!),bọn ả nhìn các sao nữ rồi quay qua các sao nam
-Công chúa của mấy người tới rồi kìa
-Tất nhiên phải tới!-Xử lạnh giọng rồi cùng 5 người kìa nhìn ráo rác xung quanh tìm mấy sao nam và đập vào mắt các sao nữ là cảnh các sao nam bị trói chặt,khuôn mặt trắng bệch,xanh xao vì đói,môi khô khốc vì thiếu nước đặc biệt Kim Ngưu là nghiêm trọng nhất người đầy những vết thương vẫn còn rỉ máu,bỗng ả Bảo Trâm đến cạnh Kim Ngưu cởi trói cho cậu và nhanh chóng lôi cậu đi,cậu cố kháng cự nhưng vì những vết thương trên người + đói nên cậu không có đủ sức,khi ả vừa hay lôi cậu lên cũng là lúc Yết tháo được dây trói nhanh chóng lao ra đánh mạnh vào gáy ả và kéo Ngưu ra xa,còn Ngưu thì ngất đi vì kiệt sức,Thiên Bình lạnh giọng
-Rốt cuộc mấy người muốn gì?
-Muốn gì?Thi đấu!Chúng tôi thắng các anh ấy là của chúng tôi và ngược lại thua thì sẽ phải rời khỏi nơi này và không được phép quay lại,ok?!- Xử Yến ra luật
-Ok!-all nữ
-Theo cặp nhé!-Bạch Dương
-Mà sao mấy cô bắt họ rồi đánh họ như vậy?-Song Ngư tò mò
-Để cho mấy người nhìn và đau xót đó,thế nào cảm giác sao?Tuyệt đúng chứ?-Song Như cười cợt
"Các cô.......sẽ phải trả giá khi mà dám đụng tới lớp S chúng tôi" Xử nghĩ trong đầu,cô ghìm chặt lòng bàn tay khiến nó bật máu,nhưng cô không quan tâm nhìn thẳng mấy ả bằng đôi mắt vô hồn,lạnh lẽo xen lẫn thù hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro