love is not over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều buông những vệt nắng vàng nhạt nhoà tản ra trên khung cửa sổ. Yoongi chắc hẳn đang ngủ, anh vừa trở về từ studio sau hơn hai ba ngày làm việc liên tục. Hoseok chưa bao giờ đến studio của anh, ngay cả những lúc làm việc chung với nhau. Yoongi không thích bị làm phiền, hay đúng hơn, Yoongi không thích nghe tiếng gõ cửa.

Hoseok lại đăng một bức ảnh lên instagram, như thường lệ. Cậu luôn là một người biết cách hưởng thụ cuộc sống, trong khi tình nhân bé nhỏ của cậu lao đầu vào công việc.

những buổi chiều vàng nắng như thế này luôn làm cho Hoseok một cảm giác rất lạ. Như lúc cậu lần đầu tiên gặp anh. Namjoon đã từng nói: " người yêu Yoongi phải tự rèn cho mình một cái đức hi sinh vô cùng lớn. Và phải thực sự nghiêm túc. Cho nên Hoseok, đây không phải là một trò vui mà mày thích thì chơi không thích thì bỏ. Để huyng ấy yên đi. "

ngay lúc ấy, có lẽ cậu phải đấm cho tên nhóc Namjoon một phát. Jung Hoseok đã lấy cả tên họ ra để thề sẽ đội Min Yoongi lên làm ông trời nhỏ. Và Jung Hoseok đang nghiêm túc vãi cả ra. Còn Kim Namjoon thì chẳng biết gì.

cho đến bây giờ, sau khi nếm trải đủ những thói trái tính trái nết của anh tình nhân nhỏ thì cậu vẫn muốn được yêu chiều anh như xưa. Thật lòng là vậy. Ngay cả khi anh ném nguyên một hộp sữa chuối vào mặt cậu và hét lên " cút đi ". Thì trái tim Hoseok vẫn sẽ khiến cho cậu bước tới và ôm Yoongi vào lòng, vuốt ve mái tóc anh như thường lệ, và thủ thỉ những lời tâm tình. " em yêu hyung " là một ví dụ không tệ.

bây giờ là sau giờ ba mươi phút chiều. Yoongi sẽ thường dậy vào khỏang thời gian này. Hoseok thuộc nó như lời một bài hát. Không bao giờ quên được.

tiếng cửa đập vào khung một cách rõ ràng đã kéo cậu choàng tỉnh khỏi những mênh mang suy nghĩ.

- Huyng dậy rồi _ Hoseok cố ý rướn cao âm cuối lên, như một câu hỏi.

- Ừm. _ Yoongi đáp, chầm chậm bước đến trước tivi, thả mình vào vòng tay giang sẵn của chàng trai trẻ, gác đôi chân mảnh khảnh của mình lên thành sôpha và bắt đầu chú ý vào bản tin tài chính trên màn hình tivi lớn.

Thường thường, giờ này Jin huyng sẽ đi mua chút gì đấy cho bữa tối, Jungkook bám riết lấy RM.

- Dạo gần đây thằng nhóc đang học sáng tác

- Ai cơ? _ Hoseok thả một ánh nhìn dịu dàng cho mái đầu đen xơ rối đang tựa vào ngực mình.

- Jungkook ấy. Thằng bé đến chỗ anh hôm qua và anh đẩy nó sang cho Namjoon. Khó mà dạy được. Vì anh chẳng có chút kiến thức chính quy nào.

- Vậy à.

- Ừm.

cả hai tiếp tục im lặng. Nhớ Taehyung đã từng nói với Yoongi rằng cách yêu của anh thật kỳ lạ. Anh lúc nào cũng bỏ bê Hoseok và chẳng bao giờ thấy nói lời ngọt ngào. Yoongi cũng đã từng nghe Namjoon nói rằng kẻ nào yêu anh phải rèn cho mình một cái đức hi sinh to lớn như biển cả.

- Hoseok _ anh khẽ gọi _ anh xin lỗi.

cậu trai trẻ ngẩn ra một lúc, rồi bật cười khe khẽ.

- Em yêu hyung.

- the end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro