Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Thanh Long Quốc~
  Phủ Thừa tướng không toạ lạc ở nơi náo nhiệt, cũng không kề cận những phủ đệ hiển quý khác, lúc trước khi xây phủ từng có một vị Thân vương nhìn trúng chỗ đó, đặc biệt đến xin Hoàng đế, nhưng về sau lại thấy vị trí đó hơi lệch, cho nên không ở nữa, sau này vị Thân vương kia tham dự vào chuyện mưu phản thất bại thì uống thuốc độc tự sát, gia sản sung công, biệt viện này cũng bị phủ nội vụ thu về, cuối cùng ban cho Mộ Dung gia, cứ như thế, truyền qua mấy đời. Phủ đệ này được vị Thân vương kia xây dựng để tuổi già tĩnh dưỡng, trong hoa viên từng hàng núi giả đón gió, thấp thoáng dãy tử đằng, cực kỳ tao nhã lịch sự.Lại trồng vô số cây cỏ quý như bạch mại,hồng mai,mẫu đơn màu sắc gì cũng có,...Nói chung lại là nếu như xét về diện tích thì không đáng là bao so với phủ của các vương gia,thế tử nhưng xét về cảnh sắc thì lại có một không hai.
Tại Tuyết Mai Các nơi nằm sâu trong vườn bạch mai có một thiếu nữ độ 13,14 tuổi đang ngồi trên giường ngẩn người.Gương mặt thiếu nữ tinh xảo như được chạm khắc,đôi mắt phượng đen láy trong veo như nước hồ vì mới tỉnh dậy mà vẫn còn đọng sương mờ làm bớt đi một sắc xảo thêm vào một phần đáng yêu,liễu mi như yên*,Làn da nàng trắng như dương chi bạch ngọc mềm mại như mở đông, cách môi đỏ mọng mềm mại như hoa đào khẽ nhếnh lên càng tăng thêm vẽ hoa nhan nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành.
Nhị tiểu thư à,người đã dậy chưa" Một bóng dáng màu hồng đẩy cửa bước vào , trên tay bê chậu đồng đựng nước vội vàng tiến vào hỏi thăm " Yên nhi,mau đỡ ta xuống giường , ta phải đi thỉnh an nương " Mộ Dung Thiên Tuyết dơ bàn tay trắng nõn mềm mại qua rèm che,giọng nói trong trẻo yêu kiều. " Tiểu thư a , hiện giờ phu nhân và tướng quân đang ngồi trong sảnh chính cùng đại tiểu thư bàn chuyện đính ước a !" Vân Yên giúp Mộ Dung Thiên Tuyết lau mặt nhẹ nhàng vừa nói vừa đưa cốc nước muối để nàng súc miệng . "A ! Ta đã biết !", Vài ngày trước nghe bọn hạ nhân nói tỷ tỷ nàng cự tuyệt những người muốn đính ước , tức giận mà tối đi loanh quanh ngoài phủ dạo hội đêm buổi tối , tình cờ bị mấy đám lưu manh chặn đường quấy rồi , nàng ta đang hoảng sợ thì Lãnh Hàn Thần bất ngờ xuất hiện giải quyết hết , anh hùng cứu mỹ nhân , Mộ Dung Tình lúc đó không biết Lãnh Hàn Thần là muội phu của mình nên cả mến , hắn cũng vừa gặp đã yêu nên khi biết tỷ tỷ nàng là trưởng nữ phủ tướng quân thì hủy luôn hôn ước với nàng quyết lấy trưởng tỷ, thật là bi ai làm sao người nàng thầm mến mộ bấy lâu nay muốn chung sống cả đời lại cùng tỷ tỷ nàng yêu thương nhất sắp đính hôn, a ha ha thật là châm chọc biết bao. " Tiểu thư , tất cả đã xong xuôi , người có muốn ăn chút gì tại đây luôn không ạ ? Vân Yên cẩn thận , vẫn cái điệu bộ cung kính hỏi han . Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhìn Vân Yên nói :" Thật sự không cần , mau dẫn ta đi thỉnh an , sắp trễ rồi. " Vân Yên vẫn cúi đầu dạ một tiếng rồi không nhanh không chậm tiến ra phía cửa . Đến sảnh chính Vân Yên cung kính nhường đường sang bên cạnh để Mộ Dung Thiên Tuyết  đi trước , nàng đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì "két" một bóng dáng màu trắng mạnh mẽ bước ra diện như quan ngọc, mắt phượng mâu đen tròn , tóc dài mượt như tơ được búi nửa đầu , cài một chiếc trâm ngọc hình hoa tử đằng màu tím có tua bạc đơn giản mà không kém phần tôn quý , toàn thân bạch y , xung quanh  trang trí hoa tử đằng màu tím nhạt , thanh thoát như tiên nữ giáng trần,diễm mỹ tuyệt luân . Chậc chậc , tỷ tỷ nàng xinh đẹp như vậy bảo sao Lãnh Hàn Thần không vừa gặp đã yêu,đúng là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, thật làm người ta chói mắt và ghen tị . Mộ Dung Thiên Tuyết khẳng định rồi mặt lạnh mà mỉa mai nói : " Ây zô ! trưởng tỷ của ta có điều gì không vui sao ? thật là tiếc cho nhan sắc xinh đẹp bị tỷ hành hạ này , xem nó ốm yếu đến chừng nào ! Mộ Dung Thiên Tuyết kiều mị vuốt từ trán của Mộ Dung Tình đến tận cằm rồi dùng ngón tay thon gọn của mình nâng cằm Mộ Dung Tình lên cao rồi nhẹ nhàng vuốt , sau đó vội vàng buông tay thì thầm vào tai nàng ta : " Tỷ à đừng có mong ước nhiều quá nếu cứ như thế sẽ không tìm được mối nhân duyên đâu ! " sau đó nàng nở nụ cười châm chọc rồi vội vàng đi vào trong sảnh khép cửa lại. - Tuyết Nhi ? mau mau lại ngồi đây a ! đứng đó làm gì vậy ? Một giọng nói vang lên đằng khiến nàng chợt nhớ rồi quay đầu tỉnh an : " Nương vạn phúc ! Sau đó nàng nhìn lên trên ghế một phụ nhân gần 50 tuổi , mặt hiền từ , tóc búi lên hết và được cố định bằng những thanh trâm vàng , trang phục sang trọng , chất liệu rất hiếm , đúng là  phu nhân tướng quân có khác.

"Khỏi cần , mẫu thân ! Ta chỉ muốn đến xem người thế nào thôi !" Mộ Dung Thiên Tuyết dịu dàng nhã nhặn nói.

" Vậy sao ? ngươi thật có tâm ! " Đại phu nhân dùng khăn che miệng giả cười hiền từ trả lời. " Tuyết nhi mẫu thân tuy không phải là mẹ ruột con nhưng dù sao cũng có công ơn dưỡng dục,còn Tình nhi thì luôn quan tâm như tỉ muội ruột thịt.Nay tỉ con lỡ cảm mến tam vương gia,ta thấy hai đứa nó tâm đầu ý hợp nên muốn tác thành định ngày đính ước ý con như thế nào?" Mộ Dung Thiên Tuyết nở nụ cười chua xót,nói là hỏi ý kiến của nàng nhưng đã chuẩn bị hết từ đầu đền cuối chỉ gọi nàng đến để tiến hành huỷ hôn khế dù nàng có đồng ý hay không thì mọi việc vẫn diễn ra như thường. Ánh mắt Mộ Dung Thiên Tuyết trầm buồn" Việc ấy tuỳ mẫu thân quyết định, còn hôn khế thì Tuyết Nhi xin tự mình giải trừ với tam vương gia trước mặt hoàng thượng."Đại Phu Nhân nở nụ cười đắc ý giả giọng hiền từ.

" Tuyết Nhi con là một đứa nhỏ tốt, ta nhất định xem xét tìm một nhà tốt cho con.Bây giờ ta mệt rồi con lui đi" Đại phu nhân được một nha hoàn dìu rời đi .

" Yên nhi ? người vào đây ! ta có chuyện muốn hỏi ngươi " Sau khi đại phu nhân đã rời khỏi sảnh Mộ Dung Thiên Tuyết mặt trở lạnh đi ngữ khí cũng trở nên lãnh khốc . " Dạ , tiểu thư " Vân Yên không nhanh không chậm tiến vào sảnh rồi thận trọng khép cửa đi vào .

" Vân Yên ta biết ngươi trung thành với ta cho nên , nếu một ngày ta phát hiện ngươi che dấu hay bao che ai đó , ta sẽ thật sự .. Không tha cho ngươi " Trên mặt Mộ Dung Thiên Tuyết mang theo một cảm xúc u ám , nghiêm trọng dằn mạnh từng từ ngữ.

Cảm xúc trên mặt Vân Yên vẫn nhàn nhạt không có một sự thay đổi rõ ràng là không có gì để che dấu , đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Tố Di không chút sợ hãi nói rành mạch " Mạng ta là của tiểu thư , xin người cứ tùy ý sử dụng " .

Tim Mộ Dung Thiên Tuyết thắt lại ,nước mắt trào ra, từ sau khi mẫu thân mất thì phụ thân dẫn vô số nữ nhân khác vào nhà không còn quan tâm đến nàng nữa  mọi người trong phủ tuỳ ý có thể bắt nạt nàng chỉ có Vân Yên và Trần ma ma là quan tâm đến nàng.Năm ngoái Trần ma ma mất thế nên chỉ còn mỗi Vân Yên là người duy nhất đối xử tốt với nàng,nguyện ý chăm sóc quan tâm nàng. .

" Không , ý ta là về sau dù ta như thế nào thì ngươi có nguyện ý theo ta ? " Mộ Dung Thiên Tuyết nắm chặt bàn tay miệng nhàn nhạt quan sát phản ứng trên mặt Vân Yên ." Dù tiểu thư có gia nhập Ma Giáo , nô tì sẽ vẫn ở cạnh bảo vệ tiểu thư " Vân Yên quỳ xuống hôn nhẹ cúi đầu mà hôn lên đôi giày mà Mộ Dung Thiên Tuyết đang đi khiến nàng vô cùng sửng sốt vừa trước hành động vừa  lời nói của nàng . " Hảo đứng lên đi , câu trả lời của ngươi làm ta rất hài lòng ."Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng dùng tay vờn lên môi nhếch miệng ra lệnh  " Dạ tiểu thư " .

" Tối nay chúng ta đi xem hội đêmthư giản , mau đi xin phép đại phu nhân đi " Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng từ trên ghế ngồi dậy uyển chuyển bước ra ngoài . Vân Yên nghe vậy ngẩn người rất nhanh rồi nàng lấy lại bình tĩnh , bao nhiêu năm nàng không được đi ra ngoài dạo chợ rồi ? Từ lúc được tiểu thư mua về ? Chắc là từ lúc đó , được làm nô tì của người chính là phúc của ta !Vân Yên nhẹ nhàng quay đầu đi hướng ngược lại để bẩm báo ,nụ cười khóe miệng còn chưa thôi. 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||Ta là đường phân cách lễ hội thỉnh nhường đường a~~~||||||||||||||||||||||||||||||||||||

" Tiểu thư ? người tìm gì vậy ? " Vân Yên nhanh nhẹn chen chân trong đám người đi đường vừa đi vừa cố gắng mở lối đi , Mộ Dung Tuyết Ly nhìn quanh trên những căn nhà có căng những sợi dây để treo đèn lồng , phía dưới là có các sạp hàng bày bán đủ thứ , người đi , người về đều đông như kiến thật khó để tìm được người nếu như ở tại đây .

Mộ Dung Tuyết Ly quay mặt khắp mọi bên nhưng chưa thấy người mà nàng muốn tìm . Nàng mặc y phục màu hồng nhạt khoát hờ vai bên trong là bộ y phục màu trắng thêu hoa anh đào,sử dụng một sợi dây màu xanh dương thắt ngang ngực, tóc thả dài và cài hai bên hai chiếc trâm cài tóc bằng ngọc có hình khóm hoa anh đào , nhẹ nhàng thanh nhã , ngọt ngào mềm mại đủ để bao nhiêu người ven đường phải ngoái nhìn .

Bất chợt hai bóng dáng một đen một xanh đập vào mắt nàng , tâm không tự chủ được mà run rẩy,nước mắt nhanh chóng trào lên đọng trong khóe mắt,sóng mũi cay cay . Nam nhân mặc hờ y phục màu đen thân hình rắn chắc , sống mũi cao , môi mỏng khẽ nhếch , đôi mắt phượng mị hoặc kinh hồn , tóc đen buông xõa ra sau lưng thật điên đảo chúng sinh một vùng a , đúng lúc một cánh hoa anh đào rơi xuống , hắn ta nhẹ nhàng dơ tay ra đón lấy , cảnh tượng vô cùng ... phải gọi và vô cùng tuyệt mỹ .

Nữ nhân bên cạnh cũng không kém gì , làn da trắng noãn mềm mại như mở đông , đôi mắt phượng mâu to tròn , mũi dọc dừa thẳng tắp , môi hồng nhuận mê người , tóc búi nửa cố định bằng những chiếc trâm bạc , cổ đeo một chiếc dây chuyền bạc có khắc những hoa văn tinh xảo , cả người mặc thanh y thêu hoa sen , thanh khiết không nhiễm bụi trần , khí chất vương giả cao ngạo hào quang sáng hết một vùng .

Mộ Dung Thiên Tuyết phút chốc toàn thân cứng đờ ... Tóch.. Một tiếng động nhỏ làm nàng giật mình , tại sao nàng lại khóc ? Tại sao tim nàng lại đau nhói như vậy ? Rõ rãng đã niệm hàng trăm hàng vạn lần hắn không xứng đáng với tình cảm của nàng giành cho hắn ? Nỗi buồn xót xa tuyệt vọng khi chứng kiến người cùng mình lớn lên , là người mình thầm yêu , là phu quân tương lai ngày sau lại dễ dàng bị mê hoặc bởi một nữ nhân lần đầu gặp mặt ? Mộ Dung Thiên Tuyết dùng khăn lau nước mắt được Vân Yên đưa cho rồi nhếch miệng cười khinh bỉ tiến thẳng tới chỗ đôi cẩu nam nữ kia .

" A nha~ ! Thật không ngờ gặp được tỷ tại chỗ này a , .. Hàn Thần ? huynh cũng ở đây sao?" Mộ Dung Thiên Tuyết lả lướt bước chậm ra vẻ ngạc nhiên mà tiến lại gần đôi nam nữ đang ngắm hoa khiến hai người đồng thời quay lại nhìn ." Sao hai người đồng thời cùng ở đây ngắm hoa vậy ? không phải có gian tình chứ ? Mộ Dung Thiên tuyết liếc nhìn hai người trợn mắt dò hỏi cười cười nói bằng giọng rất chanh chua . " Tại sao muội nói vậy ? " Mộ Dung Tình ánh mắt nghi hoặc cao ngạo trả lời .

" Tại sao á ?Hàn Thần,huynh vẫn không định nói sự thật với tỷ tỷ ta  chuyện gì sao ? "  Mộ Dung Tình liếc mắt nhìn sang nam nhân tuấn mỹ bên cạnh dò hỏi . " Ngươi quen nàng ? " Âm thanh trầm thấp lạnh lùng nói .

Quả là cặp đôi trời sinh một người đệm lời một người nói bao che cho nhau , nói với nhau thì nàng và chàng , nàng nói với hắn thì ngươi và huynh , thật biết phân biệt . Trong lòng sớm Mộ Dung Thiên Tuyết đã bĩu môi , ngoài mặt vẫn phồng má giận dữ : " Nàng ta là tỷ tỷ của ta , huynh đừng mà mơ tưởng , còn tỷ nữa , rõ ràng đây là muội phu tương lai mà tỷ cũng dám quyến rũ , thật không sợ ta sẽ báo mẫu thân ?"

" Muội phu sao ? " Mộ Dung Tình giả bộ kinh ngạc nhìn Dật Phong rồi vội quay sang giải thích " Ta không có biết đây là muội phu , hắn chỉ giúp ta giải quyết mấy tên có ý đồ xấu , thực chất là chưa có gì ! " Vẫn âm điệu cao ngạo ấy ràng rọt giải quyết hết cả vấn đề làm cho Lãnh Hàn Dật phải cười nhếch liếc về phía nàng ta làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết vô cùng gai mắt thật không hiểu sao trước đây nàng lại thấy hắn thật xinh đẹp . Vậy đi , ta thành toàn cho các ngươi , coi như đỡ phải rắc rối và cũng coi như quên đi một đoạn tình cảm đầy vô vọng.Nhưng ta cũng có món quà dành tặng cho các ngươi,Mộ Dung Thiên Tuyết nhếch môi cười nhạt.

" Hừ ,chuyện này ta đã biết từ sớm,nãy giờ ta chỉ giỡn chút thôi.Sáng nay mẫu thân tỷ sớm đã gọi ta đến nói với ta huynh chỉ yêu tỷ, hai người là đôi kim đồng ngọc nữ nên phải thuộc về nhau còn ta chỉ là người thừa thải,ép ta phải gặp hoàng thượng hủy đi hôn khế.Nếu huynh và tỷ ấy đã tâm đầu ý hợp thì ta đành buông tay để thành toàn cho hai người."Nàng vừa nói vừa khóc như lê hoa đái vũ,chọc người xung quanh thương tiếc. Mọi người xung quanh xúm lại vừa xem vừa bàn tán xôn xao"Tiểu cô nương này thật đáng thương không ngờ tỷ tỷ lại đi dành muội phu của mình,...",...Không ngờ cô nương này trông cao nhã* lại độc ác như vậy,.."Thật là không thể xem mặt mà đoán tâm a..."Vô số lời ra tiếng vào làm cả hai nhân vật chính đen mặt . " Muội ..? sao muội có thể nói tỷ như thế ? Ta thanh danh từ trước đến nay đều trong sạch giữ thân như ngọc chưa từng để nam nhân nào chạm qua ? Sao muội có thể ngậm máu phun người ? Mộ Dung Tình tức đến run người nắm chặt tay kìm nén âm lượng.( Vâng tỷ tỷ trong sạch tới nỗi mà từ bọn hạ nhân đến phu nhân ai ai cũng biết hai người có gian tình...a)

" Ngươi thật vô liêm sỉ , một nữ nhân như ngươi sao có thể độc ác như thế ? Lãnh Hàn Thần vẫn lạnh lùng buông lời .( Đúng là tra nam tiện nữ thường hay đi cùng nhau,nàng đã  thành toàn cho hai bọn họ lại còn chúc phúc.Đã không nhận được tiền bồi thường tinh thần và thể xác lại còn bị mắng chửi.)

" Ta...ta...đã thành toàn cho các ngươi chưa từng oán hận các ngươi lại nói ta là ngậm máu phun người,độc ác,... !Mộ Dung Thiên Tuyết nước mắt như mưa vội vàng quay người chạy đi .

Chỉ biết sáng hôm sau , kinh thành có tin nhị tiểu thư phủ thừa tướng hủy hôn với tam vương gia để thành toàn cho tỷ tỷ và tam vương gia.Hoàn cung đại loạn,Hoàng thượng nổi trận lôi đình còn tam vương gia quỳ ngoài Thiên Long điện một ngày một đêm để xin hoàng thượng ban hôn với đại tiểu thư phủ thừa tướng.Ai..da chỉ sau một đêm mà hoàng cung gà bay chó sủa có kẻ vui mừng, có người tức tưởi. Vậy Mộ Dung Thiên Tuyết đang làm gì sau khi gây tai họa cho nhiều người a...Hiện tại nàng ta đang đắc ý đem 10 vạn bạc và vô số châu báu hoàng thượng ban cho  bồi thường việc hủy hôn đổi hết thành ngân phiếu rồi đi ngao du tứ hải cùng với tiểu Vân Yên của nàng ta a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro