♦ Chương 2. Mana ??? ♦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã hí hửng, kéo Bảo Bình chạy hết nơi này đến nơi khác, liên tục hỏi khiến cô phải đau đầu.

-Hộc...hộc...từ từ nào... Nhân Mã

Mã lúc này mới cười trừ, xin lỗi cô bạn. Cô nhanh chóng nhìn thấy một nơi vô cùng đông đúc.

-Nè nè Bảo Bình, nhìn phía trước kìa! Nơi đó có chuyện gì vậy?

Bảo Bình nhìn sang. "À" một tiếng rồi giải thích: " Ở đó đang có lễ hội đấy! Muốn đi..."

Mã Mã không để Bảo Bảo nói hết, kéo tay cô nàng lao về phía lễ hội. Tới nơi, cô vô cùng háo hức, ngó đông ngó tây. Bảo Bình cũng vô cùng kiên nhẫn khi đi cùng cô, chỉ cho cô những thứ thú vị. Bỗng nhiên, Nhân Mã khựng lại, khuôn mặt trở nên buồn rầu.

-Có chuyện gì à Nhân Mã ? - Bảo Bình hỏi

-Ừ, tối nay mình không có nơi để ở!!! Hức...mình không muốn ngủ trong rừng đâu!!!

Bảo Bình đổ mồ hôi hột nhìn con điên đang nằm lăn lộn trên đường, khiến ai đi qua cũng phải nhìn một cách đầy dè chừng. Cô thực sự khá ngạc nhiên khi tới giờ cô ngốc này mới nghĩ tới việc chỗ ngủ. Thở dài một hơi, cô không nhanh không chậm nói:

-Haiz, mình đang sống tại một ngôi đền cách đây không xa, nếu cậu không chê thì có thể tới đó ngủ tạm.

Nhân Mã nghe xong mắt sáng rỡ, đứng bật dậy khiến Bảo Bảo giật mình.

-Cảm ơn cảm ơn, ngàn lần cảm ơn cậu Bảo Bình à!!!

************************

Thoáng chốc, màn đêm đã bao trùm vạn vật. Lễ hội cũng đã vãn người, các hàng quán cũng chuẩn bị dọn hàng. Bảo Bình cũng nhanh chóng dẫn Nhân Mã về đền.

-Nè, chúng ta thật sự phải đi vào rừng à? Nhỡ có sói hay con gì đại loại vậy thì sao?

Nhân Mã lo sợ, mắt đảo qua đảo lại liên tục. Tay không tự chủ được bám chặt vào vạt áo Bảo Bình.

-Dù cậu nói vậy thì chúng ta cũng đi vào khá sâu rồi. Nhưng cậu không cần phải lo về chó sói mà lên lo về thứ khác kìa...

-Thứ khác?

Nhân Mã vừa dứt lời thì ngay phía trước họ xuất hiện hai người đàn ông lạ. Nổi bật nhất là đôi mắt đỏ ngầu như huyết và đôi răng nanh dài. Bảo Bình kéo tay Nhân Mã lùi về phía sau, tư thế chuẩn bị tấn công.

-Đó...đó là..gì vậy?

-Vampire! Hai con Vampire cấp E. Chết tiệt, lũ Hunter tại sao lại để chúng xuất hiện ở đây!!!

Nhân Mã run run nhìn về phía trước, nơi có hai con Vampire đang đứng nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt thèm khát. Bảo Bình quay đầu hỏi cô:

-Cậu biết ma pháp tấn công không?

-Một chút...

-Vậy thì yểm trợ cho mình!

Nói rồi, cô xông lên. Đọc một câu thần chú, bỗng trên tay cô xuất hiện một cuốn sách khá dày. Lật vài trang, tốc độ chạy của cô không ngừng tăng lên rồi cô hô lên, dưới chân cô xuất hiện một vòng tròn ma thuật.

"Light immortal"

Xung quanh cô bỗng xuất hiện những quả cầu ánh sáng, chúng lao về phía một con Vampire. Tên đó bị tấn công lập tức ngã xuống. Tên còn lại thấy vậy nhanh chóng tấn công cô. Hắn di chuyển với một tốc độ khá cao làm cho Bảo Bình có phần nao núng. Rồi tên đó bất ngờ vòng ra sau, tóm lấy cổ của Bảo Bình rồi nhấc bổng lên.

-BẢO BÌNH!

Nhân Mã lúc này mới hoàn hồn, hét toáng lên nhìn cô bạn của mình đang bị khống chế. Ý thức được việc mình cần làm, cô lấy cây cung của mình, nhắm bắn vào tên Vampire đang đứng phía trước.

"Archery Wind"

Mũi tên lao vụt đi, hướng thẳng về phía nơi một tên Vampire đang đứng. Nhưng mũi tên đã nhanh chóng bị bắt lấy, tên đó nở nụ cười đắc ý, tay vẫn bóp cổ của Bảo Bình.

-Không...không thể...nào!

Nhân Mã không nói ra lời, nhanh chóng cầm cây cung lên bắt liên tiếp về phía hắn nhưng vô dụng. Cung tên bị bẻ gãy, rơi xuống dưới nền đất. Nhân Mã vô cùng sợ hãi, cung tên của cô có khả năng xuyên qua cả đá cơ mà, tại sao chứ...

Bảo Bình thở không ra hơi, chiếc cổ trắng nõn bị bóp có phần đỏ ửng lên, hô hấp của cô cũng yếu đi nhanh chóng. Bỗng một bóng đen vụt ra, túm lấy con Vampire đang túm lấy cổ cô, khiến cô bị buông ra.

Cô khuỵu xuống, ho khan. Nhân Mã nhanh chóng lại dìu cô, hỏi thăm. 

-Nè, cậu có sao không? Mà thứ vừa bay qua là gì vậy?

-Cấp B, nhanh lên đi thôi! Chúng ta...rất có thể...sẽ bị..bị tấn công nữa đấy.

Bảo Bình kéo tay Nhân Mã đi, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu rừng rậm rạp. Men theo con suối, rất nhanh trước mặt họ là một ngôi đền vô cùng đẹp đẽ. Nhân Mã hơi ngạc nhiên vì vẻ đẹp của ngôi đền này. Nó trông rất hiện đại nhưng không hề mất đi vẻ trang nghiêm thường có.

Bảo Bình dẫn Nhân Mã về phòng. Sau khi tắm xong, Nhân Mã vừa ra thì lúc ấy Bảo Bình cũng đã chuẩn bị xong futon. Nhân Mã hí hửng nằm xuống, không khỏi cảm thán.

-Mềm quá...

-Nè Nhân Mã...cho mình hỏi một câu nhé...

Bảo Bình vừa bước ra khỏi nhà tắm, ngồi bên cạnh Nhân Mã hỏi. 

-Ừ cậu hỏi đi.

-Cậu...chủng tộc...chủng tộc của cậu là gì vậy? Cậu có ma pháp chứ?

Nhân Mã hơi ngạc nhiên, phân vân đôi chút rồi lắc đầu.

-Mình không biết. Ma pháp thì có lẽ là...có!

-Nhưng cậu không thể tấn công mà!

-Hả!!!! - Nhân Mã bất ngờ. Bảo Bình đang nói gì thế, cô rõ ràng có thể tấn công mà! - Mình có thể tấn công mà!

-Nhưng cậu không hề có Mana!

- Đó là gì?

Bảo Bình nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt khó hiểu.

-Mana chính là điểm khác biệt giữa những sinh vật có ma pháp và con người! Mahou là vòng tròn ma thuật của chúng ta, không có Mana nghĩa là cậu không thể sử dụng BẤT KÌ ma pháp nào cả!!! Mana nói cách còn chính là sinh mệnh của mỗi người!

-Vậy...vậy mình là con người ư?

-Không - Bảo Bình ngắt lời - Cậu có thể dùng được cây cung đó thì cậu không phải là người!

-Vậy cậu có cách nào biết được tại sao mình không có Mana không? 

Nhân Mã gặng hỏi. Bảo Bình suy nghĩ một chút rồi nói:

-Ừm..mình có một cô bạn là Angel nên có lẽ cô ấy sẽ biết lí do, mai mình sẽ hỏi cô ấy vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro