♦Chương 5. Bình yên trước cơn bão♦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không! Em yêu anh Thiên Bình! Anh không được đi đâu hết!

Trong căn phòng ngủ phía Tây, có một người con gái đang ôm lấy chàng trai. Nếu nhìn qua thì có  lẽ sẽ tưởng họ là một đôi tình nhân.

Người con trai quay lại, hất cô gái đang ôm lấy mình khiến cô ngã xuống. Người đó túm lấy cằm của cô gái, ép ánh mắt cô đối diện với anh. Anh lạnh lùng nói, không nhanh không chậm nhưng dường như khiến cả căn phòng lạnh lẽo đi trông thấy.

-Đừng bao giờ chạm vào người tôi, đồ rác rưởi. Yêu? Là cái quái gì thế? Tôi-một con quái vật sẽ không có tình yêu.

Anh đứng dậy, rút trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ rồi lau bàn tay của mình, như thể mình vừa chạm vào một thứ dơ bẩn. Anh bước ra ngoài,đôi mắt lam lạnh lùng ngoảnh lại sau đó bỏ lại một câu:

-Kiera, tôi sẽ cho người đưa cô trở về. Mau chuẩn bị đi.

Nói rồi, anh bỏ đi để lại cô gái đang khóc nấc lên vì đau buồn. Mái tóc đen huyền theo dòng nước mắt dính cả vào khuôn mặt cô. Lát sau, cô đứng dậy lau đi dòng nước mắt. Đôi mắt cùng màu nhẹ nhàng dường như đã thay đổi, trở lên hiểm độc hơn...

*****

-Cậu qua đây làm quái gì thế hả tên kia?!

-Ểh, mình qua đây gặp bạn tốt cơ mà~

Sư Tử nằm ườn trên ghế sofa, để một bên, Ma Kết đang nổi lửa bùng bùng. Sư Tử quay qua, nở nụ cười tươi roi rói với Ma Kết.

-Ma Kết, mình đói.

Trên đầu Ma Kết hiện có một vạch đen xì.

-Tự vác xác đi mà kiếm ăn!

- Mình đói Kết ơi!

Đói~đói quá~

Ma Kết không thể chịu nổi được tiếng léo nhéo bên tai, bỏ lại Sư Tử mà đi vào trong. Một lát sau, vài món ăn đơn giản được mang lên. Sư Tử thích thú nhìn bàn ăn, tay cầm đũa gắp lia lịa. Không quên nói với Ma Kết đang ngồi một bên:

-Cậu nấu ăn là ngon nhất, Ma Kết!

-Rồi rồi, lo ăn đi.

Ma Kết lạnh giọng nhưng trên môi không kiềm chế được nở một nụ cười nhẹ. Anh là bạn thân của Sư Tử. Nhưng có lẽ vừa là bạn, vừa là mẹ luôn rồi!

*****

Màn đêm buông xuống, từng ngôi nhà sáng đèn, ánh sao bị ẩn khuất sau đám mây đen. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy thấp thoáng trong đó một bóng trắng nhỏ kì lạ.

Trong đám mây, bóng dáng một thiên sứ nhỏ với mái tóc vàng thấp thoáng ẩn hiện, giọng nói trong trẻo cất lên như đang gọi ai đó...

-Song Ngư! Song Ngư! Song Ngư! Cậu đang ở đâu!

Cự Giải lo lắng, vừa bay đi vừa gọi. Cô hạ cánh xuống một bãi biển phía dưới. Nhìn quanh, ngó dọc để tìm bóng dáng của cô bạn. 

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một tòa lâu đài trên ngọn núi. Cự  Giải nhanh chóng vỗ cánh bay về phía đó, mong sao gặp được Song Ngư mà cô đang tìm kiếm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro