♦Chương 7. Giáp mặt thiên sứ của gió♦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã và Bảo Bình đang trên đường tìm Leo. Đáng lẽ họ nên bay nhưng vì Nhân Mã không hề có sức mạnh nên cũng khó khăn khi bay, Bảo Bình thì tuyệt nhiên không thể kéo Nhân Mã lên khỏi mặt đất được nên hai người đành phải quá giang một chiếc xe trên đường. Đi được khá lâu, họ tạm biệt người lái xe rồi tiếp tục đi bộ.

-Này này, rốt cuộc mình phải đi tới đâu đây_Nhân Mã than thở.

-Đi tới khi nào gặp được thì thôi!

Thực ra Bảo Bình cũng đã xác định được điểm đến. Đó chính là nơi mà chủ nhân cô đang ở. Cô nghĩ rằng một người có quan hệ rộng rãi như chủ nhân có lẽ sẽ biết được người tên Leo đó.

Hai người đang đi bỗng một cô gái chạy từ đằng sau, đâm sầm vào người họ khiến cả ba té ngã. 

-Aida, đau chết rồi!

-A cho mình xin lỗi!

Lúc này, "thủ phạm" rối rít xin lỗi hai người. Bảo Bình ngắt lời:

-Không sao đâu, cậu đừng bận tâm.

Bảo Bình dường như nhận ra cô gái này! Mái tóc vàng dài ngang hông, đôi mắt nhẹ nhàng xen chút lo âu. 

-Cậu đang vội hay sao mà lại chạy nhanh vậy? _Nhân Mã hỏi

Bỗng nhiên, cô gái bỗng khóc òa lên. Những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng khiến Bảo Bảo và Nhân Mã luống cuống, không biết làm gì.

-Hức...hức....bạn của mình....mất tích rồi!

Cự Giải nghẹn ngào kể lại, xong lại tiếp tục khóc. Bảo Bình không  còn cách nào khác bèn nói:

-Vậy chúng tôi sẽ tìm cùng cậu, được chứ?

-C-cảm ơn rất nhiều!

Nhân Mã lấy chiếc khăn tay cho cô, vui vẻ giới thiệu:

-Mình tên là Nhân Mã, còn cô bạn này là Bảo Bình. Còn cậu là...

-Mình là Cự Giải, rất vui được làm quen với hai cậu!

Ba người rất nhanh đã nói chuyện vui vẻ với nhau. Hỏi ra mới biết cô bạn của Cự Giải tên là Song Ngư. Cô ấy bị rơi xuống đây khi nghi lễ Ban phước diễn ra.

-Từ trên đó cũng rơi xuống được sao?

Nhân Mã ngửa cổ lên, không nhịn được thắc mắc. Cự Giải không phiền mà giải thích:

-Những Angel bọn mình xuống đây bằng Cầu thang ánh sáng. Nhưng khi nghi lễ Ban phước diễn ra, Cầu thang ánh sáng sẽ bị dịch chuyển bất ngờ và tự mình chuyển hóa thành một cổng dịch chuyển. Nó chỉ xảy ra trong nghi lễ nên mọi người buộc phải đứng trong vùng được quy định. Và không may, trước khi đến nơi thì Song Ngư đã bị cuốn vào đó. Và sau khi lần ra một chút ma lực của cậu ấy, mình đã tìm đến được đây...

Bảo Bình và Nhân Mã đã hiểu được mọi chuyện. Đang đi dọc theo bờ biển bỗng Cự Giải bỗng giật mình quay sang, gương mặt ngạc nhiên đến tột độ. Bảo Bình thì đột nhiên cảm thấy cơ thể trở nên khó chịu.

-Ma lực này, thật đáng sợ!

Cự Giải không giấu được vẻ mặt hoảng sợ. Nói đúng hơn là vừa hoảng sợ lại vừa ngạc nhiên.

-S-Song Ngư...Ma lực này là của Song Ngư!

-CÁI GÌ?!

Bảo Bình nhìn về phía tầm mắt của Cự Giải, cô nhìn thấy một tòa lâu đài tráng lệ. Gương mặt cô bỗng trở nên thất thần.

"Chủ nhân, người....đang giữ Song Ngư sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro