Chap 13: GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bài tập khó, cho nên cô xin mời Nghi Ân lên giải giúp các bạn"

"Nghi Ân?... ... NGHI ÂN??" - giọng cô giáo trở nên gắt gỏng.

"Dạ... thưa cô?" - nó bây giờ mới lờ mờ mở mắt dậy.

"Em bị gì vậy hả? Nghiêm túc cho tôi đi... Gia Nhĩ lên giải giúp cô" - cô giáo nén cơn giận nhìn qua hắn.

"Em... " - nó cúi mặt hối lỗi.

Quả thật, công việc làm thêm khiến nó trở nên vất vả rất nhiều. Với cơ thể yếu đuối của nó thì việc này là càng trở nên quá sức. 

Tiết học cứ thế dần trôi qua với không khí cực kì căng thẳng, nó không hề dám nói bất kì tiếng nào. Tiếng chuông vang lên như cứu vớt linh hồn nó. Nó thở dài mệt mỏi.

*Rầm...* - một đôi tay mạnh mẽ giáng xuống bàn nó.

"Cậu làm cái trò gì vậy hả? Cả tuần nay, không ngày nào là không ngủ trong lớp... bộ cậu giỏi quá rồi không cần học nữa hả?" - hắn lộ rõ vẻ tức giận quát vào mặt nó.

"Cậu...." - nó ngạc nhiên trước thái độ của hắn, cả lớp cũng vậy. Ngước nhìn gương mặt đầy tức giận kia, rồi quay qua nhìn Tường Nghi như muốn cầu cứu. Và rồi cúi xuống hối lỗi. Bởi ánh mắt của Tường Nghi chỉ nhìn nó, rồi bỏ mặt mà ra ngoài, dường như cô vẫn còn giận lắm.

"Cậu làm gì mà hét lên thế.." -  Lúc này Chân Vinh đã đến bên nó, đặt tay lên vai nó như muốn nói rằng..... 'Cậu vẫn luôn có tớ bên cạnh'.

"Tớ là Lớp trưởng, tôi có quyền quản lớp.." - đôi mắt đầy đanh thép nhìn Chân Vinh.

"À... Vậy tớ đây xin lỗi lớp trưởng.. Được chưa?" - nó từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn. Rồi đi ra chỗ khác.

"ĐI ĐÂU ĐÓ.... Tôi đang nói. !!!" - hắn quát lớn.

"Ra thư viện.." - nó không màn quay mặt lại, mệt mỏi bước tiếp.

'Rõ ràng không coi ai ra gì mà..' - hắn bực dọc quay lại chỗ ngồi của mình.

***

"Chào chú Ben.." - Vẫn như thường ngày, người đầu tiên nó gặp là ông chú luôn đứng ở quầy.

"À Mark... vô thay đồ đi con" - ông chú mỉm cười với nó.

"Mà Mark nè... bữa nay con ra phục vụ luôn nha"

"Dạ vâng ạ..."

Bởi hôm nay là Thứ bảy, thế nên số lượng khách tăng lên gấp bội, nó phải chạy liên tục mà không thể trở kịp tay.

"Lee, Mark... bàn 15 có khách kìa" - Soo gọi từ phía ngoài.

"Mark, cậu ra hỏi nước nha.."

"Ok.." - nó trên tay cầm Menu hăm hở chạy ra..

"Dạ... chú dùng gì ạ?" - nó nhẹ nhàng đặt Menu lên bàn.

"Ai chú?" - ông chú lúc này nhìn nó, rồi ở một nụ cười gian manh.

"Ah... vậy bác dùng gì ạ?" - nó vẫn mỉm cười, không hề để ý đến biểu cảm của ông chú kia.

"Bác đâu mà bác... phải kêu là anh nha chưa... hehe" -  nụ cười nham hiểm kia bây giờ đã phát ra một âm thanh đáng sợ. Âm thanh ấy khiến nó bắt đầu thấy run lên.

"À.. vậy... a.. anh... dùng gì ạ?" - nụ cười nó dần trở nên gượng gạo.

"Làm gì hấp tấp vậy, ngồi với anh một tý nào.." - ông chú bỗng kéo tay nó về phía mình. Nó không ngờ được sẽ có tình huống này, trượt chân ngã vào đùi ông chú. Được thế, đôi tay kia bắt đầu sợ soạng khắp người nó.

"Ah.. chú làm gì vậy..?" - nó giật mình, toàn thân bắt đầu run lên.

"Nào... phục vụ anh hôm nay nha..." - ông chú càng trở nên tàn bạo, chiếc cúc áo đầu tiên đã bị mở ra, một bàn tay đã tiến vào bên trong.

"Chú... xin chú thả ra.." - nó đã cố gắng đẩy ra, nhưng vô ích, bàn tay to bự kia như kìm chặt lấy nó. Mặt nó ửng đỏ lên.

"A... khóc kìa... dễ thương quá đi.." - cứ tưởng ông chú sẽ thương tình thả ra, không ngờ biểu cảm  kia càng là y thêm hưng phấn. Chiếc cúc áo thứ hai bị mở tung, để lộ bờ ngực trắng nõ.

"Xin chú mà... hức..." - nó bây giờ đã khóc thành tiếng, tất cả nhân viên quán đều không dám làm gì.

"Người ta kêu thả ra kìa..." - Một giọng nam vang lên.

.....

***

"Ah... khỏe không chú Ben" - một thanh niên rạng rỡ bước vào.

"Chào cậu chủ... Mấy đứa ơi...." -  Benny lập tức cúi đầu.

"À thôi... để các cậu ấy làm việc.. à mà quán vẫn như mọi ngày hả chú" - cậu chủ ngăn không cho chú Ben kêu hết tất cả các nhân viên lại.

"Dạ... đông hơn ý  ạ.."

"Đông hơn?"

"Dạ... từ lúc có nhân viên mới, quán đông hơn hẳn.." - chú Ben cười.

"à vậy hả, vậy nhân viên mới đâu..?" - cậu đưa mắt tìm kiếm nhân viên mới của mình.

"Đang bên kia ạ...  " - rồi chỉ tay về phía nó. Nhìn theo hướng các ngón tay của chú, cậu ấy thấy một dáng người nho nhỏ, miệng luôn nở nụ cười với khách.

"Là cậu ấy?... dễ thương thật.." 

"A... chào chú em..." - một thanh niên khác đang ngồi liền lên tiếng chào khi nhìn thấy cậu chủ. Soo đang phục vụ bên cạnh nghe vậy liền đứng dậy cúi đầu.

"Anh hai...? Coi bộ công ty ít việc nhỉ..?"

"Ý gì... anh đây qua nghỉ ngơi không được à?" - anh hai vẫn đùa giỡn

"À há... vậy anh nghỉ ngơi tiếp đi nha.. Soo phục vụ cậu hai tiếp đi" - cậu ấy liền quay đi.

Bỗng....

"Xin chú mà.... " - âm thanh phát ra từ góc kia của quán. Cậu nhân viên mới bây giờ chỉ biết khóc tức tưởi. Không kiềm chế được, cậu chủ liền đi thẳng tới đó.

"Cậu chủ.. cậu đi đâu?" - Ben hốt hoảng gọi cậu chủ.

"Xử lí thằng cha dê xồm kia.."

"Nhưng mà..." - chưa kịp nói xong thì cậu chủ đã đến trước ông chú dê xồm.

"Người ta kêu thả ra kìa.." - cậu chủ cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Không phải chuyện của mày..." - bị người khác chen ngang, ông chú trở nên gay gắt.

"Nhưng cậu bé đó là của thằng này..." - nói rồi liền kéo mạnh nó về phía mình. Chỉ một cái kéo, nó bây giờ đã ôm trọn trong lòng cậu chủ. Chẳng hiểu sao nó lại có một cảm giác thân quen, an tâm. Nó chỉ biết úp mặt vào ngực cậu chủ mà khóc. 

"Láo toét.." - ông chú tức tối giơ cao nắm đấm,

*Bốp...* - một cú trời giáng xuống thẳng mặt ông chú.

"MẸ kiếp.." - ông chú đùng đùng tiến về phía trước.

*Rầm..* -  chỉ một cái đạp nhẹ mà ông ấy đã nằm lăn quay ra sàn.

"Nói cho ông biết, nếu còn đụng tới một sợi tóc cậu ấy, thì đừng trách..."

"Rồi mày sẽ trả giá.."  - ông chú tức giận bỏ đi.

"Bun.. tiễn khách!" - đoạn, cậu nâng mặt nó lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt của nó.

"Chẳng phải tớ đã nói, cậu luôn có tớ bên cạnh rồi sao..?"

Giọng nói này, câu nói ấy rất đỗi quen thuộc, nó từ từ mở mắt nhìn thật rõ cậu chủ của quán.

"Chân Vinh?" - nó ngạc nhiên.

"Tớ nè... Ở đây gọi là Jinyoung nha.. " - Chân Vinh mỉm cười, xoa đầu nó.

"A, tớ cảm ơn nha... cậu cứu tớ 2 lần rồi" - nó cũng mỉm cười nhìn cậu ấy.

"Hai lần có là gì... chắc cậu mệt rồi... vô nghỉ ngơi đi nha.." - nụ cười ấm áp đã giúp nỗi sợ của nó vơi đi.

"Lee, dẫn cậu ấy vào nhé.."

*Cạch..* Soo bỗng đặt mạnh chiếc ấm trà đang rót xuống.

"Woa... có người ghen kìa.." - anh hai ngồi kế bên trêu chọc.

"Cậu im đi.." - Soo tức tối.

*Bốp bốp..* - cậu hai vỗ tay hai cái rồi đứng dậy.

"Giỏi lắm chú em... Chú mày làm anh thêm mệt rồi đây.." - anh hai lắc vai.

"Tại sao?" - Chân Vinh thắc mắc.

"Ông ta là đối tác lớn của công ty mình.." - Ben lên tiếng.

"À há.. vậy nhớ ông anh rồi... Anh về à?"

"Ừa... về giải quyết ông chú dê xồm của em đây... haha.." - anh hai cười lớn rồi bỏ đi.

"Cậu không sao chứ?" - lúc này Soo đã đến bên nâng tay Chân Vinh lên.

"À... tớ không sao.." - rồi cậu ấy lại phủi tay đi về phía trước. Bỏ mặc một cậu bé luôn theo dõi, quan tâm cậu. 'Mark, đồ đê tiện' - Soo ghen tức.

*

"Cậu không sao chứ?" - Lee hỏi thăm.

"Tớ không sao.. chỉ..." - nó cúi đầu.

"Tớ biết... lúc đầu bọn tớ cũng vậy, nhưng riết rồi cũng quen" - Lee nhẹ nhàng.
"À mà, lần đầu tiên tớ thấy cậu chủ như vậy luôn á" - cậu bé mỉm cười.

"Lần đầu..?"

"Ừa... Cậu ấy thường không quan tâm nhân viên như vậy đâu.. Ủa mà cậu quen cậu ấy hã?"

"Ờ, bọn tớ học chung lớp..." - nó mỉm cười.

"À... hèn gì" - Lee gật gù.

"Cậu ấy sao rồi?" - Chân Vinh bây giờ bước vào phòng.

"À, tớ ổn hơn rồi..." - nó tươi cười nhìn cậu.

"Lee, cậu ra ngoài làm tiếp đi nha" - căn phòng chỉ còn hai người, nó bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng.

"Tay cậu có bị gì không?"

"Tất nhiên là không rồi, tớ đấm người ta mà.. hì hì.. cậu mới làm tớ lo lắng ý" - Chân Vinh cố gắng cười thành tiếng để xóa tan không gian yên tĩnh vừa rồi.

"Ừa, tớ không sao thiệt mà"

"Thôi, thay đồ đi, hôm nay tớ cho cậu về sớm.." - Chân Vinh nhanh nhẹn đẩy nó.

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết... thay đồ đi... rồi tớ đưa cậu về..." - cậu liền bỏ ra ngoài đợi nó.

*

Đã là lần thứ hai ngồi trên xe, nhưng cậu vẫn ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh lướt qua, nó hoàn toàn khác so với lần trước.

"À mà, tại sao cậu lại đi làm thêm vậy?" - Chân Vinh thắc mắc.

"Chỉ là muốn kiếm thêm tiền thôi." - nó mỉm cười.

"Bộ nhà cậu..."

"Ah.. tới rồi, thôi tạm biệt cậu nha.."

"À, mai gặp lại"

"Mai gặp" - nó mỉm cười, vẫy tay chào. Rồi lại bước tiếp một đoạn.

'Cậu ấy vẫn dối mình, thật sự cậu ấy có bí mật gì chăng? Hay tại vì chúng ta vẫn chưa đủ thân.. Rốt cuộc là sao hả, Đoàn Nghi Ân?'

#DanDan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro