Chap 15: XIN LỖI VÀ CẢM ƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay là một buổi sáng tươi vui hơn mọi ngày, như những cánh hoa vừa trải qua cơn bão dữ dội. Phải, tấm lòng nó cũng vừa trải qua một cơn bão tình bạn, nhưng giờ cơn bão ấy đã qua đi. Nó cứ vừa đi, vừa mỉm cười nhớ lại cuộc trò chuyện rộn rã tối qua. Dường như đã quên hẳn đi gương mặt ủ rũ những ngày vừa qua, buổi học hôm nay đối với nó thật sự rất vui vẻ. Cứ thế mà từng tiết học trôi qua thật nhanh. 

"Nghi Ân, đi ăn với tụi tớ nào..." - Tường Nghi vui vẻ vỗ mạnh vào vai nó.

"Tớ...."

"Đừng lo... coi như là quà xin lỗi mà " - cô bé nháy mắt rồi kéo nhanh nó ra ngoài, khiến nó chưa kịp phải xử lí như thế nào, chỉ biết bước theo cô bé. 

Nhưng như thế nó lại vui, và còn một con người đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiên Mạn lẽo đẽo theo sau để hỏi cho rõ ngọn ngành. Và cứ như thế cả lớp học cũng dần đi ra ngoài, duy chỉ còn một con người vẫn ở lại trong lớp... đợi thời cơ.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã rõ, bữa trưa hôm ấy có lẽ là bữa trưa ngon miệng nhất của nó, tràn đầy tiếng cười. Và tiếng cười đùa rôm rả cũng theo nó vào trong lớp.

"Cậu mắc cái chứng gì cả ngày cười hoài thế" - Gia Nhĩ cau có.

"Này, cậu mới có chứng ấy, người ta buồn cậu cũng nói, vui cậu cũng nói, bộ trưa canteen cho cậu ăn môn à " - cũng như mọi ngày, 'chị Đại' Tường Nghi đều ra sức bảo vệ tiểu bảo bối của mình, nó cũng vui vì mọi chuyện đã về trạng thái ban đầu của nó, vì tâm trạng đang vui nên nó cũng chẳng thèm để ý đến hắn.

Nhưng thực sự mọi thứ đã về đúng quỹ đạo của nó, hay là lệch sang một hướng khác?

Tiết học cũng đã bắt đầu, như mọi tiết Toán thường ngày, nó sẽ phải kiểm tra vở bài tập của cả lớp. 

"Lớp phó, cả lớp vẫn đầy đủ vở chứ?" - tiếng cô giáo vẫn dõng dạc.

"Dạ thưa cô, cả lớp vẫn đủ.... chỉ thiếu...." - nó không bình thản như mọi ngày, có một chút gì đó rụt rè trong nó.

"Thiếu của em... thưa cô..."

Gương mặt cô giáo tối sầm lại, cả lớp đều quay qua ngạc nhiên nhìn nó, là lần đầu tiên... nó lại để quên vở bài tập.

"Cậu coi kĩ lại cặp hay học bàn đi, coi có lẫn đâu đó" - Tường Nghi lo lắng cho nó.

"Tớ đã kiểm tra hết, nhưng vẫn không có..." - nó cúi gục đầu xuống.

"Hahaa... hạng Nhất à, tốt cho cậu rồi" - hắn khoái chí đanh đá.

"Cậu ngậm miệng lại đi" - Tường Nghi quát thẳng vào mặt hắn.

"Thôi được rồi, Nghi Ân em biết việc mình phải làm rồi đấy." - nói rồi cô thở dài, giọng cô giáo trầm rõ lại, không còn quát tháo. 

Nó chỉ "Vâng" một tiếng nhẹ rồi cúi đầu bước ra ngoài, nó bước ngang qua những ánh mắt lo âu nhìn nó.

Mặt Trời như đang thử thách nó, chiếu những tia nắng càng chói chang hơn. Nó vẫn cúi mặt, đứng im chịu đựng. Ở trong lớp, mọi người vẫn đang lo lắng nhìn nó, liệu một con người nhỏ bé như nó có thể đứng dưới trời nắng gay gắt như thế suốt 90 phút, nhưng không ai lại dám lên tiếng van xin cho nó. Hắn bỗng cảm thấy chột dạ, hắn suy nghĩ tới hành động mình vừa làm.

"Gia Nhĩ?.... Gia Nhĩ..? Nếu em muốn ra ngoài đó cùng đứng thì tôi không cản.."

"Dạ thưa cô..."

Và rồi trong chớp mắt, hắn chạy nhanh ra ngoài, cả lớp cũng nháo nhào cả lên...

Cánh đầu nó cúi xuống thấp hơn, có lẽ nó không chống chịu nổi nữa, và rồi... *Rầm* nó đáp thẳng xuống mặt sân trường.

"Hạng nhất... cậu không sao chứ?... Hạng nhất" - giọng hắn lúc này đầy ấp sự lo lắng. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, liền bế nó chạy ngay vào phòng y tế.

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, chỉ có hắn là ngồi bên cạnh nó, lo lắng cho nó. Mặc dù đã được báo là chỉ ngất nhẹ, không cần phải lo, nhưng không hiểu sao hắn lại không muốn rời đi, chỉ biết ở lại canh chừng nó. Có lẽ hắn hối hận vì chuyện ngu ngốc mình đã làm.

"Ah... Gia Nhĩ... là cậu sao?... đây là đâu...." - nó bây giờ đã mở mắt, giọng nói thều thào.

"Phòng y tế... cậu ngất giữa sân, tôi phải vác cậu vào đây đấy" - hắn vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị, kiêu hãnh của mình. Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại mừng đến lạ.

"Vậy à.. cảm ơn cậu... Mà bây giờ là tiết mấy rồi?" - nó cố gượng ngồi dậy.

"Tiết 4, gần xong rồi... chưa khỏe thì năm tiếp đi, mắc công cậu ngất tiếp rồi tôi phải vác cậu lần hai... Nằm im đó đợi tôi, tôi đi đây tí... Cấm đi đâu à." - nói rồi hắn quay lưng chạy thật nhanh, hối hả lắm. Còn nó lại cảm thấy mình là một chú cún ngoan ngoãn nghe lời, nằm im, chờ đợ, mỉm cười.

"Cho cậu này..." - rất nhanh chóng, hắn vừa chạy về vừa thở hổn hển, quăng lên giường toàn là bim bim, snack, oishi và để lên chiếc bàn cạnh đầu nó là vẫn là chai sting đỏ quen thuộc.
"Ăn đi cho lại sức.."

"Ah... cảm ơn... nhưng mà... sao cậu tốt với tớ quá vậy?" - nó có một chút cảm động gì đó, nó thấy hắn như khác xa với ngày thường, hay do nó đánh giá sai về hắn.

"Lo ăn đi... coi như tôi xin lỗi cậu ..."

"Xin lỗi... chuyện gì?"

"Cái này... tôi.. trả cậu..." - từ phía sau lưng, hắn từ từ đưa ra trước mặt một cuốn vở. Là cuốn vở mà nó loay hoay tìm kiếm, do cuốn vở mà nó phải đứng hàng chục phút đồng hồ dưới nắng. Nó tròn mặt nhìn hắn.

"ĐỒ ĐÊ TIỆN, ĐỒ BỈ ỔI... Tại sao cậu làm vậy với tôi? Tôi có thù oán gì với cậu sao? Nếu cậu ghét tôi cứ nói ra, đâu cần cậu làm vậy... Cậu quá đáng lắm có biết không??" - nó khóc trong giận dữ, liên hồi ném từng bịch bánh vào người hắn. Còn hắn chỉ biết cúi đầu hứng chịu từng cơn ném của nó.

"Tôi xin lỗi... " - hắn cứ liên tục lặp lại. Và rồi, hắn bỗng ôm chầm lấy nó.

"Nghi Ân à, tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi cậu..." - nó vẫn khóc, nhưng tay chân không thèm cử động nữa. Lần đầu tiên hắn gọi tên nó, và cũng là lần đầu tiên nó nó nghe trong giọng nói của hắn có gì đó nghẹn ngào.

Nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi, hắn bây giờ mới rời nó, đôi tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Cảnh tượng này với nó quen thuộc quá rồi, nhưng tim nó lại đập lên liên hồi, nó như đang nghẹt thở trong mớ nhịp hỗn độn. Và hắn cũng chả biết mình đang làm gì.

"Bỏ qua tớ lần này nhé.." - hắn mỉm cười nhìn nó, nụ cười đầy quyến rũ và mê dại.

"Thôi được rồi.." - nó lạnh nhạt quay đi.

"Cảm ơn cậu, còn bây giờ.. há miệng ra nào..." - hắn tươi tỉnh bốc ngay một miếng bánh đưa lên miệng nó.

"Không cần đâu, tớ tự ăn được.."

"Không được, phải để tớ đút.. Nào..." - nó chẳng thể chống cự lại, ngoan ngoãn há miệng như chú chim non đợi mẹ. Nhưng trên nét mặt của hắn lại rất vui vẻ, và chút gì đó như là... hạnh phúc.

"Nghi Ân nè..."  - hắn thì thầm

"Chuyện gì?"

"Làm bạn nhé!"

"Ngốc quá.. chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao" - nó mỉm cười.

'Thì ra trước giờ cậu đã coi tôi là bạn, vậy mà tôi lại xem cậu như đối thủ, tôi hèn thật.'

"Cảm ơn cậu... Nghi Ân... Vì đã coi tớ là bạn"

#DanDan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro