Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái tôi yêu~Cự GiảiNgười con gái ấy là 1 chòm sao sáng nhất trên bầu trời vào đêm giao nhau giữa tháng 11 và 12. Mái tóc nâu hạt dẻ dài của em bay trong gió phấp phới, đôi mắt lục phản chiếu ánh trăn trong đêm như sáng lên tinh ranh, nụ cười mê muội của em làm trái tim tôi đảo lộn trong bầu trời đêm, em đứng mỉm cười trong đêm trăng sáng rọi. Người con gái xinh đẹp yêu kiều....
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường phố của thành phố London cổ kính mang nét đẹp bí ẩn kiêu kì này, mùa thu đang về với thành phố cùng cơn gió se lạnh và những chiếc lá vàng rơi đầy con đường, mùa thu là mùa của tình yêu nhưng cũng ít ai nhìn thấy được sự sầu thảm của nó. Những cô gái đi trên phố chốc chốc lại bắt gặp vài quyển truyện cùng 1 tựa đề trên tay những cô giá trẻ đôi mươi, độ tuổi của sự mơ mộng thiếu nữ hoa nguyệt. Quyển tiểu thuyết có bìa màu vàng lá khô cùng dòng chữ đẹp đẽ "Người con gái tôi yêu" của 1 vị tác giả hình như vẫn còn rất trẻ, trong sách từng ca từ đến lời văn đều mang sự giản dị dịu dàng. Là 1 tiểu thuyết tình cảm best-seller, Người con gái tôi yêu được đánh giá rất cao nhưng không ai biết được vị tác giả tài năng này ra sao trừ cái tên Bắc Giải in rất nhỏ trên góc của quyển tiểu thuyết.
Bỗng một góc phố trở nên xôn xao, 1 thiếu nữ trên tay ôm quyển tiểu thuyết Người con gái tôi yêu bước đi trên phố cùng với 1 chàng trai cùng màu tóc, cả 2 như được thần phái xuống cùng nét đẹp hút hồn người nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến họ được chú ý. Các cô gái đi trên đường hết nhìn vào cô gái đang ôm quyển tiểu thuyết lại nhìn vào quyển truyện. Mái tóc nâu hạt dẻ buộc cao dài đến thắt lưng khẽ bay trong gió, đôi mắt lục tinh ranh cùng nụ cười mê mị trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô.
~o0o~
Bệnh viện Rightstar
*Cạch* Cửa phòng bậc mở, một vài cô gái mặc áo y tá đội mũ trắng khẽ mỉm cười khúc khích huých trỏ vào 1 cô gái mặc áo y tá hồng đỏ mặt bẽn lẻn bước vào trong. Một chàng trai đang ngồi bên bàn làm việc khẽ xoay chiếc ghế nhìn ra cánh cửa vừa bật mở.
Bên trong phòng là hình ảnh 1 người con trai xinh đẹp quay người ngược hướng ánh sáng đang chiếu rọi bên trên chiếc cửa sổ để mở, mái tóc màu tro dài ôm lấy khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của anh, đôi mắt chàm dịu dàng trầm tĩnh nhìn cô. Khóe miệng nở nụ cười tươi chào đón thân thiện.Chiếc khăn choàng cổ màu tím Violet trùng với màu mắt của anh càng làm tôn thêm vẻ đẹp của anh, Anh có vẻ đẹp ôn hòa nhu mì của nước, vừa mềm dẻo, dịu dàng trong vắt vừa có nét mạnh mẽ như thủy triều của dòng nước sâu thẳm không ai ngờ. Người thanh niên nở nụ cười đẹp đến mê hồn như vị thần Apollo của đỉnh Olympus, vị thần hào hoa.
Người con gái nhìn anh hồi lâu đỏ mặt nhìn xuống đất, 2 tay nắm chặt lấy nhau thể hiện sự bối rối, cô lên tiếng
"À......ừm.......Anh có muốn đi ăn trưa cùng em không Cự Giải (Cancer)"
Cự Giải nheo mắt nhìn người con gái đứng trước mặt mình, anh lại mỉm cười trả lời:
"Cảm ơn em đã mời, nhưng anh có hẹn rồi, thành thật xin lỗi em, chúc em ngon miệng."
"À,,,vâng, không sao, xin lỗi anh." Cô gái lộ vẻ hất vọpng trên khuôn mặt xinh đẹp của mình rổi ủ rũ bước ra khỏi phòng, cô gái vừa bước ra, Cự Giải ngã người ra sau ghế mệt mỏi, vbới cái vẻ ngoài này thật phiền toái với anh, họ chỉ chú ý đến vẻ đẹp của anh không hề chú ý đến tài năng thật sự của anh, hơn ai hết Cự Giải mong người khác nhìn nhận anh với tài năng thật sự của anh, 1 nhà văn.
Cánh của phòng lại mở, 1 chàng trai với mái tóc đen mun cùng đôi mắt xám lạnh lùng bước vào nhìn Cự Giải, anh cũng quay sang nhìn người con trai vừa bước vào phòng, người quen cũ, bạn của anh Thiên Yết
"Lâu rồi không gặp cậu Thiên Yết, lại bị thương sao?" Cự Giải mỉm cười lên tiếng hỏi nhưng lời nói không mang chút thái độ nào gọi là sự quan tâm thường ngày, có thể coi đó là 1 câu nói đùa hay là 1 lời mỉa mai cũng được vì anh đã quá quen với việc này rồi, bị thương chảy máu.
"Cẩn thận cái miệng của cậu có ngày tôi sẽ may nó lại đấy." Thiên Yết lạnh lùng hừ 1 tiếng trả lời không chút mảy may đoán hoài gì đến lời mỉa mai châm chọc của Cự Giải. Cự Giải nghe thấy không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài rồi ra hiệu cho Thiên Yết nằm lên chiếc giường.
Cự Giải nhẹ nhàng tháo lớp băng trắng toát trên cánh tay trái của Thiên Yết để lộ ra vết thương vẫn còn ẩm máu chạy dài theo cánh tay của anh, vết thương sâu ngút để lại trên tay Thiên Yết là do 1 thứ vũ khí vô cùng sắt bén gây ra, lưỡi đao phải dài hơn 1 cánh tay của 1 ngưởi đàn ông, lưỡi đao phải vô cùng sắt bén và điều quan trọng nhất nếu muốn đả thương được 1 sát thủ chuyên nghiệp giết người trong bóng tối như Thiên Yết thì người đó nhất định phải có tay nghề ngang ngửa anh hoặc hơn. Lúc tháo băng, Thiên Yết khẽ nhăn mặt vì đau, vết thương rất sâu và rộng vậy mà khuôn mặt của Yết lại chẳng có chút biểu cảm nào cả, vẫn cứ lạnh tanh vô thường. Nhìn Yết, Cự Giải thở dài rồi lên tiếng
"Vết thương sâu đấy, tốt nhất cậu nên nằm viện hồi phục đi"
"Có nhiều vết thương của tôi đã tự lành được, vết thương này cũng vậy, đừng nói điều vô ích." Thiên Yết lạnh lùng trả lời vớ lấy chiếc áo đen tuyền cùng màu tóc mặc vào
"Cậu là kẻ cố chấp Tĩnh mịch đao" Cự Giải bất lực lên tiếng gọi đến cái biệt danh của Thiên Yết khi nhìn vào thanh kiếm chuôi bạc anh đang giắt bên hông. Thiên Yết bỗng khựng lại nhìn lại Cự Giải, đôi mắt xám lạnh băng của anh ánh lên nét buồn thảm chan chứa chút gì đó căm phẫn
"Bác sĩ của quỷ, đừng nói những lời đó với tôi." Thiên Yết toan đứng lên bước đi liền bị gọi lại
"Thiên Yết, Mắt Mèo Nói Lên Tất Cả, nhớ lấy." Cự Giải mỉm cười nói, nụ cười của anh vô hồn đến đáng sợ, nó chưa hàm ý lẫn sự nguy hiểm vốn thường không thường xuất hiện trên khuôn mặt anh.Thiên Yết quay lại nhìn cự Giải, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu rồi trả lời
"Sao Bắc Giải đến bao giờ mới chịu xuất hiện đây?" Nói rồi Thiên Yết bước đi để lại Cự Giải ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ, chiếc khăn choàng cổ màu tím Violet tung bay trong ngọn gió mùa thu
"Từ bao giờ?" Cự Giải nói thầm, ánh mắt hướng ra ngoài chiếc cửa sổ chan đầy ánh nắng thu trưa xinh đẹp rực rỡ
.........................................Flashback...........................................
2 tháng trước
"Mẹ, mẹ đừng để nó muốn làm gì thì làm nữa, sống là phải có kỷ cương, nhiệm vụ của nó là gánh vác cái dòng họ này." Giọng 1 người phụ nữ vang lên trong căn phòng, giọng nói của bà đầy uy quyền như thách thức tất cả, âm điệu hiên ngang đến đáng sợ.
"Layla Coleman, nếu con là mẹ nó, ít nhất hãy đế nó có chút tự do, đừng nghĩ rằng thằng bé sẽ luôn nghe theo lời con." đáp lại lời của người phụ nữ lúc nãy là giọng của 1 người đàn bà đứng tuổi, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng như cũng rất dứt khoát và kiên định
"Mẹ, chính vì con là mẹ nó nên con mới bắt buộc nó phải lựa chọn như thế."
"Ai cũng có lựa chọn của riêng mình, Layla, đó là cách con đối xử với máu mủ của con sao?"
"Mẹ, nó không có lựa chọn nào khác, máu mủ là thứ ràng buộc, nếu nó đã ràng buộc con, con sẽ ràng buộc lại nó." Người phụ nữ vẫn không hề thay đổi suy nghĩ, bà vẫn kiên quyết không đổi
"Vớ vẩn, máu mủ không thể coi là sự ràng buộc, nếu thế, con đối với mẹ cũng chính là sự ràng buộc." Người đàn bà đứng tuổi tức giận, ngữ khí của bà đã không còn ôn hòa như lúc trước
"Phài, chính vì sự ràng buộc đó mà con đã không thể rời khỏi cái gia đình này, mẹ muốn con duy trì nó, con sẽ thực hiện theo mong muốn của mẹ nhưng......sẽ theo cách của con."
"Layla, chẳng lẽ đến nay, người con yêu vẫn là con trai của người đó, vẫn là......"
"Phải....vẫn là anh ấy, người đàn ông duy nhất mà con vẫn và mãi yêu, nếu như ngày xưa, chuyện này không xảy ra, con cũng sẽ không như bây giờ."
"Vì thế mà con căm ghét con trai do chính con sinh ra sao? Có đáng không con?" người đàn bà đứng tuổi trả lời chua xót
"Đáng mẹ à, rất đáng, nếu như thằng bé không có khuôn mặt giống với hắn ta."
"Nhưng Layla, bố thằng bé không có lỗi, nó hoàn toàn không biết điều này và thằng bé cũng thế, Layla, đừng ích kỷ đừng vì bản thân con có được không, hãy nghĩ đến Cự Giải"
"Mẹ, con nghĩ đến nó thì ai nghĩ đến con, đây là điều mẹ muốn, mẹ muốn con cưới hắn, mẹ muốn con kế nghiệp cái gia tộc này, con đã làm, mẹ còn muốn đòi hỏi gì ở con nữa đây?"
"Con gái, chẳng lẽ mẹ yêu cầu con thương yêu con trai của con là đòi hỏi sao? Con làm mẹ kiểu gì thế hả?
"Phải, con là người mẹ độc ác, nhưng mẹ à, mẹ nên nhớ rằng con có ngày hôm nay là vì ai.....và vì điều gì."
Nói rồi người phụ nữ tên Layla bước thẳng ra ngoài, bà thật đẹp, mái tóc dài vàng óng gợn sóng trên vai bà khẽ đung đưa, đôi mắt biếc khẽ liếc nhìn người con trai có mái tóc tro xám và đôi mắt chàm đang đứng kế bên chiếc cửa phòng rồi bà nhanh chóng bước đi. Cự Giải vẫn đứng yên đó, anh đã nghe tất cả, cay đắng thật!
Ngày xưa, mẹ anh đã yên 1 người đàn ông, người đó là con trai của kẻ thù bố anh, 2 người yêu nhau say đắm, lúc đó mẹ anh là 1 đại mỹ nhân của 1 tập đoàn lớn biết bao người con trai si mê và bố Cự Giải cũng không phải là ngoại lệ. Và may mắn đã đến với bố anh, con trai của 1 nhà tư sản tầm cỡ quốc gia, hai người họ được đính ước. Layla đương nhiên không hề chấp nhận dương sự này và bà đã bỏ trốn cùng vs người con trai kia, nhưng sự may mắn không đến với bà, bố mẹ của ba Cự Giải (là ông nội bà nội của Giải Giải) đã cho người ám sát người đàn ông mẹ anh yêu để mang bà về. Bà đã trở về và lấy bố anh, không tình yêu, chỉ là 1 sự chắp vá trên khuôn mặt lạnh lùng nhẫn tâm của người mẹ sinh ra mình. Điều đó giải thích tại sao bà lại căm hận gia đình bố và căm hận cả anh. Cự Giải thở dài, đôi mắt chàm xinh đẹp của anh giờ như bị bao phủ bởi 1 làn sương mờ ảo, môi anh dâng lên cái vị mặn đắng đáng ghét.
..........................................End Flashback.............................................
Cự Giải bất giác rung lên khi cơn gió thu mơn trớn luồn từ cửa sổ vào, cái se lạnh của mùa thu rất quen thuộc, lại 1 mùa thu nữa đang sang. Cự Giải đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Gió làm mái tóc xám tro của anh hơi rối lên, đôi mắt chàm nhắm lại tận hưởng cái lạnh của gió, chiếc khăn choàng tím quấn trên cổ lại ánh lên chút gì đó man mác buồn thảm cùng với màu vàng của những chiếc lá khô.
*Cạch* Chiếc cửa phòng lại bậc mở, 1 người con gái rất xinh đẹp tay ôm quyển tiểu thuyết "Người con gái tôi yêu" cùng với 1 chàng bước vào, cô lên tiếng gọi, giọng nói trong trẻo tinh ranh
"Cự Giải, em đến rồi đây"
Cự Giải bất giác quay đầu lại và nở nụ cười, nụ cười lúc này của anh rất hạnh phúc. Anh nghiêng người mỉm cười với người con gái vừa bước vào.
"Chào mừng em đến với văn phòng bác sĩ Cancer"
-------------------------------------------------------------------------------------------
Người con gái tôi yêu với đôi mắt lục tinh anh sáng trong và mái tóc nâu lượn sóng óng ả, nàng như nữ thần Artemis vừa từ mặt trăng bay xuống để săn đón trái tim của những chàng trai bị nàng hớp hồn và đánh cắp nó mãi không trả lại. Nhưng biết sao đâ, tôi là người tình nguyện bị nàng đánh cắp nhưng xin hãy đưa luôn tôi đi theo nàng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro