Episode 32 - Câu chuyện của gia tộc Yumekawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi PriPara London, Laala, Aroma, và Mikan quay lại dinh thự Yumekawa ở Cambridge lúc tối muộn khiến cho trưởng hầu gái Helen vô cùng lo lắng đến mức phạt cả đám ngày mai phải phụ giúp chăm sóc vườn hoa.

Cả ba cô gái lúc này đã hoàn thành buổi học trực tuyến ngày hôm nay của mình nên hiện tại cùng nhau đến nhà bếp để tìm chút đồ ăn vặt khuya cho cả nhóm và cho cả Jururu.

"Hình như chúng ta chính thức bị đuổi học ở Học viện Moonlight rồi nhỉ?" Laala nói.

"Chắc là vậy rồi." Aroma đáp.

"Cơ mà thế này lại vui hơn nhiều! Cuối cùng tớ cũng có thể ăn bánh bao thoả thích!" Mikan tiếp lời.

Ba cô gái đi dọc hành lang thì thầm với nhau, thỉnh thoảng quan sát Jururu đang ngái ngủ vô cùng vui vẻ. Bất ngờ, họ liền gặp phải Yui và Shougo ở phía trước. Ba cô gái dừng chân. Một vài giây im lặng thoáng qua. Và quyết định Yui tiến lên phía trước phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Các cậu... ở đây... ổn cả chứ?"

"Bọn tớ rất tốt. Ở đây thật sự thích hơn khoảng thời gian làm Cross Maid tại Học viện. Cảm ơn hai người nhiều lắm." Laala trả lời.

"Các cậu thoải mái là được rồi..." Yui ngưng một chút rồi tiếp tục. "Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với các cậu... Mọi người không phiền nếu đi theo tớ chứ?"

Ba cô gái nhìn nhau và nhanh chóng quyết định đi theo Yui và Shougo. Vị tiểu Công tước của gia tộc Yumekawa từ nãy đến giờ không nói một lời, vẫn luôn im lặng quan sát tình hình. Hắn biết rõ câu chuyện mà Yui sắp tiết lộ chính là bí mật được giấu kín của gia tộc Yumekawa hơn mười năm qua: Câu chuyện về cái chết của Công tước tiền nhiệm và người Công tước phu nhân của mình.

Shougo biết rõ chuyện này không nên tiết lộ nhưng từ khi toà án Moonlight Court kết thúc, em gái của hắn dường như trở về với dáng vẻ trước đây. Trầm mặc, ít nói, và xa cách với mọi người. Hắn thật sự không nỡ nhìn em gái mình như thế một lần nữa nên đành chiều em tiết lộ bí mật gia tộc, và hắn cũng tin rằng ba người họ cũng sẽ không hó hé gì.

Cả năm người đi đến tầng hầm của toà lâu đài và đứng trước họ là một cánh cửa gỗ vô cùng lớn.

"Như các cậu đã biết, cha mẹ của tớ đã qua đời..."

"Đúng vậy, mười năm về trước, Công tước tiền nhiệm của gia tộc Yumekawa và phu nhân qua đời trong một tai nạn xe..." Aroma lạnh lùng trả lời.

"Tuy nhiên, sự thật không phải là như vậy..." Yui vừa dứt lời thì cánh cổng to lớn ấy đã mở ra.

Bước vào bên trong là một khoảng không gian rộng lớn tối tăm nhưng có kiến trúc vô cùng tinh xảo và sang trọng. Ở trong này, không khí lạnh đến rợn người khiến Jururu đang ngái ngủ cũng phải rùng mình nằm nép vào trong lòng Laala và một cô bé gan dạ như Mikan cũng phải khoác tay Aroma và Laala để bước tiếp.

Khi ba cô gái nhìn thấy hai quan tài ở trong căn phòng này thì họ liền nhận ra rằng đây chính là hầm mộ. Cả ba dè đặt tiến lên và nhìn thấy được đây là quan tài không có nắp che cùng với dung mạo của hai nhân vật đang say ngủ xuất hiện. Đó là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, gương mặt anh tuấn, và bên cạnh là người phụ nữ với nhan sắc kiêu sa.

"Đây chẳng lẽ là..." Laala đoán.

"Phải... đây chính là cha mẹ của tớ. Công tước Junichiro Yumekawa và phu nhân Mirabelle Yumekawa. Và họ vẫn còn sống. Chỉ là đang ngủ mà thôi." Yui dõng dạc đưa ra đáp án.

Cha của Yui là một trong những Vampire thuộc dòng dõi quý tộc trung lưu tại Cambridge thuở xưa, người đã giúp cho mảnh đất nơi đây trở nên thịnh vượng và là một nơi lý tưởng cho cả nhân loại và Vampire, vùng đất mà cả hai chủng tộc sống hoà bình với nhau. Mẹ của Yui là một trong những Vampire thuỷ tổ, những ma cà rồng đầu tiên mang cấp bậc Hoàng gia. Tuy mang vị trí cao quý bậc nhất giới ma cà rồng nhưng mẹ của Yui là người yêu thích cuộc sống thanh bình, giản dị nên đã đem lòng yêu vùng đất Cambridge xinh đẹp này và vị lãnh chúa nơi đây. Họ vượt qua khoảng cách địa vị và đến với nhau bằng tình yêu.

"Khi tớ và anh Shougo lên mười tuổi. Cha mẹ đi sang Pháp vì công việc và họ liền gặp chuyện không may, chìm vào giấc ngủ sâu đến tận bây giờ và chưa có dấu hiệu tỉnh lại."

"Hai người có biết nguyên nhân không?" Mikan hỏi.

"Bọn tớ thật sự không biết nguyên nhân nhưng sau sự cố này, cuộc sống của anh em tớ hoàn toàn bị đảo lộn..."

Yui chưa kịp nói tiếp thì Shougo đã nhanh hơn một bước, kể ra những chuyện xảy ra sau "cái chết" của cha mẹ.

"Gia tộc và lãnh địa không ai quản lý khiến những bô lão trong dòng tộc nảy lòng tham. Vì thế tôi thay cha mẹ tiếp nhận vị trí Công tước. Mọi thứ liền xuống dốc không phanh đến mức tôi bị ép phải có một cuộc hôn nhân chính trị với gia tộc Bourbon bên Pháp..."

Khi nghe đến hai chữ Bourbon, Laala, Aroma, và Mikan trong đầu liền nghĩ đến cái tên Camilla, Camilla de Bourbon và hình ảnh kiêu ngạo, nham hiểm, và cay nghiệt của ả đằng sau nụ cười chuẩn mực của một thiếu nữ quý tộc. 

"Gia tộc xuống cấp, tớ liền phải sống trong sự sợ hãi của miệng lưỡi thế gian...với những lời đồn vô căn cứ... rồi cả... những thợ săn ma cà rồng... muốn lấy máu của anh em tớ... để bán ở chợ đen... rồi cả những đứa trẻ trong vùng liền cô lập tớ chỉ vì những lời lẽ vô lý về của tớ... " Yui nghẹn ngào rồi khóc oà lên. "Tớ không hề muốn có cuộc sống như vậy! Tớ cũng muốn như các cậu! Được kết bạn, được đến trường, và được thực hiện ước mơ của mình!"

Cô bé lấy hai tay dụi mắt nhưng từng giọt lệ vẫn mãi tuôn rơi: "Xin đừng trách anh hai. Anh ấy đứng ra thành lập Học viện Moonlight, đưa ra lệnh cấm PriPara chỉ để bảo vệ tớ vì những năm vừa rồi tớ vì chuyện đó mà sức khoẻ yếu đi. Nhưng không ngờ rằng chính nơi đó đã khiến tớ mất đi các cậu! Laala, chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ?"

"Yui..."

Mikan nghẹn ngào theo còn Aroma vẫn giữ thái độ im lặng bởi vì cô tôn trọng quyết định của Laala.

"Tất nhiên rồi! Chúng ta vẫn là bạn bè! Yui sẽ mãi luôn là một người bạn tốt của tớ!"

Yui vỡ oà ôm chầm lấy Laala khi tình bạn giữa họ đã được hàn gắn trở lại. Jururu lúc này cũng đã tỉnh ngủ, dùng bàn tay nhỏ bé mũm mỉm của mình chạm vào Yui.

"Yuuuii, Yuuii, khum seo, khum seo..."

Tiểu Công nương thấy vậy liền tỏ vẻ muốn ôm Jururu và Jururu cũng vui vẻ cười với Yui. Shougo đứng đó thấy một màn này thì không nói nên lời bởi hắn không ngờ Laala lại vị tha đến thế. Cảm xúc vui vẻ của Laala hắn cũng dễ dàng cảm nhận được nhưng điều hắn vẫn đang thắc mắc là Jururu từ đâu xuất hiện.

"Đứa bé này từ đâu thế? Cha mẹ nó là ai?"

Jururu nghe vậy liền hiểu ngay ai đang hỏi mình và cô bé nhanh tay chỉ vào Laala: "Mama!"

Laala có chút xấu hổ, đành phải lao theo đao: "Ngài thấy rồi đó. Đây là con gái của tôi..."

"Cô là mẹ, vậy còn cha?"

Jururu hồn nhiên liền chỉ tay về phía Shougo, hô lên: "Papa!"

"Này! Ta không phải là ba của nhóc!"

"Jururu! Không được nói bậy!"

Shougo và Laala giật mình khi thấy Jururu làm như vậy và cả hai liền vô cùng lúng túng và ngại ngùng. Nhưng mà Jururu vẫn hồn nhiên liên tục chỉ tay vào Laala gọi "Mama" rồi sang Shougo gọi "Papa" khiến bầu không khí có chút xấu hổ.

"Xin lỗi nhé... Bọn tôi về phòng đây... Chúc ngài ngủ ngon... Yui ngủ ngon!"

"Các cậu ngủ ngon!"

"Mau đi đi!"

Yui vui vẻ trả lời còn Shougo xấu hổ xua đuổi.

Sáng ngày hôm sau, ba cô gái thực hiện hình phạt phụ giúp chăm sóc vườn hoa và luân phiên nhau trông chừng Jururu. Yui lúc này đã ăn xong bữa sáng nên được người hầu dìu ra vườn tản bộ hóng mát. 

Laala: "Chào buổi sáng, Yui!"

"Chào buổi sáng, vất vả cho mọi người rồi." Yui nói rồi bế Jururu đang ngồi trong xe đẩy em bé lên và chơi đùa. "Để tớ trông Jururu hộ cho."

"Các cậu hình như đã tìm được đủ người cho trận chiến giữa Học viện và PriPara rồi đúng không?"

"Đúng là như vậy." Aroma nghe thế liền có chút phòng bị. Tuy cô đã mở lòng với Yui nhưng hiện tại đang là thời điểm căng thẳng, không thể chủ quan.

"Tớ ngày mai sẽ về lại Học viện."

Yui đột ngột đưa ra quyết định khiến cho ba cô gái đến từ Nhật Bản có chút sửng sốt khi tiếp nhận thông tin. Họ không ngờ Yui lại trở về dinh thự và rời đi một cách chóng vánh như vậy. Với quyền lực Công tước tiểu thư của cô ấy, Yui có thể tha hồ đến trường và trở lại lãnh địa bất cứ khi nào cô ấy muốn.

"Sao cậu lại về sớm thế? Tớ tưởng cậu muốn nghỉ ngơi?" Mikan hỏi.

Yui không nói gì và chỉ mỉm cười khiến cho ba cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tối khuya hôm đó, họ đã nhận được câu trả lời.

"Tớ trở về học viện để tìm kiếm những ứng cử viên phù hợp cho trận đấu. Giống như các cậu đã làm hôm qua vậy."

Câu trả lời thật sự khiến Laala, Mikan, và Aroma thật sự bất ngờ. Và điều này cho thấy Yui lần đầu tiên sử dụng tầm ảnh hưởng và quyền lực của mình cho việc nào đó.

"Từ nhỏ đến nay, tớ đều sống trong sự bao bọc của cha mẹ và anh Shougo, và cũng vì thế mà tớ không quan tâm đến những người xung quanh cũng như thế giới ngoài kia. Tớ đã sống một cuộc đời thờ ơ và lạnh nhạt nên vì thế, lần này tớ muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa trong cuộc sống của bản thân tớ và những người xung quanh."

Khi nghe được những lời này, Laala, Aroma, và Mikan đã hiểu được ý định của Yui, cũng như kế hoạch tìm kiếm thí sinh thi đấu từ Học viện.

"Laala, cậu chấp nhận lời thách đấu của tớ chứ?"

"Tất nhiên rồi, Yui! Hãy cùng nhau chơi hết mình nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro