Episode 45 - Nino vs Shion! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ nhật hôm sau, cũng ở sân tập cricket đó, trận đấu kiếm giữa thiếu nữ người Nhật Shion Todo và cô bé Cross Maid Nino Nijiiro được diễn ra.

Các học sinh ở Học viện Moonlight vô cùng tò mò về sự kiện này nên tụm lại ở sân cricket để hóng xem. Tất nhiên vì sợ hãi Hội học sinh Moonlight Shadow nên họ không dám đến đông, cũng không dám nán lại lâu, chỉ ở lại đó một lúc rồi liền đi.

Nino mặc bộ trang phục đấu kiếm của Nhật Bản có chút không quen và cô bé nhìn bản thân mình trong gương có chút lạ lẫm. Nino bỗng nhớ đến chuyện xảy ra vào lúc khi mặt trời còn chưa tỉnh giấc ngày hôm nay.

"Aroma, tôi muốn trở thành thần tượng làm gương mặt đại diện cho thương hiệu Melty Lily!" Michiru Koda đến tìm gặp Aroma và đi thẳng vào vấn đề.

"Ái chà! Thật bất ngờ khi có kẻ muốn dấn thân vào con đường đến với địa ngục." Aroma nói một cách đầy ẩn ý. "Kẻ đó phải có đủ dũng cảm, đủ sự quyến rũ để có thể tạo ra lời nguyền hoa huệ."

Thần thật kỳ làm sao, Michiru lại hiểu ra được ý nghĩa thật sự đằng sau những lời hoa mỹ của Aroma: "Và tôi muốn trở thành người như vậy!"

Aroma không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát Michiru. Cô nhìn thấy được đằng sau cặp kính dày kia là đôi mắt chứa đựng sự quyết tâm vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ người này có thể đưa thương Melty Lily rời khỏi những trang giấy của cuốn sổ tay và xuất hiện ngoài đời thật.

"Được thôi! Cô phải chứng minh cho tôi thấy rằng mình là người phù hợp với Melty Lily, bằng cách vượt qua được thử thách mà tôi đưa ra!" Aroma phất tay rồi rời đi.

Nino sững sờ khi nghe Michiru kể lại câu chuyện. Thực sự thì đến lúc này, cô vẫn chưa chính thức chấp nhận lời thách đấu từ chị Shion nên cô vô cùng bất ngờ khi chị Michiru lại có ý muốn làm chuyện này. Cô ấy nghiêm túc nói với Nino:

"Nino, chị đang trên đường thực hiện ước mơ của mình! Chị cũng mong rằng em cũng có thể thực hiện được ước mơ của em!"

Tiếng gọi kéo Nino rời khỏi hồi tưởng. Cô bé thở dài cầm kiếm gỗ bước ra sân đấu.

Laala lúc này hơn hở chạy tới sân cricket để gặp mọi người. Ngày hôm qua, cả nhóm đã dùng sân này để tập thể dục và giờ đây họ lại sử dụng cho trận đấu giữa Nino và Shion.

"Chào buổi sáng, Laala!" Leona ngỏ lời chào.

"Chào buổi sáng ạ! Mà hai người đang làm gì thế?" Laala cũng vui vẻ đáp lại và cũng tò mò xem cặp song sinh Dorothy và Leona đang làm gì.

"Tất nhiên là kinh doanh rồi! Đây là cơ hội vô cùng tốt để kiếm thêm tiền cho Ninja Monja đấy! Hahaha!" Dorothy vô cùng đắt chí khi bày đồ đạc lên chiếc xe đẩy hàng rong kiểu Nhật với chiếc bếp gang Teppanyaki mà mình đã tìm thuê được mấy ngày trước.

"Em mau vào trong đi, Shion và Mirei đang đợi em đó!" Leona nói.

"Kashikoma!"

Laala hớn hở chạy vào trong gặp mọi người đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận đấu ngày hôm nay.

"Tớ và Sophie sẽ giúp Dorothy và Leona phát đồ ăn, đồng thời cũng sẽ giúp quan sát xung quanh để nếu có chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ kịp thời ứng phó!"

"Ngoài ra, chúng ta sẽ có thêm thử thách dành cho những người còn lại để họ có thể thành công tốt nghiệp khoá học thần tượng của chúng ta và debut tại PriPara!" Aroma tự hào tuyên bố. "Để những tay sai của quỷ dữ có thể nắm giữ được sức mạnh và tiến tới vườn địa đàng, họ cần phải vượt qua con đường gai nhọn sắp tới đây. Họ phải trở thành những kẻ trợ lực tinh thần cho vị kiếm sĩ đang trên đường tìm kiếm trái tim của mình và cũng như khiến cho đấu trường nơi đây ngập trong biển lửa."

"Tức là, bảy người Guinevere, Aileen, Angela, Sally, Eva, Iris, và Michiru sẽ làm cheerleader, cổ vũ cho Nino trong trận đấu với chị Shion sắp tới, đồng thời làm nóng bầu không khí tại sân đấu này!" Mikan đứng kế bên không ngại phiên dịch lại những lời hoa mỹ của Aroma.

"Ý hay đấy! Cứ để Nino cho tớ, các cậu lo những thứ khác nhé?" Shion nói.

Nino xuất hiện ở đấu trường với vẻ mặt căng thẳng. Đối diện với cô bé là Shion với gương mặt và nụ cười tự tin. Cả hai không hẹn đều cùng nâng kiếm, vào tư thế sẵn sàng. Laala với trách nhiệm làm trọng tài, phất tay ra hiệu:

"Trận đấu bắt đầu!"

Cả hai đều lao vào nhau với tốc độ chóng mặt. Hai lưỡi kiếm va vào nhau theo từng đường chém. Shion với kinh nghiệm và kỹ năng chuyên nghiệp liền chiếm được ưu thế và hạ gục Nino chóng vánh ở trận đầu tiên.

Lưỡi kiếm văng ra, trọng tài Laala liền chỉ tay Shion là người chiến thắng và ra hiệu tiếp tục hiệp hai.

Cùng lúc này, bảy người nhận thử thách cheerleading cũng bước ra sân để thực hiện thử thách. Mọi người nhìn quanh và thấy rằng hiện tại không có bao nhiêu người ở sân cricket. Những gì họ làm lúc này là chỉ có thể cố hết sức cổ vũ Nino mà thôi. Bảy người cùng tụm lại với nhau nghĩ ra các động tác cổ vũ sao cho thật ăn ý và thu hút khán giả. Tuy nhiên cả nhóm không thành công và ngã nhào không biết bao nhiêu lần.

Phía bên Nino cũng vậy, trận đấu đã đến hiệp thứ sáu và Shion vẫn chiếm ưu thế. Cô bé thở dốc đầy mệt mỏi khi đến hiện tại vẫn chưa thể tạo được bất ngờ. Đối với Nino, cô bé chỉ cần thắng một trận và đưa ra câu trả lời thuyết phục là có thể thông qua.

Cùng lúc này, cặp sinh đôi họ West đón một vị khách quen thuộc.

"Cho chị một phần Takoyaki với thêm nhiều mayonaise!"

"Chị Amari, chào mừng chị!" Leona reo lên.

"Chị đợi một chút, có liền ngay đây!" Dorothy phấn khởi.

Leona bỏ từng viên bạch tuộc, bắp cải vào từng khuôn tròn, tiếp theo Dorothy đổ bột lên. Khi bánh từ màu trắng tinh dần ngả sang màu vàng, cả hai liền nhanh tay dùng que đảo bánh. Sự điêu luyện của họ khiến cho Amari thích mắt. Ngay khi bánh chính, từng viên Takoyaki được lấy ra và cẩn thận bỏ vào hộp.

Khi Dorothy gọi một tiếng: "Ushimitsu, topping!" thì một bóng người trong bộ trang phục nhẫn giả Nhật Bản bất thình lình xuất hiện khiến cho Amari giật mình. Người đó thoăn thoắt rưới sốt teriyaki, thêm nhiều mayonnaise như yêu cầu, và cuối cùng là bỏ cá bào lên trên. Phần Takoyaki của Amari đã hoàn thành.

"Chị cảm ơn..." Amari lấy phần bánh và trả tiền nhưng bất ngờ cô lại thấy người quen. "Eh? Cậu làm gì ở đây?"

"Katasumi à? Buổi sáng tốt lành." Ushimitsu không nóng không lạnh gửi lời chào nhưng vẫn rất lễ phép.

"Chị quen Ushimitsu à?" Leona cười. "Cậu ấy là nhân viên bán thời gian ở chỗ bọn em. Sẽ giúp bọn em đến khi bọn em về lại Nhật. Cũng nhờ cậu ấy mà bọn em mới có được cái xe này đó!"

"Thì ra là vậy. Đây là bạn học cùng trường với chị nhưng ở lớp kế bên..." Amari nói rồi chạy vào trong. "Chị phải vào trong rồi! Bye bye!"

Ngay khi Amari vừa khuất bóng thì Ushimitsu cung kính hỏi cặp sinh đôi: "Thưa Thiếu chủ, thưa Công chúa, màn trình diễn nhẫn pháp vừa rồi của tôi thế nào ạ?"

"Khá ấn tượng đấy nhưng cậu còn xa lắm mới bắt kịp bọn tôi!" Dorothy nói.

"Hãy cố gắng lên nhé! Rồi sẽ làm được thôi!" Leona cổ vũ.

"Đa tạ những lời vàng ngọc của Thiếu chủ và Công chúa."

Amari vào bên trong và ngồi xuống ngay kế bên cặp đôi thiên sứ và ác quỷ. Aroma đang tập trung theo dõi diễn biến trên sân còn Mikan thì lại hì hục vẽ vời gì đó, không hề giống với cô bé mọi lần đều nhâm nhi món bánh bao nhân thịt yêu thích của mình.

"Mikan đang vẽ gì vậy?" Amari đang tò mò.

"Em đang thử sức cho ra lò một thương hiệu mới toanh!" Mikan hí hửng. "Nhưng nó không phải dành cho em!"

Amari vô cùng thích thú vừa nhâm nhi phần Takoyaki nóng hổi của mình vừa quan sát xung quanh. Có vẻ như lúc này, học sinh Học viện Moonlight cũng đang dần dần đến nhưng vẫn còn quá ít so với cả sân bóng. Ngay phía sau ba người Amari, Aroma, và Mikan, một thiếu nữ thanh lịch nhàn nhã ngồi xuống.

Aroma phát hiện liền quay ra sau: "Cô không ở cùng với Hội học sinh mà ra đây à, Diana?"

"Hội học sinh hôm nay không có lệnh triệu tập, với lại dù sao tôi cũng đã tham gia lớp học của mọi người rồi nên qua đây xem một chút." Diana lạnh lùng trả lời.

"Không có ý định vào PriPara sao? Ở đó không nhất thiết phải làm thần tượng. Cô cũng có thể trở thành một nhà thiết kế."

"Tôi ổn, cảm ơn vì lời mời."

Mặc dù nói như vậy nhưng Diana thỉnh thoảng vẫn lén đưa mắt nhìn vào trang giấy đang được Mikan vẽ liên tục lên đó. Cô nhìn sang cô gái ngồi kế bên Mikan thì thấy cô ấy đang nhâm nhi thức ăn. Nếu như không nhầm thì đây chính là cô gái mang lại chiến thắng quyết định cho đội PriPara, Katasumi Amari. Hiện tại lúc này, Amari hơi khác so với lúc thi đấu. Sức mạnh của PriPara sao?

Trận đấu giữa Shion và Nino kết thúc hiệp thứ mười và mọi người quyết định nghỉ giải lao. Mười hiệp liên tục và Shion vẫn giữ chiến thắng tuyệt đối. Còn bảy người tham gia thử thách cheerleading cũng chưa thể thực hiện được một màn biểu diễn cổ vũ thành công.

Mirei lúc này vẫn đang phát các phần Takoyaki và Yakisoba mà Dorothy và Leona làm, thì bắt gặp ba nàng tiểu thư kiêu kỳ đang tiến về khu vực nghỉ ngơi của Nino. Có vẻ như Kỷ Luật Viên Mirei Minami cần phải hành động rồi.

Diana và Mimiko ngồi trên khán đài thấy ba chị em Cecile, Alice, và Bridget Glucksburg cùng với ba Cross Maid của họ tiến vào sân bóng cricket. Cả hai liền thầm nghĩ, không ổn, không thể để họ phá hỏng trận đấu. Aroma cũng thấy nhưng cô lại không hề lo lắng chút nào.

"Không sao đâu." Aroma nói với Diana và Mimiko. "Ở dưới đó có hai chiến lược gia vô cùng thông minh. Họ sẽ không để ả ta phá đâu."

"Tôi biết nhưng tôi vẫn lo lắng. Tôi muốn xuống xem sao." Diana trả lời rồi quay nói với Mimiko. "Ta đi nào, Mimiko!"

Ba chị em nhà Glucksburg vô cùng kiêu sa tiếp cận "hội đào tào thần tượng". Mirei, Diana, và Mimiko cũng có mặt kịp lúc.

"Ôi chao, những con ruồi bọ hạ đẳng từ phía Đông tại sao vẫn còn ở đây làm ô uế đất nước chúng tôi thế này?" Chị cả Cecile lên tiếng trước.

"Đã như vậy, còn sử dụng sân vận động của Học viện một cách bất hợp pháp nữa chứ? Thật đúng là không biết xấu hổ." Chị hai Alice châm chọc.

"Nếu các ngươi tự động rời khỏi đây, chúng tôi sẽ xem chưa có gì xảy ra. Còn nếu các ngươi ngoan cố, vậy thì chúng tôi sẽ bảo kỵ sĩ tống cổ các ngươi!" Em út Bridget vênh váo.

Mới vào đã đánh phủ đầu thế này, mọi người có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Diana bước lên trước và nói:

"Điều luật thứ 245 của Học viện Moonlight, không được phép quấy rối sự kiện đang diễn ra! Các cô đang vi phạm nội quy của trường!"

"Ôi, Hầu tước tiểu thư nhà Grimaldi đang bao che cho đám người Châu Á thấp kém kìa! Thật cao thượng làm sao!" Cecile cười châm biếm.

"Cô nghĩ bọn tôi không biết luật lệ của trường chắc?" Cô ta tiếp tục. "Điều luật thứ 37 của Học viện Moonlight, không được phép cho những kẻ ngoại lai vào trong Học viện. Chưa kể việc hôm trước họ còn trắng trợn dụ dỗ học sinh của Học viện đến với cái thứ tà giáo xấu xí PriPara nữa cơ!"

Alice cất lời: "Thân là Kỷ luật viên của Học viện mà không hề tuân thủ theo nội quy, cần phải phạt thật nặng."

Em út Bridget còn phụ hoạ theo: "Phải cắt chức của cô! Cô không xứng đáng đứng trong Moonlight Shadow!"

Chị em nhà Glucksburg liên tục móc mỉa khiến Diana lẫn Mimiko không thể lên tiếng. Họ lúc này vô cùng bối rối khi không biết phải làm thế nào. Ngay trong tình huống khó khăn đó, Mirei và Shion xung trận giải vây.

"Điều luật đầu tiên của Học viện Moonlight đó là tuân theo lễ nghĩa và tôn ti trật tự. Tiểu thư Grimaldi xuất thân gia tộc mang phong hào Hầu tước còn là người trong Hội học sinh, còn các ngươi chỉ là tiểu thư nhà Nam tước. Đây là cách các ngươi cư xử với người ở trên à?" Mirei lên tiếng.

"Còn nói PriPara của bọn này là tà giáo nữa! Bị đuổi và bị Jewlie cấm cửa nên cay cú à?" Shion trả đũa.

Bị Mirei và Shion nói thẳng ra như vậy. Cecile, Alice, và Bridget có chút lúng túng nên họ cố gắng cãi lại: "Còn các ngươi thì sao? Vào đây bất hợp pháp các ngươi vi phạm nội quy!"

"Điều luật thứ 56 của Học viện Moonlight, nếu có học sinh trong trường đứng ra tài trợ và có sự cho phép của Hội học sinh thì có thể sử dụng các cơ sở vật chất của Học viện." Mirei lấy ra một tờ giấy có dấu mộc đỏ vô cùng chói mắt. "Chúng tôi có giấy phép hẳn hoi."

"Và người tài trợ cho họ chính là ta!" Ngay khi Mirei vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm vang lên.

Ba chị em nhà Glucksburg quay lại liền thấy Công nương Yui Yumekawa đến đây từ lúc nào. Tuy cô bé ngồi trên xe lăn nhưng vẫn toát lên khí chất của một quý tộc quyền cao chức trọng.

"Ta tưởng là đã thông báo rõ ràng cả rồi cơ mà?"

"Công nương... chúng tôi... chúng tôi..." Ba người họ ấp úng không nói nên lời. Họ chỉ làm theo lệnh của Công tước tiểu thư Camilla là không cần biết làm cách nào, chỉ cần khiến cho bọn họ vướng vào vi phạm nội quy Học viện, chịu phạt và cuốn gói khỏi đây. Kế hoạch giờ đây đã thất bại rồi.

Shion nhanh như chớp chĩa thanh kiếm gỗ vào phía ba chị em nhà Glucksburg với giọng nói đanh thép: "Các ngươi mới chính là những kẻ cần phải cút khỏi đây!"

Ngay tức khắc, họ biến mất không còn một dấu vết.

Yui xong việc thì bảo Daphne đẩy xe lăn đi tìm Laala, còn Mirei và Shion thở phào lấy nước uống.

Diana và Mimiko chứng kiến một màn vừa rồi liền không khỏi bất ngờ.

"Cô Minami, cô biết luật của Học viện Moonlight sao?"

"Tôi học thuộc luôn rồi. Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống theo ngành luật nên học cũng dễ. Thêm nữa, luật của trường mọi người ít hơn nhiều so với của trường bọn tôi ở Nhật." Mirei nói. "Tôi cũng là Kỷ luật viên kiêm Chủ tịch Hội học sinh tại trường đấy."

"Và cũng chúc mừng cậu thành công vượt qua kỳ thi luật vừa rồi!" Shion hào sảng giơ chai nước, tạo tư thế cạn ly.

"Cảm ơn!" Mirei vui vẻ cụng chai đáp lời.

Aroma và Mikan nhìn thấy mọi thứ có vẻ đã ổn rồi thì lại tiếp tục cùng nhau vẽ vời và bàn bạc cho thương hiệu mới. Amari cũng hào hứng tham gia góp ý.

Nino ngồi nghỉ ngơi uống nước hướng ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ đến với Shion đang nói chuyện với Mirei gần đó. Từ lúc thấy người chị gái này ở buổi biểu diễn thi đấu với Học viện Moonlight trong PriPara, cô bé thật sự vô cùng ấn tượng. Chị ấy dù chân bị thương nhưng vẫn toát ra vẻ tự tin và mạnh mẽ. Cô bé cũng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy để có thể phá bỏ xiềng xích của bản thân.

"Bọn họ ngầu thật!" Michiru đến ngồi kế bên nói chuyện với Nino. "Chị đang không biết làm sao để có màn trình diễn phù hợp với Melty Lily đây?"

"Chị còn dễ chứ em thì còn chả biết người mà em muốn trở thành đây..."

Ngay lúc đó, Yui đã đứng khỏi xe lăn, chầm chậm đi bộ đến chỗ của mọi người để tìm người bạn thân yêu của mình. Người mà Công nương đang tìm, Laala, thì đang bận rộn đưa khăn lạnh cho mọi người thì vô cùng vui vẻ khi thấy bạn mình đến chơi.

"Yui, đợi tớ chút nhé! Tớ sắp xong rồi!"

"Để tớ giúp cậu một tay, Laala!" Yui hớn hở đi nhanh đến chỗ bạn mình. Tuy nhiên, một lực vô hình từ phía sau đẩy đến, khiến cô bé mất trớn và lảo đảo.

"Ối, tiểu thư sắp té rồi!" Daphne la lên.

Laala và mọi người chưa kịp phản ứng thì một thân ảnh bay vụt tới, đỡ lấy Yui. Nino, như một anh hùng bay đến kịp thời và cứu Yui không khỏi bị ngã.

"Công nương có sao không?"

"Ta... không sao... Cảm ơn nhé, Nino!"

Nino ân cần dìu Yui vào chỗ ngồi nghỉ. Mọi người liền chạy đến quây quanh hỏi han cô bé và không một ai phát hiện cái nắm tay đầy giận dữ và ánh mắt đầy sát khí của Daphne Miller khi kế hoạch thất bại.

Khi biết rõ Yui đã ổn thì mọi người cũng sửa soạn để tiếp tục trận đấu và "nhiệm vụ thần tượng". Nino lúc này lại ủ rũ trở lại bởi vì cô bé vẫn chưa biết được mình sẽ đấu với chị Shion như thế nào. Chị ấy như đọc được mọi đường kiếm của mình vậy! Michiru cũng chưa khá là bao hơn khi vẫn còn chật vật với cheerleading và Melty Lily.

Bỗng nhiên cô bé nhận được một cuộc gọi video, và khá bất ngờ là từ em gái Nina.

"Chị ơi, đoán xem em đang ở đâu nè?"

"Em...đang ở PriPara sao? Không thể nào! Sao em vào được đó vậy?"

"Tất nhiên là em có PriTicket rồi! Em sẽ trở thành một thần tượng siêu ngầu, siêu mạnh mẽ!" Cô bé hí hửng khoe với chị mình. "Mà sao trông chị ủ rũ thế? Không giống với Nino Rainbow mà em biết chút nào."

Nino bất ngờ khi nghe được biệt danh mà đã lâu chưa ai gọi. Một cái tên tựa như danh tính của một siêu anh hùng.

"Nino Rainbow mà em biết là một người lạc quan, mạnh mẽ, nhân hậu, như một siêu anh hùng luôn có mặt để giúp đỡ mọi người khi cần...Em tin Nino Rainbow có thể làm được!"

"Đúng vậy, giống như khi đó em đã cưu mang cô gái bị gia đình vứt bỏ là chị đây."

"Và cũng như khi cậu đứng ra ủng hộ lập trường của tớ trước lời trỉ trích của Camilla, cũng như lúc nãy cứu tớ không khỏi bị ngã! Cậu là một anh hùng đó Nino à!"

Michiru và Yui sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa Nino và em gái Nina nên đã quyết định đến động viên. Nino vô cùng bất ngờ khi nghe được những lời này. Những ký ức của một cô bé Nino nghĩa hiệp ùa về, và trong khoảnh khắc đó, Nino đã tìm thấy được chính mình.

"Tớ rất ngưỡng mộ cả hai người, Nino, Michiru, khi dũng cảm chiến đấu, vượt qua bao khó khăn, vì ước mơ của mình vào ngày hôm nay. Tớ sẽ cổ vũ cho cả hai hết mình và mong rằng các cậu có thể chạm đến ước mơ của mình!" Yui cất tiếng bằng cả tấm lòng. "Không cần phải xưng hô lễ nghĩa. Tớ muốn trở thành bạn với hai người, chị Michiru, Nino!"

"Yui, cảm ơn em nhiều lắm. Chị đi được đến đây cũng nhờ có em!" Michiru mỉm cười.

"Và cũng cảm ơn Yui đã giúp mình tìm được chính mình và cả ước mơ của mình nữa!"

Ba người trao nhau một cái ôm thắm thiết và Nino quyết định thay đổi trang phục.

Cô bé thay ra bộ trang phục đấu kiếm của Nhật Bản, mặc vào trang phục chơi bóng chày mà mình yêu thích. Bỏ lại cây kiếm gỗ và cầm lên cây gậy bóng chày. Nino với ánh mắt tự tin bước ra sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro