Episode 9 - Góc khuất và những bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự kiện chấn động vừa rồi thì ba cô gái Laala Manaka, Aroma Kurosu, và Mikan Shiratama bị trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường, mặc dù mọi người hướng về đôi bạn thiên sứ ác quỷ Aroma và Mikan nhiều hơn là Laala.

"Nhóm B mau làm việc đi! Đừng có đứng đó nói chuyện nữa!" Hội trưởng Cross Servant Mimiko Jigoku lên tiếng

"Ê! Vừa phải thôi! Tụi này vẫn đang làm việc nha! Đừng có mà quá đáng như thế!" Aroma cáu giận muốn xông lên đánh người nhưng may mắn có Mikan và Laala giữ lại.

Laala nghĩ thầm rằng, PriTicket của mình bị hỏng kể ra cũng là cái hay bởi nếu cô, một Cross Maid thân tín của Công nương Yui Yumekawa lại chính là một Kami Idol, thần tượng hàng đầu của PriPara, thì mọi chuyện sẽ còn mệt mỏi hơn bây giờ nữa.

Cơ mà việc cả ba người bọn họ thành công thâm nhập vào học viện Moonlight cũng nhờ vào sự cố gắng của Hiệu trưởng Gloria, ba mẹ luật sư của Mirei, và cả nữ thần Janice. Họ đã tìm cách xoá bỏ mọi thông tin về PriPara liên quan đến cả ba người. Riêng với Aroma và Mikan, để tránh phía Học viện nghi ngờ, họ còn đổi trường cho Aroma và Mikan, từ Học viện Paprika ở Parajuku sang học viện Avocado ở quận Roppongi gần đó.

Cho nên tính đến hiện tại, họ vẫn chưa bị bại lộ bởi mọi người trong Học viện vẫn nghĩ rằng cả nhóm lần đầu tiên đến với PriPara chứ chưa biết đến việc cả ba đều là thần tượng nổi tiếng.

Đối với Laala, Aroma, Mikan thì mọi chuyện đến bây giờ vẫn ổn. Mỗi ngày làm nhiệm vụ của mình là chăm sóc Yui, học tập, và thỉnh thoảng tham gia những buổi dọn dẹp tập thể. Chỉ có điều là bị chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, đối với một số người thì mọi chuyện rất là không ổn.

Chát! Một cái tát đau đớn giáng vào mặt của Eleanor Blanford khiến cô nằm sõng soài ra nền đá cẩm thạch lạnh ngắt trong đêm tĩnh lặng.

"Điện hạ tha tội! Tôi... không nghĩ... rằng... mọi chuyện thành ra như vậy..."

"Thứ vô dụng!" Một giọng nữ lạnh lùng nói. "Đến mức việc mình rơi vào bẫy của kẻ thù cũng không biết!"

"Tôi... biết sai rồi... tôi nhất định sẽ tìm được cách để trả thù... xin hãy tin tưởng ở tôi..."

"Hiện tại không cần thiết! Chuyện này Hội học sinh sẽ lo liệu. Hiện tại ngươi về phòng đóng cửa suy nghĩ lại đi! Bớt ra ngoài gây rối cho ta!"

"Vâng,... tôi đã rõ..." Eleanor run rẩy được Cross Maid của mình dìu ra khỏi căn phòng xa hoa.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại sau khi Eleanor Blanford vừa mới rời khỏi thì người phụ nữ kia dùng tay bấu chặt lấy tà váy của mình, giận giữ đến độ khiến cho chiếc váy trở nên nhăn nhúm. Ả ta lầm bầm trong miệng: "Loài người hạ đẳng đáng nguyền rủa... phải đẩy nhanh tiến độ mới được..."

Trong khi đó ở một căn phòng xa hoa khác, tiếng roi da vang lên vô cùng rõ ràng, đánh thẳng vào người cô gái Cross Maid.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Đám người hầu chết tiệt! Hại ta bị vạ lây!"

Người này không ai khác chính là tiểu thư Bá tước Marianne Seymour và ả đàng cầm roi da vung từng đợt đánh vào người của Cross Maid của mình là Nino Nijiiro. Ả ta đang bực tức vì bị "vị ấy" la mắng sau thất bại ê chề của Eleanor Blanford và khiến cho những học viên khác lấy ả ra bàn tán chỉ trỏ. Trước đây chưa từng một ai dám làm thế với ả. Không có chỗ để trút giận, Marianne đành phải đổ hết lên người Nino.

Nino lết từng bước mệt nhọc về lại căn phòng của mình sau trận đòn của Marianne và may mắn trong phòng có người nhanh chóng giúp đỡ cô xử lý qua vết thương.

"Trời ơi... sao lại thế này nữa rồi..." Cô gái kia rưng rưng nước mắt.

"Em ổn mà chị." Nino trả lời.

"Sao lại ổn được hả...? Đợi chị lấy thuốc cho..."

"Vâng, làm phiền nữa chị rồi."

"Có gì đâu mà phiền... nhờ có em, chị mới có thể sống được đến bây giờ..."

Cũng trong đêm hôm đó, Laala không biết tại sao mình lại không ngủ được. Lo lắng hay là phấn kích? Cô cũng không rõ nữa nhưng chắc chắn đang có một cảm xúc không tên rạo rực trong tim khiến cô không thể yên giấc.

Laala ngồi dậy rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Aroma, Mikan, và cả Yui lúc này vẫn đang trong mộng đẹp. Cô nhẹ nhàng rảo bước dọc hành lang, nhìn ngắm kiến trúc cổ của toà nhà này rồi suy nghĩ gì đó để xua tan lo âu trong người. Mãi một lúc, thứ cảm xúc ấy vẫn còn âm ỷ trong người khiến Laala khó chịu. Cô ngồi phịch xuống nền nhà, dựa người vào tường rồi thở dài mệt mỏi.

Tuy nhiên, tiếng động của cô có vẻ đến được người phía bên kia bức tường.

"Ai đó?"

"Á, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu... Tôi chỉ là không ngủ được mà thôi. Cho tôi ngồi đây một chút rồi sẽ về phòng ngủ ngay. Tôi sẽ không làm phiền anh đâu..." Laala giật mình hoảng hốt

"Cô làm gì ở ngoài này?" Âm giọng nam trầm vang lên từ bên kia bức tường.

"Tôi không ngủ được... Chỉ là cảm thấy tương lai mông lung vô định quá... Còn anh, anh làm gì ở ngoài này?"

"Cũng như cô thôi. Tôi cũng không ngủ được. Nhiều thứ phải lo quá!"

"Thật à? Tôi cũng từng như vậy đó."

"Không ngờ đấy." Người đó ngừng một chút rồi tiếp tục. "Lúc đó cô đã làm thế nào để vượt qua?"

"Tôi sẽ thả lỏng người nè, ăn một bữa ngon nè, rồi sắp xếp từng thứ một. Ngoài ra, sự giúp đỡ của những người xung quanh cũng rất quan trọng đó."

"Vậy sao...?"

Hắn ngẫm nghĩ lời Laala nói, xem xét nó có phù hợp hay không. Đêm nay cũng là một đêm không ngủ với Shougo Yumekawa khi công việc trước đây đã nhiều nay còn chồng chất khi có thêm những vấn đề phát sinh. Hắn phải liên tục làm việc trong nhiều ngày và hiện tại hắn muốn thay đổi không khí một chút để có thêm năng suất làm việc. Chỉ là không ngờ Shougo lại gặp phải một giọng nói trong trẻo bí ẩn và bằng một cách kỳ lạ nào đó, giọng nói ấy thật sự giúp hắn có thêm tinh thần.

"Thế còn cái tương lai vô định của cô là sao?"

"Tôi không biết nữa. Chỉ cảm thấy mọi thứ thật rối rắm và mờ mịt,...không biết sau này sẽ ra sao..."

"Hãy tập trung vào hiện tại." Shougo nói ngay. "Khi những nút thắt ở hiện tại được gỡ bỏ thì mọi sự sẽ thuận lợi cho tương lai."

Laala ngồi bên kia bức tường nghe thế liền hiểu ra và lòng cô giờ đây đã an tĩnh trở lại. Cô vui vẻ nói lời cảm ơn đến người kia. Rồi hai người vẫn ngồi đó, tiếp tục trò chuyện thêm về những chủ đề vặt vãnh khác.

Từ ngày hôm ấy, Laala, và cả Shougo đều không hẹn mà gặp nhau ở bức tường và trò chuyện. Bức tường chắn ngang khiến cho cả hai không nghe rõ ràng được giọng nhưng từng lời nói vẫn đến được đối phương và an ủi cho nhau. Những buổi trò chuyện lúc đêm khuya giữa hai người cứ thế kéo dài đến hết tuần.

Vào đêm thứ tám, khi Laala như thường lệ định ra bức tường kia nhưng đang đi giữa chừng thì cô phát hiện có vết máu trên sàn. Laala hoảng hốt nhưng tính tò mò nổi lên khiến cô không kìm được lần theo vết máu kia. Nhẹ chân đi theo vết máu, Laala thấy nó dẫn đến một căn phòng ở cuối ngõ và một bóng người đang từ từ mở cửa phòng.

Laala nhanh chân tiến lên phía trước và nhờ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ thì cô giờ đây đã thấy rõ mặt của người kia.

"Nino! Trời ơi... người cậu đầy máu kìa!"

Lúc này, một cô gái từ trong phòng khi nghe thấy âm thanh thì chạy ra và bị Laala bắt gặp.

"Á... ôi không... mình... mình bị phát hiện rồi...Phải làm sao đây... làm sao đây...?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro