Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì đây? Anh làm ăn như thế này mà coi được sao? Anh vẽ cái quái gì thế này? Cái này mà gọi là thời trang ư? - Jiyeon giận dữ, quát lên, quăng cả xấp giấy trên tay mình bay tứ tung - Anh còn như thế này một lần nữa thì liệu hồn, tôi đuổi thẳng!

- Dạ... dạ... em... xin lỗi sếp... Mong sếp bỏ qua cho em lần này... Lần sau em hứa sẽ tốt hơn - Anh nhân viên trẻ tôi nghiệp cúi đầu xin lỗi mấy lần rồi lúi húi nhặt hết mấy tờ giấy vừa bị quăng không thương tiếc lên.

Jiyeon bực mình bỏ về chỗ ngồi của mình - kế bên chỗ của IU.

- Thôi nào, bớt nóng đi - IU nhìn Jiyeon cười cười, mong là nó cũng cười theo. Và... Jiyeon đã trúng kế, nó cười nhe răng như con điên, bao nhiêu cái bực tức bay đi chơi hết...

[Xoạttttttt] Cửa phòng được ai đó mở ra, bước vào là một thanh niên trẻ đi cùng với một cô gái xinh đẹp cực kì

- Gì thế, tổng quản lí Kim? - Jiyeon lên tiếng hỏi, mặt lạnh lùng, điềm đạm. Kim Jo Hun là tổng quản lí ở công ty này, tất cả mọi thứ đều nằm trong sự quản lí của anh ta

- À, hôm nay phòng thiết kế có một nhân viên mới nhé... - Đối với Jiyeon thì Jo Hun cũng là ngang chức, nhưng lại nói chuyện rất lễ phép như với bề trên vì sợ phải hứng ánh mắt sắc bén của Jiyeon

- Cái gì? Người mới? Sao các anh không báo trước? Muốn vào là vào tự nhiên à? - Jiyeon tỏ ra không hài lòng với Jo Hun

- Xin... xin lỗi... Cô gái này cũng chỉ mới được chấp nhận vào thôi. Thấy hôm nay còn sớm, tôi cho cô ấy vào làm luôn, coi như là làm quen trước và thử công việc...

- Thôi thôi, ai vào thì vào đi, tôi không rảnh nói chuyện với anh đâu - Jo Hun chưa kịp nói hết câu thì Jiyeon cắt lời

- Hyomin, cô vào đi, tôi đi trước đây, cẩn thận nhé - Jo Hun quay ra nói với cô gái trẻ, vỗ vỗ vai cô ấy rồi ra ngoài, không quên đóng cửa

- Cẩn thận... sao? - Cô gái ngơ ngác không biết phải cẩn thận cái gì

1s

2s

3s

Chợt nhận ra mình đang đứng giữa phòng nãy giờ không biết làm gì, mặt Hyomin đỏ ửng lên, tỏ vẻ bối rối. Qri - trợ lí của Jiyeon thấy rõ điều đó, đi đến chỗ Hyomin, dẫn cô ấy tới bàn của Jiyeon:

- Em đưa hồ sơ cho tụi chị xem nào - Qri nói một cách nhẹ nhàng nhất để Hyomin không cảm thấy sợ. Nhưng sống lưng cô đang lạnh buốt không rõ lí do

Hyomin đưa hồ sơ cho Jiyeon, rồi Qri dẫn cô tới một bàn làm việc trống, gần chỗ của Jiyeon

IU nghiên người sang chỗ Jiyeon để đọc hồ sơ của "lính mới"

- Woa~ Đại học mĩ thuật Fairy cơ đấy - IU trầm trồ nhìn vào hồ sơ - Jiyeon, Park Hyomin này không tầm thường đâu

IU phải xuýt xoa cũng đúng, Fairy là chi nhánh của trường Mĩ thuật Pháp ở Hàn Quốc cơ mà. Hàng triệu sinh viên Hàn Quốc muốn vào đó lắm mà không được

Jiyeon không nói gì, quẳng xấp hồ sơ sang một bên một cách thô bạo đến nỗi Hyomin ngồi cách đó 5m cảm thấy rùng mình. Jiyeon kéo ngăn bàn, lấy ra một cái remote và bấm lên màn hình lớn. Lập tức hiện ra danh sách 50 người làm việc ở phòng thiết kế. Jiyeon đập đập remote lên bàn, Qri hiểu ý liền chạy tới cầm remote sang cho Hyomin và hướng dẫn:

- Hyomin, em xem sơ qua đi, tên, tuổi, chức vụ. Em có thể xưng hô với mọi người tuỳ theo tuổi, nhưng... với Jiyeon thì phải gọi "sếp" nhé

- Dạ.. -  Hyomin bấm cái nút mũi tên xuống để xem cho hết danh sách, rồi trả remote cho Qri, trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ khi Jiyeon - con người lạnh lùng đó là sếp của mình

Bỗng nhiên Jiyeon lôi tay IU đi đến chỗ Hyomin, nói như ra lệnh:

- Park Hyomin, cô thử vẽ bộ đồ mà IU đang mặc cho tôi xem nào

Hyomin mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên nhưng không dám mở miệng nói gì. Jiyeon nói tiếp:

- Thời hạn là hết thời gian làm việc ngày hôm nay, tức là 16h. Cô có 8 tiếng để hoàn thành nó!

Rồi Jiyeon đi đến chỗ bàn làm việc của Kim Taeyeon - nhân tài hiếm có của phòng thiết kế, xì xầm gì đó vào tai cô ấy khiến Taeyeon phải rời mắt khỏi cái màn hình máy tính để mà nhìn sang chỗ Hyomin, chính xác là nhìn IU. Jiyeon ngoắc tay gọi IU lại. Taeyeon nhìn từ trên mặt IU xuống, ngắm ngắm một hồi, rồi lấy tờ giấy ghi ghi chép chép cái gì đó, rồi trả IU về chỗ Hyomin, trông IU như một thứ đồ chơi bị quăng qua quăng lại vậy =)))). Jiyeon cũng đi về chỗ mình làm việc. Khi đi ngang qua bàn Hyomin, không quên nhắc nhở:

- Bắt đầu đi!

 

5 tiếng trôi qua. M.n đã ăn trưa xong, giờ tiếp tục làm việc. Hyomin cứ cặm cụi vẽ vẽ, lại tẩy tẩy. Chỉ tội cho IU, đứng uốn éo nãy giờ để Hyomin vẽ. Mới ngày đầu đi làm thôi Hyomin đã muốn chết rồi

- Thôi IU, em ngồi xuống đi, khi nào unnie cần thì em đứng lên, chứ... cứ đứng như vầy là mai em ở nhà luôn á

- Mai nghỉ mà unnie =))))))) Mai chủ nhật =)))))

- Ờ ha - Cái mặt Hyomin ngố ra trông buồn cười hết biết =)))))

Đột nhiên tiếng Qri lanh lảnh vang lên:

- Giám đốc Park, Chủ tịch cho họp đột xuất!

- Cô đi đi - Jiyeon trả lời, mặt vẫn lạnh

- Vâng

- Khi về nhớ báo cáo!

- Vâng

Sau khi Qri đã đi khỏi, Hyomin lí nhí hỏi IU:

- Tại sao lúc nãy Jiyeon được gọi là "giám đốc" vậy?

- Cách đây 1 tuần, Chủ tịch đã cho đổi cách gọi từ "Trưởng phòng" sang "Giám đốc" rồi. Jiyeon là trưởng phòng thiết kế, thì bây giờ gọi là Giám đốc thiết kế

- Òh, ra vậy - Rồi Hyomin lại tiếp tục vẽ

16h, chuông reo ra về. Ai nấy đều thở dài, đứng dậy dọn dẹp đồ. Riêng Hyomin thì tiếp tục cặm cụi vẽ. Sắp xong rồi!

Jiyeon không để ý gì tới Hyomin, cứ đinh ninh là cô không hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên này. Đột nhiên, đang chuẩn bị đi về thì Hyomin từ đâu chạy như bay tới, thở hổn hển:

- Sếp... Em vẽ xong rồi...

Jiyeon cầm lấy bản vẽ từ tay Hyomin

- Cái gì đây? - Jiyeon nhăn mặt nhìn vào tờ giấy, trông ngu chưa từng thấy - Có thật cô tốt nghiệp trường Fairy không vậy?

- Dạ... Thật...

Jiyeon không nói gì, với lấy một tờ giấy khác trên bàn, đưa cho Hyomin

 - Người ta vẽ chỉ 20ph thôi, cô làm quá lâu... và quá xấu

Rồi Jiyeon ra về cùng với IU, để lại một mình Hyomin ngớ ra với 2 tờ giấy. 1 bên xấu hoắc và 1 bên đẹp tuyệt vời. Trên cái tờ giấy đẹp tuyệt vời đó là bản vẽ bộ quần áo của IU - thứ mà khiến Hyomin phải đau đầu suốt cả ngày hôm nay. Kế bên đó là 1 chữ kí "Taeyeon" kèm theo hình đủ thứ đậu: đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu nành, đậu trắng, đậu hũ, đậu bắp... Nhưng... các thứ đậu đó đều có màu hồng =.=

- Mình đúng là bất tài - Hyomin phán một câu cho chính bản thân mình sau 10ph đứng soi 2 tờ giấy.

Rồi cô cũng ra về, trên chiếc xe đạp cũ kĩ đạp 1 cái kêu cọt kẹt 2 cái =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro