Chap 3: Sự thật về Park Jiyeon và lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua thuốc xong. Về đến nhà, IU trao-tận-tay "cô người đẹp" cho ai kia

- Chăm sóc người ta cẩn thận nhá. Biết đâu khi tỉnh dậy được cám ơn, rồi được yêu luôn đấy, hé hé - IU chọc quê bạn mình

- Xìì... Đồ đáng ghétttt

Jiyeon bế Hyomin lên phòng, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng lạ kì vì được bế "người ta" (con Nô nó yêu nhanh nhỉ =))) ). Jiyeon đặt Hyomin lên giường, rồi pha thuốc giải cho cô ấy.

- Hyomin! Hyomin! Uống thuốc này!

- ...

- Chậc! Sao đây ta....

Nghĩ một hồi, Jiyeon quyết định... hé miệng Hyomin ra đổ thuốc vào. Thật khó làm sao! Sau đó đặt Hyomin nửa ngồi nửa nằm tựa vào đầu giường, cùng chiều với nó. Rồi kéo cô ấy nghiêng vào lòng, vòng tay ôm lại, nâng Hyomin cao lên chút. Hyomin nằm gọn trong lòng Jiyeon, đầu áp vào ngực nó.

5ph sau khi uống thuốc...

- Ưm... ư... ừm... - Hyomin động đậy, cái đầu hết nghiêng ra rồi lại nghiêng vô ngực Jiyeon, làm tim nó đập liên hồi

Hyomin dần mở mắt ra. Thấy gương mặt ai đó quen quen, mờ mờ mà trông hơi sợ sợ. 3 giây sau, Hyomin ngồi bật dậy như cái lò xo, nhìn thẳng vào mặt Jiyeon:

- Sếp??? Sao sếp lại ở đây?? Sao tôi lại ở đây?? Đây là đâu?? Đâu là đây????...

- Khoan, bình tĩnh nào. Đây là nhà của em...

- Em nào??

- Park Jiyeon

- Sao sếp xưng hô lạ vậy? Sao tự nhiên lại xưng "em"? - Hyomin bình tĩnh hơn

- Unnie lớn tuổi hơn em, em phải xưng như thế chứ

- Nhưng mà...

- Có phải Qri nói unnie phải gọi em là "sếp", tuyệt đối không được xưng hô thân mật chứ gì?

- Dạ! Đúng...

Jiyeon kéo Hyomin vào lòng như lúc nãy làm mặt Hyomin đỏ ửng lên, nói một cách ân cần, nhẹ nhàng:

- Ngoan! Từ giờ, gọi em là "em", xưng là "unnie" đi, không cần lễ phép nữa

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, không là em đuổi cổ đó! Kể cả ở công ty cũng phải gọi vậy luôn!

- Ừ thì... gọi - Mặt Hyomin tỏ vẻ bất mãn nhưng trong lòng lại thấy an tâm và... có một chút hạnh phúc le lói đâu đó trong tim

Bỗng nhiên Hyomin thấy hơi kì lạ... ở cơ thể mình. Cô nhìn xuống... và... 

- ÁÁÁÁÁ, cái gì thế này???

Hyomin thấy người mình không mặc quần áo như bình thường mà chỉ quấn mỗi cái chăn, lại đang nằm trong lòng Jiyeon. Hyomin hoảng hồn nhìn Jiyeon:

- Tại sao? Chuyện gì...?

Jiyeon chậm rãi kể chi tiết câu chuyện vừa xảy ra ở Chap 2 cho Hyomin nghe...

- Chuyện là vậy đó. Mà... unnie không khóc sao?

- Khóc làm gì chứ? - Mặt Hyomin hơi buồn

- Bị xâm hại mà không khóc à? Gái nhà lành gì kì vậy?

- Gái nhà lành chứ có phải tiểu thư đâu mà khóc - Hyomin lại nằm trong lòng Jiyeon, nhìn ra phía cửa sổ - Khóc bây giờ không giải quyết được gì. Với lại... hắn chưa làm gì chạm tới sự trong trắng của unnie mà, đúng không? - Cô ngước mặt lên hỏi Jiyeon, cười

Jiyeon không nói gì, chỉ gật đầu, cười nhẹ theo. Nó ôm Hyomin chặt hơn nữa.

- A... - Hyomin khẽ rên

- Sao thế?

- Em siết unnie chặt quá, unnie đau...

- Nhẹ mà... A...!

- Sao?

- Cái tên dê già lúc nãy... Nó "làm" unnie mạnh tay lắm... nên... cả người unnie bị bầm... Mà em đi mua lại không có thuốc... - Mặt Jiyeon xụ xuống

- Hahaa, coi cái mặt em kìa... - Hyomin bật cười, đưa tay lên véo má Jiyeon, lắc qua lắc lại thật mạnh - Chỉ bị bầm thôi mà, thuốc than làm gì... Cái mặt em trông đáng yêu quá đi ^^

- Thế yêu em đi!

- Ơ... - Mặt Hyomin đỏ ửng, cô tránh trống lảng - Thôi! Quần áo unnie đâu, cho unnie về nhà!

- Nhà unnie ở đâu?

- Khu nhà trọ Sang Hi

- Unnie ở nhà trọ à?

- Ừ, chứ tiền đâu mà ở biệt thự lộng lẫy như em - Hyomin trề môi

- Xì, biệt thự gì chứ, chỉ là một căn nhà 2 lầu bình thường thôi (chẳng qua là nó không thích ở biệt thự =)))) )

- Cho unnie về!!!

- Ở nhà em luôn đi

- Ơ... tại sao?

Jiyeon cố tìm ra lí do để Hyomin phải ở nhà này luôn

- Unnie có điện thoại không?

- Không!

- Unnie có máy tính không?

- Không!

- Thế thì làm sao làm việc được???

- Sao không? Liên quan gì??

- Unnie cần phải liên lạc với nhiều người trong phòng và phải lên mạng để tìm các thông tin về thời trang. Unnie không có những thứ đó thì em không đuổi quản lí cũng đuổi thôi

- Ơ... Nhưng unnie làm gì có tiền mua... Unnie nghèo lắm... - Hyomin xụ xuống

- Thì thế về nhà em ở luôn đi, em sẽ lo tất cả mọi thứ cho unnie - Jiyeon vuốt ve má Hyomin

- Nhưng như vậy kì lắm

- Kì gì mà kì! Nghe lời em, không em đuổi!

- Ờ thì... ở. Em lúc nào cũng cậy quyền bắt nạt unnie - Hyomin chu mỏ

- Tại unnie không chịu nghe lời em. Thôi trễ rồi, ngủ đi, mai đến phòng trọ của unnie dọn hết đồ qua đây

Jiyeon đặt Hyomin nằm xuống giường, kéo chăn cho Hyomin rồi đi ra ngoài, tắt đèn

- Này, đi đâu đấy?

- Sang phòng IU ngủ

- Sao em không ngủ ở đây? Unnie... sợ ma lắm, ngủ... với... unnie đi... - Mặt Hyomin lại đỏ lên

Khỏi phải nói Jiyeon mừng cỡ nào. Nó cầm gối nhảy tót lên giường, lăn qua lăn lại, cười tít cả mắt, trông rất đáng yêu >_<

- Trông em... dễ thương ghê ^^

- Thế thương em đi!

- Ơ...

- Ôi trông cái mặt unnie ngố ơi là ngố - Jiyeon lấy tay véo má Hyomin, rồi chu mỏ ra như muốn hôn nhưng không dám, chỉ dám hôn từ xa

Hyomin nhìn Jiyeon chằm chằm, làm Jiyeon thấy mình hơi... lỗ mãng nên bỏ tay ra, không hôn-từ-xa nữa

- Em là người đa nhân cách. Nhỉ?

- Sao unnie nói giống IU vậy?

- Thì ở công ty, em rất nghiêm khắc và khó tính. Nhưng khi ở nhà, em lại rất đáng yêu, trông như một đứa trẻ con vậy - Hyomin nhìn nó cười. Nụ cười rất đẹp làm Jiyeon như muốn rớt tim ra ngoài

- Thực ra thì... Lúc trước, khi lần đầu tiên vào làm ở công ty, em cũng giống như thế này. Nhưng... bỗng một hôm, em thấy mình nằm trên giường, không một mảnh vải che thân. Đó là vào buổi sáng của ngày thứ 2 đi làm. Em hét lên. Rồi cũng bình tĩnh lại, thấy trên bàn có một tờ giấy, ghi là: "Cô em thật thú vị đấy. Tôi muốn cô em nhiều nữa cơ, HAHA. Cô đừng mơ mà nghỉ việc nhá, dù cô có chạy tới chân trời tôi cũng sẽ lôi cổ cô về. Tôi sẽ không làm gì cô em nữa đâu, mặc dù rất muốn. Nhưng tôi có thể kiềm chế được. Cô em khỏi lo chạy trốn. Ngoan ngoãn đi. Kí tên: Chủ tịch công ty DFF." Đó, hắn còn dám kí tên nữa cơ. Thế nên... em đã trở nên căm hận tên chủ tịch đó từ lúc nào và lây sang cả những người xung quanh. Mỗi lần có cuộc họp lớn, em đều nhờ Qri đi... Em không muốn phải gặp hắn ta... Mà thôi, unnie ngủ điiii. Thức khuya là bệnh ấy...

..

..

..

..

10ph sau, Jiyeon vẫn chưa ngủ. Nó nằm co lại như con tôm, quay qua quay lại làm Hyomin cũng không ngủ được. Cô thấy vai nó run lên, nghe tiếng răng đập vào nhau cầm cập. Lúc này đã 11h đêm, gió từ ngoài lùa vào cửa sổ rất lạnh...

- Em lạnh hả??

- Hông... hông... hừ hừ... - Jiyeon trả lời nhưng tiếng rên của nó đã phanh phui sự thật.

Hyomin kéo chăn của mình ra, không quấn chặt người nữa mà căng ra, hất lên người Jiyeon một phần

- Đắp đi, coi chừng cảm lạnh đó - Mặt lại đỏ ( =.= Đỏ hoài)

Và lúc này Jiyeon như lên mây. Nó được đắp chung chăn với người nó yêu, mà người ta lại không mặc đồ nữa... Thật giống như...

- Cái chăn xanh lè nhỉ? (Cái trắng của khách sạn Jiyeon nó quăng vào sọt rác rồi =))) )

Tiếng của Hyomin làm nó thức dậy khỏi giấc mộng

- Dạ. Em thích khủng long. Nó hình con khủng long đó ^^

- Òh... - Hyomin nhìn dáo dác xung quanh - Cái gì cũng có hình khủng long hết trơn. Cả căn phòng xanh lá cây ^^

Hyomin quay qua nhìn Jiyeon cười. Lúc này, nó không thể nào kiềm chế trước sự đẹp tuyệt vời và đáng yêu của Hyomin nữa. Nó nhảy xổ lên người Hyomin nằm, làm cái chăn bay xuống đất. Jiyeon áp môi mình vào môi Hyomin. Lúc đầu chỉ là áp thôi, nhưng lại trở thành hôn và cuồng nhiệt từ lúc nào. Hyomin ngạc nhiên vô cùng trước hành động đó. Có chút chống cự... Nhưng là chống-cự-cho-có-lệ. Jiyeon khoẻ hơn cô gấp trăm lần, cô chẳng thể nào đẩy Jiyeon ra được. Và thay vào đó là... đáp trả lại nụ hôn của Jiyeon. Jiyeon có thoáng chút bất ngờ, nhưng nó lại tiếp tục. Hôn trả lại thì càng tốt chứ sao!!! Jiyeon từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng Hyomin mặc dù giữa 2 người vẫn chưa là gì của nhau. Lưỡi Hyomin cũng cùng hoà vào cuộc vui, quấn quýt, chơi đùa với lưỡi Jiyeon. Jiyeon còn muốn nhiều hơn thế nữa. Nó muốn lấy mất cái trong trắng của Hyomin mà tên dê già kia "lấy hụt". Nhưng nó không dám, nó sợ Hyomin sẽ ghét nó.

- "Khó thở quá rồi!! Đành buông ra vậy. Híc, môi ơi, miệng ơi, lưỡi ơi, chờ tao..." - Jiyeon nghĩ thầm rồi buông Hyomin ra, nằm phịch xuống giường, thở dốc.

Hyomin chờ cho tinh thần mình ổn định lại, rồi với tay lấy cái chăn dưới đất lên, đắp cho cả 2... Căn phòng tràn ngập sự im lặng và ngại ngùng.

- Hyomin... em xin lỗi... em... không thể kìm chế được... Em xin lỗi... - Jiyeon là người đầu tiên phá tan sự im lặng đó

- Nụ hôn đầu... của unnie đấy... Tên dê già đó... không tính... vì unnie không có ý thức... Bây giờ unnie có ý thức... Tính. Em phải đền cho unnie...

- Ơ... Nhưng unnie cũng hôn lại em mà!

- Ơ... thì tại...

Jiyeon quay người sang phía Hyomin. Hyomin cũng vậy. Cả 2 đối mặt với nhau

- Em yêu unnie lắm. Không biết vì sao... và khi nào... Nhưng em nhận thấy... trái tim em thực sự sẽ tan biến nếu không có unnie... Hyomin à! Unnie có... yêu em không?

- Unnie... không biết... Unnie chỉ biết là... unnie cảm thấy rất hạnh phúc khi ở gần em... Cho unnie thời gian nhé. Chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy một ngày, sợ nói yêu sẽ không chính xác. Khi nào unnie có câu trả lời thật lòng, unnie sẽ nói cho em nghe... Không lâu đâu... Chờ... nhé... - Rồi Hyomin chìm vào giấc ngủ say

- OK. Em sẽ chờ. unnie mà không đồng ý yêu em, em sẽ ở giá suốt đời luôn cho coi - Rồi nó lại đặt lên môi Hyomin một nụ hôn nhẹ. Và cũng ngủ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro