Chương 8: Chuyện có thể đã xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aldrizzt

Di chuyển trong thành luôn là một vấn đề rất khó, nhưng lần này thì còn hơn cả thế. Tôi kéo kín mũ trùm của mình xuống để không ai có thể ngất vì thấy tôi, nhưng Neo thì cứ nghênh ngang mà đi như nơi này là nhà của mình vậy. Một số người hô lên: "Đó có phải là Sun Knight không?" và ngay sau đó, đám đông xung quanh tụ tập lại bên Neo, và tôi lạc mất ông ta giữa biển người kia.

Mặc dù Neo là Sun Knight tiền nhiệm, một nhân vật nổi tiếng trong Diệp Nha Thành, mọi chuyện thường không tệ như thế này mỗi khi chúng tôi ghé đến. Tôi thật sự đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của lễ cưới của Grisia rồi.

"Ôi Thần Ánh Sáng ơi, đây đúng là Sun Knight!"

"Sun Knight! Xin chúc mừng ngài!"

"Sun Knight! Ngài có thể chúc phúc cho đám cưới của tôi chứ?"

"Xin hãy đặt tên cho con tôi!"

"Chúng tôi đều rất mong chờ đến lễ cưới đấy!"

"Gia đình của tôi đã gửi lời chúc phúc đến Thần điện rồi!"

"Sun Knight, ngài thật sự là một tấm gương tốt!"

"Sun Knight, ngài đã giúp tôi tìm được ánh sáng! Tại sao lại phải làm kẻ thù khi bạn có thể đứng cùng một phe? Mặc dù tôi và anh ta đã là kẻ thù trong suốt cuộc đời mình, chúng tôi đã quyết định kết hôn với nhau!"

Trong câu cuối cùng được nói chỉ trong một hơi đó, tôi cuối cùng cũng luồn lách được qua dòng người và tiến được gần hơn đến mái đầu vàng mà tôi đang cố tìm kiếm. Nụ cười của Neo như được gắn chặt trên môi, thái độ của ông ta hoàn toàn khác với người bạn đồng hành mà tôi luôn ở bên.

"Ta chúc mừng anh từ tận đáy lòng của mình." Neo nói cùng nụ cười tươi. "Ý nguyện của Thần Ánh Sáng chính là để kẻ thù có thể tha thứ cho nhau và cùng chung tay đoàn kết cùng nhau, và anh đã thực hiện được ý chỉ của Người một cách rất đúng đắn."

Sau khi dứt lời, Neo nhìn khỏi người đàn ông mà ông ta vừa nói chuyện và trông thấy tôi. Ông ta cười, nụ cười Sun Knight hoàn hảo không tì vết ban nãy giờ đây được điểm thêm một chút gì đó tinh nghịch.

"Aldrizzt, ông trốn tôi ở đấy làm gì! Đến đây! Cứ chần chừ ở đó mãi thì tóc tôi sẽ trở thành màu trắng như của ông đấy!"

Tôi đảo mắt. Là lỗi của ai đã tự khiến mình bị mắc kẹt trong đám đông này chứ? Và bây giờ thì ông lại muốn thu hút sự chú ý về tôi à?

Có vẻ như ý chí giữ vững hình tượng một Sun Knight của Neo đã dần mai một theo thời gian rồi. Ông ta chỉ nói được đúng một câu tao nhã trước khi trở vè với con người thường ngày của mình.

"À, phải rồi." Neo xoay người về phía người mẹ trẻ đã hỏi ông ta đặt tên cho con mình. "Khụ, một cái tên phải không nào?" Ông ta liếc nhìn xuống đứa bé đang nằm trong tay cô ấy. "Từ giờ trở đi, ta tuyên bố đứa bé này là Nagga! Cầu mong đứa bé sẽ lớn lên và khỏe mạnh như con rắn trong truyền thuyết ấy!"

"Ưm... Cảm ơn ngài, Sun Knight! Thật là một cái tên độc nhất!" Đôi mày của người mẹ hơi chau lại, có lẽ cô ấy không biết mình nên làm gì với cái tên này.

Tôi thầm cầu nguyện trong lòng rằng người mẹ và đứa con gái của mình sẽ không bao giờ biết được nguồn gốc của cái tên này. Chỉ ngay trong đêm hôm trước khi Neo và tôi đến được thành, Neo đã không ngừng than phiền về việc Chasel luôn cằn nhằn, về việc Grisia luôn cằn nhằn, và cả về việc tôi hay cằn nhằn với ông ta.

"Tất cả các người đều là một lũ người hay cằn nhằn mà! Đáng lẽ tên các người phải là Nagga!* Tôi đã hiểu rồi mà, Aldrizzt! Tôi sẽ không làm khó Grisia mà, được chưa?"

[Cái tên 'Nagga' là do cách đọc chệch đi một chút từ chữ 'nagger', ý chỉ người hay cằn nhằn khó chịu.]

Trở về hiện tại, những người dân trong thành đang nhìn ta đầy nghi ngờ. "Sun Knight, tôi có thể mạn phép hỏi ngài về bạn đồng hành của ngài chứ?"

Neo nói dối không chớp mắt: "Đây là một trong những sinh vật mà ta đã cứu được từ bóng tối. Chỉ có thế thôi! Chúc Thần Ánh Sáng có thể truyền được ánh sáng của Người lên tất cả!"

Một tràng "Ồooo" cất lên, và Neo cuối cùng cũng giải phóng được mình khỏi đám đông. Tôi nắm lấy mũ trùm của Neo, định là sẽ giúp kéo mũ trùm của ông ta lên trước khi có thêm thảm họa nào xảy ra.

"Đừng để chuyện này phải lặp lại." Tôi nói.

Neo khịt mũi và hất tay tôi đi, tự tay mình trùm mũ lên. "Những kẻ đó thật không có mắt mà, họ luôn nhầm tôi với Grisia! Tôi rất cân đối. Thằng bé thì không. Tôi có trông mong manh yếu đuối như một cô gái không? Không! Chúng tôi không hề giống nhau chút nào! Mù, tất cả bọn họ đều mù cả rồi! Vậy mà tôi cứ nghĩ chỉ có học trò của mình là mù!"

Họ thật sự không hề để ý quan sát kỹ gì. Ống tay áo bên phải của Neo khẽ đung đưa theo gió. Đó hẳn là đã đủ dấu hiệu để cho thấy rằng ông ta khác với Grisia rồi chứ? Nhưng rồi, có lẽ họ đã không hề nhận nhầm hai người. Không có ai trong số họ nói rằng Neo là người sẽ kết hôn cả. Họ chỉ gọi ông ta là Sun Knight, dù sao thì nó cũng chính là chức vị của ông ta khi trước.

"Ông đã từng nói chỉ cần có mái tóc vàng và đôi mắt xanh là đủ rồi không phải sao?" Tôi nói. Và cả sự hiện diện. "Ngoài ra, bị nhận nhầm với Grisia cũng không hẳn là chuyện xấu, cậu ấy rất trẻ." Và tôi tưởng rằng ông thích trông trẻ trung chứ.

Neo nhìn ta với ánh mắt lạ lẫm. "Ông không phải là đang có ý đồ gì với học trò của tôi đấy chứ? Tốt nhất là không có! Như thế là cướp dâu đấy!"

"Tôi chưa từng nói thứ gì như thế!"

"Thằng bé sẽ kết hôn đấy!"

"Tôi biết!"

...

Không như những gì Neo đã nghĩ khi chúng tôi lần đầu nhìn qua lá thư mời mà Chasel đã gửi đến, tòa thành đã không hề sụp đổ trước hôn sự của Sun Knight và Judge Knight này, và danh tiếng của Sun Knight cũng không hề bị xây xát gì. Thật ra, tôi có thể nói là danh tiếng của Sun Knight còn vang dội hơn cả ngày trước nữa. Neo còn cười khi chúng tôi tìm đường đến nhà của Chasel, hài lòng trước những gì ông ta đã thấy trong thành.

"Tôi không thể tin được! Thằng bé thật sự đã làm được... Thằng bé thật sự đã biến nó trở thành một ví dụ để mọi người noi theo! Hahaha! Chỉ có thể là Grisia!"

Trong lúc dạo bước trong thành, chúng tôi đã nghe được rất nhiều lời buôn chuyện, còn có cả những câu chuyện giả tưởng về mối tình "đẹp đẽ" giữa Sun Knight và Judge Knight được bán trong các sạp báo. Những cái tên đã được thay đổi, nhưng những câu chuyện chính là về họ không sai.

"Hãy đọc và biết đi! Đọc về một người đã được cứu rỗi từ bóng tối và cùng sánh vai tiến bước dưới ánh sáng cùng ân nhân của mình!"

"Thật là một câu chuyện cảm động." Một nhóm nội trợ mơ màng thở dài.

Một người trong số họ cầm quyển sách lên, nhìn vào bìa và nói: "Đáng ra họ phải vẽ ngài ấy trong một chiếc váy!"

"Ai? Sun Knight sao?"

"Không! Là Judge Knight! Cô chưa nghe sao? Judge Knight là một fan lớn của 'xu hướng mới nhất' đó!"

"Không thể nào!"

"Tôi sẽ không tin đến khi tôi được tận mắt thấy!"

"Chúng ta có thể sẽ thấy ngài ấy mặc váy cưới nếu được tham dự vào lễ cưới đấy!"

"Nhưng tôi nghe nói là mình phải mua vé để được tham dự..."

Chính những cuộc nói chuyện như thế không ngừng kéo dài trên đường chúng tôi đến nhà của Chasel. Mặc dù những con phố ngày càng kéo dài và nhà cửa thì dần thưa thớt hơn khi chúng tôi đến gần nhà của Chasel, nội dụng về chiếc váy cưới vẫn không hề thuyên giảm. Hầu như tất cả mọi người đều nói về nó, khi đám cưới chỉ còn cách vài ngày ngắn ngủi.

"T-Tưởng tượng Chasel trong một chiếc váy cưới xem." Neo cố lên tiếng giữa những tràng cười ngặt nghẽo của mình.

Ông đang tưởng tượng cái gì vậy, Neo...

Tôi hỏi Neo liệu việc đàn ông mặc váy khi kết hôn có phổ biến không, nhưng hóa ra không hề có thứ truyền thống như thế, vậy tại sao học trò của Chasel lại phải mặc váy cưới?

Neo nhìn ta đầy hứng thú: "Còn ông thì sao, Aldrizzt? Có muốn mặc váy không?"

"Không hẳn." Tôi nói. "Áo choàng của tôi thiết thực hơn nhiều." Cũng giống như việc Neo sẽ hợp trông một bộ quần áo kỵ sĩ hơn là một chiếc váy thôi. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh ông ta chiến đấu trong một chiếc váy, đặc biệt là với những chiếc váy bồng bềnh mà tôi đã trông thấy một số phụ nữ mặc trong thành. Cảnh tượng đó sẽ ra sao...

"Hừ, ông không hài hước được chút nào cả."

Neo, đây là cách ông...

Tôi nhíu mày, nhưng Neo đã bỏ đi trước khá xa rồi. Tôi nhanh chóng chạy lên để bắt kịp ông ta.

Khi chúng tôi đã đến căn nhà nhỏ kỳ lạ của Chasel, Neo làm động tác như muốn đuổi tôi vào trong đấy, rồi chỉ tay về con phố sau lưng mình. "Gặp lại ông sau, Aldrizzt. Tôi sẽ đi hướng đó."

"Ít ra ông cũng nên nói lời chào với Chasel chứ?" Tôi hỏi.

"Không, không, tôi nên ghé thăm học trò của mình một chuyến để nhắc nó nhớ về ông thầy yêu dấu này của nó. Thằng bé có lẽ đã quên rồi, nó còn không thèm đích thân gửi thư mời mà!"

"Được rồi." Tôi nói, mặc dù bản thân biết rõ đó chỉ là cái cớ để tránh Chasel. "Nhưng Neo, ông nên đi hướng này."

Tôi chỉ về con đường đối diện với cái ông ta đã chỉ. "Thần điện nằm ở hướng này."

"Tôi biết điều đó." Neo nói trong khi bản thân thì mù mịt. Ông ta còn lầm bầm trách cử việc Chasel chọn sống ở nơi hoang vắng trong thành thế này, như thể nó sẽ tạo ra bất cứ khác biệt nào vậy. Tôi nhìn Neo khuất dần theo con đường.

Liệu ông ta có thể đến Thần điện trước khi trời tối chứ? Có lẽ mình nên đi cùng...

Nhưng nghĩ lại thì có lẽ Grisia cũng sẽ không màng chuyện thầy mình đến trễ đâu. Tôi nhún vai và tiến đến gõ cửa, nghĩ về những gì mình sẽ nói. Giờ đây khi Neo đã đi, tôi có thể đích thân cho Chasel một bản cập nhật tình hình thật chi tiết như những gì tôi đã luôn làm trong thư.

...

"Chasel, ông đã đánh giá tôi quá cao rồi." Tôi nói trong lúc ông ấy dọn trà ra. Tôi cởi mũ trùm mình xuống và lắc đầu, tay đưa lên tóc vuốt nhẹ để gỡ đi những chỗ rối. "Tôi suýt đã nghĩ đó là một trò đùa khi đọc thư của ông."

"Ồ? Neo có gây ra rắc rối nào cho ông không?" Chasel hỏi. "Tôi khá buồn vì ông ấy còn không vào nhà."

Chasel thổi nhẹ ly trà của mình, đôi mắt đen tò mò nhìn ta.

"Với Neo, ông có lẽ còn đáng sợ hơn cả loài rồng nữa." Tôi nói. Ông còn phải hỏi về Neo và rắc rối sao? "Và đối với thị trấn mà chúng tôi đang ở thì Neo chắc chắn còn đáng sợ hơn cả loài rồng."

"Neo đã phản ứng như thế nào?"

Tôi đưa tay ra đếm. "Một cái bàn bị đập vỡ, ba chai rượu vang, hai chiếc ghế, ba người bị bất tỉnh, và một mái nhà bị sập. Không quá tệ. Tôi vẫn có thể đếm nó trên đầu ngón tay mình."

Tôi giơ tay ra cho Chasel xem.

Chasel bật cười khẽ. "Thật sự là không quá tệ trong trường hợp này."

Tôi hạ tay xuống bên ly trà của mình: "Thật sự là thế. Đúng hơn thì... những gì xảy ra sau khi Neo đã choáng váng mới đáng lo ngại hơn."

Chúng tôi đã uống thâu đêm, dưới bầu trời đầy sao thay vì một mái nhà trên đầu (bởi chính tay Neo đã phá nó). Khi số chai rỗng quanh chúng tôi ngày càng tăng thêm, tâm trạng của Neo cũng càng trở nên ảm đạm hơn. Ông ta ngước nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng rọi lên từng lọn tóc vàng của ông ta, khiến nó trông như đang tỏa sáng. Với tôi, Neo luôn là một con người rất thức thời, và tôi luôn ngưỡng mộ ông ta vì điều đó, nhưng trong khoảnh khắc đấy, tôi biết rõ rằng Neo vẫn còn bị kẹt lại trong quá khứ.

Tôi chỉ có thể làm ngơ, tự buộc mình phải thừa nhận rằng thời gian không bao giờ ngừng vì ai. Chúng ta không thể chỉ sống trong hiện tại mà tự tách biệt mình khỏi tương lai và quá khứ. Mặc dù chỉ mới làm quen với Neo được vài năm, chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời mình, tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình thiếu vắng sự tồn tại của Neo nữa.

Nhưng rồi thời khắc ấy cũng sẽ đến.

Tôi không muốn có hối tiếc nào như họ.

Chasel đợi tôi tiếp tục. Nụ cười khô khan của Neo bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi.

"Đầu tiên, ông ta nói về Grisia lúc nhỏ và than phiền rằng Grisia giống một điện nam đến nỗi cậu ấy còn sẽ cưới một người từ Thần điện, nhưng sau đó, ông ta bắt đầu nói về ông..." Tôi nói, giọng lạc đi.

"À." là tất cả những gì Chasel phản ứng, ông ấy nhấp một ngụm trà. Rồi ông ấy nhìn xuống ly trà, lông mi thật dài như vuốt ve gò má mình. Lần này lại đến lượt tôi chờ ông ấy lên tiếng, như tôi đã luôn lắng nghe Neo. Cuối cùng, ông ấy nhìn lại tôi. "Tôi cho rằng ông ấy chưa từng nghĩ rằng chuyện sẽ thành giữa chúng tôi, và rồi lại được thấy học trò của mình làm được điều mà mình không thể..."

Việc Sun Knight và Judge Knight kết hôn với nhau là bất khả! Neo đã từng nói. Chasel và tôi biết điều đó rất rõ!

"Grisia thật sự rất giỏi, phải không?" Tôi hỏi.

"Phải rồi." Chasel cười. "Thằng bé gan dạ hơn tôi và Neo rất nhiều."

"Tôi chưa thể hiểu nổi việc hai người để vị trí của mình ràng buộc mình lại như vậy." Làm sao họ có thể xoay sở mà tôn thờ một vì thần mà họ không thể nhìn thấy, mang lên mình những chiếc mặt nạ để trở thành một người không phải là họ? Tại sao lại để danh tiếng của những người đã khuất đó kiểm soát cuộc đời của họ? Con người thật sự là một loài sinh vật kỳ lạ.

Chasel lắc đầu buồn bã. "Với chúng tôi, vị trí của chúng tôi vừa là sự liên kết vừa là cái cớ chia ly. Đúng ra thì, Neo vốn không hề được định để bị ràng buộc như thế. Tôi mừng là ông ấy đã có ông."

"Ông không nhớ Neo sao?" Tôi hỏi. Neo như một thế lực tự nhiên vậy, không phải là một người có thể bị quên đi dễ dàng. Mặc dù tôi không thể hiểu được con người và những tập tục kết hôn của họ, hôn nhân vẫn là một bước ngoặc quan trọng đối với rất nhiều người, và cả Chasel và Neo đều muốn một thứ gì đó tương tự như thế.

Chasel cười khẽ. "Tôi có một lỗ hổng mang tên Neo trong đời mình, nhưng tôi có thể làm gì đây? Ông ấy sẽ chạy đi ngay khi thấy bóng dáng của tôi. Tôi thật sự đáng sợ đến thế sao, Aldrizzt?"

Có lẽ nếu tôi được gặp Chasel vào cái thời khi ông ấy còn là Judge Knight, tôi sẽ cho rằng ông ấy là một người rất oai nghiêm. Tuy vậy, vào khoảnh khắc tôi được gặp ông ấy, ông ấy đã chào mừng tôi với một nụ cười nhỏ, và cả hai chúng tôi ngay lập tức đồng lòng với nhau về nỗi phiền muộn mang tên Neo này. Căn nhà của ông ấy là nơi ấm cúng nhất mà tôi từng được ở, với một lò sưởi nhỏ và cây hoa được tỉa tót cẩn thận, cùng những cuộc trò chuyện đang đợi bên bàn trà. Được đến đây luôn là một trải nghiệm rất thoải mái, sự bình lặng của Chasel luôn khiến tôi cảm thấy thật yên bình.

Tôi mỉm cười. "Ban nãy tôi chỉ đùa thôi. Thay vì là đáng sợ, tôi chỉ nghĩ rằng Neo không muốn bị cằn nhằn thôi."

"Đúng là thế, mặc dù Neo luôn là loại người sẽ khơi gợi bản tính đó trong mỗi người. Ông ấy còn khiến học trò mình cằn nhằn mình mà." Chasel thở dài. "Tuy vậy, tôi vẫn nhớ ông ấy."

Ông ấy uống thêm một chút trà, rồi đặt ly của mình xuống và nhìn tôi, môi nở một nụ cười nhẹ. "Nhưng dù sao thì, tôi vẫn vui khi giờ đây đã có ông."

Nụ cười của tôi nở rộng.

Mặc dù Chasel và Neo đã có những nuối tiếc của mình trong quá khứ. Tôi rất biết ơn với quyết định đi ngao du của Neo. Nếu không, tôi đã không có ở đây uống trà cùng Chasel rồi, và được nói chuyện về con người đã chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc đời của chúng tôi. Ai biết được rằng tôi lại có thể có những sự gắn bó như thế này?

Tôi nhấp một ngụm trà nhỏ, và chúng tôi tiếp tục trò chuyện xuyên cả màn đêm.

...

Khi hai tiếng gõ vang lên từ cửa nhà vào sáng hôm sau, tôi đã nghĩ rằng đó là Neo đã trở về thật thần kỳ từ Thần điện mà không bị lạc. Là như thế, hoặc ông ta đã trở về do đã không tìm được đường đến Thần điện. Tuy nhiên, lời chào của Chasel đã khẳng định rằng người ở bên ngoài chính là Sun Knight, chỉ không phải là vị mà tôi đã nghĩ đến.

"Nào, đây là một cuộc viếng thăm hiếm gặp đây." Chasel nói. "Chúc mừng hôn sự của con, Grisia."

"Cảm ơn người. Thầy con có nói rằng Aldrizzt đang ở đây?"

"Ông ấy đang ở trong nhà."

Chasel mở cửa rộng hơn, và cậu học trò của Neo bước vào. Grisia đang khoác lên mình một chiếc áo choàng với mũ trùm. Cậu ấy cởi mũ trùm một khi đã ở trong nhà.

"Neo không đi cùng cậu à?" Tôi hỏi.

Grisia quay người về tôi và lắc đầu. "Thầy đã đi tìm những Thánh kỵ sĩ còn lại để có người uống rượu hoặc đấu kiếm cùng rồi, nhưng người không gặp may cho lắm. Tôi nghe Adair nói rằng tất cả bọn họ đều đã gục trong phòng thẩm vấn cả rồi. Vidar đã gặp một phen khiếp vía sáng nay."

Họ đều đã gục... trong phòng thẩm vấn sao? Không lẽ một trong số các tù nhân đã làm khó họ à?

Ta hơi cau mày. Thấy được sự bối rối của ta, Grisia bắt đầu giải thích, nhưng cậu ấy càng giải thích thì ta lại càng cảm thấy khó hiểu. "Vidar suýt thì đã vấp ngã do Moon, người chỉ còn trong quần lót của mình! Storm thì được cánh của Roland bao bọc lại, nằm kề bên cậu ấy, và Leaf thì đã gục trên chiếc bàn nơi một lát sau Cloud xuất hiện, khiến Vidar sợ khiếp vía. Nhưng chuyện quan trọng nhất là, ngài có thể tin là Metal thì đang quấn lấy chân Lesus, còn bản thân Lesus thì đang cầm một chiếc roi da trong tay không? Sao Metal lại có thể tổ chức buổi tiệc của họ trong phòng thẩm vấn, trong tất cả những nơi ở Thần điện! Cậu ta chính là đang dạy hư Lesus! Và tôi còn không được mời nữa!"

Chasel lầm bầm: "Một phần cũng do chính con đã dạy hư Lesus không ít rồi..." Chồng hư tại vợ mà.

Cánh? Roi da? Cậu ấy vừa nói là tiệc sao? Trong phòng thẩm vấn? Những hình ảnh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi, nhưng không có cái gì có nghĩa cả. Tôi hỏi một lần nữa, đầy bối rối. "Cậu đang nói cái gì vậy, Grisia? Buổi tiệc nào? Phòng thẩm vấn nào? Tại sao mọi người đều gục cả rồi?"

Chasel giải thích. "Đó là khi bạn bè tổ chức một bữa tiệc họp mặt cuối cùng trước khi kết hôn."

Và nó lại có liên quan đến roi da sao? Thật là một phong tục kỳ lạ mà...

"Và tất cả mọi người đều đổ gục cả, mọi người cũng đâu có uống nhiều đến thế! Nhưng theo những gì Adair đã nói thì có vẻ mọi người hôm nay đều rất mệt mỏi." Grisia hừ một tiếng. "Rồi trước khi Adair có thể hoàn tất báo cáo thì thầy đã cướp người đi luôn rồi!"

Chasel nhướng mày. "Vậy ai đang trông coi Thần điện lúc này đây?"

"... Đội phó của con."

"Trong lúc bị bắt cóc bởi Neo?" Tôi hỏi, không biết làm cách nào chuyện đó lại có lý được.

Grisia nhún vai. "Cả hai người vẫn còn ở trong Thần điện. Cậu ấy sẽ... ổn thôi."

Cậu có chắc không đấy... Dù cho đội phó của Grisia có tài giỏi đến đâu đi nữa, thì chúng ta đang nói về Neo đấy! Đối phó với Neo là một công việc không hề dễ dàng gì.

Sau khi Grisia đã trải hết lòng mình, tôi chúc mừng cho hôn sự của cậu ấy, và cậu ấy cũng tiết lộ rằng lý do cậu ấy đến đây là để nhờ sự giúp đỡ của tôi. Chúng tôi ngồi quanh bàn của Chasel trong lúc Grisia giải thích ý định của mình.

"Tôi đang tìm nhẫn cưới, nhưng không có chiếc nào trên thị trường hợp với ý tôi cả. Không có chiếc nào đủ đặc biệt. Tôi đã nghĩ đến việc tự dùng ma pháp của mình để tôi có thể cho chúng hấp thụ một số thứ thần chú và phép bảo vệ."

Cậu ấy lần mò trong túi áo mình và lấy ra một chuỗi hoa hồng thủ châu cho tôi xem. "Đây là một vòng chuỗi tôi đã làm từ ma pháp, có chứa trì dũ thuật. Chỉ cần bóp vỡ một viên thì người sẽ được chữa lành. Tôi muốn làm một thứ tượng tự với một chiếc nhẫn, nhưng không cần phải có vụ bóp vỡ."

Tôi cầm lấy chuỗi hạt và xem xét nó. Nó được làm ra rất tốt, từng cánh hoa hồng đầy tinh tế, nhưng quan trọng hơn là, tôi có thể cảm nhận được lượng thánh quang đang luân chuyển trong nó. Giữa ví dụ này và viên Yên lặng Vĩnh hằng, tôi đã nắm bắt được khái quát những gì mà Grisia muốn. Tôi gật đầu. "Tôi có thể giúp cậu trong chuyện này."

Grisia cười chói lọi. "Tôi biết là mình có thể trông cậy vào ngài mà! Bây giờ thì tôi chỉ cần mua đế nhẫn..."

Chasel đặt ly của mình xuống. Tôi liếc nhìn ông ấy, ông ấy đang chìm trong suy tư. Grisia và tôi bắt đầu thảo luận cách để tạo ra viên đá quý của riêng cậu ấy cho chiếc nhẫn. Cậu ấy muốn chiếc nhẫn của Lesus chứa đầy trì dũ thuật và những phép bảo vệ, và thay vào đó là những phép làm trấn tĩnh trong chiếc của mình. Khi Chasel nghe thấy điều đó, ông ấy nói nhỏ rằng Grisia đã rất tận tâm trong việc này, và Grisia cũng đáp lại: "Đương nhiên rồi!"

Những lời của cậu ấy lơ lửng trên không. Chasel đợi lời giải thích từ Grisia. Cậu ấy hít một hơi sâu, rồi thả lỏng bản thân mà nói: "Con sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại Lesus... ngay cả bản thân con."

Chasel nhẹ nhàng đáp lại: "Ta tin con."

Trong một chốc, dường như Grisia không thể đáp lại được. Cậu ấy hé miệng rồi lại ngậm lại, và chớp mắt mình thật mạnh. Cuối cùng, cậu ấy nở một nụ cười run rẩy và thì thầm một lời "Cảm ơn người." rất nhỏ.

Mặc dù cuộc trò chuyện sau đó nhanh chóng trở lại với vấn đề về viên đá quý, tôi không thể kìm được mà len lén liếc nhìn về Chasel. Ông ấy một lần nữa lại chìm vào suy tư, ngón tay miết nhẹ vành ly nhưng không có dấu hiệu gì cho rằng mình sẽ nâng nó lên uống. Thi thoảng, ông ấy sẽ lại ngước nhìn về Grisia. Khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, ông ấy lại cười khan, nụ cười làm tôi nhớ đến nụ cười của của Neo vào đêm chúng tôi uống rượu dưới bầu trời sao kia. Rồi Chasel ngồi thẳng lại, bờ vai thả lỏng, ngón tay rời khỏi ly trà của mình. Tôi dời sự chú ý của mình trở về cuộc bàn luận cùng Grisia.

Một lúc sau, Chasel rời khỏi chỗ ngồi. Tôi đã nghĩ rằng ông ấy sẽ đi làm việc gì đó khác, nhưng ông ấy nhanh chóng trở về và đặt vật gì đó lên bàn, trước mặt chúng tôi.

Cả tôi và Grisia dừng lại và nhìn Chasel, Grisia nhìn xuống bàn. "Đó là... ?"

"Nhẫn." Chasel nói.

Grisia cầm một trong hai chiếc và xem xét nó trong tay mình, ngón tay lướt dọc theo vành kim loại. Ngay lập tức, cậu ấy cầm lên chiếc nhẫn còn lại và xem xét nó, ngón tay lần theo mặt trong của chiếc nhẫn. Cậu ấy thì thầm: "Hình khắc mặt trăng và mặt trời... ?"

Rồi cậu ấy ngẩng đầu lên, câm lặng nhìn Chasel. Cả tôi cũng đưa mắt nhìn ông ấy. Nụ cười của ông ấy thật hiền từ.

"Hãy xem như là món quà của ta cho con và Lesus."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro