Luôn là cậu: Gần gũi nhất và thân thương nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chuyện xảy ra trước 'A Slice of Wedding Cake'.


Cậu. Luôn là cậu.

"Thật ngu xuẩn, để bản thân bị những mối ràng buộc thế này trói lại!"

...

Một vết rạch ngang bụng, trì dũ cao cấp.

Những vết cắt dọc cánh tay, trì dũ trung cấp.

Những vết bầm, trên cổ, hằn rõ dấu tay. Trì dũ sơ cấp.

"Tôi xin lỗi."

Ta hướng ánh nhìn xuống bàn tay mình. Ta có thể cảm nhận được những vệt máu khô dưới móng tay.

Đó không phải là máu của ta.

"Tôi xin lỗi."

Ta cứ nhìn chằm chằm, vào vết máu, vào những ngón tay khớp với vết bầm kia đến hoàn hảo.

"Tôi rất xin lỗi."

"Grisia."

Giọng của cậu ấy khản đặc. Một lời nhắc khác về những gì ta đã làm.

Ta đã làm chuyện này. Ta đã làm chuyện này với cậu ấy.

Ta đã tổn thương cậu ấy.

"Đáng ra tôi không nên mất kiểm soát nhiều đến thế." Ta thều thào. "Đáng ra tôi phải tập trung đấu với Roland."

Đáng ra ta phải đấu với Roland, và chỉ Roland. Đó là kế hoạch, là kế hoạch mà bọn ta đã làm theo suốt bấy lâu nay. Vậy tại sao mọi chuyện lại thành như thế này?

Như thường lệ, ta cảm nhận được luồng thuộc tính bóng tối nhấn chìm ta ngay khi ta buông tay khỏi Thần kiếm Thái dương và Yên lặng Vĩnh hằng. Bóng tối nhấn chìm lấy tất cả, đưa ta vào cơn say.

Say và giận dữ.

Đây là chuyện bình thường. Ma vương đã rất giận dữ kể từ thời khắc bị phong ấn. Bọn ta biết điều đó, bọn ta đều lường trước được nó. Điều bọn ta không lường trước được lần này, là khi hắn giáng cơn thịnh nộ của mình xuống một người.

Nhìn lại thì, rất rõ vì sao mọi chuyện lại thành như thế này. Ta nhìn chằm chằm cổ cậu ấy, vẫn còn nhìn thấy được vết hằn mà đôi tay mình đã tạo ra mặc dù đã biết rằng nó đã được chữa lành.

Ma vương sẽ luôn tổn thương những người hắn yêu thương nhất.

Bạn bè, người thân, người yêu.

Với hắn, họ không khác gì những nỗi phiền não, sự tồn tại thừa thãi đang ngăn cản hắn được tự do.

"Ngươi. Luôn là ngươi. Thật ngu xuẩn, để bản thân bị những mối ràng buộc thế này trói lại!"

Thổi bay Roland đi với một luồng năng lượng bóng tối, Ma vương đã khóa chặt người kỵ sĩ áo đen trong tầm mắt.

"Chỉ cần ta giết được ngươi, thì không ai còn có thể chế ngự được ta nữa!"

Triệu hồi hàng trăm lưỡi kiếm bóng đêm, hắn phóng chúng về người kỵ sĩ với một nụ cười rồ dại.

"Grisia." Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Chỉ khi đó thì ta mới nhận ra rằng chúng đang run rẩy. "Nhìn tôi này."

Ta lắc đầu. Ta không thể, ta phải tránh xa ra...

"Tôi không muốn tổn thương cậu." Giọng của ta như có như không. "Tôi không bao giờ muốn tổn thương cậu."

Nhưng ta đã làm thế rồi. Những vết máu này - trên tay ta, thấm vào chiếc áo nhàu nát của cậu ấy - chính là minh chứng rõ nhất.

Kiếm trong tay, kỵ sĩ áo đen né đi những gì mình có thể, và đánh bật đi những lưỡi kiếm bóng đêm còn lại. Tuy nhiên, những đòn tấn công ấy là vô tận, Ma vương có thừa năng lượng để tiếp tục làm thế mãi. Cuối cùng thì, một lưỡi kiếm lạc hướng đã tấn công được cánh tay của người kỵ sĩ đủ mạnh để anh làm rơi kiếm của mình. Chỉ một sơ sẩy nhỏ đấy thôi là đủ để một thanh khác hướng ngay đến phía chính diện của người kỵ sĩ, đánh bật anh ra xa. Nắm lấy cơ hội này, Ma vương bay đến gần và nắm lấy cổ của kỵ sĩ áo đen, ngón tay cắm vào sâu đến suýt bật máu.

Đáng ra ta phải biết rõ hơn ai hết. Đáng ra ta phải tránh xa. Đáng ra bọn ta không nên vượt qua đường ranh ấy.

Ta hiểu. Ta hiểu được cả, nhưng... Ta không thể làm được.

Bởi vì mình đã yêu cậu ấy, đến ngây ngốc, đến cuồng si.

Thật thận trọng, cậu ấy kéo ta lại gần, giữ ta trong vòng tay cậu ấy như thể ta là một thứ gì đó thật mong manh, như thể chính ta mới là người bị tổn thương chứ không phải là ngược lại.

"Tôi biết." Cậu ấy nói, giọng nhẹ nhàng. "Không phải là lỗi của cậu."

Bằng cách nào đó, cậu ấy luôn biết chính xác những gì ta cần. Bị giam trong vòng tay ôn nhu của cậu ấy, được bao bọc bởi hơi ấm, như thể không còn gì khác tồn tại, chỉ có ta và cậu ấy. Vào thời khắc đó, tất cả những gì ta muốn làm là vứt hết mọi chuyện sang một bên và để cho bản thân được đắm chìm trong chốn bình yên này.

Chỉ thêm một lúc nữa thôi, ta muốn được yêu tiếp, ta không bao giờ muốn ngừng yêu.

"Không." Ta không thể. Ta không thể ta không thể ta không thể. "Đây lỗi của tôi."

"Cậu không thấy sao? Ta có thể đã giết cậu rồi. Tôi có thể đã làm thế, nếu Roland không đẩy tôi đi. Tôi đã làm chuyện này với cậu."

Ta run rẩy, họng nghẹn ứ bởi chính những lời của mình.

"Tôi ở đây." Cậu ấy thì thầm khi siết chặt vòng tay mình quanh ta. "Grisia. Tôi ở đây. Tôi còn sống. Không sao đâu."

Ta không thể, ta không nên, ta biết rõ.

Nhưng...

Nhưng cùng lúc đó, ta nhận rõ đến đau đớn những gì mà ta muốn.

"Lesus."

Với một tiếng nấc, ta để cho bản thân mình hoàn toàn sụp đổ. Như một đứa trẻ, ta khóc không ngừng, để cho nỗi sợ và sự tội lỗi trôi đi theo dòng nước mắt. Tên của cậu ấy phát ra từ bờ môi ta như câu niệm chú - một lời cầu nguyện, khi ta dán sát mình lên người cậu ấy, nắm lấy cậu ấy như sợi dây cứu sinh, sợi dây mà ta sẽ không bao giờ buông tay khỏi.

Với tất cả những chuyện đó, cậu ấy chỉ đơn giản là ôm lấy ta với sự dịu dàng như thế, một tay lùa qua tóc ta trong lúc cậu ấy thì thầm những lời đầy xoa dịu ấy với ta. Tôi ở đây, không sao đâu, mọi chuyện vẫn ổn, chúng ta sẽ ổn thôi. Tôi yêu cậu.

...

Ta không biết mình đã khóc trong bao lâu, chỉ là khi những tiếng nức nở nghẹn ngào chỉ còn là những tiếng sụt sịt nho nhỏ, ta đã hoàn toàn kiệt sức nhưng có thể xem là đã bình tĩnh trở lại. Từng chút một, ta nới lỏng tay khỏi lưng cậu ấy, cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

"Tốt hơn rồi chứ?" Lesus hỏi.

Ta tựa lên vai cậu ấy gật đầu, không tin rằng bản thân có thể cất thêm được lời nào trong lúc này.

Ta cảm nhận được tiếng thở dài nhẹ nhõm của cậu ấy. Một lúc sau, cậu ấy lại lên tiếng. Lần này, giọng của cậu ấy đầy nghiêm túc.

"Khi chúng ta trở về, tôi sẽ luyện tập nhiều hơn nữa. Tôi sẽ trở nên mạnh hơn. Đủ mạnh để tôi có thể đơn độc mà đấu lại Ma vương. Đủ mạnh, để cậu không còn phải sợ rằng cậu sẽ tổn thương tôi nữa. Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì cướp lấy mình khỏi cậu, Grisia, tôi xin hứa."

Một lần nữa, cậu ấy có thể chỉ ra những nỗi sợ của ta tốt hơn cả chính ta. Chỉ Lesus mới có thể làm thế, ta không biết làm cách nào, nhưng cậu ấy lại có thể hiểu rõ ta như một cuốn sách mở. Từng suy nghĩ, từng hành động, những điều tốt lẫn điều xấu, cậu ấy đều biết cả.

Chỉ có cậu ấy. Chỉ Lesus.

"Con giun này." Ta lầm bầm.

"... Phải rồi."

Mặc dù đang quá mệt để có thể sử dụng khả năng cảm nhận của mình, ta biết chắc rằng cậu ấy đang cười. Và trong tâm trí của ta, ta có thể thấy được mọi chi tiết trên nụ cười cứng nhắc ấy của Lesus.

Ta cũng mỉm cười.

Phải rồi, Lesus đang ở đây, bên ta, vẫn còn đang sống, là chốn về của ta. Vậy nên sao ta lại có thể để một thứ tầm thường như nỗi sợ chiếm lấy bản thân mình chứ? Việc ta lựa chọn con đường dễ dàng, chạy trốn đi sau tất cả những chuyện bọn ta đã cùng trải qua sẽ là một sự sỉ nhục cho tất cả những gì Lesus đã làm cho ta.

Chỉ cần ta vẫn có cậu ấy bên mình, con đường trước mắt dù có khó khăn đến mấy cũng không còn quan trọng nữa, việc bọn ta sẽ bước đi dưới ánh sáng hay bóng tối cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì bọn ta đã quyết định là sẽ cùng nhau bước đi trên con đường này.

Cùng nhau, luôn là thế.

Thật sự chỉ đơn giản như thế thôi.

Vậy nên, chỉ còn một điều nữa ta cần phải nói.

"Cảm ơn cậu."

Cảm ơn cậu, vì đã luôn là người gần gũi nhất trong tim tôi. Cảm ơn cậu, vì đã luôn trân trọng tôi.

Cảm ơn cậu.

Vì đã là chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro