Chương 10: Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất thình lình, ta đã sâu sắc thấu hiểu lý do vì sao Blaze luôn thích đi vòng vòng đá cửa phòng người khác bởi ngay lúc này đây, ta thật sự muốn phóng đến nhà của Pink và dùng chân mình đạp đổ cánh cửa nhỏ nhắn xinh xắn kia của bà ta. Để xem bà ta có thích nó không!

"Dẹp suy nghĩ đó đi." Lesus không tán thành nói từ chiếc giường nơi cậu ấy đang ngồi. "Bây giờ đã muộn rồi. Tôi biết cậu thường ghé thăm bà ta thường xuyên, nhưng cậu không nên tin tưởng bà ta quá nhiều. Sẽ rất ngu ngốc nếu chúng ta ghé thăm bà ta vào giờ này. Chúng ta đều đã kiệt sức rồi."

Lần này, đến lượt ta đảo mắt. Cậu ấy thật sự phải đọc được suy nghĩ của ta như thế sao?

"Mặt dây chuyền đó đâu rồi?" Ta hỏi, nhớ lại mặt dây chuyền nhỏ đã dọng vào ngực ta trước khi ta biến vào phòng của Judge. Nếu bọn ta xem xét nó, có lẽ bọn ta sẽ có thể tìm ra được gì đó. Ta chưa được nhìn qua nó kỹ lắm, nhưng nó hẳn phải là một món đồ rất mạnh để có thể tạo ra sự hoán đổi này, chắc chắn là đủ mạnh để mất một gia tài.

Không biết nó có trị giá bao nhiêu đồng vàng nhỉ...

"Mặc dù Pink có nhắc đến một mặt dây chuyền, tôi không tìm thấy nó ở đâu trên người mình cả... Grisia, cậu đang làm gì thế?" Sau cùng, tông giọng của cậu ấy chuyển thành khó tin. Có lẽ là vì ta vừa bước khỏi chậu nước xà phòng trên sàn và đến kéo chiếc áo mà Lesus đang mặc lên, để làn da của cậu ấy tiếp xúc với luồng khí mát mẻ ban đêm. Ta chỉ đang kiểm tra xem liệu mặt dây chuyền đó có nằm dưới áo của cậu ấy hay không thôi, được chứ? Gì, ngươi nghĩ rằng ta sẽ quấy rối bản thân sao?

... Được rồi, ta cho rằng tư thế hiện giờ hơi mờ ám một chút, bởi ta đang đặt một tay lên vai cậu ấy và bọn ta đều đang trong phòng ngủ của ta và cậu ấy đang ngồi trên giường ta, nhưng ngươi, phải, ngươi đấy! Hãy dẹp bỏ bất cứ suy nghĩ gì ngươi đang có trong đầu mình đi! Có thể ta rất đẹp trai trắng trẻo, nhưng ta không định nhảy vồ lên chính mình đâu!

Hm, là do ánh sáng, hay là do da mình trông như màu mật ong hơn là màu trắng sữa vậy? Như thế thì không chấp nhận được...

"Grisia, nếu bây giờ mà có người mở cửa thì họ sẽ nghĩ rằng Judge Knight đang định cưỡng hiếp Sun Knight đấy." Lesus chế giễu, đôi mắt xanh hoàn toàn không ấn tượng với những gì ta đang làm. Ta thường thấy vẻ mặt đó của cậu ấy mỗi khi ta làm chuyện gì đó khiến cậu ấy bực bội, nhưng ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được ánh nhìn đó từ... à thì, chính mình. Ánh nhìn đó của cậu ấy gợi ta nhớ đến thầy của mình, bởi thầy của ta là người duy nhất còn lại mà ta biết có mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh biếc như ta.

Nó khiến ta muốn run rẩy.

"Đây là cơ thể của tôi! Đừng có keo kiệt như thế chứ!" Ta bực bội đáp lại. Chuyện cần xong cũng đã xong rồi! Ta kéo áo cậu ấy lên thêm chút nữa, mắt đảo qua cơ bụng "của ta" trước khi dời lên trên. Thấy chưa? Thể hình của ta đâu có tệ đến thế! Có hơi lạ khi được nhìn cơ thể của mình từ góc độ này, nhưng kệ đi. Mặt dây chuyền không có ở đâu cả, tuy ta có nhìn thấy một vết sẹo màu hồng nhạt chạy chéo qua từ bụng của ta đến khung sườn dưới. Vết thương đã khép lại nhờ có số trì dũ thuật mà bọn ta đã thực hiện, nhưng ngay cả khả năng phục hồi siêu cấp của ta vẫn chưa thể giúp Lesus hồi phục ngay lập tức, chưa thể với luồng khí đen mà lưỡi kiếm của Roland đã gây ra cho cậu ấy. Vết thương này phải đau đến mức nào? Nó còn đau không? Ta đã nghĩ rằng giờ này bọn ta phải trở về như cũ rồi, và rằng ta sẽ là người phải chịu vết thương này. Ta vươn tay, ngón tay suýt chạm vào vết sẹo.

Lesus hất tay ta đi. Cậu ấy kéo áo mình xuống và cau có vuốt thẳng những vết nhàu. Không nhiều người biết Lesus ghét sự bừa bộn đến mức nào, nhưng cậu ấy có ghét nó! Ta nghĩ nó có liên quan đến việc cậu ấy thích trật tự và hệ thống, cũng như là sự sạch sẽ. Nếu Lesus không trở thành Judge Knight, cậu ấy sẽ làm một quản gia rất tuyệt vời.

"Người khác sẽ không xem nó như thế đâu. Như cậu có thể thấy, tôi không có giữ mặt dây chuyền đó." Cậu ấy nói

"Vậy thì nó đang ở đâu?" Ta hỏi khi thu tay mình lại. Ta đã nghĩ rằng mặt dây chuyền sẽ ở đâu đó trên người Lesus, nhưng nó không có trong chỗ quần áo mà Lesus đã cởi ra, và nó cũng không có dưới lớp quần áo này.

"Tôi không biết." Cậu ấy đáp. "Nhưng tôi có cảm giác rằng mình sẽ không thích câu trả lời."

Cậu ấy đặt một tay ngay dưới sườn mình, mày cau lại.

Vết thương của cậu ấy đang đau sao? Ta đã muốn thực hiện thêm một phép trì dũ sơ cấp cho cậu ấy nữa, nhưng ta không còn chút thánh quang nào cả. Ta không hề phóng đại khi nói rằng ma pháp của cậu ấy dở tệ!

"Tôi cho rằng chúng ta sẽ phải hỏi Pink." Ta lầm bầm, không hề vui với những sự kiện đang diễn ra. Ta đi lại trong phòng và cân nhắc xem mình nên đem gì cho Pink để hối lộ bà ta giúp bọn ta. Đây hoàn toàn là lỗi của bà ta, nhưng bà ta không thấy nó như thế. Ta nên nhờ Frost làm kẹo que, hay đá bào...

"Chúng ta nên nói những người khác về việc này." Lesus nói.

"Cái gì? Không!" Ta lập tức phản bác, quay người lại để bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Ta không thấy mình cần phải nói với ai khác - Được rồi, có lẽ là ngoại trừ Adair ra bởi cậu ấy hiểu ta quá rõ - về chuyện đã xảy ra cả, nhưng hẳn là bọn ta sẽ có thể tìm cách hoán đổi trở lại trước khi có ai đó nhận ra chứ?

"Grisia, cậu nên nhận thấy rồi. Chúng ta không chiến đấu tốt như nhau, và nếu chúng ta thật sự không muốn để lộ chuyện này, thì chúng ta còn không thể sử dụng sức mạnh của mình để làm lợi thế. Tôi sẽ không để chúng ta trở thành những gánh nặng. Nếu chúng ta nói với họ, thì chúng ta sẽ không phải kiềm chế lại trước họ." Cậu ấy kiên nhẫn giải thích.

Như thường lệ, Lesus rất có lý, nhưng kể lại cho mọi người cũng sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. "Không ai cần phải biết cả!" Ta nói khi vung tay mình để bày tỏ ý kiến của mình. "Không phải ai cũng biết chúng ta là bạn bè. Nếu chúng ta nói với họ, chúng ta sẽ phải hành xử như thể chúng ta không biết cách hành xử khi là người kia bởi chúng ta không biết nhau rõ đến vậy, và rồi chúng ta còn không thể thực hiện nghĩa vụ của mình bởi tôi vốn phải nhân từ còn cậu vốn phải tàn nhẫn, vậy thì làm sao tôi có thể thẩm vấn tội phạm khi mọi người đều biết rằng Judge Knight thật ra chính là Sun Knight, và, và..."

Ta còn rất nhiều điều cần phải nói, nhưng chỉ những điều ta đang nói thôi cũng làm rối ta rồi.

Thật may rằng, những thứ mà ta vừa phun ra đã đủ để thuyết phục Lesus. Cậu ấy lại cau mày. Đừng tạo thêm vết nhăn nào cho tôi nữa... "Được rồi, tôi đã hiểu ý của cậu. Tôi sẽ không nói với ai, nhưng chỉ khi cả tôi và cậu đều có thể thực hiện được tốt nghĩa vụ của nhau. Nếu không thì chúng ta sẽ nói với họ và nhờ họ giúp đỡ. Nếu hóa ra chúng ta không thể hoán đổi trở lại ngay lập tức, chúng ta đều sẽ phải tập luyện để có thể chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình."

Ta liên tục gật đầu, mừng rằng ta đã có thể thuyết phục Lesus. Ta không thể tưởng tượng việc tuyên dương Thần Ánh Sáng và cười tươi với mọi người khi ta đang là Judge. Ta thà là rúc mình trong phòng của Judge và không bao giờ rời đi nếu ta phải làm thế!

"Như thế có nghĩa rằng điều đầu tiên cậu phải làm tối nay là hoàn tất việc xem xét công văn của tôi." Lesus nói.

Mắt ta trợn tròn. "Ý cậu là cái chồng công văn to đùng trong phòng cậu sao?" Ta tưởng rằng mình đã thoát khỏi số phận bị cầm tù bởi công văn khủng khiếp đó rồi chứ!

"Tôi chỉ còn mười trang nữa thôi."

"Chỉ còn" mười trang!?

"Nhớ không được dùng phát ngôn hoa mỹ gì cả. Sẽ không mất quá lâu bởi cậu chỉ cần nói thẳng vào vấn đề khi cậu tóm tắt chúng thôi."

"Chúng ta có thể biến trở lại được chưa... ?" Ta yếu ớt lầm bầm.

Ta nhìn thấy khóe môi cậu ấy nâng lên. Nó khiến ta nguôi ngoai được phần nào. Phần nào thôi. Cậu ấy luôn chỉ cho phép mình được nở những nụ cười nhỏ nhất ngay cả khi cậu ấy đang ở bên ta. Giờ đây khi cậu ấy là "Sun", cậu ấy không cần phải kiềm chế lại, nhưng có vẻ như nó đã là một thói quen khó bỏ rồi. Ta suýt đã tha thứ cho cậu ấy vì bắt ta làm công văn của cậu ấy cho đến khi cậu ấy nói tiếp.

"Đừng quên tham dự vào cuộc họp sáng mai. Đó cũng là hạn nộp công văn." Cậu ấy nói với một tác phong bình tĩnh đến mức ta đã nghĩ rằng cậu ấy đang bình luận về thời tiết rất đẹp vào ngày hôm nay thay vì tống cho ta cái số phận phải dậy ngay vào bình minh và không được ngủ đủ giấc vì phải làm công văn của cậu ấy. Ta còn không biết lần cuối mình tham dự một cuộc họp là khi nào nữa!

Cậu ấy lắc đầu trước biểu cảm khó tin của ta trước khi nằm xuống. Cậu ấy trông rất mệt, mắt chập chờn muốn nhắm lại. "Cuộc hoán đổi này cũng không hẳn là tệ."

Cả hai bên mày của ta dựng đứng lên. Suốt quãng thời gian này ta đã chờ đợi Lesus phá thủng tai ta vì sự dại dột mới nhất này của ta, vì đã kéo cậu ấy vào rắc rối vốn là của ta mà không phải là của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đang vui vẻ vì cậu ấy có thể thấy ta khốn khổ với công văn? Nhưng không, cho dù cậu ấy có vui vẻ vì phản ứng của ta, đó không thể là thế...

Cậu ấy tiếp tục nói. "Ít ra nếu như thế này thì cậu sẽ không thể đi đâu và tự rước rắc rối vào mình mà không nói với tôi. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Chúng ta đều trong chuyện này."

Cậu ấy nhìn về ta, đôi mắt kiên định. Mặc dù ta đang nhìn vào mặt của chính mình, tất cả những gì ta có thể thấy là Lesus.

Chấn động, ta gật đầu trước khi nở một nụ cười nhỏ trên môi.

"Ừ." Ta nhẹ nhàng đáp lại.

Dù cho có chuyện gì xảy ra với Roland và danh tiếng của ta, Lesus sẽ luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro