Chương 13: Judge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ta gần như không nhớ nổi mình đang ở đâu. Tay chân của ta rãi rời khi ta ngồi dậy, tóc vàng xõa xuống vai ta, nhắc lại cho ta về những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Ta rời khỏi giường để nhìn vào gương.

Hình ảnh phản chiếu không thể khác hơn những gì ta thường thấy trong gương được nữa. Thay vì là mái tóc đen u tối cùng đôi mắt ảm đạm, giờ đây ta đang có tóc vàng và mắt xanh. Ta cố mỉm cười, biểu cảm luôn thường trực trên khuôn mặt của Sun, nhưng có điều gì đó khác về nụ cười của ta. Nó quá gượng ép, quá ngượng ngập. Ta nở rộng nụ cười của mình, má co giật bởi nụ cười gượng ép ấy.

Chuyện này sẽ mất kha khá thời gian để làm quen đây, ta nghĩ khi đưa tay lên kéo mặt mình lại để nụ cười của ta không biến thành cái cau mày. Làn da của Sun rất mềm và mịn màng dưới tay ta, nhưng đó không phải chuyện bất ngờ gì. Ta run người khi nhớ lại quá trình dưỡng trắng da rất tốn thời gian mà ta đã phải trải nghiệm vào hôm qua.

Tay ta vẫn còn mùi oải hương.

Sau khi đã rửa mặt, thay đồ, và dành quá nhiều thời gian để chải lại tóc Sun, ta đã sẵn sàng hết mức để đối mặt ngày mới với tư cách là Sun Knight tao nhã và hoàn hảo. Tâm trí bảo ta rằng đáng ra ta phải dậy từ một tiếng trước để tham dự một cuộc họp mà ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ nếu là chính mình, nhưng ta đang là Sun, ta buộc bản thân mình tiếp tục tận dụng thời gian để đảm bảo rằng bản thân đã được hồi phục đủ để có thể làm việc trở lại. Được ngủ thêm giấc đã giúp ích rất nhiều nên tốn thêm chút thời gian nữa hẳn là sẽ không hại gì ai.

Sun vẫn còn trong kỳ nghỉ vì đã thành công ngăn cản quốc vương tăng thuế, nên điều đó có nghĩa là ta sẽ thoát khỏi nghĩa vụ của cậu ấy và có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi này theo mong muốn của mình. Ta rời khỏi phòng để tìm tiểu đội của cậu ấy bởi ta cần phải mượn một người trong số họ để hoàn thành công việc tiếp theo của mình.

Khi đang tìm tiểu đội Thái dương, ta đi ngang qua Storm ở một dãy hành lang. Cậu ta hẳn là cũng đang bỏ họp như ta. Như thường lệ, cậu ta đang cầm một xấp công văn dày trong tay. Ta nhớ rằng Storm cũng được nghỉ phép, nhưng cậu ta không có vẻ gì là đang nghỉ ngơi với quầng thâm dưới mắt kia.

Grisia và ta đều đồng ý rằng Storm chính là người tốt nhất để hỏi thông tin về những quý tộc có sở thích tra tấn người khác. Storm thường xuyên phải đối phó với giới quý tộc thượng lưu, và cậu ta thường đóng vai trò làm nhà ngoại giao, nên cậu ta sẽ biết những bí mật của họ rõ hơn cả ta. Tuy nhiên, ta đã giải thích với Grisia rằng mình đã tiếp cận Storm khi Grisia vẫn còn trên giường sau khi bị ngất do mất máu. Và ta cũng đã có được danh sách các nghi phạm. Chuyện đó một lần nữa khiến Grisia bĩu môi.

Ta lo rằng mình đang dần trở nên quen thuộc với việc nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt mình

Mặc dù ta đã có danh sách các nghi phạm, điều đó không có nghĩa là ta không còn gì để hỏi Storm. Storm không chỉ quen thuộc với các quý tộc. Cậu ta còn thân thiết với rất nhiều nguồn tin tức, và cậu ta cũng quen biết nhiều người nhất trong số tất cả bọn ta.

"Anh em Storm," Ta mở miệng nói, tuy rằng bản thân vẫn chưa kịp hình thành được phần tiếp theo của câu nói.

"Dừng lại." Storm lập tức lên tiếng, sự mệt mỏi hiện rõ lên mặt cậu ta. Cậu ta trông có vẻ như rất không muốn nói chuyện với ta, một điều ta chưa từng phải trải qua trước đó, ít ra thì không đến mức độ này, tuy có lẽ cậu ấy chỉ kiềm chế cảm xúc của mình hơn trước "Judge". Tuy vậy, ta lại có cảm giác rằng Storm chỉ phản ứng như thế này trước Grisia. "Nói ngắn gọn thôi."

Ta hoàn toàn vui vẻ đáp ứng cậu ta.

"Cậu có biết về Roland không?" Ta hỏi. Grisia không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Roland sau khi Sun Knight tiếp theo đã được chọn, nhưng ta cảm thấy rằng điều đó rất quan trọng đối với cuộc điều tra của bọn ta. Roland hẳn là phải đủ thân cận với nghi phạm để bị lọt vào tầm ngắm của chúng. Điều đó có nghĩa là cậu ta phải có mối quan hệ gì đó với giới quý tộc hay thậm chí là cả hoàng tộc.

Storm suy nghĩ một lát trước khi trả lời. "Có, cậu ấy là một kỵ sĩ trưởng hoàng gia đầy tài năng, với độ nổi tiếng ngang với Elijah."

Một kỵ sĩ trưởng hoàng gia...

Cậu ta nhìn ta băn khoăn: "Sao cậu lại hỏi chuyện này?"

Ta nói cho cậu ta về danh tính của Death Lord và cả nghi ngờ của ta.

"Nhà vua đã triệu tập cậu." Storm nói sau khi ta đã giải thích xong, sự mệt mỏi trở thành bất mãn. "Tôi sẽ đi cùng cậu."

Ta gật đầu, biết rằng Storm sẽ không bỏ qua chuyện này một cách đơn giản như thế. Cậu ta sẽ muốn biết về mọi thứ, và cậu ta sẽ tìm hiểu kĩ về mọi chuyện khi giờ đây cậu ta đã biết những gì ta biết.

"Trước khi chúng ta ghé thăm nhà vua, tôi cần phải nói chuyện với tiểu đội của mình." Ta nói với cậu ta. Storm gật đầu và rời đi để nhanh chóng điều tra về tiểu sử của Roland. Ta sẽ gặp cậu ta trước lối vào của cung điện một khi ta đã ghé thăm tiểu đội Thái dương. Khi cậu ta rời đi, ta nghĩ ta đã nghe cậu ta nói rằng "Sun" hôm nay có cảm giác như là một người hoàn toàn khác, đáng tin đến kỳ lạ và rất dễ hiểu...

Đó là vì tôi là một người khác...

Ít ra ta đã giúp Storm thoát khỏi một trận đau đầu.

Ta tìm thấy tiểu đội Thái dương ở bên ngoài, nhanh nhẹn chạy bộ vòng quanh thành. Đội phó của Sun dẫn đầu tiểu đội, đưa ra mệnh lệnh và hét với những người còn lại để họ bắt kịp cậu ta. Đó không phải là một cảnh tượng lạ lẫm mấy, bởi ta thường xuyên thấy họ chạy bộ vào buổi sáng những lúc ta tập luyện với tiểu đội của mình và không phải họp. Thỉnh thoảng, ta tự hỏi liệu Grisia thậm chí có biết tiểu đội của cậu ấy đã tập luyện chăm chỉ đến mức nào, bởi ta không nghĩ rằng mình từng nhìn thấy Sun chạy cùng tiểu đội mình lần nào cả.

Ta đã rất muốn bắt kịp và chạy cùng họ - đây là chuyện ta sẽ làm cùng tiểu đội của mình - nhưng ta đã ngăn bản thân lại. Grisia chưa từng làm chuyện đó, ta nhắc nhở chính mình. Nếu mình làm bây giờ thì sẽ hoàn toàn không giống cậu ấy.

Điều đó không có nghĩa rằng ta không thể bắt cậu ấy làm thế, nhưng vẫn còn phải xem xét chấn thương của ta. Giấc ngủ đã làm được điều kỳ diệu của mình, nhưng vẫn còn một cơn đau âm ỉ ở vùng da quanh bụng của ta. Ta đứng lại để đợi tiểu đội Thái dương chạy qua một lần nữa.

"Đó là đội trưởng à?" Ta nghe thấy tiếng ai đó hít sâu từ đằng xa.

"Đừng có đùa!" Một người khác gắt lên. "Chỉ là dối trá thôi!"

"Phải đó! Đội trưởng không bao giờ giám sát chúng ta. Đừng nghĩ rằng cậu có thể lừa bọn tôi!"

Ta quay người lại trước khi họ có thể đào mộ cho mình sâu hơn nữa. Mọi người lập tức ngậm miệng lại.

"Đội trưởng?" Adair thay mặt toàn bộ tiểu đội lên tiếng hỏi. Những người khác đều đã sốc hoặc bị dọa đến cạn lời rồi.

"Phải?" Ta đáp lại, nụ cười nở rộng như ta đã tập luyện. Ta cố sắp xếp những suy nghĩ của mình để ta có thể bắt chước cách nói của Grisia mặc dù đó sẽ là một trong những chuyện đau đầu nhất mà ta phải làm. Mặc dù Grisia và ta đã từng nghĩ rằng bọn ta sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của người kia, ta vẫn mừng rằng mình có thể nhường chuyện nói những lời hoa mỹ cho Grisia để ta có thể lo liệu chuyện khác mà không phải nói dài dòng.

Ta nghe tiếng ai đó ré lên trước khi bọn họ bắt đầu hô hào rằng họ không phải đang lơ là, rằng họ đã chạy được bảy vòng quanh thành và đây là vòng cuối của họ. Ta còn nghe thấy ai đó tạ ơn Thần Ánh Sáng rằng họ đã không bỏ qua một vòng chạy mặc dù họ đã đùa như thế bởi họ không bao giờ nghĩ rằng đội trưởng của họ sẽ biết.

Ta tự hỏi liệu những Thái dương kỵ sĩ này đã luôn như thế này, hoặc liệu tính cách của Grisia đã uốn nắn họ bằng cách nào đó.

Khi ta đưa tay mình lên, tất cả bọn họ im lặng lại. Ta quan sát những khuôn mặt trước mình, mắt đáp trước một Thái dương kỵ sĩ cụ thể với mái tóc nâu và chiều cao lý tưởng. Ta vẫy tay gọi anh ta bước đến. Anh ta nhìn chằm chằm ta, mắt mở to.

Một trong những kỵ sĩ đứng gần anh ta bắt đầu sụt sịt mũi. "Tôi đã rất vinh hạnh khi được biết anh, Ed." Cậu ta nói.

"Hãy ra đi một cách anh dũng!" Một kỵ sĩ khác kêu lên.

Không ai trong tiểu đội của ta sẽ dám nói thế. Ta biết rằng Sun thường xuyên để lộ bản chất thật của mình trước tiểu đội của cậu ấy, nhưng bắt chước cái cá tính đó sẽ còn phiền phức hơn việc bắt chước con người giả kia của cậu ấy. Ta cân nhắc những lựa chọn của mình. Ta nên trừng họ? Hay nên lên tiếng cảnh cáo họ? Ta thà là không nói gì trừ khi tình huống bắt buộc.

Khi mọi chuyện đổ bể, hãy trông cậy vào Adair.

Ta liếc nhìn Adair đầy khiển trách.

Adair ngay lập tức quay người lại và hét bảo mọi người câm miệng.

Chà, nó có tác dụng kìa.

"Adair." Ta mở lời, âm thầm dò lại những gì mình sẽ nói. Ta đã mất rất nhiều thời gian để sắp xếp ra câu này. "Sun tự hỏi liệu có ai trong các cậu đã tạo nên một tình bạn đẹp với các kỵ sĩ hoàng gia trong cung điện nhờ có sự từ bi của Thần Ánh Sáng."

Cậu ta chậm rãi gật đầu. Ta không quá chắc về những gì đang phát ra từ miệng mình và liệu có ai có thể hiểu được ta hay không, nhưng ta tiếp tục nói.

"Trang phục của họ có vẻ rất đặc sắc, được tạo nên bởi những loại vật liệu thượng hạng nhất dưới lòng nhân từ của Người, và chắc chắn sẽ khiến Ed trông tuyệt vời."

Ta phải tuyên dương Adair vì đã không phản ứng trước yêu cầu kì lạ của ta trong khi những người còn lại trong tiểu đội đều hít sâu khi tên của Ed rời khỏi môi ta. Tất cả bọn họ đều nhìn Ed đầy thương tiếc. Nó giống với cái cách mọi người nhìn những tội phạm sắp phải đón nhận phán xét từ ta vậy, và bản thân Ed trông hệt như những tội phạm mà ta phán xét - như thể cậu ta sẽ bước vào một tình hướng mà cậu ta thà chết còn hơn. Adair hướng về một Thái dương kỵ sĩ mà ta không nhận ra và bảo anh ta đi tìm Elijah để mượn một bộ đồng phục kỵ sĩ hoàng gia. Đó là lần thứ hai ta nghe thấy cái tên Elijah được nhắc đến chỉ trong một ngày. Sau đó, ta bảo Adair hướng dẫn cho những người còn lại trong tiểu đội tiếp tục chạy. Với Ed đã bị bỏ mặc lại, ta dẫn cậu ta đến tập luyện cách cư xử thật đáng nghi.

"Cái gì?" Cậu ta nhìn ta bối rối.

"Tập luyện." Ta đáp lại. "Để một lát nữa cậu biết mình phải làm gì." Ta đã dùng hết toàn bộ sự tập trung của mình để nói ra được hai câu hoa mỹ của Sun, nên ta quyết định mình sẽ nói một cách bình thường. Ta đã nghĩ rằng sẽ rất tệ khi phải là bên nghe mỗi khi Sun nói chuyện, nhưng là bên nói còn rắc rối hơn cả thế. Nó quá vô nghĩa và thật dư thừa.

Khi ta quan sát Ed lén lút đảo mắt nhìn xung quanh, Adair bước đến bên ta.

"Adair, có báo cáo gì về Jaques không?" Ta hỏi.

Mặc dù Adair có lẽ đã cảm thấy có điều gì đó không đúng về ta, cậu ta sẽ phải rất mạo hiểu để cho rằng ta không phải là Sun. Như ta đã mong đợi từ cậu ta, cậu ta không thắc mắc gì với ta mà chỉ giữ lại những quan sát đó cho chính mình, bởi ta không quá khác với Sun bình thường mặc dù ta sẽ không bao giờ có thể bắt chước giống cậu ấy hoàn toàn. Ta tự hỏi liệu mình có thể nhúng tay vào và dàn xếp một trận đấu kiếm với Adair không, nhưng cậu ta đã nghi ngờ ta quá đủ rồi.

"Chưa có gì cả, đội trưởng. Hắn ta chỉ ở nhà suốt đêm."

Ta gật đầu. Đó là những gì ta đã nghĩ đến, nhưng ta vẫn muốn xác nhận những nghi ngờ của mình. Lần triệu tập này của nhà vua thật ra là một cơ hội hoàn hảo, bởi ít nhất hai trong số những nghi phạm của ta sẽ có mặt.

"Ed, cậu sẽ đi cùng tôi đến diện kiến đức vua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro