Chương 17: Judge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grisia chìm vào suy tư, đôi mày cậu ấy cau lại. Chính ta cũng đã đợi cậu ấy trong nhà vệ sinh, tâm trí vần vũ những suy tư, khi cậu ấy bước qua cánh cửa với khuôn mặt vô cảm, bước đi vững vàng và kiên quyết, từng chi tiết đều giống với Judge Knight uy nghiêm mà cậu ấy hiện đang phải giả vờ thành. Ta biết rằng việc thẩm vấn tội phạm sẽ không làm phiền lòng cậu ấy - với cậu ấy, đó còn là một cách xả căng thẳng cực tốt - nhưng ta vẫn băn khoăn và lo lắng. Cảm giác buồn nôn luôn xuất hiện trong mỗi phiên thẩm vấn của ta rất có thể là phản ứng của cơ thể thay vì là tâm trí.

Ta sớm biết được rằng mình đã lo lắng không vì điều gì cả. Được nhìn thấy sự lãnh đạm của Grisia khiến ta rất mừng vì cả hai đã quyết định giữ bí mật chuyện này. Nếu mọi người biết được Judge Knight hiện giờ thật ra là Sun Knight, nhưng lại hoàn toàn không khoan nhượng và khó chịu ngay cả với những gì cậu ấy đã bắt những phạm nhân phải chịu đựng, bọn ta sẽ mất một số lượng lớn tín đồ, bởi đó không phải là điều mọi người mong đợi từ Sun Knight của họ.

Ta thậm chí còn không muốn biết cậu ấy đã làm gì với những phạm nhân hôm nay.

Việc thẩm vấn đã không làm phiền lòng Grisia, nhưng thay vào đó là một chuyện khác. Cậu ấy đã cố lờ đi khi ta hỏi, nhưng ta có thể nói rằng đang có gì đó trong đầu cậu ấy.

Nếu như chúng ta không bao giờ hoán đổi lại thì sao? Cậu ấy hỏi.

Ta thật sự tin rằng có thứ gì đó trong nhà vệ sinh này khiến cho cả hai bọn ta buông lơi cảnh giác của mình mỗi khi đến đây. Đây là nơi bọn ta lần đầu biết đến con người thật của nhau, và đây là nơi bọn ta tiếp tục cởi bỏ lớp mặt nạ của mình, lên tiếng mà không cần phải giả vờ hay viện cớ.

Đó không chỉ là một câu nói bâng quơ từ Grisia.

Cậu ấy đang lo lắng.

"Tôi không muốn bị kẹt lại với mái tóc đen này đâu."

Nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục lờ nó đi.

Ta thở dài. Đây chính là cách Grisia chịu đựng. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đều ổn. Ta nhìn cậu ấy nâng tay áo mình lên, bĩu môi đầy bất mãn khi cậu ấy nhìn chúng.

"Tóc đen và áo đen. Tất cả mọi thứ đều đen! Lesus, gam màu của cậu thật buồn chán!" Cậu ấy cằn nhằn.

"Tôi tưởng rằng cậu thích quần áo đen bởi chúng rất dễ được giặt sạch." Ta đáp lại.

"Phải, nhưng tôi cảm thấy mình như một tảng tiêu cực biết đi vậy, và tôi còn bị dọa mỗi khi tôi nhìn xuống khi trời tối nữa! Cứ như tôi không có cơ thể vậy..."

"..."

Cảm ơn vì đã nói lên suy nghĩ của mình, người bạn yêu dấu của tôi, ta khô khốc nghĩ thầm. Trừ việc cậu ấy không thật sự nói lên suy nghĩ của mình. Cậu ấy cảm thấy mình cần phải giữ khoảng cách với ta ngay cả trong địa điểm từ lâu đã thuộc về bọn ta này sao?

"Grisia..." Khi ta lên tiếng, cậu ấy hơi quay đầu, tóc đen lòa xòa ra trước, nhưng cậu ấy không nhìn về ta, cũng không nhìn về phía ta. "Sun," Ta nói thay vào, bởi cậu ấy đối với ta là Sun, và cậu ấy cần nghe được điều này hơn bao giờ hết. "cậu là Sun Knight duy nhất mà tôi sẽ công nhận. Cậu là Sun."

Mặc cho bề ngoài của bọn ta, cậu ấy sẽ luôn là Sun của ta.

"... Sao cậu lại làm được như thế vậy?" Cậu ấy kêu lên sau một khoảng lặng ngắn. Cậu ấy hướng đôi mắt đen, hỗn loạn về ta. "Sao cậu lại hiểu được..."

Grisia không biết điều này, nhưng với ta, biểu cảm của cậu ấy như một quyển sách mở, mặc dù ta không quen với việc nhìn thấy biểu cảm của Grisia trên chính cơ thể và khuôn mặt của mình. Kết quả tạo thành là một điều gì đó vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, bởi ta biết khuôn mặt của mình, và cả của Grisia, nhưng không phải cả hai cùng nhau. Tuy nhiên, ngay cả khi nét mặt của ta chưa phản bội những suy nghĩ của cậu ấy, ta vẫn nghe được nhiều hơn những lời kia của cậu ấy.

Đột nhiên, cậu ấy ngừng lại, và ta một lần nữa để cậu ấy thay đổi chủ đề. "Quên chuyện đó đi. Tôi biết cậu có thể đọc được suy nghĩ của ta, con giun ngốc nghếch."

Chỉ lời nói là đủ để thuyết phục Grisia.

Vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhưng bọn ta bắt đầu kể cho nhau về buổi sáng của mình, và rằng vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Nếu bọn ta thật sự muốn hoảng sợ, điều đó sẽ đến sau khi bọn ta đến gặp Pink, nhưng chỉ khi nào bà ta nói rằng bọn ta không thể hoán đổi lại được. Nhưng mà, ngay cả khi một tuyên bố hùng hồn đó thoát ra từ miệng bà ta, điều đó không có nghĩa là những phương pháp khác để hoán đổi lại không tồn tại.

Hiện tại thì, bọn ta đều ổn, không gặp tác hại gì từ cuộc hoán đổi này cả. Như thế là ổn cho bây giờ rồi.

Từ lời kể của Grisia về buổi sáng của cậu ấy, có vẻ như mọi chuyện đều đang tiến hành thuận lợi hết mức, và không có ai nghi ngờ rằng cậu ấy không phải là ta, mặc dù ta nghi ngờ rằng Grisia đã chọn lọc những gì mình kể lại, bỏ qua những phần cáo buộc. Ta gật đầu khi nghe cậu ấy nói qua cách đội tuần tra đã được sắp xếp lại từ hôm qua, với hai mươi bốn kỵ sĩ, hai người từ mỗi tiểu đội, tuần tra vào mọi lúc cùng với đội tuần tra thường ngày.

Ta giải thích cho cậu ấy những khám phá của mình vào sáng nay, và cái cách đại vương tử muốn có thêm kỵ sĩ hoàng gia vào đội tuần tra. Điều đó có nghĩa là mỗi người trong số hai mươi bốn kỵ sĩ sẽ được đi cùng với hai kỵ sĩ hoàng gia, nâng tổng số thành bảy mươi hai kỵ sĩ tuần tra cùng lúc trong thành. Đó là sự hỗ trợ cho đội tuần tra thường ngày. Những kỵ sĩ này sẽ chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ người dân và tìm kiếm Roland, trong khi những người còn lại sẽ bảo vệ nhà vua khi giờ đây vương tử đã biết rằng nhà vua đang gặp nguy hiểm.

Khi ta giải thích, đôi mày của Grisia suýt thì đã lẫn vào mái tóc của cậu ấy. "Nhà vua hẳn đã tự lấy đá đập chân mình rồi."

"Đúng là như thế." Ta đồng ý. Ông ta đã làm theo kế hoạch của bọn ta, buộc ta phải chất vấn đại vương tử với tình thế bất lợi. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của Storm, ta đã có thể xoay sở được chút gì đó từ tình huống, biến nó thành lợi thế cho bọn ta.

Grisia vươn người về trước, cơ thể cậu ấy căng cứng, tay vò chặt lớp vải áo choàng của mình. "Tôi không thể tha thứ cho ông ta."

Nhưng bọn ta không thể đưa ông ta đứng trước công lý, mặc cho tình thế hiện giờ. Không phải vì ta không muốn chà đạp lên cái danh của mình, cái danh Judge Knight ấy, vào vũng bùn khi thêm việc "trừng phạt nhà vua" vào danh sách những tội lỗi của mình, hoặc để Grisia làm ô danh mình bởi cậu ấy hiện chính là Judge, nhưng hạ bệ nhà vua như thế sẽ chỉ khiến người dân bất an mà thôi.

Bọn ta chỉ có thể làm điều tốt nhất tiếp theo - đoạt lấy sức mạnh từ ông ta để ông ta không thể lạm dụng quyền lực của mình nữa.

Ta đạt một tay lên vai Grisia để trấn an cậu ấy.

Cậu ấy nắm lấy tay ta, những vết chai thô nhám - của chính ta từ bao năm cầm kiếm - chà sát lên da ta.

"Vương tử đã đồng ý?" Cậu ấy hỏi.

Ta gật đầu, tuy rằng sự khẳng định của ta không hề khiến Grisia nở nụ cười. Mặc dù mọi chuyện đều đang tiến hành như bọn ta đã bàn, sự thỏa hiệp mà bọn ta đưa ta vẫn không đúng đắn, và với ta... Có quá nhiều những màn diễn để ta có thể cảm thấy thoải mái với những gì sẽ xảy đến. Diễn xuất là sở trường Grisia hơn là ta. Ta mong rằng bọn ta sẽ hoán đổi lại vào thân xác của mình để Grisia có thể phô bày nó, và để ta có thể làm việc mình giỏi nhất - hỗ trợ cho Grisia bên cậu ấy.

Kế hoạch của bọn ta đã bắt đầu. Những người trong tiểu đội sẽ là tai mắt của bọn ta trong khi Grisia và ta cố tìm cách quay lại cơ thể của chính mình. Chuyến thăm đến nhà của Pink sẽ không lâu - thời gian không đúng về phía bọn ta, bởi bọn ta không biết hướng đi kế tiếp của Roland sẽ là gì. Đó chính là điều nguy hiểm trong kế hoạch.

Khi bọn ta chuẩn bị rời đi, Grisia quay về ta.

"Cậu biết chúng ta đang thiếu gì không?" Grisia hỏi và rồi tiếp tục mà không thèm đợi câu trả lời của ta. "Đồ ăn."

"Cậu là Judge." Ta lập tức nói. "Đáng ra cậu phải mang theo đồ ăn nếu cậu muốn chứ."

"Sun" chưa bao giờ mang đồ ăn đến, bởi ta luôn là người chuẩn bị đồ ăn cho buổi gặp mặt riêng tư này. Ta không cảm thấy mình phải mang đồ ăn đến lần này, bởi ta không định ăn, và ta đã nghĩ rằng Grisia sẽ không có bụng dạ nào để ăn sau khi thẩm vấn... nhưng có vẻ như ta đã đánh giá thấp cậu ấy.

Ngay sau khi ta nói điều này, Grisia bĩu môi. Ta thật sự đang quen với việc nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt mình. Nó không dễ chịu chút nào.

Mặc dù hôm nay ta không phải thẩm vấn phạm nhân, không phải với lẽ thường, cái suy nghĩ khi phải ăn trong nhà vệ sinh này vẫn khiến ta cảm thấy buồn nôn. Mặc cho nơi này có sạch đến đâu đi nữa, đây vẫn là nơi để mọi người "giải quyết công việc" của mình. Việc nơi này có được dùng hay không không quan trọng. Ta không muốn ăn ở đây.

"Ồ, tôi biết rồi!"

Với một động tác gọn gàng, Grisia lấy ra một chiếc túi nhỏ trông rất quen thuộc từ tay áo mình. Được thêu hình mặt trời, nó có vẻ như là chiếc túi mà Frost luôn đổ đầy cho Sun. Mỗi người trong bọn ta đều có một chiếc túi tương tự để phục vụ cho khẩu vị của mình.

"Tôi hoàn toàn quên về nó hôm qua, nhưng Frost muốn 'Sun' có nó. Đây này, bắt lấy!"

Ta bắt lấy chiếc túi bằng một tay.

Grisia nhìn ta với đôi mắt chờ mong.

Cậu ấy... muốn mình ăn chocolate ở đây à? Chỗ chocolate siêu ngọt đó? Ở đây?

"Cậu chưa ăn chúng à?" Ta hỏi, hơi ngạc nhiên rằng cậu ấy lại đủ hào phóng để chia sẻ chỗ đồ ngọt này. Grisia có chia sẽ mỗi khi cậu ấy thích, nhưng cậu ấy thường sẽ giữ đồ ngọt cho chính mình hơn, và dù sao thì cũng rất ít ai có thể chịu được khẩu vị siêu ngọt đó của cậu ấy.

"Tôi đã ăn rồi..." Cậu ấy cau có trả lời.

À... có khi nào...

Cậu ấy đã thử chúng và cuối cùng cũng hiểu vì sao mình không thích đồ ngọt?

Ta nhìn xuống chiếc túi nhỏ trong tay mình. Ta không thể nói rằng mình không tò mò.

"Nào, thử một viên đi!" Cậu ấy lằn nhằn. Nó nghe thật sai với tông giọng trầm của ta. "Tôi muốn thấy phản ứng của cậu."

Chấp nhận lời thỉnh cầu, ta lắc nhẹ chiếc túi và lấy một viên chocolate. Đôi mắt của Grisia căn bản đã dán sát vào tay ta khi ta đưa viên chocolate đến miệng mình. Ta đã nửa mong đợi rằng mình sẽ khó chịu trước vị ngọt đó, nhưng...

Nó thật sự rất ngon, không hề có vị quá ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro