Chương 20: Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ed đã khuất khỏi tầm mắt bọn ta, Adair dán chặt mắt vào ta và nói rất khẽ. "Xin hãy để tôi giúp."

Có vẻ như, giờ đây khi Ed đã không còn ở gần nữa, Adair cảm thấy rằng cậu ấy đã có thể nói lên suy nghĩ của mình. Ta đã luôn lén lút liếc nhìn về Ed, nên Adair xử lý chuyện đó ngay lập tức bằng cách đuổi cậu ta đi. Ngay sau khi Ed rời khỏi, Adair bắt đầu nói thẳng, vào ngay vấn đề hiện tại.

... Adair, ôi Adair. Sao cậu có thể làm thế được nhỉ? Sao cậu có thể rõ ta đến mức có thể nhận ra ta ngay cả khi ta không còn là chính mình? Sao cậu có thể chắc chắn về thân phận của ta đến mức cậu còn không cần phải hỏi ta chuyện gì đang xảy ra? Ý ta là, vì sao những lời đầu tiên của cậu lại là "Xin hãy để tôi giúp." thay vì là "Chuyện gì đang xảy ra?".

Ta thật sự đã huấn luyện cậu ấy quá tốt. Kể từ khi ta thuần hóa được Adair, cậu ấy chưa một lần nào khiến ta phải thất vọng.

Nếu Lesus là con giun số một, như một con ký sinh sống trong bụng ta và biết rõ từng động thái của ta, thì danh hiệu con giun số hai sẽ thuộc về Adair. Thật ra thì, có lẽ phải là ngược lại mới đúng. Storm còn từng nói với ta rằng cậu ấy cảm thấy không có ai giỏi giải mã những lời của ta bằng Adair cả. Cậu ấy khá đúng về việc đó. Ta chưa bao giờ phải kể lại cho Adair bằng ngôn ngữ thông thường. Cậu ấy luôn có vẻ như hiểu rõ từng chữ một mặc cho những lời của ta có hoa mỹ và khó hiểu đến mức nào đi nữa. Mỗi khi ta hoàn thành một bài phát biểu, Storm sẽ luôn than phiền vì bị nhức đầu và Earth sẽ đảo mắt trước ta, còn Adair chỉ gật đầu và nói "Vâng, thưa đội trưởng, tôi sẽ cử vài thành viên từ tiểu đội để theo dõi người đó." mà không cần ta phải lặp lại hay giải nghĩa bất cứ thứ gì.

Hơn thế nữa, Adair không chỉ đơn thuần là một người phiên dịch và giải nghĩa.

Người ta thường nói rằng những cấp dưới tốt nhất là những người có thể đoán trước được những bước đi của bạn trước cả khi bạn có thể quyết định được nó. Adair chính là một người như thế, luôn đưa ra những quyết định mà ta toàn tâm đồng ý. Ngay cả khi ta không có mặt, Adair vẫn luôn dẫn dắt rất tốt tiểu đội Thái dương, thường xuyên khiến ta tự hỏi liệu ta có cần thiết hay không... ý ta là, đương nhiên là ta rất cần thiết rồi! Dù sao đi nữa thì ta mới chính là người phát hiện ra tài năng của Adair và đã huấn luyện cậu ấy trở thành một đội phó đa năng như thế!

Hiện tại thì, đội phó của ta còn đang chừa đường lui cho ta nếu ta muốn chấp nhận nó. Cậu ấy vẫn chưa nhắc đến danh tính thật sự của ta. Như thường lệ, cậu ấy chấp nhận mọi chuyện khi nó đang xảy ra mà không cần bất kỳ lời giải thích nào từ ta cả. Nếu ta muốn, ta vẫn có thể lách mình ra khỏi chuyện này, và cậu ấy sẽ để ta làm thế.

Ta đã nghĩ về chuyện đó. Không có lý do gì để ta giữ bí mật về chuyện này với Adair cả. Cậu ấy biết tính cách thật sự của ta, biết rằng ta có thể sử dụng ma pháp, và thậm chí còn biết rằng ta là bạn với một số người ta vốn không nên làm bạn, nên không việc gì ta phải giấu giếm cả. Hơn nữa, ta đã cân nhắc về việc kể cho cậu ấy nếu ta thật sự phải nói chuyện này cho ai khác.

Lesus sẽ không phiền chuyện này, nhỉ? Cậu ấy đã luôn là người muốn ta mở lòng hơn và ngừng làm mọi chuyện một mình. Cậu ấy không nên phiền... mặc dù chính ta là người đã muốn giữ bí mật chuyện này ngay từ đầu... Cũng không phải Adair sẽ bằng cách thần kỳ nào đó quên đi chuyện vừa xảy ra ngay cả khi ta có cố nói dối đi nữa. Sự nghi ngờ đã xuất hiện... Chỉ còn là vấn đề về việc xác nhận mọi chuyện cho cậu ấy thôi...

Tuy nhiên, ta phải thừa nhận rằng ta chỉ muốn có lại đội phó của mình vì ta đói quá rồi. Nếu ta nghĩ kỹ hơn về chuyện này, ta đã nhận ra rằng việc sai đội phó của tiểu đội Thái dương làm việc vặt cho ta trong khi ta đang là Judge sẽ thu hút khá nhiều sự chú ý phiền phức... nhưng ta đã quá đói để có thể quan tâm đến chuyện đó.

"Đồ ăn." Ta nói, dạ dày của ta đã quyết định thay ta.

Việc cậu ấy hoàn toàn không hề ngạc nhiên khi nghe thấy những lời như thế phát ra từ miệng Judge" chính là minh chứng rõ ràng cho sự điềm tĩnh của Adair và hiểu biết của cậu ấy về ta. Ngay sau khi ta nói xong, bụng của ta lại phát ra một tràng tiếng ồn để nhắc nhở bọn ta về tầm quan trọng của những bữa ăn.

Im đi! Ta sẽ cho ngươi ăn sớm thôi!

Nét mặt của Adair không hề biến chuyển mặc cho bụng ta có đang kêu gào thế nào đi nữa. Cậu ấy chỉ hỏi "Vị việt quất?"

Phải rồi, phòng khi ta vẫn chưa chắc rằng Adair đã biết ta là ai, thì điều này đã khẳng định với ta rằng, Adair chắc chắn đã biết ta là ai rồi. Không ai trong bọn ta thốt ra cái tên nào, nhưng cuộc trò chuyện đã đủ để hiểu hết cả rồi. Tạ ơn Thần Ánh Sáng vì Adair không phải là kẻ thù của ra! Sẽ rất khó để có thể qua mặt cậu ấy.

Ta đã định lắc đầu và yêu cầu một chiếc sandwich bình thường trước khi ta dừng lại và bắt đầu tự hỏi xem đồ ăn vị việt quất sẽ có vị thế nào với cơ thể hiện tại của ta. Judge có thích vị của nó không? Ta đã thử đồ ngọt rồi, nhưng ta vẫn chưa thử thứ gì có vị việt quất cả. Đây sẽ là một cuộc thử nghiệm tuyệt vời!

"Một chiếc sandw..." Ta mở lời.

"Adair, lùi lại!" Một giọng nói cất lên, cắt ngang mệnh lệnh của ta. Ta chỉ muốn một chiếc sandwich mứt việt quất thôi mà! Ai dám cắt ngang ta đấy?

"Với mứt việt quất phải không ạ?" Adair hỏi, như thể ta đã đưa ra đầy đủ mệnh lệnh của mình.

Đúng như mong đợi! Adair thật sự hiểu ta quá rõ.

Ta gật đầu khẳng định khi ba người xuất hiện từ góc rẽ. Đầu tiên là... tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Ta đã mất cả buổi sáng để nhớ lại tên cậu ta. Radar? Phải rồi, Radar! Đội phó của Judge đi đầu, và chính cậu ta là người đã kêu Adair lùi lại. Nét cau có dán chặt trên khuôn mặt cậu ta. Theo sau cậu ta là Ed người đáng ra phải đi xa từ lâu rồi, và rồi sau Ed là "Sun" người dường như đã ngay lập tức thắp sáng cả hành lang với mái tóc vàng óng của cậu ấy và bộ quần áo trắng sáng chói.

Lesus, tại sao cậu lại mang theo nhiều người thế? Chúng ta không phải đang tổ chức tiệc đâu!

Mất không đến một giây để Judge quan sát tình hình trước khi cậu ấy dời sự chú ý về ta. Rồi cậu ấy đưa mắt về Radar, dường nhu muốn nói gì đó về đội phó của mình. Tuyệt thật, có vẻ như ta sẽ cần phải học cách đọc tâm tư người khác rồi. Ta luôn mặc định rằng đó là trách nhiệm của Judge khi đọc tâm tư của ta, không phải là ngược lại!

Sau khi Judge ra hiệu cho ta về Radar, cậu ấy đưa tay chỉ về chính mình và lắc đầu nhè nhẹ. Rồi cậu ấy đưa tay lướt qua mái tóc của mình để che đi hành động ấy.

Ta nhìn về Lesus, mặc dù ta vẫn chưa quen với việc thấu hiểu biểu cảm của chính mình như thế này. Được rồi, mình sẽ lo liệu chuyện này. Tốt hơn hết là cậu phải cảm ơn tôi đấy, Lesus!

"Tôi đã mong đợi nhiều hơn từ cậu, Adair." Radar tiếp tục nói lớn. "Cậu không nên làm phiền đội trưởng Judge thế này!"

Cái gì? Cậu ta lấy cái ý nghĩ đó từ đâu vậy?

Ngay lập tức, ta nhận ra rằng đó hẳn là do cái miệng ồn ào của Ed rồi. Không thể có thủ phạm nào khác cả, và ta đã đúng dựa trên hành vi của Ed khi đó. Đó là một ánh nhìn hối lỗi. Cậu ta cũng đang làm một vài động tác khá buồn cười sau lưng Radar, khoa trương hơn nhiều so với cuộc trò chuyện thầm lặng giữa ta và Lesus trước đó. Cậu ta có lẽ đang mong rằng Adair có thể hiểu được chút gì đó từ nó. Thật may rằng khả năng thấu hiểu của Adair luôn rất tốt.

Adair đều đều trả lời. "Cậu đã hiểu lầm rồi, Adair. Judge Knight trưởng và tôi chỉ đang nói về tình hình tuần tra thôi."

Ta giật mình nhưng nhanh chóng giấu đi sự ngạc nhiên của mình. Không phải là do lời nói dối của Adair khiến ta bất ngờ, hay sự bình tĩnh của cậu ấy khi nói nó. Đúng hơn thì, sự thật rằng tên của đội phó của Judge không phải là Radar mới là chuyện đã khiến ta ngạc nhiên. Thật may rằng mình vẫn chưa lên tiếng...

Nhưng ta sẽ phải lên tiếng nếu ta muốn giải quyết tình hình hiện tại. Ta rất rõ rằng Lesus đã cố ngăn Ra... Vidar, nhưng Vidar chưa bao giờ muốn nghe lời ta. Cậu ta thật sự rất đáng giận! Ha, nhưng vì hiện tại mình đang là Judge, cậu ta sẽ phải nghe lời mình!

"Vidar, sự thật đúng như Adair đã nói." Cuối cùng thì ta cất giọng. Ta liếc nhìn về Lesus và trông thấy cậu ấy khẽ gật đầu. Ta có thể không qua mặt được Adair, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể giả làm Lesus! Ta chỉ cần phải cố gắng hơn một chút để có thể thoát được sự dò xét của Vidar thôi.

Ngay sau khi ta lên tiếng, Vidar đã bình tĩnh trở lại. Cậu nghĩ rằng những lời của Lesus là của Thần Ánh Sáng hay sao thế? Ý ta là, ta cũng không giải thích nhiều hơn Adair bao nhiêu đâu. Cậu đúng là đã trở nên ngoan ngoãn mà...

 "Tôi xin lỗi, Adair." Má cậu ta còn đang ửng lên ánh hồng.

"Lời xin lỗi được chấp nhận."

Suốt khoảng thời gian đó, Lesus không hề cất lên một lời nào. Thấy chưa? Nếu như phải ngợi ca Thần Ánh Sáng sau mỗi ba câu thì bất kỳ ai cũng sẽ thà ngậm miệng luôn còn hơn.

Ta mở miệng. "Vidar, đi chuẩn bị sa..."

Lesus lập tức bắn một ánh nhìn sắc lẻm về ta. Ngay cả Adair cũng đang nhìn ta, mặc dù ánh mắt của cậu ấy giống như là đang muốn nói "Nhưng đó là công việc của tôi mà!" hơn. Ta đã nhận được ánh mắt này của Adair hơn một lần rồi, nên ta hiểu rất rõ.

"... đi chuẩn bị cho buổi tuần tra của cậu đi."

"Đã rõ, thưa đội trưởng!"

"Adair, Sun nhớ rằng tiểu đội Thái dương cũng sẽ đi tuần tra dưới sự dẫn dắt của Thần Ánh Sáng."

Lần này thì đến lượt ta nhìn chằm chằm Lesus. Đến bây giờ cậu mới quyết định lên tiếng à? Thôi nào, việc tôi muốn trêu chọc Vidar một chút sai trái đến thế sao?

Đối với những người không biết chuyện gì đang xảy ra, có lẽ họ đang nghĩ rằng bọn ta đang trừng mắt về nhau. Ed liên tục xoay đầu trái phải để nhìn hai người bọn ta, như thể tình hình sẽ trở nên xấu đi. Có lẽ đúng là thế thật, bởi rõ ràng là Lesus chỉ muốn chọc giận ta trong khi ta đã giúp cho cậu ấy! Ta hiểu vì sao bọn ta phải bỏ qua Vidar, nhưng vì sao lại bỏ qua Adair?

Adair chần chừ. Cậu ấy nhìn "Sun" rồi đưa mắt về ta. Cuối cùng thì sau khi đã đưa ra một quyết định nào đó, cậu ấy nói. "Vâng thưa đội trưởng, Ed và tôi sẽ rời đi ngay."

Vidar rời đi trước tiên. Adair theo sau cậu ta. Cậu ấy kéo Ed theo ngay sau đó.

Khoan đã! Đừng đi! Còn bánh sandwich việt quất của ta thì sao? Còn danh hiệu con giun số hai của cậu thì sao? Nếu cậu biết suy nghĩ của ta thì cậu đã ở lại rồi!"

Lesus bắt đầu bước đến lối ra. "Đi thôi, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi. Chúng ta nên cố quay lại trước khi trời tối."

Nhưng, bánh sandwich của tôi! Bánh sandwich việt quất của tôi! Lesus, tôi ghét cậu! Tại sao cậu lại bắt tôi phải chết đói thế hả?

"Grisia?"

"... Bánh sandwich của tôi..."

"... Đó là công việc của đội phó sao?"

"Phải..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro