Cho tôi yêu em có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy em trong một đêm mưa, em bước lang thang một mình với cây dù trên tay. Em mang trên người áo sơ mi trắng và quần tây, mái tóc được cột cao. Em cầm cây dù trong suốt đi dưới mưa. Tôi cứ dõi theo em cho đến khi khuất bóng vì tôi cũng như em trên tay cầm cây dù và đi lang thang dưới mưa. Tôi không biết tại sao khi nhìn thấy em, tôi cảm thấy rất quen thuộc có một cái gì đó đã len lỏi vào trong tim tôi. Từ đó tôi luôn nghĩ về em, không khi nào là tôi không nghĩ về em cả. Ngồi trong quán cà phê quen thuộc cầm trên tay ly cà phê mà tôi yêu thích, tôi tiếp tục nghĩ về em. Tôi rất muốn gặp lại em lần nữa, muốn được biết tên em, muốn được làm bạn với em. Đặt ly cà phê xuống bàn tôi rời khỏi quán và đến bãi đỗ xe, trong lúc đó tôi đã va phải một người. Có lẽ ông trời đã nghe thấy điều ước của tôi, cho tôi gặp lại em.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?"

"Nè! Cô gì đó ơi! Có nghe tôi hỏi không vậy?"

Tôi cứ đứng đó châm chú nhìn em đúng là em rồi người mà tôi đã thấy hôm đó. Tôi bừng tỉnh khi em gọi.

"Tôi...tôi không sao? Còn cô không sao chứ?"

"Tôi không sao? Bây giờ tôi có việc gấp cần phải đi. Tạm biệt"

"Này cô tên gì vậy cho tôi biết được không?" Tôi thấy em vội rời đi thì liền cuống cuồng hỏi tên em.

"Tôi tên Myoui Mina, 21 tuổi. Còn cô"

"À, tôi là Hirai Momo 22 tuổi. Rất vui được làm quen" Tôi mỉm cười nhìn em. Mina cái tên nghe thật đẹp, chủ nhân của nó cũng rất đẹp.

"Rất vui được làm quen với chị. Bây giờ em có việc phải làm, em xin phép đi trước"

Nói rồi em quay lưng đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của em mà lòng không khỏi vui sướng, tôi đã làm được điều đó, điều mà tôi đã từng ước. Trái tim tôi hụt đi một nhịp, dường như tôi đã rung động với em kể từ giây phút đó. Một tuần qua không gặp được em, tôi cảm thấy rất buồn. Vừa dạo bước trên phố vừa suy nghĩ về em một mớ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Nhưng nó đã bay mất khi tôi nhìn thấy em đang ngôi ngay ghế đá gần gốc cây. Đôi mắt của em giống như đang nhìn về một nơi xa xôi nào đó. Tôi bước lại gần em, khoảng cách giữa tôi với em được thu hẹp lại.

"Em ngồi đây một mình sao?" Tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em. Em quay sang nhìn tôi với sự bất ngờ kèm theo.

"Momo! Sao chị lại ở đây?"

"À! Chị chỉ đi dạo gần đây. Thấy em ngồi đây một mình nên lại nói chuyện với em thôi. Không phiền chứ?"

"Không phiền, dù sao em cũng đang muốn tìm người nói chuyện. Nếu có chị đây thì tốt quá."

Em mỉm cười nhìn tôi và điều đó đã làm tim tôi tiếp tục hụt đi một nhịp. Tôi cố gắng tịnh tâm lại rồi nhìn về phía trước. Cả hai cứ im lặng như vậy hồi lâu, tôi cất lời.

"Thế em đang có chuyện muốn tâm sự à. Vậy tâm sự với chị đi, xem chị có giúp được em không?"

"Em đang muốn tìm một việc làm để ổn định lại cuộc sống của mình. Cả tuần nay em đi kiếm việc nhưng họ đều nói đủ người rồi. Bây giờ em không biết phải làm thế nào nữa. Tiền thuê nhà em vẫn chưa trả đủ, em cảm thấy mình mệt mỏi quá"

Tôi nhìn em, nghe em nói về cuộc sống hiện tại của mình mà lòng không khỏi đau xót. Chợt trong đầu tôi loé lên một ý nghĩ, tôi có thể giúp em mà. Tôi sẽ khiến cuộc sống của em không còn vất vả nữa.

"Chị sẽ giúp em" Tôi đưa cho em một tấm danh thiếp rồi nói tiếp "Em cứ đến đó họ đang tuyển người. Chắc chắn em sẽ được nhận. Còn về việc tiền thuê nhà chị sẽ trả giúp em, em hãy dọn đến nhà chị sống dù sao chị cũng đang sống một mình. Có thêm em sống chị đỡ buồn"

"Vậy có phiền chị quá không?"

"Phiền gì chứ! Giúp người khác là niềm vui của chị mà. Quyết định vậy đi, chị sẽ gửi địa chỉ nhà cho em sau. Giờ chị phải đi làm một số việc, hẹn gặp lại em sau."

Tôi rời khỏi nơi đó trong niềm hân hoan khó tả. Thế là tôi sẽ được nhìn thấy em hằng ngày rồi. Tôi cứ vừa đi vừa cất giọng hát, hát bài hát mà tôi luôn nghe. Tôi cảm thấy hôm nay là ngày mà tôi may mắn nhất. Ngày hôm sau đúng như tôi nghĩ em đã đến nơi trong danh thiếp mà tôi đã đưa cho em. Đó là công ty HM, một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc đây là công ty của tôi. Hiện tại tôi đang tuyển thư ký, có lẽ với năng lực của em, tốt nghiệp hạng A trường kinh tế Seoul sẽ phù hợp với chức vụ này. Tôi không biết tại sao họ lại không nhận Mina nhưng có lẽ một là họ không có nhu cầu tuyển nhân viên, hai là họ cần tốt nghiệp hạng cao hơn. Mà thôi mặc kệ nó đi nhờ vậy mà tôi mới có thể ở gần em hơn.

"Chủ tịch, người đó đã đến rồi"

"Vậy cho em ấy vào đi"

"Vâng"

Người mà tôi đợi rốt cuộc cũng đến rồi, em bước vào nhìn thấy tôi thì không khỏi kinh ngạc. Trước con mắt kinh ngạc của em tôi chỉ mỉm cười.

"Em đến rồi sao? Ngồi đi."

"Chị...chị là..."

"Chị quên nói với em sao? Chị là người nắm giữ quyền lực ở đây. Hirai Momo"

"Thật sao?"

"Không lẽ chị nói xạo. Chị đã xem qua hồ sơ của em rồi, em tạm thời cứ làm thư ký của chị đi"

"Bắt đầu từ ngày mai em đến công ty làm việc"

"Em biết rồi. Cảm ơn chị vậy em xin về trước, hẹn gặp chị sau"

Em rời khỏi phòng làm việc của tôi. Sau một khoảng thời gian dài ở cùng và làm việc với em, tôi chợt nhận ra mình đã yêu em mất rồi và tình yêu ấy ngày càng lớn dần trong tôi. Tôi đã bày tỏ tình yêu của mình với em nhưng em đã xin lỗi và không thể chấp nhận tình yêu của tôi vì em đã có bạn trai và không có tình cảm với người đồng giới. Em cũng đã dọn ra khỏi nhà tôi được một tuần, lúc đó tôi gần như tuyệt vọng thì ra trước giờ là tôi đơn phương em sao. Ngồi trong căn phòng tối với chai rượu trên tay, tôi tự trách bản thân mình tại sao lại yêu em đậm sâu như thế để rồi bây giờ người đau chính là tôi. Từ đó tôi đã chở thành một con người khác lạnh lùng, vô cảm nhưng đó chỉ là vỏ bọc của tôi mà thôi. Bên trong tôi vẫn luôn chờ đợi em sẽ đáp lại tình cảm mà tôi dành cho em. Tôi bắt đầu lao vào công việc chỉ để cố gắng quên em. Nhưng tôi không thể vì tình yêu mà tôi dành cho em là quá đổi to lớn nó khiến tôi không thể quên em được. Đã hai tuần qua tôi không gặp em. Vì tôi phải đi công tác ở nước ngoài, khi tôi quay về muốn tìm em nói chuyện thì hay tin em đã chia tay bạn trai. Hôm nay em cũng không đến công ty đi làm, gọi điện thì em cũng không bắt máy. Cảm thấy có chút bất an nên tôi vội vã đi tìm em, dù có lật tung cái Seoul này đi nữa tôi cũng phải tìm cho ra em. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra em rồi, em ngồi một mình trên biển gió lạnh thấu xương thế này mà em không mặc áo khoác. Tôi bước lại cỡi Áo khoác của mình ra khoác lên người em rồi ngồi bên cạnh.

"Sao chị lại biết em ở đây?" Mina nhìn tôi đầy kinh ngạc.

"Thì đi tìm em chứ sao?"

"Mina! Sao em lại chia tay vậy. Bộ anh ta không đối xử tốt với em hả?"

"Sao chị biết em chia tay với anh ấy"

"Điều gì của em mà chị không biết chứ. Nói chị nghe xem nào vì sao lại chia tay"

"Em cũng không biết lý do là vì sao nữa. Em cảm thấy mình không còn cảm giác với anh ấy nữa"

"Vậy sao?"

Từ khi rời khỏi nhà Momo, Mina cảm thấy thiếu vắng đi rất nhiều thứ, giống như mình đã đánh mất đi một thứ gì đó mà bấy lâu nay mình không nhận ra. Càng ngày Mina càng muốn gặp Momo hơn, muốn nghe thấy giọng nói của Momo và Mina đã nhận ra mình đã đánh mất thứ gì. Đó là tình yêu của Momo, Mina đã đánh mất nó. Chính lúc đó cô cũng nhận ra là mình đã yêu Momo nhưng mình lại không công nhận nó. Và bây giờ cô lại cảm thấy hối hận khi mình đã từ chối tình cảm của Momo. Đó là những gì mà cô đang nghĩ, cô cũng không ngờ rằng Momo lại có thể đi tìm cô như thế. Hay là Momo vẫn còn chờ đợi cô.

"Em đang nghĩ gì đó?"

"Hả? Em đâu có nghĩ gì đâu"

Họ lại tiếp tục im lặng cho đến khi Momo xoay Mina lại và nhìn vào mắt của Mina.

"Mina! Tôi không biết em đang nghĩ gì và tôi không quan tâm em có chấp nhận hay không nhưng tôi vẫn nhất định sẽ đợi em. Đợi em đáp lại tình yêu của tôi."

"Mina! Cho tôi yêu em có được không?"

Đúng vậy, tôi đã tiếp tục tỏ tình với em. Nhìn em cứ im lặng tôi đã nghĩ em vẫn không chấp nhận tình yêu của tôi. Nhưng không em đã ôm chặt tôi và khóc nức nở.

"Được....hức...em cho phép...hức... chị yêu em...đó. Chị là....đồ....đồ ngốc...hức...hức..."

"Đừng khóc nữa mau nín đi. Khóc không tốt đâu. Mau nín đi" Tôi đẩy đầu em ra và lau nước mắt cho em rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Em cũng ngưng khóc và choàng tay qua cổ tôi đẩy nụ hôn sâu hơn, hai chiếc lưỡi tìm lấy quấn nhau không rời. Đến khi cả hai không còn oxi để thở thì mới luyến tiết buôn nhau ra.

"Chị yêu em"

"Em cũng yêu chị, Momoring"

"Được rồi chúng ta về thôi nếu còn ở đây nữa chắc em cảm lạnh mất."

"Nae~"

Tôi đưa em về nhà, tối đó tôi đã ôm em vào lòng mà ngủ. Bây giờ thì tình yêu của tôi dành cho em đã được em đáp trả. Không uổng phí thời gian qua tôi đã chờ đợi.

End.

--------------------------------------------

Au đang viết gì thế này.😕
Nếu truyện này dở thì mong mọi người bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro