Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Thiên đại lục, Tuyết Khê sơn

Ta là Mộc Tử Tuyết, phế vật mà cả Kim quốc đồn đại bấy lâu. Ta rời xa Kim quốc, kể ra cũng đã được ba năm rồi. Ngày đó, ta vốn là công chúa của hoàng thất Mộc Thị. Có hồi, ta được nghe phụ hoàng nói rằng: Khi mẫu hậu hoài thai ta, thường mơ tới vùng đất chỉ phủ một màu tuyết trắng và rừng hàn mai nở rộ. Mẫu hậu thích lắm, luôn hướng tới phụ hoàng kể cho người nghe. Phụ hoàng muốn để mẫu hậu vui, đã âm thầm cho người đi tìm một nơi như thế, song không có cơ hội. Khi sinh ra ta, mẫu hậu vì băng huyết nên đã quyên sinh. Bởi vậy, phụ hoàng mới ban cho ta cái tên Tử Tuyết. Lời đồn sát tinh chụp lên đầu ta, cũng bởi vậy.

Ta, từ khi vừa sinh ra đã không thể nhìn thấy ánh sáng như những đứa trẻ khác. Bao nhiêu thái y của Thái y viện, dược sĩ của cả đại lục đều được phụ hoàng ban chiếu khắp thiên hạ đến chữa trị cho ta, cũng đều lắc đầu bó tay. Ta lại thêm một thân nhu nhuyễn, gặp gió cũng bị bệnh liệt giường nửa tháng, thành ra ngoài cái danh thiên sát cô tinh, ta còn bị thế nhân thầm gọi là phế vật.

Phụ hoàng vì sự ra đi của mẫu hậu, tâm tình cũng nguội lạnh. Lại thêm lao lực vì cầu hiền chữa bệnh cho ta, khiến người già yếu đi trông thấy. Nhiều đêm tủi thân ta đã khóc. Ta khóc, không phải thương cho phận mình, mà là vì phụ hoàng. Người đã vì ta mà hao tổn tâm trí, sức khoẻ ấy vậy mà ta chỉ mang lại cho người và hoàng tộc Mộc Thị những điều tiếng và sự chê cười của thiên hạ. Đã có lần ta muốn chết đi, để phụ hoàng không còn gánh nặng, nhưng nghĩ tới người ta lại không nỡ. Ta dần tập sống trong điều tiếng, bỏ ngoài tai những lời mỉa mai của đám huynh đệ, tỷ muội chốn hậu cung. Ta lẩn trốn như một kẻ hèn nhát, tránh sinh sự thị phi để sống qua ngày. Cuộc sống ngày ấy, quả là cực hạn đối với ta.

Có lẽ ta sẽ sống cuộc sống như vậy cho tới hết đời. Song, chuyện đời mấy ai liệu được chữ ngờ. Ba năm trước, biên cương xảy ra giặc giã. Người Thổ quốc dẫn vạn binh mã xâm lược lãnh thổ nước ta. Chiến loạn nguy cấp, phụ hoàng đã đích thân cầm binh thân chinh đánh giặc. Những ngày không có phụ hoàng ở bên, đám tỷ muội lại lộng hành, lên mặt ức hiếp ta. Ta cam chịu sự đay nghiến và sỉ vả từ bọn họ. Ta không trách bọn họ, bởi những gì họ nói đều không sai. Phế vật như ta, một tạo phẩm lỗi của Ngọc Hoàng, vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế gian này.

Vào một hôm ta đang ngồi ngoài đình viện hóng gió, Niên quý phi đã nói với ta, phụ hoàng bị thương nặng nơi sa trường, lần này e rằng lành ít dữ nhiều. Nghe tin dữ, ta bàng hoàng, hoảng hốt. Ta tự vứt đi thể diện, cầu xin nàng ta nghĩ cách giúp ta có thể ra quan ải gặp phụ hoàng. Dù không nhìn thấy người, nhưng cảm nhận được sự hiện diện của người ở bên, đối với ta là quá đủ. Nàng ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý giúp đỡ ta. Vào ban đêm, nàng sai tuỳ tùng thân cận lén đưa ta xuất cung ra biên ải.

Khi đã xa kinh thành năm trăm dặm đường, ta mới biết tất cả chỉ là âm mưu mà nàng ta giăng ra nhằm sát hại ta thì đã muộn. Tới một khu rừng rậm rạp, tên thân vệ kia đã đẩy ta xuống hẻm núi. Cảm giác rơi xuống vách núi đối với ta mà nói, nó vừa kích thích, mà cũng vừa đáng sợ.

Cảm giác buông bỏ sinh mệnh, tự do buông hai tay như chú chim sổ lồng, được tung cánh bay lượn dưới bầu trời xanh, chính là cảm giác của ta lúc này. Có điều, chú chim sổ lồng thì được tự do bay lượn và cất tiếng hót yêu đời. Còn ta, rời khỏi thâm cung sinh mạng liền như ngọn đèn trước gió. Rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt, chết là điều không thể chối cãi.

Ta dù chết cũng vô oán vô hối, nhưng nếu khi phụ hoàng khải hoàn trở về, biết ta đã chết người sẽ đau lòng ra sao? Mỗi lần nghĩ tới người, ta lại khóc. Phụ hoàng a, nhi thần đành đi trước người một bước rồi. Nếu có kiếp sau, ta nguyện lại làm nhi nữ của người.

Từng giọt lệ cứ vậy lăn trên gò má ta. Gió táp vào mặt, khiến da mặt ta nổi lên từng trận đau rát. Giây phút cái chết cận kề, một tâm buông bỏ, cắt đứt hồng trần, ta phó mặc sinh mạng cho ông trời. Không biết có phải may mắn hay không, mà ta lại thoát chết trong tình cảnh hung hiểm đó. Một thân ta đau nhức, đôi chân bị gãy sau khi ngã xuống từ vách núi. May sao dưới hẻm núi này có nhiều cây đại thụ và bụi rậm, nếu không ta chết là điều không thể nghi ngờ.

Trước mặt ta là một màu tối đen như mực. Cũng phải thôi, từ khi sinh ra cho tới bây giờ, ta đâu thể nhìn được ánh sáng như bao người khác. Ta dùng tay lết tấm thân tìm trái cây dại ăn lót dạ cho đỡ đói nhưng không được. Cơn đau âm ỉ, bụng đói cồn cào, bất lực và mệt mỏi, khiến thần trí ta trở nên mơ hồ. Ta dường như nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến. Ta run rẩy, vươn cánh tay trầy xước về hướng phát ra tiếng động, miệng thều thào:

- Cứu ta

Sau đó, đôi mi nặng nề khép lại, ta dần đi vào cơn mê. Chỉ biết sau khi tỉnh dậy, ta cảm thấy toàn thân dâng lên một trận đau nhức. Ta đưa tay chạm lên đầu, môi khẽ rên vì cơn đau nhức xâm chiếm. Ta lắc lắc đầu cho thanh tỉnh. Hóa ra, ta còn sống.

Ta vươn tay quơ quơ mọi thứ xung quanh mình, tất cả đều xa lạ với ta. Ta nghiêng ngả, rồi đột nhiên ngã chúi xuống đất, tạo ra một âm vang cho khung cảnh yên tĩnh này. Nghe có tiếng động phát ra, dường như có người hớt hải chạy vào. Vừa vặn thấy ta ngã dưới nền đất, người đó cất giọng:

- Tiểu cô nương, ngươi đang bị thương, không nên cử động lung tung.

Nghe giọng nói trầm trầm, khàn đục phát ra từ trên đỉnh đầu, ta ước chừng đây ắt là một lão giả, người đã cứu mạng ta. Không để ý cơn đau đang xâm lấn từng chút một trong thể xác, ta cất giọng dò hỏi, dù trong lòng đã có sẵn đáp án:

- Lão giả, là ông đã cứu ta sao?

Nghe ta hỏi, người đó cười cười rồi đáp:

- Không cần để tâm, trước tiên ngươi nên lên giường tịnh dưỡng thêm đi.

Không nói tới, chính là ngầm thừa nhận. Dù không nói, nhưng ta biết lão giả này sẽ không tổn hại tới tính mạng của ta. Nếu ông ta có sát ý, đã không cất công cứu ta một mạng này. Nghĩ vậy, ta yên tâm để lão giả đỡ ta nằm xuống và nhắm mắt lại. Lão giả kia đắp chăn cho ta rồi đứng dậy, toan rời đi. Suy nghĩ một chốc, ta vội nói:

- Cảm ơn người vì đã cứu ta

Dường như lão giả hơi quay đầu lại mỉm cười với ta, sau đó vén màn trướng bước ra ngoài. Còn ta, biết bản thân vẫn giữ được cái mạng nhỏ này nên yên tâm nhắm mắt tịnh dưỡng. Ta phải mau chóng hồi phục để tìm về Kim quốc, về với phụ hoàng của ta. Ta không muốn người sẽ vì sự ra đi đột ngột của ta, mà tiếc thương thêm một phút nào nữa.

Khoảng thời gian này, ta được lão giả và một tiểu đồng chăm sóc rất chu đáo. Đứa trẻ đó thường hay tới phòng để trò chuyện cùng ta khiến tâm trạng ta khá lên không ít. Trò chuyện cùng nó ta mới biết, nó vốn là trẻ mồ côi, cơ duyên xảo ngộ thế nào lại được lão giả thu nhận. Nó tên Tiểu Hoan, năm nay vừa tròn mười tuổi, vốn là một đứa trẻ thông tuệ, hoạt bát lại lém lỉnh. Từ nó, ta mới biết lão giả vô tình cứu ta chính là Tuyết Sơn lão nhân, người đã ở ẩn khiến thế nhân cầu hiền mà không đặng.

Tuyết Sơn lão nhân tên tự là Tuyết Không, lão chính là một thần y, vốn được thế nhân ca tụng là Hoa Đà tái thế. Bệnh tình dù hung hiểm tới đâu, chỉ cần lão phất tay, mọi sự lại trở nên vạn cát. Ta âm thầm cảm thấy thư sướng. Xem ra, gặp được lão chính là điều may mắn nhất mà mười lăm năm qua ta gặp.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa như bóng câu lướt ngang cửa sổ. Ta đã ở Tuyết Khê Sơn cùng Tuyết Sơn lão nhân và Tiểu Hoan cũng đã được ba năm. Nghe Tuyết Sơn lão nhân nói, trong tâm ta có thể hình dung được nơi ta đã ở suốt ba năm nay.

Tuyết Khê Sơn này quanh năm lạnh giá, đâu đâu cũng phủ một màu trắng tuyết. Cây cối, muông thú cũng không nhiều như ở Kim quốc. Song, mỗi độ Đông về, rừng hàn mai nở rộ chính là cảnh đẹp hiếm có nhất trên thế gian.

Hương hoa dịu nhẹ như ẩn như hiện phảng phất nơi cánh mũi, khiến người ta không tự chủ muốn hít thêm vài hơi. Cánh hoa trắng ngần, mềm mại như những thớ lụa thượng hạng tung bay trong gió tuyết tạo nên vẻ đẹp hữu tình chỉ nơi đây mới có. Những lúc như vậy ta lại nhớ tới mẫu hậu, dù cho ta chưa từng nhận thức được về người.

"Mẫu hậu, nơi núi tuyết ngập tràn sắc hương này, phải chăng là nơi người luôn mong nhớ?"

Tiếng lòng của ta, mình ta rõ. Không ai biết, ta cần mẫu hậu tới nhường nào. Dẫu cho được hưởng muôn vàn sủng ái từ phụ hoàng, thì thâm tâm ta vẫn không ngớt thương tâm... Những lúc như vậy là khi ta yếu đuối nhất. Phải, ta đã khóc! Khóc trong nỗi nhớ thương của chính mình.

- Mẫu hậu, Tử Tuyết rất nhớ người.

Giọng nói trong trẻo, đầy ưu tư của ta vang lên giữa khung trời ngập màu tuyết trắng. Cơn gió lạnh thổi qua rừng hoa, vô tình cuốn trôi những cánh hoa trắng muốt, vấn vít khắp không gian.

22h48p

Nội, 04/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro