Chương 11: Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thung lũng Vincent, nằm ngay dưới chân đồi Vampire. Cách khu cung điện hoàng gia ngàn vạn cây số, đi cả một cả một ngày trời. Ai nấy đều ngao ngắn và mệt mỏi. Uống nước mãi không thôi, dường như sự chuẩn bị còn thiếu thốn. Hay có thể, họ đã dùng quá hoang phí. Cơ thể mệt nhoài, chúng chỉ có thể ngồi bệt xuống chân đồi Vampire. Chỉ còn một đoạn đường dài nữa thôi, họ sẽ đến được thác nước chảy xiết, chỉ cần đi qua đó thôi thì sẽ vào được thung lũng. Sẽ cứu được bạn của chúng, người bạn thân thương nhất đang chịu cảnh tù ngục. Còn không biết, cô ấy có chịu được đến lúc các cô cậu tới hay không. Nỗi lo lắng và sợ hãi đó, lại tăng lên một chút một.

Bé Cancer thì sao hả, trái với suy nghĩ viễn vông kia. Đang khỏe khoắn dữ lắm. Lăn lộn vô cùng thoải mái tại chiếc giường to bự. Nó ăn uống vô cùng đầy đủ, ngày ba bữa, là phúc lúc nó cứu Ophiuchus ở chương trước đó. Thật hãnh diện. Thật tiếc khi cô bé để lộ sức mạnh trời ban của mình, vốn dĩ cô chẳng muốn cứu giúp. Nhưng mà, nỗi thương hại lại nhen nhém trong lòng. Cứ thế mà cứu kẻ thù. Tên này, cô không giết, thì không thể chịu được. Dù có đẹp trai một tẹo, cô cũng can tâm tình nguyện mà đam cho hắn một kiếm. Một tên ác ma tàn độc, đến trời cũng không thể dung thứ. Tuy cản thấy có lỗi với bản thân, nhưng vì để sống sót. Nó phải như thế, không phải lúc nào cũng nhu nhược. Cứ nhu nhược mãi thế, đầu cũng không ngóc lên được. Xương cốt của cô, cũng sẽ ở trong nơi lạnh tanh này. Hôm nay là ngày cuối cùng. Mọi người, phải bảo vệ thật tốt đấy. Nếu họ tới đây, thì hỏng bét kế hoạch trốn thoát của nó.

Bây giờ đã là chiều tà, hoàng hôn bắt đầu xuống rồi. Chúng thấp thỏm không yên, không còn tâm trạng để nghỉ ngơi nữa. Cứ thế tiến lên phía trước.

Chúng lại đứng sựng lại một lúc. Choáng ngợp trước khung cảnh dưới chân đồi Vampire, nó đẹp, vô cùng đẹp. Nhưng mà, nguy hiểm chập chùng. Căn bản ngựa hoàng gia không thể đi theo.

"Không xong rồi!" - Pisces thất thanh. Nó nhảy phóc xuống ngựa tiến lên phía Scorpio.

Nó thấp thỏm nói:

"Phía trước là một lối đi mòn, đi qua thác nước thì mới tới thung lũng Vincent. Nhưng muốn đến thác nước, phải vượt qua một lối mòn duy nhất!"

"Làm sao cậu biết?"

Scorpio ánh mắt trầm trồ, kinh ngạc nhìn cô.

"Đọc sách nhiều vào. Cậu đấy, suốt ngày lười thôi. Trong sách có vẽ bối cảnh vào thung lũng Vincent."

"Nè nè, có thác nước nữa sao, thật thú vị mà." - Gemi và Mini đồng thanh hai đứa vô tay phấn khích lia lịa. Làm nháo nhào đoạn đường phía trước.

"Còn có cả lối mòn duy nhất để đi, đúng là không khiến người ta tò mò và cảm thấy thú vị. Thật hấp dẫn quá đi. Pisces à, coi chừng sẽ có con yêu thú gì đó, bổ vào người cậu. Rồi ngoàm ngoàm nè." -

Leo làm động tác đe dọa. Pisces bị dọa đến khóc thét, nó cứ núp sau lưng Scorpio.

Thật tốt, vì chúng có thể thoải mái một chút. Không bị nỗi sợ bao chùm lấy mà im lặng suốt cả đường đi dài.

"Tớ nghĩ, mình nên bỏ lại ngựa, và đi bộ đến đế. Anh nghĩ sao Bryan?" - Libra và Virgo cùng lúc bước xuống ngựa, thong thả bước lên trên Bryan, chỉ có ý kiến đó là điều hợp lý nhất lúc này.

"Được rồi, anh hiểu!"

"Phía trước là một dãy núi gồ ghề, ngựa chiến không thể mang theo. Hãy bỏ lại chúng và đi bộ."

Bryan hiên ngang ra lệnh, binh lính răm rắp nghe theo tất thảy đều bỏ lại ngựa. Cứ đi bước tới lối mòn mà không hề hay biết, chúng có thể gặp nguy hiểm gì ở phía trước. Nỗi run sợ cứ luôn thấp thỏm trong lòng chúng.

Đường đi quả thật gồ ghề, còn có cả thác nước đổ ầm ầm tít phía xa xăm. Muốn đến nó cũng không dễ dàng tí nào. Đám lính hoàng gia sợ xanh mặt, chúng cứ núp ở phía sau, không tên nào dám vượt lên trên.

"Toàn bộ binh linh ở lại, ta không muốn các ngươi phải sợ sệt bỏ mạng vì ta. chỉ duy nhất cận vệ Smith được đi theo."

Bryan biết nỗi sợ đó của chúng. Binh lính hoàng gia là một lũ nhát gan, bảo họ đi cùng với anh cũng đủ để chúng phát rồ. Họ không muốn theo anh, thế thì cho chúng toại nguyện vậy.

"Nhưng thưa hoàng thái tử, đức Vua..."

"Ta sẽ thông báo với cha ta khi trở về, các ngươi hãy chờ ở đây đến khi ta quay lại. Như thế sẽ không bị Hoàng đế khiến trách."

Bryan dõng dạc nói to, rồi quay sang phía lớp Tinh Tinh:

"Các em không phản đối chứ?"

Cả nhóm bèn lắc nhẹ đầu ra hiệu đồng ý.

Đi theo mới biết, Bryan không phải là một kẻ vô dụng. Anh sẽ là bậc quân vương anh dũng trong tương lai, người dân cần sẽ cần những người như anh. Nhưng ý của hoàng đế thế nào, chúng không tài nào đoán được. Nhưng mà, cũng không phải ai cũng đoan được ý của hoàng đế. Ai mà dám chứ, bị chém đầu chẳng chơi.

Chúng cứ men theo vách đi lối mòn của để đến được thác nước, họ không hề dám nhìn xuống một phút nào. Phía dưới là một vực sâu không hề thấy đáy, chúng chỉ thấy lớp sương mù dày đặc.

"Scorpio, tớ không đi nữa đâu huhu." Pisces mãi cứ không chịu bước lên, nó sợ hãi nhìn xuống dưới, lớp sương dày đạc khiến nó bủn rủn hết tay chân

"Huhu, tớ hối hận rồi. Không thú vị gì hết, sợ chết tớ rồi." - Tiếng Leo la oái oái, hai chân nó run bần bật.

"Hãy nắm lấy vật gì đó trên tường, bám chắc vào!" - Capricorn ra lệnh, cả người nó run cầm cập. Nó đang cảm giác khắp người sắp rớt xuống dưới vực vậy.

"Huhu mẹ ơi, nhớ tìm tụi con chôn xác cùng ông bà. Huhu. - Đám Gemi và Mini khóc to.

"Các cậu ồn quá. Mình đang ở độ cao ngàn mét, lõ mà sợt lở đất..."

Virgo vừa nói dứt câu, độ rung lắc tăng lên dữ dội. Miếng đất sạt lỡ xuống....

"Sagittarius!"

...........................

Xin chào cả nhà, thật mừng vì có một lượng view đáng kinh ngạc khiến mình vô cùng hứng ra chương mới này nè. Càng về sau sẽ càng gay cấn hơn nhiều nha.

Lạc lạc cám ơn cả nhà và chúc cả nhà đều có sức khỏe dồi dào để đọc truyện cho đến hồi kết nhoa ❤

Đến mùa dịch rồi, các bác sĩ, ý tá, đều nỗ lực vì chúng ta mà cấp tốc chống dịch, làm giảm thiểu số thương vong do Covid19. Nên chúng ta hãy cùng gắng sức với mọi người.

Ai ở đâu thì ở yên đấy, đừng đi đâu khi không cần thiết. Hãy bảo vệ mình và những người xung quanh. Khẩu trang đầy đủ nha cả nhà.

Lời tâm thư dài này cảm ưn 1k view từ các bẹn, nhưng các bẹn nhớ vote cho nó 1k luôn cho đều nghen

I love you ca nu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro