chương 5: Sự giúp đỡ của tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một vị tinh linh nhỏ bé, cánh bướm to bự che gần hết thân hình nhỉ bé của nó. Trông nó đang yêu thật sự, cánh bướm tinh linh đập nhè nhẹ. Hạt tinh linh rơi xuống ở khắp không gian

"Tinh linh!" -Cả đám mở to mắt, vô cùng háo hức vị tinh linh nhỏ bé, cô bé Alice nhìn chằm chằm vào cậu chàng Leo.

"Alice, em lại đây."- Bryan vỗ vai của mình, có vẻ như anh chàng luôn thân thiết với những vị tinh linh nhỏ bé này.

Họ giống như anh em vậy, Bryan lại cởi mở hơn trước rất nhiều từ khi có sự xuất hiện của Alice. Con bé là bạn tốt nhất của nó. Bryan cô độc trong chính ngôi nhà của mình, Cambridge Alexander Bryan. Cậu ta được gọi là: "đứa con hoang của Hoàng đế".

Nó gặp được Alice là giữa mùa xuân trong cung điện tăm tối của Bryan. Gặp được Alice, cậu như tràn ngập ánh sáng, một thứ tình yêu thương len lỏi đã xuất hiện trong trái tim của cậu ấy.

Cậu ta luôn thu mình lại, cảm nhận tình yêu thương của mọi người cậu ta hoàn toàn không có. Lũ nhỏ đã thấy sự kỳ lạ của Bryan ngay khi chúng gặp cậu, ánh mắt cô độc đó, cứ nhìn xa xăm mãi. Cậu ta là hoàng thái tử điện hạ, đáng lý ra mà nói, thì chính là người nên được cả nước tôn trọng. Nhưng không, chính cha ruột của cậu lại bỏ rơi, hoàng đế không nhận Bryan, cậu ta đã cô độc đến như thế. Tiếng mắng nhiếc: "đồ con hoang" luôn tồn tại và vang vọng mãi trong tim cậu. Nó đã trở thành một miếng dao găm, đâm sâu thẳm trong trái tim của cậu nhóc từ khi chỉ bảy tuổi. Việc cậu đã có ý thức được mọi việc xung quanh: cậu chính là hoàng thái tử, nhưng không được hoàng đế công nhận. Cậu chỉ là một đứa con hoang. Nói ra điều này thì hơi bất công, một cô công chúa còn được sủng ái hơn cả cậu.

"Leo, cậu không tôn trọng với tinh linh rồi."- Bryan nở nụ cười, trực tiếp đón lấy Alice rồi, ánh mắt cứ trừng trừng nhìn vào Leo.

Leo cũng chẳng phục cậu ta, tai tiếng của cậu ta khắp cả cái Zodiac này đều biết, tuy là giới hoàng tộc. Tụi nhỏ vẫn có thể lăng mạ cậu ta, vì chính cha ruột đã không nhận thì không thể coi cậu ta là người hoàng thất được. Một đứa con hoang mà giám lên tiếng ở đây khiến cậu khá bức bối, tay nắm thành nắm đấm. Tuy nhiên, não của cậu không đến nỗi tồi như thế. Nói gì chứ, Leo vẫn không thích đụng chạm đến hoàng thất. Từ nhỏ, cậu đã được dạy như thế.

"Một đứa con hoang như cậu, đừng nghĩ mình còn là người của hoàng thất mà lớn tiếng ở đây. Con hoang, mãi là con hoang. Cậu sao không yên phận đi chứ?"

Mọi ánh mắt hướng về Bryan và Leo.

Cậu ta nói đúng, Bryan chỉ là con hoang. Hẳn nhiên hắn chẳng có gì cả. Thật là, Bryan cũng chẳng hiểu được, giá như cậu ta đừng sinh ra thì đúng hơn. Cậu đã có những suy nghĩ như thế trong đầu của Bryan, cậu đã có ý muốn tự tử. Nhưng rồi hiệu trưởng trường này, lão thu nhận cậu. Chỉ có duy nhất lão, thu nhận đứa con hoang là cậu. Cậu học tập ở đây, tránh được sự săn lùng của các giới quý tộc. Cũng là, cậu không muốn gặp mặt người cha đáng kính của mình.

"Leo, cậu hơi quá đáng rồi đấy." -Libra hơi nhăn mặt, cô bước nhanh đến Leo. Virgo dường như muốn xử đẹp cậu ta, nhưng lại chú ý đến Bryan. Có vẻ như cậu ta bị đả kích lắm.

Bryan hả, anh đã chịu những lời này trong suốt 10 năm rồi, những lời này, có là gì. Trong cái 10 năm đó, sự khốn khổ nào mà anh chưa từng trải qua.

"Tôi quen rồi."

Cậu ta chỉ nói vậy, âm thầm đặt Alice đáng hậm hực xuống bàn.

"Nè, tớ xin thay mặt cậu ta xin lỗi cậu nhé."

"Không, không phải lỗi của Bryan. Là lỗi của cậu ta mà." - Alice không chịu phục, cứ dặm bàn chân nhỏ xíu xuống bàn.

"Thôi nào, các vị tinh linh của tớ đều đáng yêu cả. Chúng ta đều đang sống trong hòa bình, đúng chứ."

"Cậu đã cười, Bryan."- Alice vỗ vỗ lia lịa đôi cánh, ánh mắt lấp lánh nhìn Bryan.

Đúng rồi, đây là nụ cười của Bryan. Nó thật hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh băng của Bryan, nó tươi sáng lắm. Lũ nhóc nhìn muốn điên đảo rồi, chết tiệt thật.

"Alice, cậu có ý kiến gì không, chúng tớ đang giải quyết một số việc. À khá nguy hiểm." - Virgo bẽn lẽn tiến lên gần Alice, nó đang có kế hoạch gì đó

"Chuyện gì?"- Alice cáu gắt nhìn chằm chằm Virgo, bay xung quanh cô nàng như đang dò xét gì đó.

"Tôi muốn mượn bụi tiên, bay vào núi lửa Merapi. Mượn bụi tiên sẽ dễ dàng hơn nhiều, đúng chứ?" -Virgo nở nụ cười thật tươi.

Cả đám như đang được mở mang đầu óc, được Virgo kéo lại chuyện chính nhanh gọn lẹ. Nó lại nghĩ ngay tới nhờ sự giúp đỡ của tinh linh:

"Đúng vậy, là bụi tiên. Bụi tiên sẽ giúp chúng ta bay lên, các tinh linh cũng bay được nhờ nó. Đúng không Alice. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều để có thể tiếp cận Ophiuchus và Cancer."- Sagittarius nó như lóe lên thưa gì đó, một kế hoạch hoàn hảo cứu Cancer nhờ sự giúp đỡ của các vị tinh linh.

"Các cậu vừa nhắc đến ai cơ?" -Alice khoanh tay, bay đến đối mặt với Sag

"Ophiuchus, hắn ta bắt cóc bạn của tụi này."- Capricorn nhìn chằm chằm vào cô bé Alice.

"Không, xin lỗi. Chúng tôi không thể giúp đỡ các cậu." -Alice nghiêm túc thẳng thừng từ chối. Nó có vẻ sợ hãi. Gì nhỉ Bryan chưa từng thấy Alice như thế, có chuyện gì với cô bé sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro