chương 7: Gia tộc phản nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leywin Capricorn, con trai út của gia tộc Leywin. Anh ta còn một người anh cả, tên Flynn. Mái tóc đen tuyền của mẹ và đôi mắt đen láy của cha, mọi đặc trưng của gia tộc Leywin đều có trong người anh. Lớn lên theo cái bóng của người anh, thật sự nực cười. Gia tộc Leywin, sinh ra là để bảo vệ cho Hadelund. Đây là một lời hứa từ tổ tiên của gia tộc đối với Hadelund, không ai được phép chối bỏ. Tất cả mọi người trên dưới đều phải bảo vệ Hadelund, phải chết cho Hadelund. Đó là một lời hứa từ tổ tiên của nhà Leywin, nhưng đối với Capri mọi chuyện không thể cứ như thế được.

Anh luôn phản đối về việc bảo vệ gia tộc Hadelund, là một hiệp sĩ, phải bảo vệ tất cả mọi người dân, không chỉ riêng gia tộc Hdelund. Cách làm của gia tộc anh hiện tại khiến Capri chẳng hài lòng chút nào, Capri chán ghét cuộc sống hiện tại.

"Đúng, tôi là Capricorn, con trai út của Leywin, thay anh trai bảo vệ Hadelund. Cô muốn thắc mắc gì?"

Quả là chọc giận đến Capricorn, anh ta đang như nổi cơn thịnh nộ, nhìn chằm chằm con bé đang ở trước mắt. Chỉ cần đổ thêm chút dầu vào nữa thì sẽ có thể phát hỏa.

"Và cậu thích Cancer hả."

Như một cú chí mạng, Capricorn đã nổi giận thật sự, trên tay một luồng không khí tụ lại, tạo nên một trận động đất cấp S. Dao động thang  3.5 độ richter, đủ cảm thấy chùn cảm nhận được mức độ này, nó khá kinh khủng để Capricorn tạo nên một trận động đất.

Ánh mắt phừng phừng quyét nhìn Alice, miệng chẳng nói gì chỉ nắm chặt tay, tạo nên cơn rung chấn nhẹ lúc đó. Hình như nó đang mạnh hơn.

Scorpio không quan tâm anh ta có thích Cancer hay không, điều quan tâm là hắn đã nhận thấy bởi sự dao động chính trong tim của người bạn thanh mai trúc mã này. Cancer,  Scorpio và Capricorn bọn chúng là thanh mai trúc mã, là bạn đồng hành từ rất lâu. Trong tâm trí Scor, Cancer mãi mãi là bạn trung thành với cậu. Chỉ có Capri, có vẻ cậu bạn đã lay động bởi thứ gọi là tình yêu. Anh chỉ đang là không nhận ra tình cảm thật sự của chính bản thân thôi, ấy dà. Quả là cặp đôi thú vị. Cứ cho rằng ông bạn thân là một quả đầu toàn nhất, à không, chính xác là một quả đầu đất không có tý ti gì về tình yêu. Thôi Scor không giúp gì đâu nhé, tự xử đi bạn trẻ. Hai đôi bạn thanh mai trúc mã, đùng cái thành  tình yêu đích thực. Quả thật thú vị, nhờ cái vụ chấn động vừa rồi cũng đủ để Scor biết trong tâm trí Capri đang nghĩ gì về Cancer. Haha, tao biết rồi nhé Capri, mi không giấu được ta đâu.

"Hế, bớt giận nào anh bạn. Chuyện chính nào... Tôi chỉ còn một giờ đồng hồ trong hình dáng này với các bạn nữa thôi."

Alice thở hắt ra rồi trịnh trọng nói tiếp.

"Mình cần đến dinh thự của Leywin và Hadelund, lần tìm chìa khóa mở cánh cổng bằng vàng của nhà hát Palais Garnier. Đây chính là mục đích chính của nữ hoàng Iris giao cho mình và các cậu biết đấy, nơi đây cất giữ viên đá quý Hercules."

Một không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, Scorpio và Capricorn đồng loạt đứng dậy, hai mắt trố mắt trừng trừng vào cô nàng, đồng loạt hét lớn tiếng.

"Không thể có chuyện đó."

Nhà hát Palais Garnier. Một tòa nhà bị bỏ hoang từ khi đế chế vua Arthur sụp đổ nhà Cambridge lên ngôi. Đức vua Cambridge giao quyền sở hữu cho tổ tiên Hadelund và gia tộc bị xóa xổ hoàn toàn khỏi lãnh thổ Arendelle- Amelina. Anelina phản bội hoàng đế, bị tước đi quyền lực về hoàng gia. Cả gia tộc Amelina đã mãi mãi bị chôn vui dưới biển sâu, vì tội phản nghịch. Hoàng đế giao trọng trách lại cho Leywin, một gia tộc xứng đáng có được quyền sỡ hữu chìa khóa, cách tay đắc lực nhà Hadelund. Một quyết định đúng đắn nhất của hoàng đế.

"Chuyện gì cơ, không phải gia tộc hai cậu canh giữ chìa khóa của nhà hát Palais Garnier"

"Không phải vậy, chìa khóa cánh cổng nhà hát không phải do gia tộc bọn này giữ. Hoàng đế tuy đã giao quyền hạn về nhà hát, nhưng vì muốn bảo vệ an toàn gia tộc chúng tớ cất giữ vào hang động...."

Capricorn vừa nói, vừa quơ tay loạn xạ trên không trung, cứ như thế nó vừa bị lên cơn thịnh nộ

"Cái gì cơ?"

"Bọn tớ chỉ có thể nghe được truyền thuyết về viên ngọc quý của Hercules ở nhà hát Palais Garnier"- Scorpio tiếp lời

"Nó như thế nào cơ?"- Virgo bồn chồn, nhấp nhổm không yên.

Viên đá quý của Hercules là món quà mà đức vua Arthur tặng hoàng hậu Amelina, nó là viên ngọc xanh biếc hình thoi, nó sáng lấp lánh ánh vàng tựa như nước biển trong vắt. Nhà vua đã tặng hoàng hậu khi kỷ niệm ngày bà được đặt chân tới thế giới này. Nhưng rồi, lại không được như mong đợi của chính hoàng hậu Amelina. Cha của nàng phản bội lại hoàng đế, bị vạch trần âm mưu. Hại chính đứa con của mình.

Nhà vua Arthur thương người vợ của mình khôn xiết, lúc biết ông giận lắm. Giết cả một người hầu trung tín của nàng, Amelina kinh hãi tột độ, ánh mắt chằm chằm vào người mình yêu. Bàn tay Arthur vấy đầy máu bẩn, mắt trắng bệch nhìn thẳng vào Amelina đang ngồi ở dưới. Hai tay vung lên, đâm xuyên thẳng vào trái tim lạnh băng của người phụ nữ da trắng như tuyết, mái tóc vàng óng ánh như nắng xuân. Kết thúc cuộc đời của người phụ nữ mình yêu thương nhất, tước viên đá của Hercules đang cài trên tóc nàng. Thanh kiếm dính máu của nàng lê bước khắp sảnh cung điện, người người kinh sợ, khắp nơi rên la.  Cả cung điện chìm vào bóng tối.

"Buông ta ra, để ta gặp nàng, buông ra! "

Ánh mắt Arthur nặng trĩu nhìn chằm chằm thanh kiếm, mơ hồ nhìn vào không trung. Lòng đầy hoang mang tột độ.

"Arthur không muốn giết nàng, không phải giết nàng mà. Chỉ là...Arthur không giận, Arthur thiệt sự không giận mà. Nàng tỉnh lại xem Amelina, ta lệnh cho nàng, mở mắt ra. Nhanh lên, mở đi...Mở ra."

Tiếng hét của Arthur xé toạc bầu trời xanh. Ngài lê bước đến những nơi hoàng hậu lui tới, từ hành lang rồi đến nhà bếp, căn phòng của Amelina phảng phất mùi hương của nàng,  thật thơm dịu làm sao. Làm sao Arthur có thể quên được mùi hương này, nó chỉ có ở hoàng hậu.

Rồi lại tự ý rời hoàng cung, ngài cần phải đến một nơi. Đúng rồi, là nơi đầu tiên ngài gặp nàng. Amelina, nàng đang đứng trên sân khấu đó hát lên khúc ca của riêng nàng. Một cô gái nhỏ nhắn, mắt hồng đỏ rực rở, mái tóc vàng óng ánh gợn sóng biển. Nó thật đẹp. Ngài ấy đã khóc, nước mắt cay đắng chảy xuống gò má. Chua xót nhìn lên tượng thần Apollo.

"Arthur gắn viên đá quý vào bức tượng thần   Apollo, thất thểu bước chân về lâu đài. Từ đó ông đóng cửa nhà hát, không cho một ai bước chân vào. Trước khi Arthur bị mất ngôi, đã cầu xin với Cambridge không được mở cửa lại nhà hát. Nó đã được bỏ quên nhiều năm nay rồi."

Pisces nó bồn chồn nghe câu chuyện, nước mắt không kìm được mà cứ ứa ra. Tình yêu của Arthur dành cho Amelina mãi là chung tình.

"Nhưng viên đá quý có sức mạnh gì?" Sagittarius tò mò

"Trường tồn như mặt trời, không biết cậu nghe đến nó chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro