2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi nó rồi cũng đi phải đi học như bao người, anh chị của nó nói không hứng thú với việc đi học nên đã đùn đẩy cho nó bảo nó là phải học để con nuôi gia đình

Nó chỉ biết căn răng nghe lời nó từ nhỏ đến lớn đều sống trong cô độc người nó tôn trọng người duy nhất quan trọng với nó cũng đã bỏ nó mà đi, vì bệnh tật vì thiếu thốn mà mẹ nó phải bỏ nó đi nó cũng từng tuyệt vọng muốn theo mẹ nhưng mẹ nó đã nói nó phải sống tiếp mà thoát cái cuộc đời trong cái thôn nghèo này

Đi học nó cố gắng để đạt những thành tích cao nhất, nó luôn cố gắng để đứng đầu nó làm mọi cách để đè bẹp người khác để với lấy cơ hội cho mình

Cái ngày nó nhận được tin nó vào đại học, nó chạy hớn hở khoe khắp làng khắp xóm nhưng gia đình nó lại chỉ muốn nó lấy bằng Trung học vì chỉ cần có bằng là nó có thể được nhận làm ở công trường, nhưng nào nó chịu đồng ý nó muốn thoát khỏi cái thôn này nó còn phải đi tìm một người nó muốn gặp lại ánh sáng của nó

Năm 18 tuổi nó quyết tâm lên thành phố nhập học, gia đình từ mặt nó mọi người ở thôn cho nó ít đồ mang lên tàu. Sau mười mấy năm nó cuối cùng cũng được thử cái cảm giác được bước lên con tàu mà khi bé nó luôn miệng nói lên được đó là ước mơ xa xỉ với nó, nhưng giờ nhìn xem? Nó đã thực hiện được ước mơ đầu tiên của nó rồi ngồi bên cửa sổ toa tàu tim nó đập không ngừng nó sắp đến một thế giới hoàn toàn khác một thế giới xa lạ không một người quen

"Không sao mình làm được dăm ba cái này làm sao làm khó được mình chứ!!"

Nó tự trấn an mình

Nơi xa phương toàn người lạ làm nó sợ những thứ lần đầu được thấy, nó như được mở rộng tầm mắt, mọi thứ lạ lẫm bao trùm nó

Nó dùng gần hết tiền tiết kiệm để đi xe Taxi tới trường, vì nó không có đủ khả năng đóng học nên nó đã chấp nhận kí vào giấy "Hộ Nghèo" , nó phải để tiền để thuê nhà nhưng chỉ là một căn phòng trọ nhỏ ẩm thấp mà sao vẫn quá sức với nó quá vậy?

"Chết tiệt chỗ này vừa ẩm thấp vừa nhỏ mà sao vẫn đắt quá vậy? Thà ngủ ở chuồng bò như ở dưới quê còn hơn"

Bà chủ nhà biết nó không đủ tiền nên đã cho nó thuê một căn gác mái nhỏ để nó ở tạm

Nó cứ nghĩ khi lên thành phố nó sẽ khác nhưng cuộc sống vẫn quá khắc nghiệt với nó, học phí thì quá đắt nó phải làm từ nghề này sang nghề khác để trả. Ở trường thì bạn bè xa lánh nó vì nó nghèo hoạt động của trường nó đều không đi nó cứ quần quật với bài tập và việc làm

"Ahhhh trời ơi lưng tuii tui khổ quá mà ~ Nhưng mà không biết cái thằng nhóc đó như nào rồi nhỉ? Chả biết còn nhớ mình không ta? Haha cũng mười mất năm rồi sao người ta còn nhớ mình được chứ?"

Nó ngồi bên sông Hàn lẩm bẩm một mình

Bên cạnh nó xuất hiện một đôi tình nhân trông họ có vẻ rất nồng nhiệt, Nó nhẹ nhàng đi khỏi
Mắt của nó và chàng trai khẽ chạm nhau nó không để ý nhiều mà đi thẳng một giọng nam trầm bỗng gọi nó làm nó quay lại

"Này anh gì ơi? Có phải chúng ta từng gặp ở đâu rồi phải không?"

"Cậu nói sao? Haha chắc cậu có nhầm lẫn gì đó rồi"

"À vậy thôi cho tôi xin lỗi nhé"

"Không sao"

Nó cúi đầu chào người kia rồi chạy một mạch ra điểm bắt xe Bus, xui xẻo mà nó lại trễ chuyến xe cuối rồi nó thở dài rồi lê từng bước mệt mỏi về nhà, Nó chẳng đếm được nó đã trễ xe bao nhiêu lần đến cả con đường này nó cũng đã quen chỉ cần có chút khác nó sẽ nhận ra ngay lập tức

Con đường khuya yên tĩnh gió từng cơn thổi nhè nhẹ làm bay tóc nó, tay và mũi nó đỏ ửng lên nhưng nó vẫn thích cái cảm giác yên tĩnh cô độc này, Nó ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ly cafe rồi lại tiếp tục tản bộ

"a"

Nó nhận ra người đang đi tới là người lúc nãy nó gặp bên sông Hàn, có phải là duyên số không vậy? Người kia cũng nhận ra mà gật đầu nhẹ với nó
Nó cũng đáp lại, hai người khẽ đi qua nhau nhưng họ đều cảm nhận được có thứ gì đó rất quen thuộc từ phía bên kia..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro