Thằng em chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài pic trên là :Kurumi☆ Ponchio
Lưu ý bài hát không cho trẻ dứi 18t 😂 Không cho đàn bà có bầu và đàn ông có thai nha :))) ai có đầu óc trong sáng thì đừng coi nghen :)))
-----------------------------------------------
- Natsu! Con đã ở trong đó suốt rồi đấy! Kẻo bị bệnh đó con!- Tiếng gõ cửa của mẹ tôi làm tôi giật mình , thật ra tôi cũng đã ở trong nhà tắm 2 tiếng đồng hồ rồi. Tôi thật sự không thể tin được mình đã ngâm mình trong bồn tắm lâu đến thế bởi vì tôi không thích tắm lắm nếu tắm thì cũng chỉ 15 phút là ra ngay.
Thay quần áo xong , tôi lê thân xuống phòng khách . Ngồi xuống ghế , tôi thẫn thờ suy nghĩ đến việc dạy kèm cho Lucy mà không biết rằng xmình đã bị sốt.
- Ồ hiếm thấy thật đấy! Oni-san bị sốt rồi kìa- Thằng nhóc mới nói tôi bị sốt là thằng em tôi, nó tên Nitsu Dragneel là học sinh sơ trung năm hai , tính tình nó tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đúng thật thì nó không lạnh lùng như tôi nói đúng hơn là tính tình nó nghiêng về hoạt bát và dễ gần hơn tôi, kể về ngoại hình của Nitsu thì có khá giống tôi nhưng chỉ khác ở chỗ màu tóc của Nitsu là đỏ đậm thôi còn tôi là màu hồng nhợt. Mà hình như tôi vừa nghe nó nói là tôi bị sốt! Heh??!
- Thằng nhóc này..!- Tôi trừng mắt cóc đầu Nitsu mấy phát vào đầu, Nitsu bực mình nhân cơ hội đá vào chân tôi một cái rồi chạy ra ngoài phòng khách trước khi chạy đi nó còn lè lưỡi trêu tôi , tôi ước gì mình không có đứa em như thằng Nitsu ngốc nghếch này.
- Đâu! cho mẹ xem nào! - Mẹ tôi nghe tôi bị sốt liền lo lắng đưa tay lên trán tôi kiểm tra.
- Aa! Không sao đâu Oka-san! Con ổn mà...- Tôi khó chịu vì mẹ cứ cư xử như tôi là con nít mới lên ba. Hùm nói đúng hơn là tôi không thích mẹ tôi lo lắng cho tôi như vậy..tôi đã là học sinh cao trung năm hai rồi chỉ còn học xong năm ba nữa là tôi chính thức lên đại học rồi tôi đâu còn nhỏ gì nữa cứ để mẹ lo cho mình suốt, tôi muốn mình độc lập hơn trong cuộc sống.
- Không được bướng bỉnh Natsu! Thật may là mẹ có nấu cháo gừng cho con nếu không là con sẽ bị sốt dài dài đấy! - Mẹ tôi cười hiền hậu nhìn tôi ,còn tôi thì chỉ biết thở dài trả lời bằng giọng nói mệt mỏi và chán nản :' Vâng..', ngả đầu xuống bàn tôi nhắm mắt lại và tự cho mình không gian yên tĩnh nhưng mọi thứ đã tan biến khi thằng Nitsu cóc đầu tôi.
- Oni-san, ăn cháo kìa! - Nitsu cóc đầu tôi rồi đi qua ghế kế bên ngồi yên vị còn tôi thì sầm mặt trong lòng rủa thằng em chết tiệt này vì phá hỏng không gian riêng của tôi.
- Không được đánh vào đầu anh như vậy Nitsu! - Mẹ tôi bưng cháo ra để trước mặt tôi rồi xoa đầu Nitsu, tôi tự hỏi mẹ tôi la nó hay thương nó vậy..
- Vângggg ! - Nghe thằng Nitsu trả lời mà kéo dài chữ 'Vâng' ra tôi chỉ muốn quăng nó lên phòng và nhốt nó lại đến ngày mai luôn cho rồi.Tôi lườm nó rồi lẩm bẩm 'Itadakimasu' và ăn phần cháo của mình.
- Của con đây ! Nitsu! - Mẹ tôi dịu dàng đặt tô cháo sặc mùi gừng đó xuống trước mặt Nitsu , so sánh hai tô cháo của tôi và Nitsu thì tô của tôi có phần nhẹ hơn.
~~~~~~~
- Gochisô-sama! - ăn xong , tôi dọn dẹp chén trên bàn và xem bản phân công treo lơ lửng trên tường

Đến lượt hôm nay Nitsu rửa chén vào buổi tối.

Cùng lúc đó thì Nitsu cũng ăn xong và bỏ chén đũa ở bồn rửa rồi đặt tay lên vai tôi.
- Oni-san! Hãy vì em mà hoàn thành sứ mệnh cao cả này nhé! - Nitsu mặt mghiêm túc nhìn tôi. Cái gì mà sứ mệnh cao cả? Tôi giật giật mí mắt , cười một cách ghê rợn.
- Nitsu Dragneel-san?.. Em đang  trao cho anh sứ mệnh cao cả nào vậy hả?!- Nhìn thấy mặt tôi biến sắc, Nitsu méo mặt nhanh như cắt Nitsu xóa tên của nó trên bản phân công và thay tên nó bằng tên tôi..

Đến lượt hôm nay Natsu rửa chén vào buổi tối.

Viết tên tôi xong , Nitsu nhanh chóng chạy lên lầu đến cả tôi còn không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trên bảng phân công đã bị thay đổi tên bởi Nitsu, nó nhanh như vậy là cũng do trời phú ban cho nó cái đôi chân nhanh nhẹn, khác với tôi chậm chạp và có vẻ lười biếng.
- Nitsu!!! - Tôi bực mình định chạy lên kiếm Nitsu để cho nó bài học nhớ đời thì đúng lúc mẹ tôi đi vào phòng và nhìn lên bản phân công.
-Ara Ara! Natsu! Hôm nay con phải rửa chén đấy , không được bỏ lỡ công việc đâu đấy nhé Natsu! - Không!! Thằng em đáng chết!! Đáng lẽ tôi phải mách mẹ về việc làm của Nitsu nhưng tôi lại nghĩ mình lớn rồi không chấp nhất với thằng Nitsu làm gì! , tôi mệt mỏi đành phải nuốt nước mắt đi rửa đống chén đang thôi thúc tôi rửa chúng.

Đợi đấy! Thằng em chết tiệt kia!

---------------------------------------------------
Hết
Chap này nhằm mục đích để các độc giả hiểu rõ hơn về em trai Natsu là Nitsu nhé 😉
Chúc mọi ng đọc vv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro