Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon và Jin cùng đến một công viên. Ở đó, hai người sẽ có khoảng không gian thoải mái để tìm hiểu thêm về nhau.

Đôi bạn trẻ ngồi ghế đá ngắm cảnh và bắt đầu nói chuyện.
- Sao đến giờ mà anh chưa có bạn gái?_ Jin hỏi.
- Tôi đâu phải người ở đây. Tôi ở Ilsan lên Seoul này kiếm việc làm, định sau khi công việc ổn định rồi tôi mới tính chuyện yêu đương.
- Bây giờ anh có công việc ổn định rồi mà?_ Jin thắc mắc.
- Ờ thế nếu tôi có người yêu rồi thì làm sao con au nó viết cái truyện này được?!_ Anh tủm tỉn cười.
Anh nói tiếp_ Con au nó thích đôi ta nên nó mới viết. Và tôi thì đồng ý với nó=)))
Cậu bĩu môi bảo_ Anh ghê gớm nhỉ?! Anh là đang tán tỉnh tôi đấy à?! Làm gì thì cũng chỉ là giả vờ thôi, anh đừng có quá!
Anh nhìn cậu rồi cười xòa. Nhưng chảng phải câu nói đó có tính sát thương hay sao? Ừ thì ........ hừm..... anh... đồng ý thật mà!

Ở gần đó, có một chiếc xe bán kem đang từ từ đi tới. Tiếng nhạc từ chiếc xe phát ra vang khắp cả công viên. Thế nhưng nó vẫn chẳng phá đi bầu không khí thoái mái vốn có ở đây. Anh bỗng quay sang hỏi cậu:
- Này, ăn kem không?
- Cũng được. Anh bao nhé?
- Aish... Có mỗi cái kem mà cũng đòi bao!_ Ánh mắt anh chán ngán nhìn cậu.
- Ờ, thế có mỗi cái kem mà anh cứ khó khăn với tôi à?!_ Cậu bĩu môi vênh mặt lên. Cậu nói câu này là đủ để thắng rồi chứ sao. Anh nghe xong cứng họng, chả nói nổi câu nào, đành đứng lên rút ví. Cậu thấy thế khoái chí, dơ tay định vỗ vào mông anh. Anh thấy thế liền kêu:
- Á!!!!! Bỏ cái tay ra á!!!
- Sao??? Con trai với nhau ngại ngùng làm gì?!_ Cậu nhìn anh rồi cuời khúc khích ì hí hí hí.
- Tôi là đàn ông, không còn là trẻ con mà để cậu trêu như thế ok?! Muốn nói cái dề?
- Tôi định bảo anh đi mua luôn đi.
- Muốn bảo người ta mà cũng phải vỗ cho người ta một phát, người đâu mà kì thế! Mà tôi không đi mua đâu_ Môi anh bành ra nhìn cậu với đôi mát cũng bành ra.
- Sao không đi?_ Mắt và môi cậu cũng bành ra theo.
- Tôi khao cậu rồi thì cậu đi mà mua chớ?!_ Lần này, mắt và môi của anh bành dài ra thêm.
Jin đang định cãi lại một câu, đột nhiên có đứa bé đi ngang qua và nói lớn:
- Mẹ ơi! Hai chú kia mắt và môi cứ dài dài bẹt bẹt nhìn thấy ghê quá!!!
Bà mẹ thấy thế cũng chỉ cau mày nhắc con im lặng, rồi rắt đứa bé đi chỗ khác.
- Thấy chưa, người ta mhìn mình kìa!_ Anh đã bỏ kiểu mắt dài bẹt kia đi.
- Lằng nhằng mãi. Tại anh đấy!_ Còn cậu thì chuyển qua lườm lại anh.
- Bây giờ mình chơi bao búa kéo đi, đứa nào thua phải đi mua kem.
- Ok. Nhưng mẹ tôi bảo ra kéo không phải là đàn ông đấy nhé!_ Cậu bầy mưu đưa anh vào chỗ "chết".
- Ồ thế à! Chơi luôn_ Anh ngây thơ.
Hai người bắt đầu đưa tay ra và chơi. Cậu suy tính hết rồi. Anh sẽ ra "kéo" ngay, nghe câu của cậu đã đầy mùi lừa đảo rồi. Cho nên cậu phải ra "đấm" mới được. Ai ngờ, anh ra "lá", tèn ten🎉🎉🎉. Cậu xệ mặt ra còn anh kêu lên sung sướng.
Rồi, cậu bé vừa nãy lại la lên:
- Ôi mẹ ơi! Mặt mũi chú kia đổi sang hình tròn rồi. Còn mặt vhú kia vẫn bẹt nhưng trông hơi chảy ra mẹ ạ!
- Thôi con, không được nhìn người ta như thế! Ra đây, nẹ đưa con đi mua đồ chơi_ Bà mẹ hốt hoảng kéo tay con.
Jin chỉ biết phụng phịu nhìn anh. Nhìn đáng yêu thế thôi chứ một bụng đầy âm mưu=)))))
- Anh đi mua giúp tôi đi mà~~~_ Cậu nũng nịu lay tay anh.
- Thế thì cậu phải làm cho tôi hai điều_ Anh liếc ánh mắt đa tình nhìn cậu. Neomu cute❤
- Việc gì anh cứ nói.
- Điều thứ nhất là cậu phải làm hết những gì tôi sai bảo, nghe chưa?
- Nghe nghe, tôi làm hết mà!_ Cậu phồng má chu môi, tiếp tục cái bộ dạng đáng yêu đó.
- Hai là cậu hôn tôi một cái đi_ Anh vừa nói vừa chỉ tay vào má mình.
Cậu đang còn lưỡng lự. Tên này lưu manh thật!
- Sao? Có làm không???
Cuối cùng cậu đành phải hôn vào mà anh mộy cái thật nhanh như chớp. Cậu làm anh cười đến tít mắt. Lúm đồng tiền lại hiện ra kìa!
- Cho tôi kem sô cô la_ Cậu ngượng nghịu, cúi đầu nói nhỏ.
Anh cầm lấy tờ tiền, rồi đi thẳng ra chỗ bán kem. Một lúc sau, anh quay lại, một tay anh cầm kem vani - cho anh, tay kia cầm kem sô cô la cho cậu.
Cậu đi tới cầm lấy kem của mình. Hai người vừa ăn vừa đi dạo xung quanh công viên. Đi đến gần một con chó đang....... đi nặng, anh quay sang cười cười, chỉ vào cái kem cậu cầm, bảo:
- Kem của cậu trông giống cái bãi...
- Vô duyên quá! Ăn đê!!!_ Đang nói nửa chừng, anh bị cậu ấn luôn cả cây kem vào mồm. Thế mà anh vẫn cười cho được:)))
Ăn xong, anh quay sang bảo cậu:
- Đi mỗi công viên thì hơi chán đấy. Chúng ta bắt taxi ra khu vui chơi giải trí đi?
- Ờ đi luôn.
Thế là hai người đi thoyy

________Ở khu vui chơi giải trí_________

Vừa mua được vé xong, NamJoon đã kéo Jin vào khu Tàu lượn siêu tốc! Đến gần khu xếp hàng, cậu khựng lại gọi anh:
- Này, cho tôi mua cái kem nữa.
- Ăn nữa á???_ Anh quay qua, trố mắt nhìn cậu, bỗng thấy cậu trông lo lắng dã man.
- Được rồi, nhưng lần này cậu tự mua tự trả tiền đấy nhé! Đi nhanh lên còn chơi!
Cậu nghe xong liền chạy vụt đến chỗ bán đồ ăn vặt. Thực sự là anh không biết, mỗi lần cậu lo lắng, ăn mới giúp cậu bình tĩnh trở lại. Ôi chòy mééé!!! Chỗ bán đông vỡi~~~. Cậu nhìn mà sốt ruột nên gào lên luôn với người bán hàng:
- CHỊ ƠIIIIIIII!!!!!! CHO IEEEEMM MỘT KIEEEEEM SÔ CÔ LAAAAA!!!!!!!!
- Ố KỀ IEEEEEEEEEEEEM ƠIIIIIIIIIII!!!!!!!!!_ Chị bắn hàng gào lại.
Khi cậu vừa nhận được kem và trả tiền, NamJoon đã chạy tới, bưng luôn cậu chạy đi. Anh vừa chạy vừa nói:
- Nhanh lên, muộn rồi!!!
- Anh điên à, cầm theo kem sẽ bị chảy đó!_ Bây giờ cậu còn hoảng hơn cả lúc nãy.
Đôi chân dài của anh đã giúp cậu và anh ngồi nguyên trên tàu chỉ sau vài giây chạy "thục mạng". Tàu bắt đầu chạy mà kem vẫn ở trên tay của cậu:v
Trong suốt thời gian tàu chạy, đã có một giọng ca vô cùng "thánh thót" vang từ hướng này qua hướng kia trên bầu trời cao xanh. Kèm theo đó là một bộ mặt trỗng rất xúc động và dễ đi vào lòng người. Không nói cũng biết là Jin. Cái người ngồi kế cậu - NamJoon thì vừa hưởng thụ vừa cười như điên! Còn kem thì vẫn cứ chảy tèm lem ra tay cậu. Đến một khúc quành về bên trái, cậu sợ đến phát khóc à bỏ hẳn cả tay cầm kem ra. Dĩ nhiên là cây kem sẽ bay đi rồi. Nhưng khổ nỗi, đó là khúc quành trái nhưng đi hướng lên, thêm nữa là anh ngồi bên trái và cậu ngồi bên phải. Thế là.....................
Bẹt!
Cái kem bay luôn vào mẹt anh!!! Jin thấy thế được mẻ cười nắc nẻ. Nhưng...đó là một câu chuyện buồn😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro