16. Là Anh Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sao? Tôi nói không đúng à?"__Shin-ah cười khinh

-"Min Shin-ah, em quá đáng rồi đấy. Nami không phải gái điếm. Hơn nữa cô ấy lớn tuổi hơn em"__Taehyung kéo Nami ra sau lưng,gằn giọng với Shin-ah

-"Trước khi anh mua cô ta thì cô ta cũng khác gì điếm đâu. Nhỉ?"

-"Tôi nhắc lại,đừng gọi Nami như thế. Em mới từ bệnh viện về nên đừng có bướng nữa"

-"Sao? Tôi bướng? Anh đừng có vô lý nha Kim Taehyung. Tôi biết gì nói đấy thôi. Anh và cô ta chắc yêu nhau lắm nhỉ? Cô ta còn ăn mặc thế kia rồi tự tiện ra vào nhà anh cơ mà. Đúng là cẩu nam nữ!!"

-"Em..."

-"Thôi mà Taehyung....con bé chắc thấy em ăn mặc mát quá nên vậy thôi. Anh đừng la mắng em ấy. Vào nhà với em đi!! Nha anh!!"

Taehyung vừa định la Shin-ah thì Nami từ phía sau giữ Taehyung lại nói với giọng ngọt ngào. Taehyung day day thái dương rồi đi thẳng vào nhà,Nami liếc qua Shin-ah rồi cũng chạy theo sau...

Shin-ah vừa bực vừa đau. Không phải cô đau vì vết thương ở tay mà đau ở tim. Cái cảm giác bứt rứt khó chịu không thể tả bằng lời. 1 tháng qua cô đã quen với việc được Taehyung nuông chiều,đã quen với việc anh ân cần bên cô nên giờ anh la mắng cô vì người anh yêu thì tim cô đau như nát vụn. Shin-ah vốn là muốn hủy hôn mà? Sao bây giờ lại cảm thấy nuối tiếc thế này?

Shin-ah ôm chặt miệng vết thương đã rỉ ra xót đến tê cả người. Vết thương vốn nhiễm trùng nặng nên giờ cử động quá mạnh khiến nó nghiêm trọng hơn. Cô chả biết nên làm gì,nên tìm ai để tâm sự. Đứng ngoài gần 30',Shin-ah mới lê thân mình vào trong nhà tìm sợi dây chuyền rồi quyết định ra về. Nhưng cô có biết nội thất trong nhà Taehyung ra sao đâu mà tìm?

-"Khỉ thật!!! Vết thương giờ đau quá!!!"__Shin-ah nhăn mặt

-"Em có sao không?"

Shin-ah đang loay hoay ở ghế thì giọng người phụ nữ vang lên,cô ngước mặt lên thì là Nami...bên cạnh còn có Taehyung ăn mặc rất sộc xệch,mô hôi nhễ nhại và còn thở mạnh....

-"Woaaa....hai...hai người...làm tận...30' phút...cơ đấy...."

-"Hả??....Em...Em nói gì thế?....Anh chị...chỉ..chỉ....làm tý việc thôi....haha"__Nami gượng cười

-"...Ừ..."__Shin-ah nằm vật ra phía sau

-"Chết!!! Chị quên là chị xuống để băng vết thương cho em"

Nami vội vã chạy lên lầu lấy dụng cụ sát trùng. Shin-ah giờ không còn sức lực để nói gì nữa rồi. Cô mệt quá rồi. Vết thương ngày càng kinh khủng hơn. Dường như không tin vào bất kỳ ai,Shin-ah gồng thân mình lên mặt bàn với lấy chiếc điện thoại nhưng không tới....đột nhiên...

-"Của em đây"

Là Taehyung cầm nó lên và đưa cho Shin-ah

-"Cút ra!!"

Shin-ah chộp lấy thật nhanh điện thoại,lườm Taehyung một cái rồi đuổi anh đi. Tính Taehyung cứng đầu nên lì lợm ở bên cạnh cô

-"Em sao thế? Có gì mà tức giận? Cô ấy là người yêu anh thì sao? Em có là gì của anh đâu mà giận giữ lên hả?"

Taehyung nói câu này thì đột nhiên tim anh nhức nhối,anh nhăn mặt lại,tay túm lấy ngực trái. Shin-ah dửng dưng bấm điện thoại....không để ý lấy Taehyung...

-"Alo?...Ji...Jimin à....qua...qua nhà Kim...Kim Taehyung...đón...."

-"Cậu không cần đến"

-"Anh..."

Là Taehyung giật điện thoại Shin-ah...

-"Taehyung à"__Nami ở phía sau lên tiếng

Taehyung giật mình quay lại thì thấy Nami đang nhìn mình,anh trả lại điện thoại cho Shin-ah rồi đứng dậy. Nami có chút khó chịu ngồi xuống băng bó vết cho Shin-ah

-"Em cởi áo sơ mi ngoài ra để chị sát trùng cho"

-"Cởi được chết liền"__Shin-ah gằn giọng

Nami bối rối,đành tự mình cởi áo ngoài của Shin-ah ra. Cô ấy cầm lọ nước sát trùng lên định đổ vào bông gòn nhưng lại bóp mạnh quá nên lượng lớn nước sát trùng trong lọ đổ thẳng vào vết thương khiến Shin-ah đau đến chết đi sống lại

-"AAAAAA!!!! ĐAU QUÁ!!!!!"

-"Chị....chị  xin lỗi.....chị không cố ý"

Taehyung ở phía sau thấy thế thì lập tức kéo Nami ra sau,lớn tiếng quát

-"Em sao thế Nami??? Con bé đau quá kìa??? Bình thường em có hậu đậu như vậy đâu???"

-"Em.....em sợ con bé ghét em nên em căng thẳng lắm....Taehyung à....em không cố ý..."__Nami khóc lóc bám lấy tay Taehyung

-"Chậc....để anh làm....em ngồi đó đi. Đừng khóc nữa....ngoan"__Taehyung giãn cơ mặt ra nhẹ nhàng với Nami

Khi anh vừa quay lại nhìn vào vết thương ở tay Shin-ah thì anh choáng. Vết thương bây giờ vì bị đổ quá nhiều thuốc sát trùng mà huyết tương cùng máu cứ thế vỡ ra chảy ra ngoài,thi thoảng lại có bọt khí nổi lên trông rất kinh dị. Nhìn nó như bị loét toạc ra....đau đến tận tâm gan. Taehyung khó hiểu. Tại sao chỉ sát trùng mà vết thương nặng đến thế. Anh lập tức cầm lọ thuốc khi nãy lên mới biết là thuốc đã hết hạn.....lọ mới còn chưa bóc. Nhưng anh nhớ rõ là lọ này anh đã vất đi từ hôm qua rồi mà? Sao nó lại ở đây??

Taehyung không thể nghĩ nhiều,định đưa tay chạm vào vết thương thì Shin-ah túm chặt lấy tay anh khiến máu dính lên cánh tay trắng trẻo của cả hai. Từ lực ở tay,Taehyung có thể cảm nhận được Shin-ah đang cạn kiệt sức lực

-"Shin-ah à. Em đừng có bướng. Em giận anh thì thôi nhưng phải để anh giải quyết vết thương nếu không..."

-"C...Cút đi.....Cẩu...Cẩu nam nữ....chính là anh....là lỗi của anh....là tại anh....Kim Taehyung....anh phải trả...trả giá"
------------------END CHAP--------------

-Au: Xin lỗi các cậu vì tớ ra chap muộn và vì chap này nhạt quá😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro