17. Tôi thực là không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-C...Cút đi.....Cẩu...Cẩu nam nữ....chính là anh....là lỗi của anh....là tại anh....Kim Taehyung....anh phải trả...trả giá

Là lỗi của anh...

Tất cả là tại anh...

Taehyung im lặng,anh cũng không biết bản thân đang bị cái gì nữa. Thú thực,anh chỉ định chêu đùa Shin-ah một chút thôi nhưng anh cảm thấy cô có gì đó rất thú vị,chỉ là không rõ đó là cái gì. Từ sau tai nạn đêm đó xảy ra,Taehyung thực sự thực sự coi cô là em gái,quan tâm và chăm sóc. Chỉ có vậy thôi,không có gì hơn

Nhưng nghe câu nói kia từ chính miệng Shin-ah thốt lên,Taehyung đúng là nhói như có hàng vạn bông lau nghẹn ở cổ. Anh hận không thể lôi chúng ra,cất lên câu "Anh xin lỗi. Anh sai rồi"

-YAHH KIM TAEHYUNG!!!

Taehyung chậm rãi quay mặt ra,chưa kịp làm gì đã ăn ngay quả đấm đến bổ nhào ra đất

-Mẹ kiếp tên khốn này!!!

Chất giọng cao vút kia lại cất lên,không thể tả được có bao nhiêu giận dữ chứa trong đó

Taehyung im lặng,lặng im để máu tanh ngòm từ khoé môi chảy xuống cuống họng đắng ngắt. Nhưng Nami thì không...

-Park Jimin,Con trai tập đoàn Park,như thế nào lại làm càn ở đây rồi?

-Nami,cô tưởng tôi sẽ sợ vài cái gia đình dởm của cô à? Nơi này không đến lượt cô lên tiếng!

-Sao? Tôi không thể lên tiếng bênh vực người yêu tôi?

-Vậy à? Thế cớ gì tôi đây không thể đánh kẻ gây tổn thương tới người tôi yêu?

-Kẻ gây tổn thương? Cậu nói mồm thật giỏi,tôi mới là người làm con bé đau đớn. Nhưng không đau đớn thì làm sao tôi biết được vài sự thật đây?

Nghe đến sự thật,Taehyung có chút giật mình lắng nghe

Jimin im lặng,Nami nói tiếp

-Tôi không phải loại người độc ác đến làm hại người khác như tiểu tam trong mấy loại ngôn tình nhảm nhí,tôi chỉ là rửa sạch lọ cồn đã hết hạn,đổ dụng dịch sát trùng vào thôi. Chỉ là dung dịch này có chút mạnh,lúc đến đây thì miệng vết thương của nó đã rỉ máu,không mạnh tay sẽ thành sẹo và thậm chí là liệt do quá sâu. Còn tôi sao lại rảnh rỗi tới vậy cũng là có nguyên do...

Đến đây Nami ngừng lại một chút...cô tiếp tục

-Nếu không vậy...Taehyung...hôm nay em không làm vậy thì có phải anh vẫn trốn tránh lòng mình không? Anh ngẫm lại lời em nói...hãy suy nghĩ thật là kỹ

-Còn cậu,Park Jimin,nếu yêu thì với lấy,dây dưa mãi chỉ đau hai bên

Nói xong tấy cả đều chìm vào im lặng,Jimin liếc qua Shin-ah,vết thương sau hồi đẩy hết mủ ra đã không còn chảy máu,cô gái kia trán ướt đẫm mồ hôi,mặt hồng hào hơn,hơi thở cũng đều lại rồi. Thật không dám nghĩ tới gương mặt thống khổ,đau đớn cùng vết thương kinh tởm kia lại hiện hữu trên cơ thể người con gái anh yêu nhất thế gian...Khi ấy quả thực Jimin phát điên lên. Nhưng lúc này,lòng anh vô cùng rối bời,cả lòng ai kia nữa...

Nami ngồi bên cạnh Shin-ah,lấy ra bông gạc,thuốc khử trùng đưa cho Taehyung,anh ngước lên,cô mỉm cười. Người phụ nữ này trong mắt anh luôn hiểu chuyện và trưởng thành,không ương bướng,đanh đá như cô nhóc kia

Taehyung tiếp nhận mọi thứ từ tay Nami,anh tự mình làm sạch vết thương. Nami đột nhiên lấy ra sợi dây chuyền nửa mặt trăng ra,cả Taehyung và Jimin giật bắn mình,khẽ quan sát biểu cảm trên mặt cô ta. Vẫn là vẻ mặt lặng im như có như không. Đối diện với hôn thê của người yêu mình,mấy ai như cô ta đây?

-Em đến để tìm cái này sao?

Shin-ah từ từ mở mắt,đôi mắt kia doạ cho Nami hơi run nhẹ. Đôi mắt mà một sát thủ thực sự cần có...

-Cái gì...đây?

Dù mạnh mẽ,nhưng trải qua cơn đau kịch liệt đến thế thì Shin-ah khó lòng nói dõng dạc được

-Chả phải em cần nó sao?

Nhìn sợi dây chuyền lơ lửng trên tay Nami,Shin-ah nhếch nhẹ môi cười,thật giống...

-Tôi thực không hiểu? Cô đang giả nhân giả đức cái gì?

Shin-ah muốn ngồi dậy,Taehyung vội dơ tay đến đỡ. Ngay lập tức bị cô hất mạnh ra rồi

-Ji...Jimin...mau đỡ...đỡ mình__Vẫn là Shin-ah có chút khó nhọc khi nói

Jimin ngay lập tức đỡ cô dậy,ngồi cạnh để cô dựa vào. Jimin luôn vậy,luôn ấm áp như cậu bé ngày trước Shin-ah đem lòng hướng đến...sợ là...sợ là lòng ấy đang dần lay chuyển rồi

Shin-ah cầm lấy sợi dây chuyền,để vào trong túi. Lại khẽ cười khẽ nói

-Con ả đàn bà đê tiện nhà ngươi. Ngươi nghĩ bà...bà đây bị mù hay bị đui mà không thấy gương mặt ngươi khi khiến ta lần đầu nếm đến đau tận tuỷ sống? Cha mẹ,anh trai bà còn chưa dám đánh ta lấy một cái,mà con đàn bà khốn kiếp lại như con cừu non tổn thương bà công...công khai? Ngươi nói bao nhiêu điều để 2 Jimin...và tên cặn bã kia lay động,thì cái ánh mắt ác độc lúc ngươi đổ chất kia lên tay tao. Tao nhớ rõ!

-MIN SHIN-AH. ĐỦ RỒI! ANH NHỊN EM VẬY LÀ ĐỦ RỒI! EM SAO LẠI NHƯ VẬY? CÔ ẤY ĐÃ NÓI CÔ ẤY MUỐN GIÚP EM,CHẢ PHẢI NHỜ VẬY VẾT THƯƠNG EM MỚI ĐỠ SAO? SAO EM LẠI BƯỚNG BỈNH VẬY?

Taehyung gầm lên,lần đầu tiên anh thấy cô xưng mày tao với người hơn tuổi,hơn nữa...cô gọi anh là cặn bã...anh nhức nhối vô cùng...vậy nên chỉ còn cách lấy hoả giận dập tắt cảm giác ấy

-Anh câm miệng!__Shin-ah nổi đoá lên rồi,gọi Taehyung như vậy...quả thực là tin không nổi

-Jimin,ta về thôi. Ở đây tớ chán ghét đến phát điên

Taehyung nhận thấy mình có chút to tiếng,hơn nữa cũng là lỗi của anh nên đang định lên tiếng muốn chở cô về. Lúc này Jimin đã điều chỉnh tâm trạng,lại gắt gao ném cho Nami một câu

-Tình yêu của tôi thế nào,tôi tự lo. Lo cho tình yêu của cô đi quý cô Nami,không có ngày lại bị ai đó ám sát đến chết!

-Được,cảm ơn lời nhắc nhở của thiếu gia Park Tộc đây,Nami tôi hân hạnh rồi. Không tiễn 2 vị

Shin-ah vô cùng mệt mỏi,lên xe đã được Jimin băng bó lại cận thận,cô nói không cần đến bệnh viện vì thực sự thuốc đó của Nami có tác dụng rất ổn. Chỉ là quá đau đớn,loại đau đớn này nó âm ỉ,ăn mòn cánh tay trắng nõn của cô đến phát tức

Jimin cũng thay cho Shin-ah chiếc áo thun anh lấy từ tiệm giặt ủi về từ hôm trước chưa kịp mặc,may mà để trong xe. Áo kia của cô thấm ướt máu trông vô cùng thảm hại. Uống liều thuốc giảm đau và thuốc an thần,Shin-ah nhẹ chìm vào giấc ngủ,tay vẫn nắm gắt gao 2 sợi dây chuyền kia...

*Nề pịt chá nưm mớ*(tiếng chuông điện thoại của bạn mèo đó mấy cô) :v

-Tôi nghe đây,cậu nói đi

-......

-Quả nhiên không ngoài dự đoán,cô ta dấu thân phận rất tốt,cố gắng dùng mối quan hệ bên Nhật để điều tra cô ta,tôi đảm bảo còn nhiều thứ mà ta chưa biết

-.......

-Vậy được,tạm thời không nên nói cho Shin-ah,cả tên họ Kim đó nữa. Tôi muốn xem xem cô ta làm gì được đến tôi và cô ấy! Tôi cũng muốn xem xem tên Kim chết tiệt đó sẽ lựa chọn thế nào đây!

-Nami,miêu nữ của giới sát thủ!
-----------------END CHAP-----------

-Au: Rất xin lỗi mọi người vì mình ra chap muộn :(((( tại watt mình nó có vấn đề,thành ra chắc mất hết rds rồi :((( T__T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro